Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Tâm Linh! Một cô bé sinh ra, ở nơi miền quê nghèo lại là thân phận nữ nhân. Ở nơi mà con người quan niệm con gái là con của người ta, là một đám vịt giời trước sau gì rồi nó cũng tung cánh bay đi. Chà! Vừa mới hơn mười tuổi, cô bé Tâm Linh đã bị cha mẹ cho người phường hoa nuôi ( đó là nói một cách văn vẻ cho êm tai, để đồng loã với hành động của mình, chứ đó là một phương thức bán con, để lấy một số tiền) Một số tiền mà cha của cô bé Tâm Linh và những người thân, đã có một bữa tiệc ngon lành vào buổi sớm mai.
Nhưng số phận đã cho cô bé Tâm Linh, một cơ hội để chạy trốn khỏi bàn tay của Kim Hoa nương nương. Ấy vậy, thật trớ trêu thay giờ đây cô bé Tâm Linh lại bị bắt làm vợ cho một kẻ ngu ngốc. Ừ! Làm vợ của người giàu sang mà được tôn trọng, lại được chiều chuộng thì có sao đâu, nhiều người mơ còn không được ấy chứ? Cô bé Tâm Linh bị bắt làm vợ một kẻ ngốc, lại bị bỏ đói trong cái kho chứa củi của nhà bà lão, bà nội của người được gọi là chồng của cô bé Tâm Linh, cái tên ngốc nghếch, mặt như heo, lại hay mút ngón tay chùn chụt như trẻ đầy năm, cái tên đó có tên gọi là Sửu Nhi.
Giờ đây cô bé Tâm Linh đang nằm trong cái kho chứa củi với cái bụng đói meo.
Trời đã sáng tỏ mặt người, cô bé Tâm Linh vẫn nằm trong kho chứa củi với con mèo tam thể. Con mèo tam thể sau một đêm ăn no giờ đang khoanh tròn mà ngủ ngon lành. Ở trong kho chứa củi của nhà Sửu Nhi trời vẫn tối đen, chỉ có chút ánh sáng hiếm hoi lọt qua khe cửa để cho cô bé Tâm Linh biết rằng bây giờ đã là ban ngày. Cô bé Tâm Linh bước đến bên khe cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Một bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng óng ả. Từng tán lá xanh với bọn chim sâu nhỏ đang ríu ra ríu rít nhảy nhót, chuyển cánh. Cô bé Tâm Linh đang mải mê nhìn ngắm bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng óng ả và bọn chin sâu nhỏ đang ríu ra ríu rít, nhảy nhót, chuyển cánh, trên cái cây bên cạnh nhà kho chứa củi. Cô bé Tâm Linh đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài nhà kho chứa củi, thì bất chợt cánh cửa nhà kho chứa củi mở ra. Cô bé Tâm Linh cứ ngỡ mấy người đến lấy củi, nào ngờ đâu là cái tên mặt như mặt heo, với cái miệng đang mút ngón tay chùn chụt như trẻ nít vừa đầy năm, cái con người kia đang bước vào, đó là Sửu Nhi. Sửu Nhi vừa bước vào trong nhà kho chứa củi, đã hướng về cô bé Tâm Linh và gọi:
_ Vợ! Vợ! Vợ!
Sửu Nhi vừa gọi cô bé Tâm Linh là vợ, vừa mút ngón tay chùn chụt, lại bước về phía cô bé Tâm Linh. Cô bé Tâm Linh trông thấy Sửu Nhi liền lùi lại, cứ như trông thấy quái vật. Sửu Nhi lúc này không mút ngón tay chùn chụt nữa, mà dang rộng hai tay lao về phía cô bé Tâm Linh, như muốn ôm lấy cô bé. Cô bé Tâm Linh thấy vậy, quá kinh sợ, liền cúi xuống tránh khỏi cái ôm của Sửu Nhi. Cô bé Tâm Linh vừa tránh khỏi cái ôm của Sửu Nhi, lại thấy cánh cửa nhà kho chứa củi đang mở, liền nhanh chân lao thẳng ra ngoài mà không nghĩ ngợi gì cả. Cô bé Tâm Linh cứ thế mà chạy, chạy một mạch chẳng quay lại nhìn. Cũng thật là lạ, nhà của Sửu Nhi hôm nay lại vắng lặng, cứ không có người vậy? Cô bé Tâm Linh cũng chẳng cần nghĩ đến điều đó, cứ chạy và tìm cửa lớn để thoát khỏi nơi đây. Loanh quanh một lúc, cô bé Tâm Linh cũng tìm được cửa lớn để chạy trốn. Cô bé Tâm Linh lúc này cứ như vậy, mà lao đi. Cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nhìn lại, đã biết đi khỏi nhà của Sửu Nhi khá xa. Cô bé Tâm Linh cứ thế mà đi. Nhưng giờ đi đâu, thì cô bé chẳng biết. Về nhà ư? Nhà ở phương nào, biết đường về nhà ở nơi đâu mà về?
Cho dù như thế nào, thì làm người ai cũng muốn trở về nhà và cô bé Tâm Linh cũng không phải là ngoại lệ. Thân gái dặm đường vốn đã cô khổ, thế mà đây còn là một cô bé nữa chứ?
Cô bé Tâm Linh cứ thế mà đi, cô bé đang tìm đường về nhà. Cô bé Tâm Linh đang tìm đường về nhà, thì có một tòa thành lớn chắn ngang đường.
Tòa thành kia có tên gọi là gì? Cái đó cũng không quan trọng với cô bé, vì giờ đây bụng của cô bé đang sôi lên sùng sục. Cô bé Tâm Linh đói bụng đến lả người, mắt hoa lên, nhưng cô bé vẫn bước đi. Tòa thành ấy cô bé Tâm Linh chẳng biết tên. Ấy vậy mà ở nơi đó người ta đi lại như mắc cửi. Người phải nhích từng bước một mới đi được. Một tòa nhà mà nhà nhà nằm san sát, đường thì được lát bằng gạch nung. Người ra đường mặc toàn áo quần đều bằng tơ, lụa, lại may rất khéo. Đàn ông lớn tuổi, mặc áo dài màu xanh, quần trắng, chân đi guốc mộc, đầu chít khăn, cũng có người đi giày, cưỡi ngựa. Thanh niên thì mặc áo dài trắng, xanh, đen, đều có cả, người đi giày, đi guốc mộc, kẻ đi ngựa, người đi bộ lại cầm quạt.
Các bà các cô, cùng các nàng thiếu nữ thì mớ ba, mớ bảy, đi guốc, đầu trùm khăn hay đội nón quai thao. nói chung là rất nhiều sắc thái.
Trẻ nhỏ thì khuôn mặt trắng hồng, mắt long lanh, người đeo đầy vòng vàng, vòng bạc.
Thế mà giữa đường ở nơi đó, lại xuất hiện một đứa bé gái tóc bù xù, người hôi hám, mặc áo màu nâu đã bạc màu, với cái váy màu đen đã rách vài chỗ. Một cô bé nhà quê, hay là một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ mới như vậy? Đường phố tấp nập người qua lại như vậy, mà xuất hiện một đứa bé gái. Cô bé Tâm Linh đang bước đi, người như muốn lả đi. Cô bé Tâm Linh đi đến nơi đâu. Người ta lại tránh ra xa, cứ như nhìn thấy một con bệnh truyền nhiễm, thứ bệnh chết người.
Người ta lấy tay bịt mũi, lấy tay áo che lại và tránh xa cô bé. Nói thật cũng đúng thôi, cô bé Tâm Linh đã nhiều ngày không thay quần áo và chẳng được tắm rửa và cái người ta chẳng thấy là cô bé đang đói đến lả người.
Một kẻ ở nơi khác đến một nơi xa lạ, lại là kẻ nghèo đói đến nơi phồn hoa đô hội, chắc hẳn phải nhận được bao nhiêu ánh mắt nhìn, tất kẻ đó phải hoảng sợ. Cô bé Tâm Linh cũng không ngoại lệ. Cô bé Tâm Linh rất hoảng sợ, chỉ có điều cái bụng đang đói lả. Cô bé Tâm Linh đưa mắt nhìn quanh với ánh mắt sợ hãi, thì có một kẻ ăn mặc bảnh bao, đang cắn hạt dưa bước đến và bảo:
_ Này cháu bé! Việc gì mà phải sợ kia chứ? Ai cũng có lúc sa cơ, khốn khổ kia mà?
Người đàn ông kia nói xong liền quay lại cái đám đông đang nhìn cô bé Tâm Linh với ánh mắt khinh khi và bảo:
_ Bà con! Đây là đứa cháu của tôi vừa mới từ quê ra, chuyện là ba mẹ của cháu mất từ lúc cháu còn nhỏ. Nay hai cậu cháu mới gặp được nhau, xin bà con hãy nhường đường cho hai cậu cháu chúng tôi.
Người đàn ông kia nói xong liền cầm lấy tay của cô bé Tâm Linh mà kéo đi. Mọi người thấy vậy liền tránh ra để nhường đường. Thế mà có kẻ lại nói:
_ Có ông cậu như thế cho được nhờ, cháu đói đến lả người phải đi tìm ông cậu?
Người khác lại nói:
_ Ông cậu gì cái ngữ đó? Tên kia là kẻ hay lừa đảo mấy cô gái nhẹ dạ, ở nhà quê mới lên để đem bán cho phường hoa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 21
***Tâm Linh! Một cô bé sinh ra, ở nơi miền quê nghèo lại là thân phận nữ nhân. Ở nơi mà con người quan niệm con gái là con của người ta, là một đám vịt giời trước sau gì rồi nó cũng tung cánh bay đi. Chà! Vừa mới hơn mười tuổi, cô bé Tâm Linh đã bị cha mẹ cho người phường hoa nuôi ( đó là nói một cách văn vẻ cho êm tai, để đồng loã với hành động của mình, chứ đó là một phương thức bán con, để lấy một số tiền) Một số tiền mà cha của cô bé Tâm Linh và những người thân, đã có một bữa tiệc ngon lành vào buổi sớm mai.
Nhưng số phận đã cho cô bé Tâm Linh, một cơ hội để chạy trốn khỏi bàn tay của Kim Hoa nương nương. Ấy vậy, thật trớ trêu thay giờ đây cô bé Tâm Linh lại bị bắt làm vợ cho một kẻ ngu ngốc. Ừ! Làm vợ của người giàu sang mà được tôn trọng, lại được chiều chuộng thì có sao đâu, nhiều người mơ còn không được ấy chứ? Cô bé Tâm Linh bị bắt làm vợ một kẻ ngốc, lại bị bỏ đói trong cái kho chứa củi của nhà bà lão, bà nội của người được gọi là chồng của cô bé Tâm Linh, cái tên ngốc nghếch, mặt như heo, lại hay mút ngón tay chùn chụt như trẻ đầy năm, cái tên đó có tên gọi là Sửu Nhi.
Giờ đây cô bé Tâm Linh đang nằm trong cái kho chứa củi với cái bụng đói meo.
Trời đã sáng tỏ mặt người, cô bé Tâm Linh vẫn nằm trong kho chứa củi với con mèo tam thể. Con mèo tam thể sau một đêm ăn no giờ đang khoanh tròn mà ngủ ngon lành. Ở trong kho chứa củi của nhà Sửu Nhi trời vẫn tối đen, chỉ có chút ánh sáng hiếm hoi lọt qua khe cửa để cho cô bé Tâm Linh biết rằng bây giờ đã là ban ngày. Cô bé Tâm Linh bước đến bên khe cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Một bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng óng ả. Từng tán lá xanh với bọn chim sâu nhỏ đang ríu ra ríu rít nhảy nhót, chuyển cánh. Cô bé Tâm Linh đang mải mê nhìn ngắm bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng óng ả và bọn chin sâu nhỏ đang ríu ra ríu rít, nhảy nhót, chuyển cánh, trên cái cây bên cạnh nhà kho chứa củi. Cô bé Tâm Linh đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài nhà kho chứa củi, thì bất chợt cánh cửa nhà kho chứa củi mở ra. Cô bé Tâm Linh cứ ngỡ mấy người đến lấy củi, nào ngờ đâu là cái tên mặt như mặt heo, với cái miệng đang mút ngón tay chùn chụt như trẻ nít vừa đầy năm, cái con người kia đang bước vào, đó là Sửu Nhi. Sửu Nhi vừa bước vào trong nhà kho chứa củi, đã hướng về cô bé Tâm Linh và gọi:
_ Vợ! Vợ! Vợ!
Sửu Nhi vừa gọi cô bé Tâm Linh là vợ, vừa mút ngón tay chùn chụt, lại bước về phía cô bé Tâm Linh. Cô bé Tâm Linh trông thấy Sửu Nhi liền lùi lại, cứ như trông thấy quái vật. Sửu Nhi lúc này không mút ngón tay chùn chụt nữa, mà dang rộng hai tay lao về phía cô bé Tâm Linh, như muốn ôm lấy cô bé. Cô bé Tâm Linh thấy vậy, quá kinh sợ, liền cúi xuống tránh khỏi cái ôm của Sửu Nhi. Cô bé Tâm Linh vừa tránh khỏi cái ôm của Sửu Nhi, lại thấy cánh cửa nhà kho chứa củi đang mở, liền nhanh chân lao thẳng ra ngoài mà không nghĩ ngợi gì cả. Cô bé Tâm Linh cứ thế mà chạy, chạy một mạch chẳng quay lại nhìn. Cũng thật là lạ, nhà của Sửu Nhi hôm nay lại vắng lặng, cứ không có người vậy? Cô bé Tâm Linh cũng chẳng cần nghĩ đến điều đó, cứ chạy và tìm cửa lớn để thoát khỏi nơi đây. Loanh quanh một lúc, cô bé Tâm Linh cũng tìm được cửa lớn để chạy trốn. Cô bé Tâm Linh lúc này cứ như vậy, mà lao đi. Cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nhìn lại, đã biết đi khỏi nhà của Sửu Nhi khá xa. Cô bé Tâm Linh cứ thế mà đi. Nhưng giờ đi đâu, thì cô bé chẳng biết. Về nhà ư? Nhà ở phương nào, biết đường về nhà ở nơi đâu mà về?
Cho dù như thế nào, thì làm người ai cũng muốn trở về nhà và cô bé Tâm Linh cũng không phải là ngoại lệ. Thân gái dặm đường vốn đã cô khổ, thế mà đây còn là một cô bé nữa chứ?
Cô bé Tâm Linh cứ thế mà đi, cô bé đang tìm đường về nhà. Cô bé Tâm Linh đang tìm đường về nhà, thì có một tòa thành lớn chắn ngang đường.
Tòa thành kia có tên gọi là gì? Cái đó cũng không quan trọng với cô bé, vì giờ đây bụng của cô bé đang sôi lên sùng sục. Cô bé Tâm Linh đói bụng đến lả người, mắt hoa lên, nhưng cô bé vẫn bước đi. Tòa thành ấy cô bé Tâm Linh chẳng biết tên. Ấy vậy mà ở nơi đó người ta đi lại như mắc cửi. Người phải nhích từng bước một mới đi được. Một tòa nhà mà nhà nhà nằm san sát, đường thì được lát bằng gạch nung. Người ra đường mặc toàn áo quần đều bằng tơ, lụa, lại may rất khéo. Đàn ông lớn tuổi, mặc áo dài màu xanh, quần trắng, chân đi guốc mộc, đầu chít khăn, cũng có người đi giày, cưỡi ngựa. Thanh niên thì mặc áo dài trắng, xanh, đen, đều có cả, người đi giày, đi guốc mộc, kẻ đi ngựa, người đi bộ lại cầm quạt.
Các bà các cô, cùng các nàng thiếu nữ thì mớ ba, mớ bảy, đi guốc, đầu trùm khăn hay đội nón quai thao. nói chung là rất nhiều sắc thái.
Trẻ nhỏ thì khuôn mặt trắng hồng, mắt long lanh, người đeo đầy vòng vàng, vòng bạc.
Thế mà giữa đường ở nơi đó, lại xuất hiện một đứa bé gái tóc bù xù, người hôi hám, mặc áo màu nâu đã bạc màu, với cái váy màu đen đã rách vài chỗ. Một cô bé nhà quê, hay là một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ mới như vậy? Đường phố tấp nập người qua lại như vậy, mà xuất hiện một đứa bé gái. Cô bé Tâm Linh đang bước đi, người như muốn lả đi. Cô bé Tâm Linh đi đến nơi đâu. Người ta lại tránh ra xa, cứ như nhìn thấy một con bệnh truyền nhiễm, thứ bệnh chết người.
Người ta lấy tay bịt mũi, lấy tay áo che lại và tránh xa cô bé. Nói thật cũng đúng thôi, cô bé Tâm Linh đã nhiều ngày không thay quần áo và chẳng được tắm rửa và cái người ta chẳng thấy là cô bé đang đói đến lả người.
Một kẻ ở nơi khác đến một nơi xa lạ, lại là kẻ nghèo đói đến nơi phồn hoa đô hội, chắc hẳn phải nhận được bao nhiêu ánh mắt nhìn, tất kẻ đó phải hoảng sợ. Cô bé Tâm Linh cũng không ngoại lệ. Cô bé Tâm Linh rất hoảng sợ, chỉ có điều cái bụng đang đói lả. Cô bé Tâm Linh đưa mắt nhìn quanh với ánh mắt sợ hãi, thì có một kẻ ăn mặc bảnh bao, đang cắn hạt dưa bước đến và bảo:
_ Này cháu bé! Việc gì mà phải sợ kia chứ? Ai cũng có lúc sa cơ, khốn khổ kia mà?
Người đàn ông kia nói xong liền quay lại cái đám đông đang nhìn cô bé Tâm Linh với ánh mắt khinh khi và bảo:
_ Bà con! Đây là đứa cháu của tôi vừa mới từ quê ra, chuyện là ba mẹ của cháu mất từ lúc cháu còn nhỏ. Nay hai cậu cháu mới gặp được nhau, xin bà con hãy nhường đường cho hai cậu cháu chúng tôi.
Người đàn ông kia nói xong liền cầm lấy tay của cô bé Tâm Linh mà kéo đi. Mọi người thấy vậy liền tránh ra để nhường đường. Thế mà có kẻ lại nói:
_ Có ông cậu như thế cho được nhờ, cháu đói đến lả người phải đi tìm ông cậu?
Người khác lại nói:
_ Ông cậu gì cái ngữ đó? Tên kia là kẻ hay lừa đảo mấy cô gái nhẹ dạ, ở nhà quê mới lên để đem bán cho phường hoa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co