Truyen3h.Co

Long Tuyen Kiem 9

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***

Ở nơi miếu thờ thần hoàng làng. Nam thanh nữ tú, lão ấu, đều xúm xít vòng trông vòng ngoài, để cầu phúc, cầu duyên, cầu được đề danh bảng vàng, cầu cho quốc thái dân an. Ấy vậy  có một kẻ, xấp xỉ ba mươi đang tựa lưng vào gốc cây để mà uống rượu. Ngày xuân uống rượu cũng không có gì là lạ, chỉ có điều uống rượu như kẻ này thì rất lạ. Người đàn ông này vừa uống rượu, vừa gọi tên một người nào đó, làm cho cô bé Tiểu Linh phải chú ý. Cô bé Tiểu Linh mới bước lại gần để nhìn cho rõ. Cô bé Tiểu Linh nhìn người, người há không biết sao? Người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là một cô bé hơn mười, mặc áo màu nâu, vai khoác cái tay nải đang đứng nhìn mình, vì thế người  đàn ông đó mỉm cười và  hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu muội muội! Trông ta có vẻ lạ lắm hay sao? Có lẽ nào tiểu muội muội chưa thấy người uống rượu ngày xuân sao?
Cô bé Tiểu Linh khẽ lắc lắc đầu, nhìn người đàn ông kia và nói:
_ Người uống rượu ngày xuân thì muội thấy rất nhiều, chỉ có điều người giang hồ võ lâm như ca ca thì muội mới thấy lần đầu.
Người đàn ông nghe vậy liền cười bảo:
_ Tiểu muội muội! Nếu muội cảm thấy không sợ, thì hãy đến đây ngồi nói chuyện với ta. Ngày xuân, rượu ngon, cảnh đẹp, lại được gặp một cô bé  như tiểu muội muội, thì thật sự Lí Thiếu Phong ta thật sự có phúc phận.
Cô bé Tiểu Linh cũng không e ngại liền bước đến bên cạnh người đàn ông, là một kiếm khách có tên gọi là Lí Thiếu Phong. Cô bé Tiểu Linh vừa ngồi xuống gần người đàn ông và hỏi:
_ Thiếu Phong thúc thúc!
Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh gọi mình là Thiếu Phong thúc thúc, liền gạt phắt và bảo:
_ Không thể gọi ta là thúc thúc được.
Cô bé Tiểu Linh giương đôi mắt đen láy, có vẻ ngạc nhiên hỏi:
_ Tại sao...?
Lí Thiếu Phong cười nói:
_ Tiểu muội muội! Có vị thúc thúc nào, mà gọi người vừa gọi mình là  thúc thúc, với danh xưng tiểu muội muội hay không?
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy mới hỏi:
_ Thế muội gọi là Thiếu Phong ca ca cũng được sao?
Lí Thiếu Phong cười xòa:
_ Có gì mà không được, chẳng phải muội vừa gọi ta là Thiếu Phong ca ca đó thôi.
Cô bé Tiểu Linh cũng không nói đến vấn đề đó nhiều, vì cô bé lúc nãy có nghe Lí Thiếu Phong nhắc đến hai tiếng Thạch Lang, vì thế cô bé mới hỏi:
_ Thiếu Phong ca ca! Ca ca có quen biết với vị anh hùng Thạch Lang hay sao?
Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh hỏi đến Thạch Lang, người huynh đệ của mình, thì vén mái tóc, đưa đôi mắt nhìn cô bé Tiểu Linh từ đầu đến chân, rồi mới hỏi:
_ Tiểu muội muội! Muội cũng biết đến  Thạch Lang, người huynh đệ của Lí Thiếu Phong này sao?
Cô bé Tiểu Linh lắc lắc đầu rồi nói:
_  Thiếu Phong ca ca! Muội chỉ nghe từ hai đứa em, đó là thằng Tâm Phúc, Tâm Đức, hai đứa bọn chúng kể lại cho muội nghe chuyện mà thôi.
Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh nói như vậy, mắt sáng lên như người  ta bắt được vàng, mới chồm đến gần sát cô bé Tiểu Linh mà hỏi:
_ Tiểu muội muội! Như vậy là sao? Sao lại có hai vị đệ đệ của muội vào đây nữa và làm sao hai vị đệ đệ của tiểu muội muội, lại biết chuyện  người huynh đệ Thạch Lang của ca ca?
Cô bé Tiểu Linh lắc lắc đầu và bảo:
_ Thiếu Phong ca ca! Muội không ngửi được cái mùi rượu của ca ca.
Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh bảo không ngửi được mùi rượu của mình, thì cười lên ha hả và nói:
_ Chết chưa, ta thật vô ý, không những vậy đến tên của muội ta cũng không hỏi, thật sự Thiếu Phong này xin lỗi muội nhé.
Cô bé Tiểu Linh lắc lắc đầu và nói:
_ Thiếu Phong ca ca! Không có gì, chỉ có điều cái mùi rượu của ca ca thì muội không thể nào ngửi được, còn muội là Tiểu Linh.
Lí Thiếu Phong ngắm nghía cô bé Tiểu Linh và hỏi:
_ Muội là Tiểu Linh sao?
Cô bé Tiểu Linh nghe Lí Thiếu Phong hỏi lại, thì thoáng có chút buồn bã rồi gật đầu. Lí Thiếu Phong lúc này đã ngồi xa cô bé Tiểu Linh một khoảng, rồi hỏi:
_ Tiểu Linh! Đừng nói với ca ca là muội không thuộc môn phái hay bang hội gì nhé?
Cô bé Tiểu Linh suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Muội là người của Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn.
Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh nói mình là người của Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, liền cười bảo:
_ Tiểu Linh! Muội là môn nhân của Bách Hoa môn, hèn gì muội biết về người huynh đệ Thạch Lang của ca ca.
Cô bé Tiểu Linh lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn Lí Thiếu Phong và nói:
_ Thiếu Phong ca ca! Muội chỉ nghe kể lại mà thôi.
Cô bé Tiểu Linh nói xong, lại hỏi:
_ Thiếu Phong ca ca! Ca ca có biết đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn hay không?
Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh hỏi đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn thì vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Tiểu Linh! Thế muội vừa bảo mình là môn nhân của Bách Hoa môn, sao giờ lại hỏi đường đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Có chuyện gì ở đây Thiếu Phong  không hiểu cho lắm, muội nói mình là môn nhân của Bách Hoa môn, lại biết chuyện của người huynh đệ Thạch Lang, thế mà giờ đây muội lại hỏi đường đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn là sao?
Cô bé Tiểu Linh lúc này, mới kể đầu đuôi ngọn ngành cho Lí Thiếu Phong nghe. Chuyện của vị anh hùng Thạch Lang, cô bé nghe được từ hai đứa em, còn hai đứa em của cô bé Tiểu Linh, là hai thằng Tâm Phúc, Tâm Đức, nghe chuyện về vị anh hùng Thạch Lang từ ông cố. Ông cố là một người sau thời gian bôn ba ở nơi xứ người, trở về quê nhà kể lại cho hai đứa cháu nghe chuyện. Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh kể lại như vậy, liền hỏi thêm năm, ba câu cho tỏ tường. Lúc này Lí Thiếu Phong chỉ ngồi lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp. Lí Thiếu Phong cứ như vậy một lúc, rồi nói nhỏ:
_ Thì ra là như vậy, ta lại phải mất công đi đến Li Phong sơn một chuyến, để tra cho ra ngọn ngành, không khéo xong lần này, ta phải ứng tuyển vào làm ở hình bộ cũng nên.
Lí Thiếu Phong nói xong, liền đứng dậy, tay cầm lấy thanh kiếm có tua gù xanh và bước đi. Lí Thiếu Phong bước đi vội vàng quên cả chào cô bé Tiểu Linh. Lí Thiếu Phong đứng dậy và bước đi, cũng không một lời từ biệt cô bé Tiểu Linh, làm cho cô bé Tiểu Linh hết sức ngạc nhiên. Cô bé Tiểu Linh chưa kịp hỏi Lí Thiếu Phong đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn thì đã không còn nhìn thấy nhân ảnh của Lí Thiếu Phong ở nơi đâu nữa. Cô bé Tiểu Linh đứng tần ngần một lúc rồi cũng bước đi. Nhưng cô bé Tiểu Linh vừa đi mấy bước đã thấy Lí Thiếu Phong đã quay lại và đứng bên cạnh, đưa tay gãi đầu mà cười. Lí Thiếu Phong nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội! Ca ca  đi quên cả từ biệt với muội. Thật ra cái nơi gọi là Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, ca ca cũng không biết, chỉ có điều hôm ở nơi miếu thờ của hai bà, ca ca có gặp đoàn người Bách Hoa lâu và cô gái có tên gọi là Trân Nương. Lúc trước là Bách Hoa lâu, còn giờ đây là muội gọi là cái gì nhỉ?
Lí Thiếu Phong suy nghĩ một lát, rồi đưa tay lên vỗ trán và bảo:
_ Là Bách Hoa môn, quả đúng là thế, muội cứ đi về hướng kia, nhưng khi muội đi qua Bích Kiếm Sơn Trang, nhớ ghé qua nói với trang chủ là muội có gặp ca ca. Muội hãy nói lại với vị trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang là ta còn đi điều tra sự thất tung của người huynh đệ Thạch Lang ở Li Phong sơn chưa trở về được.
Lí Thiếu Phong nói xong liền bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co