Truyen3h.Co

Long Than Chuyen Kiep Ha Gioi Bat Dau Tu Con Ran Nho Quyen 1

Khó tin là như vậy, Bạch Long cũng không có bỏ cuộc.

Suy nghĩ hẳn là vì vấn đề địa lý, hắn lại lần nữa nằm im lấy mà cố gắng tu luyện.

Ít linh khí không có nghĩa là không có, có được chút nào với hắn vào lúc này hay chút đấy.

Không thể giúp hắn tiến vào con đường tu luyện đi nữa, vậy cũng giúp cho cơ thể rắn sơ sinh này của hắn có thể trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn là đủ tốt lắm rồi.

Vì kế hoạch của hắn hiện tại cũng khá chi là đơn giản.

Chờ thằng nhóc đưa tay vào trong vại.

Lấy sự linh hoạt của một con rắn.

Bạch Long tự tin có thể nhờ vào kinh nghiệm là Long Thần, điều khiển lấy cơ thể này linh hoạt vòng từ tay của tên nhóc con người kia phóng đi.

Suy nghĩ và kế hoạch là như vậy.

Bạch Long cứ thế bất chấp linh khí mỏng manh mà tu luyện.

Không biết trãi qua bao lâu, lúc Bạch Long mở mắt ra thì lại kinh ngạc phát hiện, thế mà linh khí từ bên ngoài đang không ngừng trở nên dày đặc.

Mực độ này với hắn mà nói, vẫn như cũ là ít ỏi.

Nhưng so với trước đó, mỏng manh đến khó tin lại gần như gấp phải mấy chục lần.

Không biết là vì sao chuyện này lại xảy ra.

Trước việc linh khí bỗng như một làng gió cuống đến nơi này.

Bạch Long không do dự, lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện.

Chỉ là vào lúc này, khi hắn tiếp tục tu luyện không lâu.

Từ sâu trong bản năng của thú vật, Bạch Long có thể dễ dàng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.

Bất ngờ mở mắt ra và nhìn lên, Bạch Long mới ngỡ ngàn khi tên nhóc con người kia vậy mà lại quay về rồi.

Thấy được đối phương đứng nhìn mình, Bạch Long cũng không có ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị ngay.

Mà chỉ tỏ ra như bản thân là một con rắn non nớt, hướng mắt về phía đối phương.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, không biết bên kia nghĩ cái gì.

Bạch Long chỉ cảm thấy bất mãn, vì tên nhóc con người kia cứ như vậy không nói không rằng gì lại đi mất.

Ta...

Hắn muốn gào thét, nhưng lấy cuống họng của loài rắn, còn là một con rắn nhỏ không qua một ngón tay cái của người lớn.

Bạch Long tuyệt vọng, dù có cố thể nào cũng chả thể tạo nổi một âm thanh nhỏ.

Rất khó chịu về điều này, Bạch Long đã loay hoay trong vại một hồi lâu, sau đó mới chịu chấn an mình xuống mà cuộn người lại tu luyện tiếp.

Thấy linh khí xung quanh vẫn đang duy trì ở mức ổn định, Bạch Long dù bị làm cho bực tức, lòng vẫn cảm thấy có chút thở phào.

Vì ngoài việc có thể thoát đi bằng kế hoạch ban đầu.

Lấy linh khí hiện tại, tuy kể cả khi không thể dùng được cách kia, hắn vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng, sau đó đợi cho tích được một ít sức mạnh thì có thể dùng thân rắn nhỏ này phóng ra khỏi cái nơi tù túng này rồi.

Chỉ là...Bạch Long cũng không rõ bao lâu mà thôi.

Xét cho cùng, hắn giờ chỉ là một con rắn bình thường, tư chất kém thì không nói, còn là cái loại thú vật thuần túy không thích hợp để tu luyện.

Nếu không phải dùng thời gian cùng kinh nghiệm mà Bạch Long có ở kiếp trước.

Hắn sợ là cũng không có cách nào đem một con rắn thường thường không có gì lạ như hắn hiện tại, tu luyện ra cái gì thành tựu ngay cho được.

Chờ đấy cho ta tên nhóc con...mong là nó sẽ để ta yên trong một khoảng thời gian đủ lâu.

Bạch Long nghĩ vậy, nhưng bên ngoài Dạ Minh thì không như thế.

Hôm nay sau khi đem những con rắn bản thân xử lý xong đến chợ bán.

Tuy có thể nói thịt rắn được làm sẵn rất được chào đón.

Dù vậy, việc những con rắn sống sờ sờ ra đó, đột nhiên chết bất đắt kỳ tử hết chỉ còn lại một con rắn nhỏ.

Dạ Minh cảm thấy thật sự rất hoài nghi.

Vừa bán thịt rắn, tên nhóc này không lúc nào là không nghĩ đến việc đó.

Tới mức suýt nữa thì tính nhầm cả tiền nông.

Vì vậy, ngay khi bán xong thịt rắn và về nhà.

Dạ Minh đã ngay tức khắc bắt đầu muốn làm một vài thử nghiệm nhỏ, sau khi xem xét con rắn xinh đẹp trước đó mình bắt vẫn còn sống.

Mới đầu, Dạ Minh bắt được con rắn nhỏ này, hắn cũng không có ý định sẽ làm gì nó.

Dù sao thì, đấy cũng là lần đầu tiên một đứa trẻ như hắn có thể thấy một con rắn xinh đẹp như vậy.

Tương truyền mà nói, hắn từng nghe đến một truyền thuyết về sinh vật gọi là linh thú.

Theo cảm giác của bản thân, Dạ Minh rất nghi ngờ con rắn nhỏ xinh xắn này hẳn là nó.

Chỉ là...nói là linh thú, thứ có thể hô phong hoán vũ, trước mắt hắn thì, ngoài trừ đẹp ra, trông như nó cũng không hề có gì lạ...

Không, đúng hơn thì, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, việc có thể giết chết hết mấy con rắn khác có kích cỡ to hơn mình, còn không dùng độc, hay vết thương nào, rõ ràng đấy cũng không phải con rắn gì bình thường!

Hầy, mình đang suy nghĩ cái gì thế. Trông con rắn nhỏ này, cũng không giống thứ có thể giúp mình giống như tiên nhân trong truyền thuyết có thể bay lượn à.

Dạ Minh nghĩ mà ao ước, đồng thời cũng rầu rĩ.

Vì dựa vào trong truyền thuyết được kể về những linh thú, Dạ Minh thừa biết, linh thú càng mạnh sẽ càng mang đến cho người sở hữu nó nhiều chỗ ích lợi.

Về mặt thực tế là như vậy, khi nhìn lại con rắn nhỏ trong vại, đến sức mạnh thoát ra khỏi đó còn không có.

Dạ Minh chỉ cảm thấy không hi vọng.

Vì theo hắn thấy mà nói, con rắn nhỏ này hình như cũng không mạnh gì giống linh thú trong truyền thuyết cả.

Chứ đừng nói đến việc, có thể mang lại cho hắn ích lợi gì.

Và nhất là, mới sáng nay, nếu suy nghĩ của hắn là thật, vậy thì con rắn này còn khá là phiền phức, vì lại khiến cho mấy con rắn tươi sống mà hắn bắt được, tất cả đều lăn ra chết hết.

Làm hắn, phải một phen xử lý, mới dám đem đi bán.

Cũng may là không mang lại nhiều phiền phức.

Về mặc giá trị mà nói, thì hình như là hắn cũng được lợi một ít về giá cả buôn bán.

Nhưng trên thực tế thì, hắn vẫn cảm thấy khá không ưng ý, vì nếu lỡ mà không bán được hết.

Hắn sợ là ngày hôm nay, chỉ có thể ăn thịt rắn thay thức ăn khác ngon hơn, so với một thợ săn rắn như hắn ở đây.

Suy đi nghĩ lại trong nhà sau, Dạ Minh lại lần nữa ra khỏi nhà.

Hắn không đến chỗ vại chứa Bạch Long, mà đi đến nơi có một cái vại đang được đậy kính bởi những tán lá cây ở bên phải ngôi nhà.

Vạch chúng ra, Dạ Minh có hơi do dự nhìn vào trong.

Ngay sau đó, hắn liền thân thủ nhanh nhẹ mà đưa tay chụp một cái.

Từ bên trong vại, thế mà một con rắn độc màu đen, dễ dàng bị Dạ Minh nắm kéo ra.

Nếu giờ để Bạch Long chứng kiến được thủ pháp này.

Có lẽ hắn con sợ là phải nuốt một ngụm nước bọt.

Vì so với hắn tưởng tượng về tốc độ của tên nhóc con người nên có, đây tuyệt đối là vượt quá xa thiết lập trong kế hoạch của hắn.

Thủ pháp nhanh nhẹn, tốc độ dứt khoác, đây rõ ràng không phải là thứ mà một con rắn nhỏ như hắn hiện tại có thể nói thoát là thoát được.

Nhưng...hãy bỏ qua điều đó vào lúc này.

Vì kế đấy, ngay sau khi bắt được con rắn độc màu đen kia lên.

Bấy giờ, Dạ Minh mới nhìn vào trong vại mà ưng ý gật đầu.

Vào lúc này, trong đôi mắt hắn đang nhìn tới, có thể thấy rõ mấy chục cái trứng với lớp bộc ngoài mềm mại đang ở đó.

Cái vại này rõ ràng không nơi nhốt rắn gì.

Nó rõ ràng là một cái tổ.

Mà con rắn trong tay hắn lúc này, cũng chính là một con rắn mẹ bị nuôi nhốt.

Dạ Minh không hề có dự định sẽ nuôi một con rắn già.

Nên hiển nhiên vào lúc này, sau khi thấy được con rắn trong tay đã đẻ hết trứng và không còn giá trị gì nữa.

Dạ Minh đã rất hài lòng với nó, và ngay sau đấy, muốn lập tức đem nó đi thí nghiệm ngay.

Tuy cũng không có dám chắc suy đoán mình đoán là trúng bao nhiêu.

Nhưng với vẻ ngoài lần đầu tiên nhìn thấy của con rắn nhỏ kia, Dạ Minh cũng khá là có tự tin về những kiến thức mình có.

Cho nên kế đấy, trên tay cầm rắn, tay còn lại che lại lớp lá đậy lên chiếc vại, Dạ Minh liền hiếu kỳ mà bước sang phía cái vại đang chứa Bạch Long ở trước căn nhà tranh.

Lại cảm nhận được một đôi mắt nhìn mình.

Không như lần trước, Bạch Long còn chủ động nhìn lại đối phương.

Sau hai lần thua thiệt tên này lại không có dị động gì.

Lấy suy đoán của mình ra mà cân đo đong đếm, Bạch Long đã nghĩ đến một nguyên do, đó chính là tên nhóc con người này sợ mình!

Vậy nên, để tránh việc trước đó lại diễn ra, thay vì nhìn lên đối phương lần nữa, Bạch Long đã quyết định ẩn nhẫn mà ra tay, tức cũng chính là hắn sẽ giả vờ nằm ngủ, kế đó thì đợi đến khi đối phương...

Bịch!

Kế hoạch tưởng tượng là êm đẹp như vậy.

Bạch Long còn chưa kịp nhận ra cái gì.

Thì khi đang cuộn người lấy đợi cơ hội, hắn vậy mà cảm nhận được có thứ gì đó vừa bị ném vào trong vại.

Tò mò mở mắt ra, hắn nhìn về phía nơi phát ra tiếng động một cái.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì liền cảm thấy nổi nóng.

Vì đến hắn cũng không ngờ, tên nhóc con người kia vậy mà lại ném vào trong vại này một con rắn khác nữa.

Đằng này cũng thôi đi, lúc Bạch Long mở mắt ra thấy con rắn này không đến một giây, thứ súc sinh này còn hướng về phía hắn bằng một đôi mắt đói khát mà táp tới.

Hừ!

Trong tâm trí của mình, lấy uy áp tự thân, Bạch Long tất nhiên là không hề cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút.

Hừ nhẹ trong lòng một cái, dù không hề xê dịch, Bạch Long dễ dàng toả ra một lượng uy áp hướng về phía con rắn đói khát kia.

Song, người quan sát được chuyện này ở bên ngoài, Dạ Minh cũng nhìn vào mà cảm thấy kinh ngạc.

Trước đó, theo lý thuyết mà nói, Dạ Minh chỉ định sẽ thử nghiệm con rắn mẹ bị bỏ đói nhiều ngày này một chút với con rắn nhỏ kia.

Nếu thấy kết quả không khả thi mà nói, hắn sẽ lập tức ra tay áp chế con rắn mẹ đang đói, bắt nó ra khỏi vại để giữ mạng sống cho con rắn nhỏ xinh đẹp, còn có thể nuôi làm cảnh kia.

Ấy vậy mà, điều xảy ra sau đó lại khiến cho hắn khó có thể tin được với đầu óc non nớt của mình.

Đó chính là khi con rắn mẹ kia hùng hổ táp đến vị trí của Bạch Long.

Không biết vì cái gì, con rắn mẹ hung dữ này lại khự lại.

Kế đó một giây sau thì giống như gặp phải thứ gì đó rất kinh khủng, vội thu mình vào một góc run rẩy.

Phải biết, đây là chuyện từ trước đến nay Dạ Minh chưa bao giờ gặp qua.

Là con người như hắn, một con rắn không hề có ý thức, sống chỉ dựa vào bản năng thế này, dù hắn có làm hành động ra sao với nó, thì con rắn mẹ hung dữ này cũng chưa chắc đã biểu hiện ra bộ dạng như hiện tại.

Như vậy thì có thể chứng minh điều gì?

Không cần suy đoán quá nhiều, Dạ Minh lấy kinh nghiệm đi săn của bản thân mấy năm qua, hắn liền rõ.

Đây không phải là thứ năng lực dựa vào mặc sinh học có thể nói đến được.

Vì để hù doạ lấy một con rắn còn to hơn bản thân rất nhiều như con rắn nhỏ xinh đẹp hiện tại.

Nó cũng chỉ có tồn tại một khả năng theo Dạ Minh biết mà thôi!

Đó chính là, con rắn nhỏ này không hề nghi ngờ, nó chính là một linh thú!

Quan sát tình hình bên trong vại thêm một lúc.

Dù gương mặt Dạ Minh giờ đang thể hiện ra sự vui mừng khi biết bản thân vừa bắt được một thứ sinh vật vô cùng khó có thể tìm được.

Nhưng trong lòng hắn cũng không thể không ngờ hơi có chút khó giải thích sự phức tạp.

Linh thú à. Chỉ là...con này ngoài doạ rắn ra, thì cũng trông không có gì đặc biệt lắm...thật sự thì, linh thú có khả năng giúp cho người bình thường thành tiên thật sao?

Dạ Minh có chút tò mò.

Nhưng rồi, trong lúc hắn đang như vậy thì, một chuyện có chút khiến hắn tiếc nuối lại diễn ra.

Lại chết!??

Nằm co ro run rẩy trong góc vại một hồi lâu, con rắn mà Dạ Minh đang nhìn tới rõ trước đó còn sống sờ sờ ra đấy, giây sau lại xụi lơ trên mặt đất, đến một động tĩnh nhỏ cũng không có.

Vậy ra nó là sự thật...ặc, không đúng, con Ngũ Bộ Xà này...mình còn tính sẽ đem đến cho lão Trung để trích độc làm thuốc... Không xong, tiền của mình!

Khó có thể tin việc trước mắt, lại thêm sót xa việc khó có thể bán được con rắn độc này hiện tại, Dạ Minh nhất thời có chút suy sụp, trước khi động tác vô cùng nhanh nhẹ chụp lấy xác của con rắn ra khỏi vại.

"???"

Bạch Long có chút mộng.

Cái khiến hắn mộng vào lúc này chính là tốc độ tay kia của Dạ Minh.

Như đã nói trước đó, nó là một thủ pháp nhanh gọn mà đến mức Bạch Long bây giờ cũng không tưởng tượng ra được có thể đến từ một tên nhóc con người.

Hay nói thẳng ra đúng hơn thì, nó vượt qua quá xa cái khả năng hiện tại mà Bạch Long có thể dự kiến đến được từ khả năng di chuyển của một con rắn nhỏ như hắn bây giờ.

Khá lắm, ra là ta suy nghĩ thiếu sáng suốt. Cũng tại cái thân thể rắn này. Nếu ta mà là Long Thần như trước...mà thôi mà thôi, tức giận cũng chả có ít lợi gì. Nhưng nhìn tình thế trước mắt, có lẽ tên nhóc con kia đã biết được sự thần kỳ của ta rồi. Có thể nhìn nó hẳn chỉ là một người chưa qua tu luyện. Chắc chắn nó sẽ hiếu kỳ với ta...hừ, đợi đấy tên nhóc con, đợi ta tu luyện có thành quả, ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học. Không, ta nên giết luôn!

Một ánh mắt đầy sắt bén và lạnh lùng, Bạch Long giờ đã có dự định mới tốt hơn cái trước đó cho mình, từ những gì đang diễn ra.

Nhìn về hướng Dạ Minh trước đó bắt con rắn rời đi một chút, Bạch Long lần nữa nhắm mắt lại.

Chờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co