Truyen3h.Co

Long Trang Sang Tren Bien

Tiểu Yêu nhớ ra nhiều điều, chính nàng là người đã giúp Cảnh tìm ra bằng chứng ngoại tình của Đồ Sơn Hầu và Ý Ánh, sau đó sự việc giữa hai người bị bại lộ, Ý Ánh bị nhiều người buộc tội phản bội, bị xa lánh, buộc phải đến Thanh Khâu tế đàn, Đồ Sơn Hầu bị đưa đến Cao Tân và tiếp tục làm đại công tử của nhà Đồ Sơn.

Nàng cũng từng nghe nói kết cục của Ý Ánh không tốt, nghe được Đồ Sơn Cảnh sau đó đã cứu được nàng ta, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới hiểu được thế nào là sống không bằng chết.


Ý Ánh hồi đó tính tình thích náo nhiệt, nhất định sẽ tham dự các yến hội vui chơi, Tiểu Yêu đã nhiều lần nhìn thấy bộ dáng nàng tràn đầy sức sống bừng bừng phấn chấn, ở giữa đám đông như chúng tinh phủng nguyệt*.

*một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Đại ý là trung tâm của vũ trụ.

Khi Phòng Phong Bội chết sau vụ đoạt hôn, Ý Ánh bận rộn chạy khắp nơi, giúp cha và huynh giải quyết hậu quả, trấn an khắp nơi, rước đi đón về. Tiểu Yêu lúc ấy nghĩ rằng nàng ta không thương tâm, lại không biết rằng nàng cũng đã từng âm thầm tìm kiếm thi thể của Phòng Phong Bội...

Đồ Sơn Cảnh và Đồ Sơn Hầu đã là huynh đệ trong mấy trăm năm, mỗi lần Đồ Sơn Cảnh nhắc đến chuyện này sẽ luôn nói họ là huynh đệ tình thâm, nhưng cuối cùng họ lại đi tới trận quyết chiến sinh tử.

Tương Liễu và Phòng Phong Ý Ánh không hề có quan hệ huyết thống, họ chỉ là có danh phận huynh đệ mấy trăm năm, nhưng họ lại không hẹn mà ở sau lưng lặng lẽ vì đối phương mà giải quyết tốt hậu quả, đem toàn lực để hy vọng đối phương sống sót.


Vô số ấn tượng cố hữu lâu nay trong đầu Tiểu Yêu giống như sóng tuyết vỗ vào bờ, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, rồi sau đó lại rơi xuống biển, hòa hợp làm một.


Nhưng không đợi nàng có thể nghĩ thêm về điều đó, khung cảnh trước mặt lại thay đổi.

Thần Nông Sơn bị mây mù bao phủ, mái hiên cung điện thấp thoáng như ẩn như hiện.

Đó là nơi nàng và Thương Huyền từng sống.

Trước đây, tầm nhìn của nàng bị giới hạn ở một nơi nhất định, nhưng lần này không hiểu sao lại nhìn thấy bên ngoài của Thần Nông Sơn, như thể đang ở trên mây.

Nhưng nàng sớm biết tại sao——

Bên ngoài pháp trận cấm chế của Thần Nông Sơn, một người một chim từ trên xuống dưới đều một màu trắng bạc, đang lao về hướng này với tốc độ cực nhanh.

Là Tương Liễu và Mao Cầu.


Khó khăn lắm mới lao tới rìa của trận pháp, Tương Liễu nửa ngồi xổm trên lưng chim, đột nhiên nhảy lên không trung, cầm thanh đao hình lưỡi liềm trong tay, hung hăng chém về phía pháp trận.

Nhưng pháp trận ở Thần Nông Sơn không dễ bị phá hủy, Tương Liễu bị bật ngược trở lại.

Mao Cầu linh hoạt xoay người trên không, đỡ lấy Tương Liễu đang rơi xuống, Tương Liễu mượn lực dùng lưng chim nhảy lên cao rồi dùng toàn lực chém xuống.

Môi Tương Liễu tái nhợt, rõ ràng trông như bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ cố gắng dùng toàn lực phá trận hết lần này đến lần khác.

"Tương Liễu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tiểu Yêu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm hắn.


Pháp trận nhanh chóng bị hắn phá tan, hắn tiến vào xuyên qua chỗ rách của pháp trận, nhưng mà lúc này binh lính thủ vệ canh giữ Thần Nông Sơn đã bị tiếng sấm phá trận làm cho cả kinh, sôi nổi xuất động .

Với bộ bạch y, mái tóc trắng và chiếc mặt nạ màu bạc, thân hình cao lớn như ngọc của Tương Liễu đứng trên lưng đại bàng trắng, không dính chút bụi trần như một mảnh tuyết mới ngưng tụ, vô cùng bắt mắt dưới ánh nắng ban mai trên Tử Kim Đỉnh.

Thương Huyền đứng ở cửa Tử Kim Đỉnh, cười nói: "Nguyên lại lại là lão bằng hữu, ngươi tới giết ta sao?"

Vô số tọa kỵ xuất hiện trên bầu trời, binh lính bao vây quanh Tương Liễu, Tương Liễu dùng linh lực truyền âm thanh ra xa: "Hôm nay ta đến không phải để giết người, mà là để cứu một người quen cũ ở trấn Thanh Thủy."

"Để hắn xuống đi."

Tương Liễu từ trên không rơi xuống trước điện, cùng Thương Huyền trò chuyện mấy câu, Thương Huyền liền dẫn hắn vào trong điện.

Ánh mắt của Tiểu Yêu cũng dõi theo Tương Liễu đi vào, nàng nhận ra tầm nhìn của trận pháp này dường như thay đổi vị trí đi theo máu của chủ nhân.

Nếu vừa rồi dùng máu của Ý Ánh thì giờ hẳn là đang dùng máu của nàng, nhưng huyết khí của Tương Liễu mạnh hơn của nàng rất nhiều, cho nên ánh mắt của nàng cũng di chuyển theo tầm nhìn của Tương Liễu.


Tương Liễu nhìn thấy Tiểu Yêu nằm bất động trên giường, bước tới, ngồi cạnh Thủy Ngọc Đài, đưa tay ra kiểm tra vết thương cho nàng.

Thương Huyền liếc nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu dẫn người hầu trong đại sảnh lui ra ngoài.

Thương Huyền hỏi: "Cổ trên người là của ngươi?"

"Ừ."

"Tại sao?" Thương Huyền không hiểu.

"Đây là chuyện giữa ta và Văn Tiểu Lục." Tương Liễu thản nhiên nói: "Ngươi giao nàng cho ta, ta có thể cứu nàng."

"Giao cho ngươi là sao? Ngươi không thể cứu nàng ở đây sao?"

"Không thể!"

"Ngươi chính là Cửu Mệnh Tương Liễu đã giết chết vô số người, nếu ta không có hồ đồ, chúng ta hẳn là sẽ có mâu thuẫn, ngươi yêu cầu ta giao muội muội của ta cho ngươi, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi?"

"Nếu ngươi không giao nàng cho ta, nàng chỉ có thể chết."

Thương Huyền nói: "Để ta suy xét một chút."

Tương Liễu bình tĩnh nói: "Nàng sắp hết thời gian rồi."

"Ngươi cần bao nhiêu thời gian? Khi nào ta có thể gặp lại Tiểu Yêu?"

"Không biết, có thể là một hai năm, có thể là vài thập niên."

Thương Huyền đi một vòng trong đại sảnh, sắc mặt thay đổi, cuối cùng hạ quyết tâm: "Đem nàng đi đi!"

Thương Huyền nhìn chằm chằm Tương Liễu, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi dám làm tổn thương nàng, ta sẽ san bằng nghĩa quân Thần Nông, chém ngươi thành từng mảnh!"

Tương Liễu bình tĩnh nói: "Nếu ta không thương tổn nàng, chẳng lẽ ngươi không muốn san bằng nghĩa quân Thần Nông, chém ta thành từng mảnh sao?"

Thương Huyền thở dài: "Dù sao ngươi cũng hiểu ý của ta."

Tương Liễu nói: "Đưa hết các loại thuốc tốt của ngươi cho ta."

Thương Huyền sai Kim Huyên lấy hết thuốc tốt trong Tử Kim Cung ra, đổ đầy vào mấy chiếc hộp lớn.

"Đủ chưa? Nếu không, ta có thể phái người đi Tây Viêm, Cao Tân và Vương Mẫu hỏi."

"Đủ rồi, khó trách ai cũng muốn quyền thế."

Tương Liễu cầm thuốc, nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Thương Huyền nói: "Dẫn hắn ra khỏi mật đạo, ta không muốn tên muội muội của ta bị liên lụy với ma đầu, ta còn hy vọng nàng sẽ gả cho một gia đình tốt!"

Tương Liễu cũng không để ý chút nào, chỉ cười nhạt, ôm nàng đi theo Tiêu Tiêu đi vào mật đạo.


Sau khi rời khỏi ngoại ô Thần Nông sơn, Tương Liễu nhanh chóng đuổi người của Thương Huyền, đưa nàng xuống đáy biển.

Trên đường đi, Tương Liễu sắc mặt bình tĩnh, sau khi tiến vào vỏ sò cuối cùng cũng lộ ra một tia hoảng sợ.

"Tiểu Yêu ~ Cố gắng lên! Có nghe thấy không?... Ngươi muốn quỵt nợ sao?"

"Ta sẽ không để ngươi chết!"

Hắn một bên không ngừng đưa linh lực vào nàng, một bên vẽ rất nhiều huyết chú trên thân thể nàng, sau đó lại lấy một bát máu đầu tim, đút cho nàng bằng miệng.

Sau khi uống xong bát máu, sắc mặt Tiểu Yêu nhanh chóng chuyển sang màu xanh lơ, hiển nhiên là bị trúng độc.

Tương Liễu cắn vào cổ nàng, một lúc sau, sắc mặt từ đen chuyển sang trắng, trở lại bình thường.

Hút độc xong, Tương Liễu chống người ngồi dậy, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười ôn hòa, nắm lấy tay nàng: "May mắn ta có nhiều hơn một mạng, nếu không hôm nay ngươi đã——"

Chưa kịp nói xong, hắn bỗng nghiêng người ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Rõ ràng là hắn đang lê thân thể trọng thương của mình đi cứu người, lúc này đầu óc hắn mới thả lỏng, cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa.


"Cửu đầu yêu!" Tiểu Yêu suốt dọc đường im lặng hồi lâu cuối cùng cũng khóc lên. "Tỉnh dậy——"

"Chín cái đầu của ngươi đều ngu ngốc cả rồi sao? Ngươi chạy từ trấn Thanh Thủy đến Thần Nông Sơn để cứu kẻ thù của mình!... Ngươi cứu nàng làm gì? Nàng là một người vô tâm, ích kỷ và vô ơn. Nàng không đáng để ngươi làm vậy!" Tiểu Yêu bật khóc. "Ngươi làm vậy không hổ thẹn với chính mình sao?"

"Chính xác, ta cũng cảm thấy như vậy." Đột nhiên trong không trung truyền đến một thanh âm yếu ớt.

Tiểu Yêu giật mình, sau đó mới kịp phản ứng: "Phòng Phong Ý Ánh!"

"Gọi ta là A Âm, Quỷ Phương Âm."

"Ngươi đã đưa ta vào trận pháp phải không? Tại sao?"

"Bởi vì có kẻ hèn nhát trốn tránh hiện thực, khóa chặt ngũ cảm hồn phách, trở thành kẻ ngốc——" Giọng nói của Quỷ Phương Âm ẩn chứa sự tức giận. "Ngươi rốt cuộc có còn nhớ lời ngươi đã hứa không? Nếu không phải vì cần máu của ngươi, ta cũng chẳng thèm quan tâm đến ngươi!"

Tiểu Yêu trầm mặc một hồi.

Trong vỏ sò lớn trắng như tuyết, Tương Liễu vẫn bất động bên cạnh nàng.

"Ngươi định cho ta nhìn đến khi nào?"

"Trước khi tiến vào trận pháp, ta đã yêu cầu bọn họ bổ sung máu vào trận pháp đúng thời gian cho đến khi dùng hết máu. Trước đó, ta cũng không thể dừng lại."

"Cùng ta đi gặp lại hắn, sợ sau này gặp lại hắn cũng không dễ dàng như vậy!" Thanh âm Quỷ Phương Âm ẩn chứa vẻ cô đơn. "Trăm năm qua, ta luôn bận rộn, cũng chẳng gặp qua hắn mấy lần..."


Tương Liễu mặc bộ bạch y đơn giản, ngồi trong sân xử lý giấy tờ. Tiểu Yêu quấn chăn, ngơ ngác ngồi ở cửa sổ.

Đây là một tháng nàng cùng Phòng Phong Bội ở trấn Thanh Thủy sau vụ đoạt hôn.

Một vài bông tuyết rơi xuống, Tiểu Yêu đưa tay ra, những bông tuyết mỏng đến nỗi vừa chạm vào tay nàng đã tan chảy.

Tương Liễu đi vào nhà, giúp nàng đóng cửa sổ lại.

Tiểu Yêu mở ra, Tương Liễu lại đóng lại.

Tiểu Yêu lại mở ra, Tương Liễu lại đóng lại.

Tiểu Yêu lại đi mở ra, nhưng Tương Liễu đã dùng linh lực, Tiểu Yêu căn bản không cách nào mở ra được.

Tiểu Yêu không nhịn được nữa, hung hăng đập vào cửa sổ, tức giận trừng mắt nhìn Tương Liễu.

Tương Liễu bình tĩnh nói: "Ta là người như thế nào, ngay từ đầu ngươi đã biết rồi. Nếu ngươi dám giao dịch với ác ma, ngươi hẳn phải có dũng khí gánh chịu hậu quả."

Tiểu Yêu chán nản bỏ cuộc.

Tương Liễu ngồi uống rượu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Yêu.

"Khi nào ta có thể rời đi? Kế hoạch của ngươi là gì?"

Tương Liễu không trả lời câu hỏi của Tiểu Yêu, ném một vò rượu vào tay Tiểu Yêu: "Rượu này là rượu đặc chế, một ly có thể làm say lòng người."

"Rượu có mạnh đến mấy cũng không thể khiến ta say, giải tỏa lo lắng!"

Nàng cầm bình rượu lên uống vài ngụm. Rượu mạnh tiến vào cổ họng, lăn vào bụng như lưỡi dao thiêu đốt, thân thể lập tức ấm lên, trái tim cũng dần dần thả lỏng.

Tiểu Yêu tiếp tục uống rượu, Tương Liễu cũng yên lặng uống rượu cùng Tiểu Yêu. Đang uống rượu, Tương Liễu đột nhiên hỏi: "Ngươi có nguyện ý gả cho Phong Long không?"

Tiểu Yêu lúc này đã say, nhưng vẫn cười lạnh: "Không muốn thì sao ta phải đồng ý?"

Tương Liễu nói: "Tiểu Yêu, nhìn vào mắt ta."

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu, đôi mắt Tương Liễu như một viên ngọc đen sáng ngời, tỏa ra ánh sáng mê hoặc.


Tiểu Yêu từ bên cạnh nhìn lại, cảm giác như sắp bị ánh mắt kia hấp dẫn mà rơi vào.


Tương Liễu hỏi: "Ngươi có nguyện ý gả cho Phong Long không?"

Vẻ mặt Tiểu Yêu đờ đẫn, nhẹ nhàng đáp: "Ta không muốn."

Tương Liễu hỏi: "Ngươi có nguyện ý gả cho Cảnh không?"

Vẻ mặt Tiểu Yêu thay đổi, dường như đang cố gắng tỉnh lại, đôi mắt Tương Liễu càng sáng hơn, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng, hỏi: "Ngươi có nguyện ý gả cho Diệp Thập Thất không?"

Tiểu Yêu lẩm bẩm: "Nguyện ý."

Tương Liễu do dự một lát, lại hỏi: "Ngươi muốn cùng ai làm bạn cả đời nhất?"

Tiểu Yêu mở miệng như muốn trả lời, nhưng vẻ mặt lại rất phản kháng, ý chí không chịu trả lời.

Sau mấy lần giãy giụa, nàng càng ngày càng thống khổ, toàn thân run lên, đột nhiên ôm đầu: "Đau, đau quá..."

Tương Liễu không dám bức nàng nữa, vội vàng giải trừ yêu lực, nhẹ giọng nói: "Nếu đau đầu thì nghỉ ngơi đi!"

Tiểu Yêu mệt mỏi tựa vào gối, đau đớn mà nhíu mày.

Tương Liễu đắp chăn cho nàng, Tiểu Yêu đột nhiên mở mắt: "Tại sao?"

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng Tiểu Yêu lại không hỏi nữa, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Ta khó chịu quá... Tương Liễu, ta khó chịu..."

Tương Liễu đặt lòng bàn tay lên trán Tiểu Yêu, nhỏ giọng nói: "Ngươi sẽ quên đi chuyện vừa rồi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi."

Tiểu Yêu ngủ rồi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười châm chọc, tựa hồ muốn nói: Ngủ một giấc, sẽ không ổn!


Tương Liễu ngồi ở trước giường, uống rất nhiều rượu mạnh, vẻ mặt cay đắng.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu đã ngủ say thật lâu, Tiểu Yêu cũng từ trên trời chăm chú mà nhìn hắn.

"Nếu ngươi vẫn luôn là Văn Tiểu Lục thì thật tốt biết bao!" Tương Liễu cuối cùng tựa hồ có chút say, khóe môi nở nụ cười tự giễu. "Căn phòng này vốn là chuẩn bị cho Văn Tiểu Lục, đáng tiếc——nàng đã không còn nữa!"

"Từ giờ trở đi, hãy để Diệp Thập Thất đồng hành cùng ngươi! Ít nhất trong lòng hắn chỉ có ngươi..."

Tương Liễu cầm vò rượu, đẩy cửa bước ra ngoài.

Những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, Tương Liễu đứng ở cửa nhìn một lúc, đột nhiên triệu hồi ra Mao Cầu, một người một ưng lao vào giữa đám mây rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co