Truyen3h.Co

Long Trang Sang Tren Bien

Sau khi từ Ngũ Thần Sơn trở về, Tiểu Yêu đi đến dược phòng chế thuốc độc.


Chỉ là lần này nàng không hề theo đuổi vẻ đẹp cùng mỹ vị mà là sức sát thương hung bạo nhất, lại không màu không mùi.

Chất độc phòng thủ tốt nhất phải là loại không màu, không mùi, phát tác cực nhanh, có thể khiến người ta mất khả năng cử động trong nháy mắt nhưng sẽ không gây tử vong ngay lập tức. Người sống sẽ có lợi hơn cho ép hỏi cung, từ đó thu được thêm càng nhiều thông tin.

Nàng không có hứng thú với mối thù giữa Quỷ Phương và Đồ Sơn, nhưng kế hoạch hồi sinh Tương Liễu không thể bị bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu. Mặc dù tộc Quỷ Phương luôn nổi tiếng là bí ẩn quỷ quyệt, nhưng khó có thể nói rằng trong đó chắc chắn không có người có ý đồ khác.

Chỉ cần người của tộc Đồ Sơn không thâm nhập vào điểm mấu chốt cuối cùng, những chất độc này sẽ không thể đầu độc được họ.



Đồ Sơn Cảnh đi theo Ngỗi Tân ngồi thuyền trở về, mang theo rất nhiều dược liệu và nhiều bình dược được chế tác tinh xảo.

Tiểu Yêu nhìn những bình dược kia không nói nên lời: "Cái này hẳn là rất đắt tiền phải không?"

"Không tốn bao nhiêu tiền, sóng biển lay động, ta nghĩ nếu muốn làm thuốc trên thuyền thì lọ thuốc thông thường sẽ dễ bị đổ nên ta đã thuê người làm bộ đồ dùng này suốt đêm. Chúng đều không thấm nước, cũng không thể bị vỡ."

Vẻ mặt Đồ Sơn Cảnh ân cần lấy lòng.

Tiểu Yêu nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, thực ra nàng chỉ muốn chuẩn bị một mẻ thuốc độc trước khi khởi hành để chuẩn bị cho những sự việc bất ngờ xảy ra trong sáu tháng tới, kết quả là Đồ Sơn Cảnh đã lầm tưởng rằng nàng muốn chế dược ở trên thuyền.

Nhưng hắn đã cố gắng hết sức để lấy lòng nàng, nên nàng chỉ có thể mỉm cười và hướng dẫn mấy người Ngỗi Tân mở một khoang trên thuyền làm dược phòng, rồi đặt những đồ dùng cũng như một số dược liệu thông dụng và sách thuốc thư tịch vào đó.

Trên đường rảnh rỗi không có việc gì làm, nghiên cứu các công thức thuốc mới cũng không phải là không thể.

Thấy Tiểu Yêu không đối xử lạnh lùng với hắn nữa, lại ấm áp như cũ, Đồ Sơn Cảnh vô cùng vui vẻ.



Vợ chồng Ngỗi Tân và Miêu Phủ Tai Trái quen nhau rất nhanh, hai người hai yêu, cực kỳ hợp ý.

Tiểu Yêu không hạ lệnh giữ bí mật danh tính của mình, nàng cảm thấy việc luôn phải nói dối về điều đó quá mệt mỏi, có thể tránh liền tránh.

Vì thế Ngỗi Tân lúc này mới biết Tiểu Yêu thực ra chính là Vương Cơ Tây Lăng, hắn không khỏi vừa ngạc nhiên vừa cảm phục, nói: "Trước đó ta đã nghe nói đến thanh danh của Vương Cơ, nhưng không ngờ người lại khiêm tốn hiền hòa đến vậy!" Miêu Phủ và A Bạch đứng bên cạnh cười không ngừng.

Trong lúc Tiểu Yêu bận rộn chế độc dược, nhóm Ngỗi Tân đã đến trấn Thanh Thủy chuẩn bị các loại vật tư, chỉ chờ Tiểu Yêu làm xong có thể ra khơi bất cứ lúc nào.



Khi Tiểu Yêu giao thuốc độc và những lá thư mới chuẩn bị cho A Bạch, nhờ nàng chuyển chúng cho Quỷ Phương Âm, nàng biết được từ A Bạch rằng tộc Quỷ Phương cũng có cứ điểm ở trấn Thanh Thủy, chẳng qua cứ điểm ở thành Chỉ Ấp công khai đối ngoại với bên ngoài, những nơi khác đều trông giống như một cửa hàng bình thường, dường như không liên quan gì đến nhau và khó có thể liên tưởng chúng với tộc Quỷ Phương huyền thoại quỷ bí.

Có thể sát cánh cùng nhau ở một trong tứ đại gia tộc, tộc Quỷ Phương thật sự có con đường riêng của mình. Thực lực của tộc Đồ Sơn là hiển nhiên rõ thấy, nhưng thực lực của tộc Quỷ Phương lại giống như tảng băng trôi dưới đáy biển, chỉ có thể nhìn thấy một phần nổi.

Không biết hai gia tộc này mà đánh nhau thì cuối cùng sẽ ra sao... Tiểu Yêu trong lòng thở dài.

Nhưng nàng thực sự không có ý định nhúng tay vào chuyện này, mặc dù Đồ Sơn Cảnh hiện tại đã là hôn phu của nàng, nàng thực sự cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với tộc Đồ Sơn.

Nếu tộc Đồ Sơn không ôm khư khư nhiều quy củ, không chịu nới lỏng thì trăm năm qua nàng đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.



Trước khi rời đi, Tiểu Yêu và A Tệ Liệt Dương Mao Cầu lại có một chuyến đến đảo Hồi Tuyết.

A Tệ quay lại kiểm tra trận pháp, rừng đào vẫn bao bọc ngôi mộ thật chặt, hắn hài lòng dùng thủy thuật để rửa sạch bia mộ.

Liệt Dương nói: "Tấm bia này vốn là ngươi dựng lên, còn chưa đến hai tháng, sạch sẽ như vậy ngươi rửa làm gì?"

A Tệ nói: "Sự tử như sự sinh, Tương Liễu ngày thường thích nhất sạch sẽ, không để quần áo của hắn bị bẩn chút nào. Ta đến gặp hắn, đương nhiên phải giúp hắn dọn dẹp bề mặt một chút."

Tiểu Yêu cười lớn, rót nửa bình rượu ngon vào trước bia mộ, chính mình ngồi tựa lưng vào bia mộ trên mặt đất uống nửa bình còn dư lại.

A Tệ nói: "Mặt đất còn ướt, ngươi ngồi lên cũng không ngại bẩn sao!"

Tiểu Yêu hôm nay mặc áo choàng trắng, bên trong là nữ trang màu hồng nhạt, trên đó thêu hình lá sen hoa sen tinh xảo, màu sắc nhẹ nhàng tươi tắn. Nàng vừa thản nhiên ngồi xuống như vậy, chiếc áo choàng trắng của nàng đã lấm lem những vết bẩn lớn.

"Không sao đâu, kể từ ngày đầu tiên ta gặp hắn, ta đã luôn lôi thôi lếch thếch như vậy rồi." Tiểu Yêu nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười. "Có lần, ta đã vẽ chín cái đầu lên mặt hắn trong lúc hắn không thể cử động, còn làm bẩn quần áo của hắn..."

Nơi có thể ngồi rất nhiều nhưng nàng chỉ muốn ngồi cạnh bia mộ, chỉ thế mà thôi.

A Tệ thở dài, ngồi xổm xuống, rải một số hạt giống, dùng thuật mộc linh, một cụm hoa lớn đầy màu sắc đột nhiên mọc lên trước bia mộ.

"Ta mệt mỏi, để ta nghỉ ngơi một lát, một lát thôi." Tiểu Yêu uống mấy ngụm rượu xong, cứ như vậy mà nhắm mắt lại, tựa hồ sắp ngủ quên.

A Tệ nháy mắt với Liệt Dương, im lặng dẫn Mao Cầu đi đến đầu bên kia hòn đảo, để lại Tiểu Yêu một mình.

Mãi đến khi mặt trời lặn, Tiểu Yêu mới đứng dậy tìm kiếm A Tệ và những người khác, họ cùng nhau trở về đảo Lăng Sơn.



Sau khi chuẩn bị xong, mọi người lên thuyền hướng đến Canh Cốc.

Thuyền có hai tầng, tầng dưới là nhà kho, tầng trên là người ở, vì người không nhiều nên khá rộng rãi.

Trong khoang thuyền tuy có dạ minh châu và đèn sứa sáng suốt ngày đêm nhưng vẫn hơi ngột ngạt nên mọi người dành phần lớn thời gian thức trên thuyền.

Ngỗi Tân chỉ huy, Tai Trái cũng có thể lái thuyền nên Tiểu Yêu phái Tai Trái đến giúp, Miêu Phủ và A Bạch phụ trách bữa ăn hàng ngày trên thuyền, Liệt Dương và Mao Cầu thay phiên nhau ngồi trên đỉnh cột buồm quan sát tình hình biển, để ngừa gặp phải những tai nạn nguy hiểm như xoáy nước, nếu thỉnh thoảng chán nản sẽ bay giữa không trung để quan sát. Cả hai đều có thị lực rất tốt trong số các loài chim, khi thời tiết tốt, có thể dễ dàng nhìn thấy những tình huống cách xa hàng chục dặm.

Tiểu Yêu tạo một bản sao của lộ trình Canh Cốc trên hải đồ và đưa nó cho Ngỗi Tân, nhưng không đưa cho hắn hạt hải đồ.

"Khó trách Vương Cơ lần đầu đi biển lại dám đi Canh Cốc cách xa vạn dặm. Thì ra người có hải đồ tham khảo tốt như vậy!" Ngỗi Tân kinh ngạc nói.

Bản thân Ngỗi Tân đã thu thập một số hải đồ và dữ liệu thủy văn để tham khảo trước khi lên đường, nhưng chúng không chi tiết và chính xác như cái này.



Những người nhàn rỗi nhất còn lại là Tiểu Yêu, A Tệ và Đồ Sơn Cảnh. May mắn thay, ba người này tương đối giỏi trong việc tìm việc để tự mình làm nên không lo bị nhàm chán. Khi Đồ Sơn Cảnh không có việc gì làm liền làm mấy món đồ ăn nhẹ tôm nướng cá khô cho Tiểu Yêu, trong khi A Tệ nhàn rỗi nghiên cứu các trận pháp, hắn có rất nhiều ý tưởng mới sau được trải nghiệm mở rộng tầm mắt ở Kim Thiên thị lần trước.

Trước khi Tiểu Yêu khởi hành, nàng đã mang theo rất nhiều du ký thư tịch như "Đại Hoang Kinh" lên thuyền, lúc này có chút thời gian rảnh rỗi xem qua, khi nhìn vào, nàng phát hiện ra một vấn đề.

"A Tệ, huynh cho rằng vì sao phần lớn loại chim bay cá nhảy ghi trong sách đều ở trên cạn? Ở biển gần như chỉ có vài loại! Một số chỉ đề cập đến thứ này có thể làm được những gì, còn cụ thể nó phát triển ở đâu và như thế nào đều không được ghi lại dù chỉ một từ."

A Tệ đang cầm một chiếc vỏ sò để thử nghiệm trận pháp mới, nghe vậy, hắn liếc nhìn nàng và nói: "Ngươi nghĩ rằng ai cũng có thể thở tự do ở dưới đáy biển như ngươi sao? Không có ghi chép gì về đáy biển là không bình thường à?"

"Đúng vậy..." Tiểu Yêu thở dài. "Nếu có Hải vực thảo mộc kinh" thì tốt rồi!"

"Không bằng ngươi tự mình biên soạn đi!" A Tệ thuận miệng nói, không hề để ý đến nàng.


A Tệ chỉ là thuận miệng nói, nhưng Tiểu Yêu lại trở nên nghiêm túc, bắt đầu mỗi ngày đều kéo A Bạch và Tai Trái đi học ngôn ngữ của thủy tộc.

Có ba ngôn ngữ thông dụng trong Yêu tộc: Cầm tộc, Thú tộc và Thủy tộc. Ba tộc này nhìn chung không giao lưu hay thông hôn với nhau nên có rất ít người đồng thời thông thạo chúng. A Tệ và Liệt Dương sống với nhau một thời gian dài, mới dần dần có thể hiểu được lời nói của nhau.

Cách phát âm của Thủy tộc khác với Yêu tộc trên cạn nên khó học gấp bội.

"Ngươi muốn học cái này làm gì?" A Tệ hỏi. "Nguoi không thực sự muốn viết một cuốn sách thảo dược dưới đáy biển đấy chứ?"

Tiểu Yêu cười nói: "Không phải, huynh thử nghĩ xem, nếu ta học được thì đánh cá chẳng phải sẽ rất thuận tiện sao? Chỉ cần hỏi nơi nào có đàn cá, sau đó lái thuyền tới đó... Vậy chúng ta có thể làm một chuyến kiếm đầy tiền rồi!"

A Tệ dùng sách đánh vào đầu nàng: "Ngươi lại nói nhảm nữa rồi!"

Đồ Sơn Cảnh cũng rất có hứng thú học nó, đáng tiếc có một số cách phát âm của Thủy tộc, Nhân tộc và Thần tộc đều không thể nghe được, hắn chỉ có thể học qua loa, hiểu biết nửa vời, sau đó đành bỏ cuộc.

Tiểu Yêu mỗi ngày học một câu mới của ngôn ngữ Thủy tộc, liền chạy đến đuôi thuyền lớn tiếng luyện tập, điều này thu hút nhiều thủy tộc tò mò dọc đường thò đầu ra xem, hỏi nàng đang làm gì. Có thủy tộc tính tình hoạt bát thích náo nhiệt, thường xuyên có thể trò chuyện với nàng rất lâu.

Điều này khiến Tiểu Yêu cảm thấy đặc biệt thú vị nên càng học chăm chỉ hơn, trí nhớ của nàng vốn rất tốt, lại được sự giúp đỡ của một đám thủy tộc đến luyện tập cùng nàng, nàng thực sự đã học rất nhanh.

Thủy tộc phần lớn đều có tâm địa rất đơn thuần, sau khi trò chuyện hồi lâu, họ thường lấy thứ gì đó mà họ cho là ngon đưa cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu không nỡ từ chối lòng tốt của những người bạn mới nên trên thuyền thường xuyên có đủ loại cá lạ. Một số thực sự là món ngon mỹ vị, trong khi số khác có hương vị quả là một lời khó nói hết.



"Trước kia ta từng thắc mắc tại sao Tương Liễu lại nghèo đến vậy mặc dù hắn biết rất nhiều bảo vật quý hiếm dưới đáy biển..." Tiểu Yêu nói với A Tệ. "Bây giờ ta đã hiểu tại sao."

Chỉ là trước đây không hiểu được ngôn ngữ thủy tộc, sau khi học xong, muốn tấn công một đám hải thú nhiệt tình chào đón mình, thật sự rất khó khăn.

Nhìn lại, Tương Liễu dường như luôn chỉ ăn cá và động vật có vỏ nhỏ, những loài không thể nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co