Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Cô bé Tiểu Linh nhìn những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, cứ như một lớp bông mịn màng. Từ trong lớp mây trắng kia, là đàn hạc trắng đang bay lượn, rồi khuất hẳn trong đám mây trắng. Cô bé Tiểu Linh đang mải mê ngắm nhìn thì có tiếng người hỏi:
_ Cháu ăn thứ đó có ngon không?
Cô bé Tiểu Linh quay lại nhìn, thấy ông lão mặc áo thầy đồ, cứ như một ông đồ làng đang mỉm cười, nhìn cô bé. Cô bé Tiểu Linh mới thưa:
_ Thưa ông! Rất ngon ạ.
Ông lão mỉm cười, vừa phe phẩy cái quạt giấy và bảo:
_ Cháu có biết không? Cháu đang ăn đất đó.
Có bé Tiểu Linh nghe thế, mới nhìn vào trong lòng bàn tay.
_ Ông bảo đây là đất ư? Đất cũng ăn được sao?
Cô bé Tiểu Linh lại hỏi:
_ Ông ơi! Là đất, mà sao ăn như ăn đậu phộng, lại ngọt như đường hả ông? Còn đây là đâu vậy ông?
Ông lão vừa phe phẩy cái quạt giấy, tay vuốt nhẹ chòm râu, mỉm cười hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Thế cháu nghĩ đây là nơi đâu?
Cô bé Tiểu Linh nghe ông lão hỏi mình, đây là nơi đâu, suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Thưa ông! Cháu nghĩ đây là tiên giới, tiên giới mới có đất ăn được ông ạ.
Lúc này, ông lão mặc áo quần màu nâu, cái nón lá trật ra sau lưng bước đến gần cô bé Tiểu Linh, trên tay cầm bát nước, tỏa hương thơm ngào ngạt và hỏi:
_ Cháu bé! Cháu tên là chi?
Cô bé Tiểu Linh khoanh tay lễ phép thưa:
_ Thưa ông! Cháu ở nhà có tên gọi là Tâm Linh, còn các vị tỉ tỉ của Bách Hoa môn, gọi cháu là Tiểu Linh ạ.
Ông lão gật đầu và nói:
_ Thế ông cũng gọi là Tiểu Linh nhé. Tiểu Linh! Cháu hãy uống hết bát nước này đi.
Cô bé Tiểu Linh khẽ "vâng" một tiếng. Nhưng khi cô bé Tiểu Linh nhìn vào bát nước, thấy như màu nước đỏ như màu máu, liền kêu lên:
_ Nước! Màu máu.
Nghe cô bé Tiểu Linh kêu lên như vậy. Ông lão trông như một vị thầy đồ làng, phe phẩy cái quạt giấy và bảo:
_ Tiểu Linh! Đây là nước thôi. Chỉ có điều nước ở tiên giới khác với nước ở trần gian của cháu.
Cô bé Tiểu Linh đưa đôi mắt trong veo, ngây thơ, ngơ ngác, nhìn quanh, rồi nhìn bát nước đỏ như máu, rồi đưa lên miệng uống cạn. Cô bé Tiểu Linh vừa uống cạn bát nước vừa nghĩ:
_ Quả thật nước ở tiên giới trông như máu, nhưng lại thơm ngon hơn nước ở trần gian, hơn cả nước ở cái giếng làng.
Trong lúc cô bé Tiểu Linh đang thưởng thức hương vị của bát nước, thì hai ông lão kia nhìn nhau cười lên ha hả và đi vào trong. Lúc này, cô bé Tiểu Linh ngồi lại nơi đây một mình. Cô bé chợt nhớ đến chuyện bà ngoại thường hay kể:
_ "Có chàng trai trẻ nghèo vào rừng đi đốn củi, nghe tiếng sáo, tiếng đàn, liền tìm đến nơi, thấy có hai ông lão tóc bạc trắng, đang ngồi bên bờ suối để đánh cờ. Chàng trai trẻ kia vốn cũng võ vẽ ba đường cờ, thấy người đánh cờ thì ghé mắt lại nhìn. Những đường cờ của hai ông lão thật sự cao siêu làm cho chàng trai trẻ cứ nhìn mãi, đến quên cả việc kiếm củi. Chàng trai cứ nhìn mãi cho đến khi hai ông lão kia bay về trời. Chàng trai trẻ mới biết mình lạc vào nơi tiên cảnh, nhìn lại cái rìu trong tay cán đã mục nát"
Cô bé Tiểu Linh lúc này tay chống cằm, đưa mắt nhìn dòng sông mây buồn bã nói:
_ Đây là tiên giới ư? Nghe người lớn bảo, một ngày ở tiên giới bằng một năm ở trần gian, vậy mình ở nơi đây không biết đã bao nhiêu lâu rồi? Còn có cơ hội gặp lại hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân hay không?
Cô bé Tiểu Linh móc tấm lệnh bài Bách Hoa môn mà Tiểu Liên đã đưa cho và buồn bã nói:
_ Lệnh bài vẫn còn đây, mình có còn cơ hội đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn hay không?
Cô bé Tiểu Linh cứ miên man suy nghĩ, cho đến khi không nhìn thấy ánh mặt trời nữa, thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Trong cái hang động, lúc này đã có ánh lửa đang cháy bập bùng. Bốn ông lão tóc bạc cùng với một đứa bé gái hơn mười đang ngồi bên cạnh đống lửa. Bốn ông lão râu tóc bạc trắng, ngồi bên cạnh đống lửa trong hang động, nơi tiên giới, thì cười nói vui vẻ. Ông thì bay trên không. Ông thì hoa chân múa tay. Ông thì khe khẽ ngâm thơ. Có ông lại làm trò để cho cô bé Tiểu Linh cười. Nhưng cô bé Tiểu Linh khuôn mặt vẫn buồn xo, chẳng cười nói. Một ông lão như nghĩ ra cách gì đó, liền nói với ba ông lão kia:
_ Có thực mới vực được đạo, để cho ta.
Ông lão kia nói xong nhao mình một cái, khi quay lại túm tai một con thỏ lông trắng muốt. Ông lão mặc áo màu nâu, liền hỏi cô bé Tiểu Linh:
_ Tiểu Linh! Ông sẽ làm thịt thỏ và nướng lên cho cháu ăn nhé.
Cô bé Tiểu Linh nhìn con thỏ lông trắng muốt, mà lắc lắc đầu. Cô bé Tiểu Linh đã có lần ăn thịt thỏ mà hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân đã nướng cho. Quả thật thịt thỏ nướng rất ngon, vừa nghe nhắc đến đã ứa nước miếng. Ấy vậy, mà cô bé Tiểu Linh lại lắc đầu. Cô bé Tiểu Linh ôm lấy con thỏ lông trắng muốt, đưa tay vuốt ve con thỏ và bảo:
_ Thỏ ơi! Không ai ăn thịt của mày đâu? Hãy quay trở lại với gia đình của mình đi.
Cô bé Tiểu Linh nói xong liền thả con thỏ trắng. Con thỏ trắng như quyến luyến cô bé Tiểu Linh chẳng muốn rời xa. Con thỏ đưa mắt nhìn cô bé Tiểu Linh một lát rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh. Ông lão trông như một vị thầy đồ làng, tay phe phẩy cái quạt giấy, mới nghĩ ra một cách. Ông lão lấy cái thứ đất ấy, lại lấy cái thứ nước màu đỏ, nhào thành một cái bánh, đưa lên lửa nướng. Một lát thì đưa cho cô bé Tiểu Linh và bảo:
_ Tiểu Linh! Cháu hãy ăn cái thứ bánh này xem có ngon bằng bánh ở quê nhà của cháu hay không?
Cô bé Tiểu Linh liền cầm lấy cái bánh mà ông lão đưa cho, cắn một miếng và kêu lên:
_ Ui chao! Ngon quá là ngon.
Bốn ông lão tóc bạc trắng, nhìn thấy cô bé Tiểu Linh cười, thì vui mừng khôn xiết. Nhưng khi quay lại nhìn thấy cô bé Tiểu Linh, khuôn mặt vẫn buồn xo, thì chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Việc chẳng đặng, ông lão mặc áo màu tía, có thêu kim tuyến với ông lão mặc áo màu nâu, liền vung quyền, vung cước đánh nhau. Cô bé Tiểu Linh nhìn hai ông lão kia đánh nhau, thì chăm chú nhìn. Hai ông lão kia vung quyền, vung cước đánh nhau một lúc, thì nghĩ không đánh nữa. Lúc này, đến lượt vị như thầy đồ làng, cùng với ông lão còn lại, mới huơ chân múa tay đánh nhau. Người thì kêu lên:
_ Chiêu chưởng của lão Trần ngày càng tinh túy.
_ Quyền của Chu lão cũng không kém, chắc chắn trong trời đất chẳng có ai bằng.
Hết hai ông lão vung quyền, vung chưởng đánh nhau, thì tới hai ông lão cầm song thương với trường thương đánh nhau. Ông lão mặc áo màu nâu vừa vung song thương đón đỡ chiêu thương của ông lão mặc áo màu tía và bảo:
_ Thương của Hồ lão lại tiến thêm một bậc.
Ông lão được gọi với cái tên Hồ lão cũng gật gù khen.
_ Song thương của Dương lão lại biến hóa khôn lường.
Bốn ông lão thay nhau vung quyền, vung cước, lại múa thương, vung đao, nhẹ nhàng như nhành liễu, lại bay lượn như cánh chim hạc, khi nhanh, khi chậm, cố ý để cho cô bé Tiểu Linh trông thấy. Cô bé Tiểu Linh lúc đầu có vẻ hào hứng, nhưng được một lúc sau thì ngáp ngắn, ngáp dài và chìm vào giấc ngủ. Bốn ông lão đưa mắt nhìn cô bé Tiểu Linh đang nằm co ro bên cạnh đống lửa, thì chỉ biết lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 35
***Cô bé Tiểu Linh nhìn những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, cứ như một lớp bông mịn màng. Từ trong lớp mây trắng kia, là đàn hạc trắng đang bay lượn, rồi khuất hẳn trong đám mây trắng. Cô bé Tiểu Linh đang mải mê ngắm nhìn thì có tiếng người hỏi:
_ Cháu ăn thứ đó có ngon không?
Cô bé Tiểu Linh quay lại nhìn, thấy ông lão mặc áo thầy đồ, cứ như một ông đồ làng đang mỉm cười, nhìn cô bé. Cô bé Tiểu Linh mới thưa:
_ Thưa ông! Rất ngon ạ.
Ông lão mỉm cười, vừa phe phẩy cái quạt giấy và bảo:
_ Cháu có biết không? Cháu đang ăn đất đó.
Có bé Tiểu Linh nghe thế, mới nhìn vào trong lòng bàn tay.
_ Ông bảo đây là đất ư? Đất cũng ăn được sao?
Cô bé Tiểu Linh lại hỏi:
_ Ông ơi! Là đất, mà sao ăn như ăn đậu phộng, lại ngọt như đường hả ông? Còn đây là đâu vậy ông?
Ông lão vừa phe phẩy cái quạt giấy, tay vuốt nhẹ chòm râu, mỉm cười hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Thế cháu nghĩ đây là nơi đâu?
Cô bé Tiểu Linh nghe ông lão hỏi mình, đây là nơi đâu, suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Thưa ông! Cháu nghĩ đây là tiên giới, tiên giới mới có đất ăn được ông ạ.
Lúc này, ông lão mặc áo quần màu nâu, cái nón lá trật ra sau lưng bước đến gần cô bé Tiểu Linh, trên tay cầm bát nước, tỏa hương thơm ngào ngạt và hỏi:
_ Cháu bé! Cháu tên là chi?
Cô bé Tiểu Linh khoanh tay lễ phép thưa:
_ Thưa ông! Cháu ở nhà có tên gọi là Tâm Linh, còn các vị tỉ tỉ của Bách Hoa môn, gọi cháu là Tiểu Linh ạ.
Ông lão gật đầu và nói:
_ Thế ông cũng gọi là Tiểu Linh nhé. Tiểu Linh! Cháu hãy uống hết bát nước này đi.
Cô bé Tiểu Linh khẽ "vâng" một tiếng. Nhưng khi cô bé Tiểu Linh nhìn vào bát nước, thấy như màu nước đỏ như màu máu, liền kêu lên:
_ Nước! Màu máu.
Nghe cô bé Tiểu Linh kêu lên như vậy. Ông lão trông như một vị thầy đồ làng, phe phẩy cái quạt giấy và bảo:
_ Tiểu Linh! Đây là nước thôi. Chỉ có điều nước ở tiên giới khác với nước ở trần gian của cháu.
Cô bé Tiểu Linh đưa đôi mắt trong veo, ngây thơ, ngơ ngác, nhìn quanh, rồi nhìn bát nước đỏ như máu, rồi đưa lên miệng uống cạn. Cô bé Tiểu Linh vừa uống cạn bát nước vừa nghĩ:
_ Quả thật nước ở tiên giới trông như máu, nhưng lại thơm ngon hơn nước ở trần gian, hơn cả nước ở cái giếng làng.
Trong lúc cô bé Tiểu Linh đang thưởng thức hương vị của bát nước, thì hai ông lão kia nhìn nhau cười lên ha hả và đi vào trong. Lúc này, cô bé Tiểu Linh ngồi lại nơi đây một mình. Cô bé chợt nhớ đến chuyện bà ngoại thường hay kể:
_ "Có chàng trai trẻ nghèo vào rừng đi đốn củi, nghe tiếng sáo, tiếng đàn, liền tìm đến nơi, thấy có hai ông lão tóc bạc trắng, đang ngồi bên bờ suối để đánh cờ. Chàng trai trẻ kia vốn cũng võ vẽ ba đường cờ, thấy người đánh cờ thì ghé mắt lại nhìn. Những đường cờ của hai ông lão thật sự cao siêu làm cho chàng trai trẻ cứ nhìn mãi, đến quên cả việc kiếm củi. Chàng trai cứ nhìn mãi cho đến khi hai ông lão kia bay về trời. Chàng trai trẻ mới biết mình lạc vào nơi tiên cảnh, nhìn lại cái rìu trong tay cán đã mục nát"
Cô bé Tiểu Linh lúc này tay chống cằm, đưa mắt nhìn dòng sông mây buồn bã nói:
_ Đây là tiên giới ư? Nghe người lớn bảo, một ngày ở tiên giới bằng một năm ở trần gian, vậy mình ở nơi đây không biết đã bao nhiêu lâu rồi? Còn có cơ hội gặp lại hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân hay không?
Cô bé Tiểu Linh móc tấm lệnh bài Bách Hoa môn mà Tiểu Liên đã đưa cho và buồn bã nói:
_ Lệnh bài vẫn còn đây, mình có còn cơ hội đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn hay không?
Cô bé Tiểu Linh cứ miên man suy nghĩ, cho đến khi không nhìn thấy ánh mặt trời nữa, thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Trong cái hang động, lúc này đã có ánh lửa đang cháy bập bùng. Bốn ông lão tóc bạc cùng với một đứa bé gái hơn mười đang ngồi bên cạnh đống lửa. Bốn ông lão râu tóc bạc trắng, ngồi bên cạnh đống lửa trong hang động, nơi tiên giới, thì cười nói vui vẻ. Ông thì bay trên không. Ông thì hoa chân múa tay. Ông thì khe khẽ ngâm thơ. Có ông lại làm trò để cho cô bé Tiểu Linh cười. Nhưng cô bé Tiểu Linh khuôn mặt vẫn buồn xo, chẳng cười nói. Một ông lão như nghĩ ra cách gì đó, liền nói với ba ông lão kia:
_ Có thực mới vực được đạo, để cho ta.
Ông lão kia nói xong nhao mình một cái, khi quay lại túm tai một con thỏ lông trắng muốt. Ông lão mặc áo màu nâu, liền hỏi cô bé Tiểu Linh:
_ Tiểu Linh! Ông sẽ làm thịt thỏ và nướng lên cho cháu ăn nhé.
Cô bé Tiểu Linh nhìn con thỏ lông trắng muốt, mà lắc lắc đầu. Cô bé Tiểu Linh đã có lần ăn thịt thỏ mà hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân đã nướng cho. Quả thật thịt thỏ nướng rất ngon, vừa nghe nhắc đến đã ứa nước miếng. Ấy vậy, mà cô bé Tiểu Linh lại lắc đầu. Cô bé Tiểu Linh ôm lấy con thỏ lông trắng muốt, đưa tay vuốt ve con thỏ và bảo:
_ Thỏ ơi! Không ai ăn thịt của mày đâu? Hãy quay trở lại với gia đình của mình đi.
Cô bé Tiểu Linh nói xong liền thả con thỏ trắng. Con thỏ trắng như quyến luyến cô bé Tiểu Linh chẳng muốn rời xa. Con thỏ đưa mắt nhìn cô bé Tiểu Linh một lát rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh. Ông lão trông như một vị thầy đồ làng, tay phe phẩy cái quạt giấy, mới nghĩ ra một cách. Ông lão lấy cái thứ đất ấy, lại lấy cái thứ nước màu đỏ, nhào thành một cái bánh, đưa lên lửa nướng. Một lát thì đưa cho cô bé Tiểu Linh và bảo:
_ Tiểu Linh! Cháu hãy ăn cái thứ bánh này xem có ngon bằng bánh ở quê nhà của cháu hay không?
Cô bé Tiểu Linh liền cầm lấy cái bánh mà ông lão đưa cho, cắn một miếng và kêu lên:
_ Ui chao! Ngon quá là ngon.
Bốn ông lão tóc bạc trắng, nhìn thấy cô bé Tiểu Linh cười, thì vui mừng khôn xiết. Nhưng khi quay lại nhìn thấy cô bé Tiểu Linh, khuôn mặt vẫn buồn xo, thì chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Việc chẳng đặng, ông lão mặc áo màu tía, có thêu kim tuyến với ông lão mặc áo màu nâu, liền vung quyền, vung cước đánh nhau. Cô bé Tiểu Linh nhìn hai ông lão kia đánh nhau, thì chăm chú nhìn. Hai ông lão kia vung quyền, vung cước đánh nhau một lúc, thì nghĩ không đánh nữa. Lúc này, đến lượt vị như thầy đồ làng, cùng với ông lão còn lại, mới huơ chân múa tay đánh nhau. Người thì kêu lên:
_ Chiêu chưởng của lão Trần ngày càng tinh túy.
_ Quyền của Chu lão cũng không kém, chắc chắn trong trời đất chẳng có ai bằng.
Hết hai ông lão vung quyền, vung chưởng đánh nhau, thì tới hai ông lão cầm song thương với trường thương đánh nhau. Ông lão mặc áo màu nâu vừa vung song thương đón đỡ chiêu thương của ông lão mặc áo màu tía và bảo:
_ Thương của Hồ lão lại tiến thêm một bậc.
Ông lão được gọi với cái tên Hồ lão cũng gật gù khen.
_ Song thương của Dương lão lại biến hóa khôn lường.
Bốn ông lão thay nhau vung quyền, vung cước, lại múa thương, vung đao, nhẹ nhàng như nhành liễu, lại bay lượn như cánh chim hạc, khi nhanh, khi chậm, cố ý để cho cô bé Tiểu Linh trông thấy. Cô bé Tiểu Linh lúc đầu có vẻ hào hứng, nhưng được một lúc sau thì ngáp ngắn, ngáp dài và chìm vào giấc ngủ. Bốn ông lão đưa mắt nhìn cô bé Tiểu Linh đang nằm co ro bên cạnh đống lửa, thì chỉ biết lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co