Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Ngọc Vô Tâm nhìn thấy cô bé Tiểu Linh tay cầm chén cơm, tay cầm đôi đũa gắp thức ăn, thế mà không tài nào nuốt trôi cho được. Khác với cô bé Tiểu Linh, Ngọc Vô Tâm xuất thân ở chốn giang hồ võ lâm, từ lúc còn nhỏ đã được dạy cách giết người, tuy vậy lần đầu cũng không nuốt nổi cơm như Tiểu Linh bây giờ. Ngọc Vô Tâm lựa lời mà nói với cô bé Tiểu Linh. Ngọc Vô Tâm tay cầm chén canh và bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Muội hãy uống cạn chén canh này cho khỏe người. Tiểu Linh! Muội thấy không? Trên bước đường giang hồ, hay là việc gì đi nữa thì con người cần phải ăn uống cho đầy đủ mới khỏe mạnh được, khỏe mạnh mới đi lại, khỏe mạnh để làm việc, cho dù là đánh nhau đi nữa thì cũng ăn no mới có cơ hội đánh thắng kẻ địch.
Cô bé Tiểu Linh nghe Ngọc Vô Tâm nói như vậy liền gật đầu và cầm lấy chén canh uống cạn. Tuy Tiểu Linh đã uống hết chén canh, nhưng không tài nào nuốt nước miếng cơm. Ngọc Vô Tâm thấy vậy, muốn cô bé Tiểu Linh phân tâm mới hỏi:
_ Tiểu Linh! Muội có thể cho Vô Tâm tỉ biết môn võ công mà muội thi triển là do vị sư phụ nào truyền cho và thuộc môn phái nào vậy?
Cô bé Tiểu Linh nghe Vô Tâm hỏi như thế, lúc này miếng cơm đang ngậm trong miệng, trước đó không tài nào nuốt trôi, nay nuốt vội rồi trả lời:
_ Vô Tâm tỉ! Muội không có sư phụ hay môn phái, chỉ khi muội đi đến núi Linh Nhạn thì....
Vô Tâm nghe cô bé Tiểu Linh nói mình đi đến núi Linh Nhạn thì "A" lên một tiếng và ra hiệu cho cô bé Tiểu Linh không nói nữa. Ngọc Vô Tâm nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội! Muội khoan nói ai truyền dạy môn võ công ấy cho muội, để tỉ tỉ đoán xem ai trong Tam Quái núi Linh Nhạn đã truyền dạy môn võ công kia cho muội nhé.
Cô bé Tiểu Linh gật đầu rồi hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ biết mọi người ở núi Linh Nhạn hay sao?
Cô bé Tiểu Linh nói xong liền chợt nhớ có lần Tam Quái núi Linh Nhạn đã kể cho nghe chuyện con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, lúc còn ở nơi nhà của tên ác bá Hắc Hổ, Bạch Quỷ đã gọi Vô Tâm tỉ là con Ma Nữ đó sao. Ngọc Vô Tâm lúc này mặt hoa mỉm cười bảo:
_ Tiểu Linh! Tỉ không cần nghĩ cũng biết người truyền dạy môn võ công kia cho muội là Nhị Quái Phục Y, một trong ba quái núi Linh Nhạn có phải không?
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy liền gật đầu và hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ hãy kể lại chuyện vì sao tỉ tỉ quen biết với Tam Quái núi Linh Nhạn đi.
Ngọc Vô Tâm nghe cô bé Tiểu Linh hỏi như vậy, như động vào một nỗi niềm trong lòng, mắt nhìn về một nơi xa thẳm với cái giọng mông lung, rồi kể cho cô bé Tiểu Linh nghe.
_ Tiểu Linh! Vô Tâm tỉ khi đó vừa mới mười lăm, chỉ hơn mấy tuổi so với muội bây giờ. Tỉ rời khỏi Bảo Ngọc cung để đi tìm tên bạc tình lang. Trên bước đường phiêu bạt giang hồ để tìm tên bạc tình lang, tỉ đã gặp một vị đệ đệ chỉ hơn mười lại kì hình dị dạng với danh xưng Tiểu Quỷ Thạch Lang. Tỉ đệ chúng ta cùng nhau đồng hành trên chốn giang hồ, thì một ngày giang hồ võ lâm đất Việt có lệnh truy sát tỉ đệ chúng ta. Bọn người giang hồ có lệnh người nào giết chết được con Ma Nữ, tên Tiểu Quỷ, sẽ được thưởng ba viên dạ minh châu và một nghìn lượng vàng ròng.
Ngọc Vô Tâm vừa kể đến đây thì ánh mắt sáng lên và kể tiếp.
_ Bọn người giang hồ vu cho tỉ đệ chúng ta là con Ma Nữ, tên Tiểu Quỷ, hai kẻ giết người không gớm tay, gặp được giết chết không tha.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy thì lòng thoáng run sợ, mới hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ bị cả giang hồ truy sát hay sao? Như thế thì làm sao tỉ lại thoát được, lại đến được núi Linh Nhạn?
Linh Nhân đang ngồi bên cạnh, liền ra hiệu cho cô bé Tiểu Linh đừng hỏi, cứ để Vô Tâm tỉ sẽ kể cho mà nghe và bảo:
_ Tiểu Linh! Muội cứ để tỉ ấy kể cho mà nghe, cũng có ích cho muội trên bước đường giang hồ sau này.
Cô bé Tiểu Linh khe khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn Ngọc Vô Tâm chờ tiếp diễn của câu chuyện. Ngọc Vô Tâm cũng không để cô bé Tiểu Linh chờ đợi lâu, liền kể.
_ Lúc đó tỉ cũng với tên Tiểu Quỷ, bị bọn người giang hồ truy sát với tội danh giết người không ghê tay. Hai chúng ta kịch chiến luôn mấy trận, nhưng sức hai người thì làm sao bằng cả giới giang hồ đất Việt cho được kia chứ? Vì thế tỉ cùng với tên Tiểu Quỷ vừa đánh vừa rút lui, chúng ta bất chấp phương hướng để đi, vì lúc đó tỉ cũng không biết tên bạc tình lang đang ở nơi đâu? Tỉ chẳng biết đi đâu? Còn tên Tiểu Quỷ cũng như vậy, vì thế chúng ta cứ đi, gặp bọn người giang hồ muốn giết chúng ta thì đánh, vừa đánh vừa chạy, cho đến một hôm chúng ta cứ chạy bừa qua đêm, cho đến sáng hôm sau thì đến một căn nhà gỗ. Trong lúc tỉ còn đi xem xung quanh có địch nhân mai phục hay không? Thì vị đệ đệ của tỉ, tên Tiểu Quỷ lại lao ngay xuống bếp, bê ra một nồi cơm trắng với chảo thịt nai kho mềm ngồi đánh chén chẳng cần biết người chủ nhân ở nơi căn nhà gỗ ấy là ai. Vị đệ đệ của tỉ đánh một bụng no thì leo lên cái giường gỗ và đánh một giấc ngon lành. Lúc này, tỉ kiếm cái bàn, cái ghế, bê nồi cơm trắng, chảo thịt nai kho mềm ra giữa sân để đánh chén vừa canh gác xem có địch nhân đuổi đến hay không? Tỉ đang ăn cơm thì....
Ngọc Vô Tâm vừa kể đến đây thì mỉm cười, rồi kể tiếp.
_ Lúc tỉ đang ăn cơm thì thấy ba vị ca ca cùng trạc tuổi nhau đi tới. Ba vị ca ca kia nhìn thấy tỉ đang ngồi ở trước sân nhà của họ và ăn cơm, thì vô cùng ngạc nhiên, một người trong số ba vị ca ca kia mới hỏi tại sao tỉ lại vào trong nhà của bọn họ, lại ăn cơm, ăn thịt của bọn họ? Tỉ nghe ba vị ca ca kia hỏi vậy liền dùng kế biến khách thành chủ, vì tỉ tỉ đang ngồi trước sân còn ba vị ca ca thì đang đứng ngoài hàng rào. Đôi co một lúc chẳng ai chịu ai, đến khi làm quen thấy ba vị ca ca đó là những người không sợ trời không sợ đất mới kết giao. Điều buồn cười nhất, sư phụ của ba vị ca ca đó là một vị quái nhân ở núi Linh Nhạn đã truyền dạy võ công cho từng người từng môn võ công riêng biệt, nhưng chẳng phân ai lớn ai bé, vì thế mà ba vị ca ca đó luôn cải nhau ỏm tỏi, chẳng ai chịu nhường ai. Tỉ lúc này vào nhà của ba vị ca ca kia ăn cơm, ăn thịt, giờ đây lại làm một vị quan xử án. Có câu " ăn của người một miếng, thì làm việc cho người" tỉ mới hỏi đầu đuôi ngọn nghành, cũng không hiểu vì sao vị quái nhân đó chẳng phân ngôi thứ cho ba vị ca ca mà cứ để cho họ phải tranh nhau lớn nhỏ, thứ đến xem võ công của người nào hơn thì làm lớn, ấy vậy mà ba vị ca ca lại bảo bọn họ đánh nhau suốt chẳng phân biệt hơn thua. Trong lúc tỉ mãi cũng không nghĩ ra ai sẽ làm lớn, thì vị đệ đệ của tỉ là tên Tiểu Quỷ, nhìn ra một điểm, là có việc gì thì vị ca ca có tên Hồ Thước đều làm trước và nói trước.
Vị đệ đệ của tỉ mới hỏi ba quái rằng, có phải vị sư phụ mọi lúc đều gọi vị ca ca Hồ Thước làm trước? Ba quái ấy mới kể.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 58
***Ngọc Vô Tâm nhìn thấy cô bé Tiểu Linh tay cầm chén cơm, tay cầm đôi đũa gắp thức ăn, thế mà không tài nào nuốt trôi cho được. Khác với cô bé Tiểu Linh, Ngọc Vô Tâm xuất thân ở chốn giang hồ võ lâm, từ lúc còn nhỏ đã được dạy cách giết người, tuy vậy lần đầu cũng không nuốt nổi cơm như Tiểu Linh bây giờ. Ngọc Vô Tâm lựa lời mà nói với cô bé Tiểu Linh. Ngọc Vô Tâm tay cầm chén canh và bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Muội hãy uống cạn chén canh này cho khỏe người. Tiểu Linh! Muội thấy không? Trên bước đường giang hồ, hay là việc gì đi nữa thì con người cần phải ăn uống cho đầy đủ mới khỏe mạnh được, khỏe mạnh mới đi lại, khỏe mạnh để làm việc, cho dù là đánh nhau đi nữa thì cũng ăn no mới có cơ hội đánh thắng kẻ địch.
Cô bé Tiểu Linh nghe Ngọc Vô Tâm nói như vậy liền gật đầu và cầm lấy chén canh uống cạn. Tuy Tiểu Linh đã uống hết chén canh, nhưng không tài nào nuốt nước miếng cơm. Ngọc Vô Tâm thấy vậy, muốn cô bé Tiểu Linh phân tâm mới hỏi:
_ Tiểu Linh! Muội có thể cho Vô Tâm tỉ biết môn võ công mà muội thi triển là do vị sư phụ nào truyền cho và thuộc môn phái nào vậy?
Cô bé Tiểu Linh nghe Vô Tâm hỏi như thế, lúc này miếng cơm đang ngậm trong miệng, trước đó không tài nào nuốt trôi, nay nuốt vội rồi trả lời:
_ Vô Tâm tỉ! Muội không có sư phụ hay môn phái, chỉ khi muội đi đến núi Linh Nhạn thì....
Vô Tâm nghe cô bé Tiểu Linh nói mình đi đến núi Linh Nhạn thì "A" lên một tiếng và ra hiệu cho cô bé Tiểu Linh không nói nữa. Ngọc Vô Tâm nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội! Muội khoan nói ai truyền dạy môn võ công ấy cho muội, để tỉ tỉ đoán xem ai trong Tam Quái núi Linh Nhạn đã truyền dạy môn võ công kia cho muội nhé.
Cô bé Tiểu Linh gật đầu rồi hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ biết mọi người ở núi Linh Nhạn hay sao?
Cô bé Tiểu Linh nói xong liền chợt nhớ có lần Tam Quái núi Linh Nhạn đã kể cho nghe chuyện con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, lúc còn ở nơi nhà của tên ác bá Hắc Hổ, Bạch Quỷ đã gọi Vô Tâm tỉ là con Ma Nữ đó sao. Ngọc Vô Tâm lúc này mặt hoa mỉm cười bảo:
_ Tiểu Linh! Tỉ không cần nghĩ cũng biết người truyền dạy môn võ công kia cho muội là Nhị Quái Phục Y, một trong ba quái núi Linh Nhạn có phải không?
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy liền gật đầu và hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ hãy kể lại chuyện vì sao tỉ tỉ quen biết với Tam Quái núi Linh Nhạn đi.
Ngọc Vô Tâm nghe cô bé Tiểu Linh hỏi như vậy, như động vào một nỗi niềm trong lòng, mắt nhìn về một nơi xa thẳm với cái giọng mông lung, rồi kể cho cô bé Tiểu Linh nghe.
_ Tiểu Linh! Vô Tâm tỉ khi đó vừa mới mười lăm, chỉ hơn mấy tuổi so với muội bây giờ. Tỉ rời khỏi Bảo Ngọc cung để đi tìm tên bạc tình lang. Trên bước đường phiêu bạt giang hồ để tìm tên bạc tình lang, tỉ đã gặp một vị đệ đệ chỉ hơn mười lại kì hình dị dạng với danh xưng Tiểu Quỷ Thạch Lang. Tỉ đệ chúng ta cùng nhau đồng hành trên chốn giang hồ, thì một ngày giang hồ võ lâm đất Việt có lệnh truy sát tỉ đệ chúng ta. Bọn người giang hồ có lệnh người nào giết chết được con Ma Nữ, tên Tiểu Quỷ, sẽ được thưởng ba viên dạ minh châu và một nghìn lượng vàng ròng.
Ngọc Vô Tâm vừa kể đến đây thì ánh mắt sáng lên và kể tiếp.
_ Bọn người giang hồ vu cho tỉ đệ chúng ta là con Ma Nữ, tên Tiểu Quỷ, hai kẻ giết người không gớm tay, gặp được giết chết không tha.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy thì lòng thoáng run sợ, mới hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ bị cả giang hồ truy sát hay sao? Như thế thì làm sao tỉ lại thoát được, lại đến được núi Linh Nhạn?
Linh Nhân đang ngồi bên cạnh, liền ra hiệu cho cô bé Tiểu Linh đừng hỏi, cứ để Vô Tâm tỉ sẽ kể cho mà nghe và bảo:
_ Tiểu Linh! Muội cứ để tỉ ấy kể cho mà nghe, cũng có ích cho muội trên bước đường giang hồ sau này.
Cô bé Tiểu Linh khe khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn Ngọc Vô Tâm chờ tiếp diễn của câu chuyện. Ngọc Vô Tâm cũng không để cô bé Tiểu Linh chờ đợi lâu, liền kể.
_ Lúc đó tỉ cũng với tên Tiểu Quỷ, bị bọn người giang hồ truy sát với tội danh giết người không ghê tay. Hai chúng ta kịch chiến luôn mấy trận, nhưng sức hai người thì làm sao bằng cả giới giang hồ đất Việt cho được kia chứ? Vì thế tỉ cùng với tên Tiểu Quỷ vừa đánh vừa rút lui, chúng ta bất chấp phương hướng để đi, vì lúc đó tỉ cũng không biết tên bạc tình lang đang ở nơi đâu? Tỉ chẳng biết đi đâu? Còn tên Tiểu Quỷ cũng như vậy, vì thế chúng ta cứ đi, gặp bọn người giang hồ muốn giết chúng ta thì đánh, vừa đánh vừa chạy, cho đến một hôm chúng ta cứ chạy bừa qua đêm, cho đến sáng hôm sau thì đến một căn nhà gỗ. Trong lúc tỉ còn đi xem xung quanh có địch nhân mai phục hay không? Thì vị đệ đệ của tỉ, tên Tiểu Quỷ lại lao ngay xuống bếp, bê ra một nồi cơm trắng với chảo thịt nai kho mềm ngồi đánh chén chẳng cần biết người chủ nhân ở nơi căn nhà gỗ ấy là ai. Vị đệ đệ của tỉ đánh một bụng no thì leo lên cái giường gỗ và đánh một giấc ngon lành. Lúc này, tỉ kiếm cái bàn, cái ghế, bê nồi cơm trắng, chảo thịt nai kho mềm ra giữa sân để đánh chén vừa canh gác xem có địch nhân đuổi đến hay không? Tỉ đang ăn cơm thì....
Ngọc Vô Tâm vừa kể đến đây thì mỉm cười, rồi kể tiếp.
_ Lúc tỉ đang ăn cơm thì thấy ba vị ca ca cùng trạc tuổi nhau đi tới. Ba vị ca ca kia nhìn thấy tỉ đang ngồi ở trước sân nhà của họ và ăn cơm, thì vô cùng ngạc nhiên, một người trong số ba vị ca ca kia mới hỏi tại sao tỉ lại vào trong nhà của bọn họ, lại ăn cơm, ăn thịt của bọn họ? Tỉ nghe ba vị ca ca kia hỏi vậy liền dùng kế biến khách thành chủ, vì tỉ tỉ đang ngồi trước sân còn ba vị ca ca thì đang đứng ngoài hàng rào. Đôi co một lúc chẳng ai chịu ai, đến khi làm quen thấy ba vị ca ca đó là những người không sợ trời không sợ đất mới kết giao. Điều buồn cười nhất, sư phụ của ba vị ca ca đó là một vị quái nhân ở núi Linh Nhạn đã truyền dạy võ công cho từng người từng môn võ công riêng biệt, nhưng chẳng phân ai lớn ai bé, vì thế mà ba vị ca ca đó luôn cải nhau ỏm tỏi, chẳng ai chịu nhường ai. Tỉ lúc này vào nhà của ba vị ca ca kia ăn cơm, ăn thịt, giờ đây lại làm một vị quan xử án. Có câu " ăn của người một miếng, thì làm việc cho người" tỉ mới hỏi đầu đuôi ngọn nghành, cũng không hiểu vì sao vị quái nhân đó chẳng phân ngôi thứ cho ba vị ca ca mà cứ để cho họ phải tranh nhau lớn nhỏ, thứ đến xem võ công của người nào hơn thì làm lớn, ấy vậy mà ba vị ca ca lại bảo bọn họ đánh nhau suốt chẳng phân biệt hơn thua. Trong lúc tỉ mãi cũng không nghĩ ra ai sẽ làm lớn, thì vị đệ đệ của tỉ là tên Tiểu Quỷ, nhìn ra một điểm, là có việc gì thì vị ca ca có tên Hồ Thước đều làm trước và nói trước.
Vị đệ đệ của tỉ mới hỏi ba quái rằng, có phải vị sư phụ mọi lúc đều gọi vị ca ca Hồ Thước làm trước? Ba quái ấy mới kể.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co