Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***
Bạch Quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng "ngươi" thì ngã lăn ra đất, mắt trợn ngược. Cô bé Tiểu Linh lúc này đã thu cái kim khâu lại, đưa mắt nhìn thấy cái kim khâu không dính một tí máu. Không biết Nhị Quái Phục Y đã dùng chất liệu gì mà tạo nên cái kim khâu, cô bé Tiểu Linh không biết, chỉ có điều cô bé Tiểu Linh biết rằng mình đã giết người. Đây là lần đầu tiên cô bé Tiểu Linh giết người bằng thứ vũ khí mà Nhị Quái Phục Y đã truyền cho. Cô bé Tiểu Linh mắt nhìn thân thể của Bạch Quỷ đang nằm yên lặng trên mặt đất. Bạch Quỷ chết cũng đáng lắm, chỉ có điều cô bé Tiểu Linh với giọng run run nói:
_ Ta..ta.. thật sự.. không ... muốn..
Lúc này, Hắc Quỷ nhìn thấy Bạch Quỷ đã nằm yên lặng dưới đất, liền bước đến đưa tay vuốt mắt cho Bạch Quỷ và bảo:
_ Người huynh đệ! Ngươi hãy yên nghỉ, rồi ta sẽ đến với ngươi.
Hắc Quỷ nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm đang đứng chắn ở nơi cổng. Linh Nhân lúc này đã thu thanh Long Tuyền kiếm vào vỏ, nhìn Vô Tâm khẽ lắc đầu và nói:
_ Vô Tâm! Hôm nay như vậy là quá đủ, hãy để cho Hắc Quỷ đi đi.
Linh Nhân muốn mở cho Hắc Quỷ một con đường sống. Nhưng Linh Nhân không ngờ đến là Hắc Quỷ lại ôm lấy thân thể của Bạch Quỷ, cười mà nói rằng;
_ Đi ư! Ngươi muốn Hắc Quỷ này lê cái thân tàn để sống những ngày còn lại hay sao? Hắc Quỷ này không muốn như thế.
Hắc Quỷ nói xong liền quay sang nhìn cô bé Tiểu Linh với giọng van nài:
_ Cô bé hãy thành toàn cho ta, chỉ cần cô bé phóng cho ta chiếc kim khâu như đã làm với Bạch Quỷ, thì cô bé sẽ giương danh thiên hạ, vì đã giết chết Hắc Bạch Song Quỷ.
Hắc Quỷ van nài, mà cô bé Tiểu Linh cứ lùi lại lùi lại. Hắc Quỷ tay ôm lấy Bạch Dương và từng bước tiến về phía cô bé Tiểu Linh với ánh mắt van nài.
Linh Nhân nhìn thấy vậy liền lên tiếng nói:
_ Hắc Quỷ! Ngươi không thấy ngươi đã làm một việc thật tàn nhẫn hay sao?
Hắc Quỷ nghe Linh Nhân nói mình làm một việc tàn nhẫn mới hướng về Linh Nhân và hỏi:
_ Chủ nhân Long Tuyền kiếm! Muốn chết mà cũng là tàn nhẫn hay sao? Hắc Quỷ ta chưa nghe điều đó bao giờ?
Linh Nhân lắc lắc đầu.
_ Hắc Quỷ! Không những là tàn nhẫn, mà phải nói là quá tàn nhẫn.
Hắc Quỷ nghe vậy, ngơ ngác hỏi:
_ Quá tàn nhẫn sao?
Linh Nhân gật đầu và nói:
_ Hắc Quỷ! Ngươi muốn đi theo Bạch Quỷ cho tròn đạo nghĩa huynh đệ, thì chẳng ai cấm cản ngươi cả. Nhưng ngươi lại ép một đứa bé gái giết chết ngươi, thì thật quá tàn nhẫn.
Hắc Quỷ nghe thế chỉ thở dài và nói:
_ Thì ra là như vậy.
Hắc Quỷ đưa mắt nhìn Linh Nhân với giọng cầu khẩn:
_ Hay người cho ta một nhát, chết dưới thanh Long Tuyền kiếm cũng thật vinh hạnh cho Hắc Quỷ này.
Linh Nhân lắc đầu.
_ Hôm nay như thế là quá đủ, ta không muốn có thêm người chết nữa, vì sinh mạng là trân quý. Hắc Quỷ! Mạng của ngươi, chết hay sống thì tự ngươi xử lấy.
Linh Nhân bảo với Ngọc Vô Tâm và cô bé Tiểu Linh.
_ Vô Tâm! Tiểu Linh! Chúng ta đi thôi.
Thế là Linh Nhân cùng với Vô Tâm, Tiểu Linh bước ra khỏi căn nhà đồ sộ của tên ác bá Hắc Hổ. Linh Nhân không quên khép cánh cổng lại, mặc cho trong đó Hắc Quỷ đang đứng và căn nhà đồ sộ đang bốc lửa cháy đùng đùng. Hắc Quỷ đưa mắt nhìn thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù của đồng bọn, nhìn thân thể của Bạch Quỷ đã lạnh trong tay của mình, lại nhìn căn nhà đồ sộ của tên Hắc Hổ, lúc này lửa đã bén đến nơi đây. Hắc Quỷ lúc này cười lớn.
_ Mạng của ta, ta tự xử lấy, sống hay chết là quyền của ta.
Sau cánh cửa cổng lúc này đã được Linh Nhân khép lại, một tiếng động vang lên. Linh Nhân gật đầu nói:
_ Cũng là một trang hảo hán, trọng tình trọng nghĩa, dưới chốn âm u lạnh lẽo, hai người bọn họ lại có đôi, mong sao họ biết làm việc có ích cho đời.
Linh Nhân vừa dứt lời, thì có tiếng người chua như dấm vang lên.
_ Hắc Quỷ còn có tình có nghĩa, không như ai chỉ được cái bạc tình lang.
Linh Nhân nghe Ngọc Vô Tâm nói như vậy liền hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội có nghe ở nơi đây có ai đang bán dấm chua không?
Cô bé Tiểu Linh nghe hỏi, chỉ lắc đầu nói:
_ Linh Nhân ca ca! Muội có thấy ở nơi đây có ai bán dấm chua đâu? Nhưng quả thật dấm thì rất là chua.
Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm với cô bé Tiểu Linh vừa đi vừa nói chuyện, để lại ngôi nhà của tên ác bá Hắc Hổ với cánh cổng im lìm và ngọn lửa đang bốc cháy. Ngọn lửa đang bốc cháy, lan rộng, sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ, kể cả cái sân gạch nung rộng rãi với thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù nằm ngổn ngang. Rồi nơi đây chỉ còn lại là một ngôi nhà bị cháy và những nắm xương trắng phôi pha cùng tuế nguyệt nơi ngôi nhà hoang vắng đầy cây cỏ, mà chẳng hề một ai dám đến gần, thế cũng hết một kiếp người, một kiếp người treo mạng mình trước đầu đao mũi kiếm.
Hôm nay cô bé Tiểu Linh lại một mình trên con đường tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ như lời căn dặn của hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên và Tiểu Vân. Trên con đường vắng vẻ người qua lại, cô bé Tiểu Linh bước đi mà cảm thấy buồn, vì những ngày trước đây cùng ăn, cùng ở với Linh Nhân và Ngọc Vô Tâm. Sau khi rời khỏi căn nhà của tên ác bá Hắc Hổ, cô bé Tiểu Linh đang ngồi bên một mâm cơm đạm bạc cùng với Linh Nhân và Ngọc Vô Tâm, hai người. Cô bé Tiểu Linh tay cầm đôi đũa, chén cơm trắng với thức ăn mà Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm gắp cho. Nhưng cô bé Tiểu Linh nhớ đến mùi tanh của máu, với hình ảnh thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù đang nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, thì không tài nào nuốt nổi một miếng thức ăn. Vô Tâm nhìn thấy cô bé Tiểu Linh như vậy, mới lựa lời an ủi.
_ Tiểu Linh muội! Lần đầu ai cũng như vậy cả, chỉ có điều đã bước chân vào chốn giang hồ thì cá lớn nuốt cá bé, mấy ai giữ được can trường của mình chứ? Không phải là bạch đạo thì cũng phường hắc đạo, chỉ có điều mình không làm gì thấy hổ thẹn với lương tâm của mình là được, những người treo mạng của mình ở nơi đầu đao mũi kiếm như chúng ta, có mấy ai không vì danh vì lợi. Trước còn chút không quen, sau thì quen dần có khi đến chai sạn, có người còn lấy việc giết người làm vui ấy nữa chứ?
Cô bé Tiểu Linh nghe vị tỉ tỉ Vô Tâm nói như thế, cũng như vịt nghe sấm cũng không hiểu gì cả. Cô bé Tiểu Linh chỉ là một cô bé ở nơi làng quê nghèo, với tâm niệm của người ở nơi đó, con gái là con người ta, trước sau gì cũng đem gả cho người, nếu như cha không cho người phường hoa nuôi, để lấy ít bạc trắng cho bỏ công nuôi dưỡng, thì cũng không được mấy năm sẽ có người chạm ngõ. Trên bước đường phiêu bạt đã gặp được hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân ở nơi Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Hình ảnh hai vị tỉ tỉ xinh đẹp, tay cầm kiếm đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô bé Tiểu Linh, cô bé chỉ muốn đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ xin làm môn nhân của Bách Hoa môn.
Cô bé Tiểu Linh chỉ nghĩ như thế, chẳng thể nào nghĩ xa hơn, vì thế nghe Vô Tâm nói cô bé cũng không hiểu gì cả.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 57
***
Bạch Quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng "ngươi" thì ngã lăn ra đất, mắt trợn ngược. Cô bé Tiểu Linh lúc này đã thu cái kim khâu lại, đưa mắt nhìn thấy cái kim khâu không dính một tí máu. Không biết Nhị Quái Phục Y đã dùng chất liệu gì mà tạo nên cái kim khâu, cô bé Tiểu Linh không biết, chỉ có điều cô bé Tiểu Linh biết rằng mình đã giết người. Đây là lần đầu tiên cô bé Tiểu Linh giết người bằng thứ vũ khí mà Nhị Quái Phục Y đã truyền cho. Cô bé Tiểu Linh mắt nhìn thân thể của Bạch Quỷ đang nằm yên lặng trên mặt đất. Bạch Quỷ chết cũng đáng lắm, chỉ có điều cô bé Tiểu Linh với giọng run run nói:
_ Ta..ta.. thật sự.. không ... muốn..
Lúc này, Hắc Quỷ nhìn thấy Bạch Quỷ đã nằm yên lặng dưới đất, liền bước đến đưa tay vuốt mắt cho Bạch Quỷ và bảo:
_ Người huynh đệ! Ngươi hãy yên nghỉ, rồi ta sẽ đến với ngươi.
Hắc Quỷ nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm đang đứng chắn ở nơi cổng. Linh Nhân lúc này đã thu thanh Long Tuyền kiếm vào vỏ, nhìn Vô Tâm khẽ lắc đầu và nói:
_ Vô Tâm! Hôm nay như vậy là quá đủ, hãy để cho Hắc Quỷ đi đi.
Linh Nhân muốn mở cho Hắc Quỷ một con đường sống. Nhưng Linh Nhân không ngờ đến là Hắc Quỷ lại ôm lấy thân thể của Bạch Quỷ, cười mà nói rằng;
_ Đi ư! Ngươi muốn Hắc Quỷ này lê cái thân tàn để sống những ngày còn lại hay sao? Hắc Quỷ này không muốn như thế.
Hắc Quỷ nói xong liền quay sang nhìn cô bé Tiểu Linh với giọng van nài:
_ Cô bé hãy thành toàn cho ta, chỉ cần cô bé phóng cho ta chiếc kim khâu như đã làm với Bạch Quỷ, thì cô bé sẽ giương danh thiên hạ, vì đã giết chết Hắc Bạch Song Quỷ.
Hắc Quỷ van nài, mà cô bé Tiểu Linh cứ lùi lại lùi lại. Hắc Quỷ tay ôm lấy Bạch Dương và từng bước tiến về phía cô bé Tiểu Linh với ánh mắt van nài.
Linh Nhân nhìn thấy vậy liền lên tiếng nói:
_ Hắc Quỷ! Ngươi không thấy ngươi đã làm một việc thật tàn nhẫn hay sao?
Hắc Quỷ nghe Linh Nhân nói mình làm một việc tàn nhẫn mới hướng về Linh Nhân và hỏi:
_ Chủ nhân Long Tuyền kiếm! Muốn chết mà cũng là tàn nhẫn hay sao? Hắc Quỷ ta chưa nghe điều đó bao giờ?
Linh Nhân lắc lắc đầu.
_ Hắc Quỷ! Không những là tàn nhẫn, mà phải nói là quá tàn nhẫn.
Hắc Quỷ nghe vậy, ngơ ngác hỏi:
_ Quá tàn nhẫn sao?
Linh Nhân gật đầu và nói:
_ Hắc Quỷ! Ngươi muốn đi theo Bạch Quỷ cho tròn đạo nghĩa huynh đệ, thì chẳng ai cấm cản ngươi cả. Nhưng ngươi lại ép một đứa bé gái giết chết ngươi, thì thật quá tàn nhẫn.
Hắc Quỷ nghe thế chỉ thở dài và nói:
_ Thì ra là như vậy.
Hắc Quỷ đưa mắt nhìn Linh Nhân với giọng cầu khẩn:
_ Hay người cho ta một nhát, chết dưới thanh Long Tuyền kiếm cũng thật vinh hạnh cho Hắc Quỷ này.
Linh Nhân lắc đầu.
_ Hôm nay như thế là quá đủ, ta không muốn có thêm người chết nữa, vì sinh mạng là trân quý. Hắc Quỷ! Mạng của ngươi, chết hay sống thì tự ngươi xử lấy.
Linh Nhân bảo với Ngọc Vô Tâm và cô bé Tiểu Linh.
_ Vô Tâm! Tiểu Linh! Chúng ta đi thôi.
Thế là Linh Nhân cùng với Vô Tâm, Tiểu Linh bước ra khỏi căn nhà đồ sộ của tên ác bá Hắc Hổ. Linh Nhân không quên khép cánh cổng lại, mặc cho trong đó Hắc Quỷ đang đứng và căn nhà đồ sộ đang bốc lửa cháy đùng đùng. Hắc Quỷ đưa mắt nhìn thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù của đồng bọn, nhìn thân thể của Bạch Quỷ đã lạnh trong tay của mình, lại nhìn căn nhà đồ sộ của tên Hắc Hổ, lúc này lửa đã bén đến nơi đây. Hắc Quỷ lúc này cười lớn.
_ Mạng của ta, ta tự xử lấy, sống hay chết là quyền của ta.
Sau cánh cửa cổng lúc này đã được Linh Nhân khép lại, một tiếng động vang lên. Linh Nhân gật đầu nói:
_ Cũng là một trang hảo hán, trọng tình trọng nghĩa, dưới chốn âm u lạnh lẽo, hai người bọn họ lại có đôi, mong sao họ biết làm việc có ích cho đời.
Linh Nhân vừa dứt lời, thì có tiếng người chua như dấm vang lên.
_ Hắc Quỷ còn có tình có nghĩa, không như ai chỉ được cái bạc tình lang.
Linh Nhân nghe Ngọc Vô Tâm nói như vậy liền hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội có nghe ở nơi đây có ai đang bán dấm chua không?
Cô bé Tiểu Linh nghe hỏi, chỉ lắc đầu nói:
_ Linh Nhân ca ca! Muội có thấy ở nơi đây có ai bán dấm chua đâu? Nhưng quả thật dấm thì rất là chua.
Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm với cô bé Tiểu Linh vừa đi vừa nói chuyện, để lại ngôi nhà của tên ác bá Hắc Hổ với cánh cổng im lìm và ngọn lửa đang bốc cháy. Ngọn lửa đang bốc cháy, lan rộng, sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ, kể cả cái sân gạch nung rộng rãi với thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù nằm ngổn ngang. Rồi nơi đây chỉ còn lại là một ngôi nhà bị cháy và những nắm xương trắng phôi pha cùng tuế nguyệt nơi ngôi nhà hoang vắng đầy cây cỏ, mà chẳng hề một ai dám đến gần, thế cũng hết một kiếp người, một kiếp người treo mạng mình trước đầu đao mũi kiếm.
Hôm nay cô bé Tiểu Linh lại một mình trên con đường tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ như lời căn dặn của hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên và Tiểu Vân. Trên con đường vắng vẻ người qua lại, cô bé Tiểu Linh bước đi mà cảm thấy buồn, vì những ngày trước đây cùng ăn, cùng ở với Linh Nhân và Ngọc Vô Tâm. Sau khi rời khỏi căn nhà của tên ác bá Hắc Hổ, cô bé Tiểu Linh đang ngồi bên một mâm cơm đạm bạc cùng với Linh Nhân và Ngọc Vô Tâm, hai người. Cô bé Tiểu Linh tay cầm đôi đũa, chén cơm trắng với thức ăn mà Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm gắp cho. Nhưng cô bé Tiểu Linh nhớ đến mùi tanh của máu, với hình ảnh thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù đang nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, thì không tài nào nuốt nổi một miếng thức ăn. Vô Tâm nhìn thấy cô bé Tiểu Linh như vậy, mới lựa lời an ủi.
_ Tiểu Linh muội! Lần đầu ai cũng như vậy cả, chỉ có điều đã bước chân vào chốn giang hồ thì cá lớn nuốt cá bé, mấy ai giữ được can trường của mình chứ? Không phải là bạch đạo thì cũng phường hắc đạo, chỉ có điều mình không làm gì thấy hổ thẹn với lương tâm của mình là được, những người treo mạng của mình ở nơi đầu đao mũi kiếm như chúng ta, có mấy ai không vì danh vì lợi. Trước còn chút không quen, sau thì quen dần có khi đến chai sạn, có người còn lấy việc giết người làm vui ấy nữa chứ?
Cô bé Tiểu Linh nghe vị tỉ tỉ Vô Tâm nói như thế, cũng như vịt nghe sấm cũng không hiểu gì cả. Cô bé Tiểu Linh chỉ là một cô bé ở nơi làng quê nghèo, với tâm niệm của người ở nơi đó, con gái là con người ta, trước sau gì cũng đem gả cho người, nếu như cha không cho người phường hoa nuôi, để lấy ít bạc trắng cho bỏ công nuôi dưỡng, thì cũng không được mấy năm sẽ có người chạm ngõ. Trên bước đường phiêu bạt đã gặp được hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân ở nơi Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Hình ảnh hai vị tỉ tỉ xinh đẹp, tay cầm kiếm đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô bé Tiểu Linh, cô bé chỉ muốn đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ xin làm môn nhân của Bách Hoa môn.
Cô bé Tiểu Linh chỉ nghĩ như thế, chẳng thể nào nghĩ xa hơn, vì thế nghe Vô Tâm nói cô bé cũng không hiểu gì cả.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co