Truyen3h.Co

Long Tuyen Kiem 9

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Nhị Quái Phục Y nhìn thấy cô bé Tiểu Linh cứ  nhìn đâu đâu, mà chẳng chú tâm vào bộ võ công mà mình đã dày công nghiên cứu, sáng tạo ra, thì vô cùng buồn bã, liền chạy về ngôi nhà gỗ, bao nhiêu đồ đạc đều phá hết. Cùng lúc này Nhất Quái Hồ Thước cùng với Tam Quái Mao Tiên vừa đi săn về. Trên vai Nhất Quái Hồ Thước là con lợn rừng to đến mấy mươi cân. Nhất Quái Hồ Thước lúc này mới bảo với Tam Quái Mao Tiên.
_ Tam Quái! Con lợn rừng này, chúng ta nên làm món gì để đãi Tiểu Linh muội nhỉ?
Tam Quái Mao Tiên đang đi phía trước thì ngừng lại và nói:
_ Nhất Quái! Nghe thử xem có phải trong nhà của Nhị Quái có tiếng phá phách hay không?
Nhất Quái nghe Tam Quái nói như vậy, liền đứng lại lắng tai nghe. Vừa nghe một cái thì Nhất Quái Hồ Thước liền đôi con lợn rừng xuống đất và bảo với Tam Quái Mao Tiên.
_ Có kẻ địch tấn công Nhị Quái.
Tam Quái Mao Tiên gật đầu.
_ Kẻ nào to gan lớn mật dám cả gan tấn công núi Linh Nhạn.
Nhất Quái Hồ Thước, Tam Quái Mao Tiên liền nhanh chóng lao vào trong ngôi nhà và hét lớn:
_ Nhị Quái đừng sợ. Còn có Ta và Tam Quái đây.
Khi Nhất Quái Hồ Thước cùng với Tam Quái Mao Tiên lao vào trong nhà , đành phải chưng hửng khi nhìn thấy Nhị Quái Phục Y đang nằm trên giường và khóc nức nở. Ở trong nhà là bàn ghế, đồ đạc bay tung tóe, nhưng chẳng thấy kẻ địch ở nơi đâu? Nhất Quái Hồ Thước mới bước đến bên cạnh Nhị Quái Phục Y và hỏi:
_ Nhị Quái! Ai ăn hiếp ngươi? Hãy nói cho ta và Tam Quái biết, chúng ta sẽ trả thù cho ngươi?
Tam Quái Mao Tiên cũng nói xen vào.
_ Nhị Quái! Ngươi hãy nói cho chúng ta biết ai đã ăn hiếp ngươi, đến nỗi ngươi không đánh lại được, phải nằm khóc? Dù sao chúng ta cũng là Tam Quái núi Linh Nhạn có danh có tiếng trong chốn giang hồ, chứ có phải là những kẻ hèn kém đâu?
Lúc này Nhị Quái Phục Y mới nói. Nhất Quái Hồ Thước và Tam Quái Mao Tiên cứ ngỡ là tên ma đầu ba đầu sáu tay nào, thế mà chẳng ngờ được rằng Nhị Quái Phục Y lại la lên:
_  Hai người! Là Tiểu Linh đó, chính muội ấy ăn hiếp ta, chính là Tiểu Linh.
Nhất Quái Hồ Thước vừa nghe Nhị Quái Phục Y bảo chính là Tiểu Linh ăn hiếp mình, liền hét lên một tiếng kinh thiên động địa và bảo với Tam Quái.
_ Tiểu Linh thật đáng chết. Ta sẽ giết chết ngươi. Tam Quái! Chúng ta sẽ đi trả thù cho Nhị Quái.
Nhất Quái Hồ Thước hét lên một tiếng kinh thiên động địa liền lao ra ngoài, mắt tóe lửa gầm gừ nhìn quanh như đang tìm cô bé Tiểu Linh. Tam Quái Mao Tiên nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng lao đi. Tam Quái Mao Tiên chỉ sợ Nhất Quái Hồ Thước nổi nóng làm càn, đang định níu áo kéo lại, thì Nhất Quái Hồ Thước quay lại nói với Tam Quái Mao Tiên bằng cái giọng buồn bã.
_ Tam Quái! Chúng ta thực sự đã mất một người huynh đệ rồi.
Tam Quái Mao Tiên nghe vậy chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, mới hỏi:
_ Nhất Quái! Nhị Quái vẫn còn đó, sao lại bảo là mất?
Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Tam Quái Mao Tiên, Nhất Quái Hồ Thước buồn bã nói:
_ Tam Quái! Quả thật chúng ta đã mất đi một người huynh đệ. Nhưng ta lại có được một vị muội muội, còn Tam Quái ngươi thì có được một vị tỉ tỉ.
Tam Quái Mao Tiên nghe Nhất Quái Hồ Thước bảo thế, cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai mà không hiểu gì cả. Nhất Quái Hồ Thước nhìn bộ dạng của Tam Quái Mao Tiên như chẳng hiểu gì cả, mới nói:
_ Tam Quái! Ngươi không thấy người làm cho Nhị Quái phải khóc là Tiểu Linh muội đó.
Tam Quái Mao Tiên nghe thế thì vô cùng kinh ngạc mới hỏi:
_  Nhất Quái! Tiểu Linh thì sao?
Nhất Quái Hồ Thước chưa kịp trả lời câu hỏi của Tam Quái Mao Tiên thì có tiếng người hỏi:
_ Hai vị ca ca! Hai người đang nói chuyện gì mà nhắc đến muội vậy?
Nhất Quái Hồ Thước và Tam Quái Mao Tiên quay lại nhìn, thấy người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là cô bé Tiểu Linh. Cô bé Tiểu Linh quay trở về đến nơi đây, thì nghe Nhất Quái với Tam Quái đang nói đến mình, liền hỏi. Tam Quái Mao Tiên nhìn thấy cô bé Tiểu Linh, liền đến gần cô bé và hỏi:
_ Tiểu Linh! Muội làm gì mà Nhị Quái phải khóc lóc với lại phá phách như vậy?
Cô bé Tiểu Linh nghe Tam Quái Mao Tiên nói vì mình mà Nhị Quái Phục Y lại khóc lóc và phá phách, thì tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi:
_  Tam Quái ca ca! Muội có làm gì đâu? Nhị Quái ca ca biểu diễn cho muội xem, xem xong thì Nhị Quái ca ca đi về, còn muội ở lại luyện tập, chỉ có thế thôi.
Tam Quái Mao Tiên nghe vậy mới hỏi:
_ Tiểu Linh muội! Chỉ có thế thôi sao?
Cô bé Tiểu Linh gật đầu. Tam Quái Mao Tiên lúc này lắc lắc đầu một cách khó hiểu về Nhị Quái Phục Y.
_ Theo như Tiểu Linh muội nói, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sao Nhị Quái lại khóc bù lu bù loa đến như vậy?
Nhất Quái Hồ Thước thì than trời trách đất và nói:
_ Tam Quái! Ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi thì có thêm một vị tỉ tỉ, còn ta lại có một vị muội muội. Nhưng chúng ta lại mất đi một người huynh đệ đó? Người có biết không?
Tam Quái Mao Tiên tủm tỉm cười nói:
_ Như vậy có gì không tốt chứ?
Nghe Tam Quái Mao Tiên nói như vậy, thì Nhất Quái Mao Tiên cười lên ha hả và bảo:
_ Đúng! Đúng! Như thế thì có gì không tốt. Chúng ta đi làm thịt lợn rừng để ăn mừng, Nhất Quái Hồ Thước ta có thêm hai vị muội muội.
Nhất Quái Hồ Thước nói xong liền lao đi, để lại cô bé Tiểu Linh với ánh mắt ngơ ngác, vì thế cô bé Tiểu Linh mới hỏi Tam Quái Mao Tiên.
_ Tam Quái ca ca! Chỉ có mình Tiểu Linh là muội muội thôi, chứ có còn ai nữa đâu, mà Nhất Quái ca ca lại nói có hai vị muội muội luôn vậy?
Tam Quái Mao Tiên tủm tỉm cười ra vẻ bí mật, chẳng trả lời câu hỏi của cô bé Tiểu Linh mà lại bảo:
_ Tiểu Linh! Chúng ta đi giúp Nhất Quái mổ lợn, còn chuyện vì sao Nhất Quái có hai vị muội muội thì sau này muội sẽ hiểu.
Cô bé Tiểu Linh muốn biết câu trả lời. Nhưng giờ đây Tam Quái Mao Tiên đã bước đi. Thế là cô bé Tiểu Linh cùng với Tam Quái Mao Tiên đi giúp Nhất Quái Hồ Thước mổ lợn rừng. Rồi ngày tháng cũng qua nhanh, mới đó là mùa xuân ấm áp hoa nở bướm lượn, thế mà giờ đây từng chiếc lá vàng bay rơi lả tả theo làn gió thổi. Những gì mà Nhị Quái Phục Y truyền dạy cho, Tiểu Linh đã là làu thông thuộc hết cả. Sau khi luyện tập xon bộ võ công mà Nhị Quái Phục Y đã truyền dạy cho, cô bé Tiểu Linh ngồi nhìn từng chiếc lá vàng bay mà suy nghĩ.
_ Nếu như bộ võ công của Nhị Quái ca ca không dùng cái kim khâu mà lại dùng kiếm thì sao nhỉ?
Nói là làm, cô bé Tiểu Linh liền nhặt một thân cây, độ dài của thân cây  như một thanh trường kiếm, chỉ có điều như vậy cũng quá khổ với người của cô bé Tiểu Linh. Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi bẻ bớt một khúc cho vừa tay. Lúc này cô bé Tiểu Linh liền sử dụng thân cây kia làm kiếm, thay cái kim khâu dài bằng gang tay, to gần bằng chiếc đũa. Cô bé Tiểu Linh vung thân cây kia làm kiếm, luyện tập theo những chiêu thức mà Nhị Quái Phục Y đã truyền dạy cho. Cô bé vung thân cây làm kiếm, lại đọc lớn.
_ May, viền, khâu, đơm, vá.
Cô bé Tiểu Linh biến từng chiêu thức mà Nhị Quái Phục Y đã truyền dạy cho, nay lại thi triển bằng kiếm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co