Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Cô bé Tiểu Linh sau những ngày bôn ba đường trường, để tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, gặp Trân Nương tỉ xin làm môn nhân. Trên bước đường phiêu bạt, cô bé Tiểu Linh đã gặp hai vị hiệp khách vang danh giang hồ võ lâm đất Việt, đó là chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm cùng với con Ma Nữ. Hai người bọn họ mà cô bé Tiểu Linh đã gọi là Linh Nhân ca ca và Vô Tâm tỉ tỉ. Giờ đây bên mâm cơm đạm bạc, tuy gọi là mâm cơm đạm bạc, nhưng cũng tươm tất hơn khi cô bé còn ở nhà rất nhiều. Nhìn mâm cơm với thức ăn ngon, cô bé Tiểu Linh rất muốn ăn. Thế mà khi cô bé nghĩ đến cái cảnh đầu rơi máu chảy ở nơi cái sân gạch nung của nhà tên ác bá thì không tài nào nuốt nổi. Ngọc Vô Tâm tỉ tỉ chỉ muốn cô bé Tiểu Linh ăn được cơm mới lựa lời an ủi cô bé. Giờ đây, Ngọc Vô Tâm đang kể cho cô bé Tiểu Linh nghe chuyện mình trên bước đường đi tìm tên bạc tình lang, lại đồng hành với một đứa bé kì hình dị dạng có danh xưng là Tiểu Quỷ. Hai người không dưng lại bị vu oan giá họa là con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, những kẻ giết người không gớm tay.
Ngọc Vô Tâm lúc này kể cho cô bé Tiểu Linh nghe đến đoạn mình cùng với tên Tiểu Quỷ Thạch Lang chạy thoát khỏi vòng vây, của bọn người giang hồ, thì chạy đến núi Linh Nhạn và làm quan án phân xử cho Tam Quái núi Linh Nhạn xem ai lớn ai nhỏ.
Ngọc Vô Tâm vừa kể đến đoạn làm quan án phân xử cho Tam Quái núi Linh Nhạn thì mặt hoa nở nụ cười. Nhưng khi Ngọc Vô Tâm nhớ đến tên Tiểu Quỷ Thạch Lang thì hạt châu rơi xuống má. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy như thế, cũng không nói gì, chỉ biết cặm cụi ăn cơm. Ngọc Vô Tâm lúc này mới gạt những hạt châu đang rơi trên má và nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội! Muội có biết không?
Lúc đó tỉ cũng không biết phải phân xử như thế nào? Ấy vậy mà Tiểu Quỷ Thạch Lang lại nhìn ra khi có chuyện gì, hay biểu diễn võ công, thì cứ từ Nhất Quái Hồ Thước, đến cuối cùng là Tam Quái Mao Tiên, vì thế mới đưa ra thứ tự là Nhất Quái Hồ Thước, Nhị Quái Phục Y, Tam Quái Mao Tiên. Khi đó tỉ với tên Tiểu Quỷ Thạch Lang ở lại căn nhà gỗ của Tam Quái núi Linh Nhạn một thời gian, rồi lại lên đường đi tìm tên bạc tình lang của tỉ. Tam Quái núi Linh Nhạn cũng muốn xông pha chốn giang hồ cùng với bọn tỉ, nên mới đi cùng. Tên bạc tình lang đâu chẳng thấy, chỉ thấy bọn người truy sát trùng trùng kéo đến bao vây lấy bọn tỉ. Tỉ cùng tên Tiểu Quỷ Thạch Lang với Tam Quái núi Linh Nhạn, kịch chiến với bọn người giang hồ luôn mấy ngày mấy đêm. Chúng ta đánh một trận oanh oanh liệt liệt, đến quỷ khóc thần sầu, máu chảy thành sông, rồi bọn tỉ mỗi người mỗi ngả, tỉ thì đi tìm tên bạc tình lang, Tam Quái núi Linh Nhạn thì trở về núi Linh Nhạn, còn tên Tiểu Quỷ Thạch Lang bị người ép phải nhảy xuống vực sâu.
Ngọc Vô Tâm kể đến đó thì ngừng lại.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy mới hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Vô Tâm tỉ tỉ! Muội từng nghe kể vị anh hùng Thạch Lang đã thất tung ở nơi Li Phong sơn. Thế có phải tên Tiểu Quỷ Thạch Lang với vị anh hùng Thạch Lang là hai người, hay là một người?
Linh Nhân nghe cô bé Tiểu Linh hỏi như vậy, mới trả lời:
_ Tiểu Linh muội! Hai người đó vốn là một, cuộc đời vị anh hùng đó thật là li kì. Quả thật vị anh hùng đó đã thất tung cùng cha của mình, là vị hiệp khách bên cạnh dòng sông Thạch. Chính ca ca cùng với tỉ tỉ đã nhiều tháng trời tìm kiếm ở nơi đó. Nhưng ca ca, tỉ tỉ đã không tìm thấy.
Linh Nhân nói xong lại hỏi:
_ Tiểu Linh muội! Muội làm sao biết được chuyện người anh hùng Thạch Lang đã thất tung ở đỉnh Li Phong?
Cô bé Tiểu Linh lấy một chén canh, nhấp một ngụm, rồi kể.
_ Linh Nhân ca ca! Vô Tâm tỉ tỉ! Ở quê của muội có ông cố rời khỏi quê hương từ lúc còn trẻ, đến khi về già thì ông cố trở lại quê nhà. Ông cố kể cho bọn muội nghe chuyện về vị anh hùng Thạch Lang. Muội cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện về người xưa, nào ngờ đâu vị đó lại là người thời nay, lại cùng đồng hành với Vô Tâm tỉ tỉ.
Cô bé Tiểu Linh kể đến đó lại nói đến chuyện đi đến núi Linh Nhạn gặp Nhị Quái Phục Y. Nhị Quái ca ca nghĩ ra một bộ võ công chỉ dành cho nữ nhân, vì thế mà Nhị Quái ca ca phải mặc áo quần của nữ nhân, vì thế mà Nhất Quái ca ca và Tam Quái ca ca cứ nghĩ rằng Nhị Quái đã trở thành nhị muội. Chuyện chẳng đành Nhị Quái ca ca mới truyền môn võ công đó cho muội, chỉ có điều muội thích học kiếm, nên mới biến hóa bộ võ công của Nhị Quái ca ca, thành một bộ kiếm pháp, chỉ có điều môn võ công ấy sử dụng cương kiếm thì không được cho lắm.
Ngọc Vô Tâm nghe cô bé Tiểu Linh kể như vậy, thì cười bảo:
_ Có chuyện như vậy sao? Nhị Quái Phục Y đã hơn đứt Nhất Quái Hồ Thước với Tam Quái Mao Tiên rồi.
Ngọc Vô Tâm lúc này mới quay sang nói với Linh Nhân.
_ Linh Nhân huynh! Chúng ta cũng lúc đang rảnh rỗi, muội muốn đến núi Linh Nhạn một chuyến. Huynh thấy sao?
Linh Nhân chỉ gật đầu rồi nói:
_ Vô Tâm! Huynh không có ý kiến gì cả, cứ theo ý của muội mà làm.
Ngọc Vô Tâm lúc này mới bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội nên ăn nhiều một chút, còn môn võ công của Nhị Quái ca ca, thì xem chúng ta có giúp gì được cho muội hay không? Về vũ khí thì muội hãy lấy thanh nhuyễn kiếm của tỉ sử dụng thử xem. Thanh nhuyễn kiếm của tỉ cũng mềm như sợi chỉ, muội cũng có thể luyện tập theo cách đó.
Tiểu Linh nghe vậy liền gật đầu. Ngọc Vô Tâm mỉm cười nói:
_ Linh Nhân huynh! Chúng ta cũng nên ăn nhanh, muội muốn xem bộ võ công của Nhị Quái Phục Y nghĩ ra chỉ dành cho nữ nhân, nó ra làm sao?
Linh Nhân cũng gật đầu bảo:
_ Huynh cũng muốn xem, bộ võ công mà một nam nhân nghĩ ra lại chỉ dành cho nữ nhân, chỉ có quái nhân mới nghĩ được như vậy.
Thế là cả ba người, Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm, cô bé Tiểu Linh ăn xong bữa cơm. Cô bé Tiểu Linh nhận thanh nhuyễn kiếm từ tay của Ngọc Vô Tâm, để luyện bộ võ công của Nhị Quái Phục Y. Linh Nhân lúc này đang đứng nhìn bộ võ công của Nhị Quái Phục Y rồi gật gù.
_ Chỉ có quái nhân mới nghĩ ra được như vậy, nữ nhân nghĩ ra thì không nói, đàng này là nam nhân, chỉ có điều Tiểu Linh muội muốn dùng kiếm thì không thể phóng ra như cái kim khâu với sợi chỉ.
Ngọc Vô Tâm nghe Linh Nhân bảo như vậy, liền gật đầu. Hai người suy nghĩ rồi bổ khuyết cho cô bé Tiểu Linh. Tiểu Linh được sự giúp đỡ cho, thì kiếm thuật càng lúc càng thêm tiến bộ, chỉ có điều như thế thì lúc chia tay đã đến. Ngọc Vô Tâm nhìn cô bé Tiểu Linh và hỏi:
_ Tiểu Linh muội! Muội nên đặt cho bộ kiếm pháp này một cái tên?
Cô bé Tiểu Linh không nghĩ ngợi nhiều liền nói:
_ Vô Tâm tỉ tỉ! Muội nghĩ nên lấy tên của Phục Y ca ca đặt tên cho bộ kiếm pháp này.
Linh Nhân gật đầu bảo:
_ Phục Y kiếm pháp! Hay lắm! Tiểu Linh muội! Ca ca sẽ cùng tỉ tỉ đi đến núi Linh Nhạn nói với Nhị Quái Phục Y.
Cô bé Tiểu Linh ngước mắt nhìn Linh Nhân và Ngọc Vô Tâm. Cô bé Tiểu Linh biết rằng giờ chia tay với ca ca, tỉ tỉ đã đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 59
***Cô bé Tiểu Linh sau những ngày bôn ba đường trường, để tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, gặp Trân Nương tỉ xin làm môn nhân. Trên bước đường phiêu bạt, cô bé Tiểu Linh đã gặp hai vị hiệp khách vang danh giang hồ võ lâm đất Việt, đó là chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm cùng với con Ma Nữ. Hai người bọn họ mà cô bé Tiểu Linh đã gọi là Linh Nhân ca ca và Vô Tâm tỉ tỉ. Giờ đây bên mâm cơm đạm bạc, tuy gọi là mâm cơm đạm bạc, nhưng cũng tươm tất hơn khi cô bé còn ở nhà rất nhiều. Nhìn mâm cơm với thức ăn ngon, cô bé Tiểu Linh rất muốn ăn. Thế mà khi cô bé nghĩ đến cái cảnh đầu rơi máu chảy ở nơi cái sân gạch nung của nhà tên ác bá thì không tài nào nuốt nổi. Ngọc Vô Tâm tỉ tỉ chỉ muốn cô bé Tiểu Linh ăn được cơm mới lựa lời an ủi cô bé. Giờ đây, Ngọc Vô Tâm đang kể cho cô bé Tiểu Linh nghe chuyện mình trên bước đường đi tìm tên bạc tình lang, lại đồng hành với một đứa bé kì hình dị dạng có danh xưng là Tiểu Quỷ. Hai người không dưng lại bị vu oan giá họa là con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, những kẻ giết người không gớm tay.
Ngọc Vô Tâm lúc này kể cho cô bé Tiểu Linh nghe đến đoạn mình cùng với tên Tiểu Quỷ Thạch Lang chạy thoát khỏi vòng vây, của bọn người giang hồ, thì chạy đến núi Linh Nhạn và làm quan án phân xử cho Tam Quái núi Linh Nhạn xem ai lớn ai nhỏ.
Ngọc Vô Tâm vừa kể đến đoạn làm quan án phân xử cho Tam Quái núi Linh Nhạn thì mặt hoa nở nụ cười. Nhưng khi Ngọc Vô Tâm nhớ đến tên Tiểu Quỷ Thạch Lang thì hạt châu rơi xuống má. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy như thế, cũng không nói gì, chỉ biết cặm cụi ăn cơm. Ngọc Vô Tâm lúc này mới gạt những hạt châu đang rơi trên má và nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội! Muội có biết không?
Lúc đó tỉ cũng không biết phải phân xử như thế nào? Ấy vậy mà Tiểu Quỷ Thạch Lang lại nhìn ra khi có chuyện gì, hay biểu diễn võ công, thì cứ từ Nhất Quái Hồ Thước, đến cuối cùng là Tam Quái Mao Tiên, vì thế mới đưa ra thứ tự là Nhất Quái Hồ Thước, Nhị Quái Phục Y, Tam Quái Mao Tiên. Khi đó tỉ với tên Tiểu Quỷ Thạch Lang ở lại căn nhà gỗ của Tam Quái núi Linh Nhạn một thời gian, rồi lại lên đường đi tìm tên bạc tình lang của tỉ. Tam Quái núi Linh Nhạn cũng muốn xông pha chốn giang hồ cùng với bọn tỉ, nên mới đi cùng. Tên bạc tình lang đâu chẳng thấy, chỉ thấy bọn người truy sát trùng trùng kéo đến bao vây lấy bọn tỉ. Tỉ cùng tên Tiểu Quỷ Thạch Lang với Tam Quái núi Linh Nhạn, kịch chiến với bọn người giang hồ luôn mấy ngày mấy đêm. Chúng ta đánh một trận oanh oanh liệt liệt, đến quỷ khóc thần sầu, máu chảy thành sông, rồi bọn tỉ mỗi người mỗi ngả, tỉ thì đi tìm tên bạc tình lang, Tam Quái núi Linh Nhạn thì trở về núi Linh Nhạn, còn tên Tiểu Quỷ Thạch Lang bị người ép phải nhảy xuống vực sâu.
Ngọc Vô Tâm kể đến đó thì ngừng lại.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy mới hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Vô Tâm tỉ tỉ! Muội từng nghe kể vị anh hùng Thạch Lang đã thất tung ở nơi Li Phong sơn. Thế có phải tên Tiểu Quỷ Thạch Lang với vị anh hùng Thạch Lang là hai người, hay là một người?
Linh Nhân nghe cô bé Tiểu Linh hỏi như vậy, mới trả lời:
_ Tiểu Linh muội! Hai người đó vốn là một, cuộc đời vị anh hùng đó thật là li kì. Quả thật vị anh hùng đó đã thất tung cùng cha của mình, là vị hiệp khách bên cạnh dòng sông Thạch. Chính ca ca cùng với tỉ tỉ đã nhiều tháng trời tìm kiếm ở nơi đó. Nhưng ca ca, tỉ tỉ đã không tìm thấy.
Linh Nhân nói xong lại hỏi:
_ Tiểu Linh muội! Muội làm sao biết được chuyện người anh hùng Thạch Lang đã thất tung ở đỉnh Li Phong?
Cô bé Tiểu Linh lấy một chén canh, nhấp một ngụm, rồi kể.
_ Linh Nhân ca ca! Vô Tâm tỉ tỉ! Ở quê của muội có ông cố rời khỏi quê hương từ lúc còn trẻ, đến khi về già thì ông cố trở lại quê nhà. Ông cố kể cho bọn muội nghe chuyện về vị anh hùng Thạch Lang. Muội cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện về người xưa, nào ngờ đâu vị đó lại là người thời nay, lại cùng đồng hành với Vô Tâm tỉ tỉ.
Cô bé Tiểu Linh kể đến đó lại nói đến chuyện đi đến núi Linh Nhạn gặp Nhị Quái Phục Y. Nhị Quái ca ca nghĩ ra một bộ võ công chỉ dành cho nữ nhân, vì thế mà Nhị Quái ca ca phải mặc áo quần của nữ nhân, vì thế mà Nhất Quái ca ca và Tam Quái ca ca cứ nghĩ rằng Nhị Quái đã trở thành nhị muội. Chuyện chẳng đành Nhị Quái ca ca mới truyền môn võ công đó cho muội, chỉ có điều muội thích học kiếm, nên mới biến hóa bộ võ công của Nhị Quái ca ca, thành một bộ kiếm pháp, chỉ có điều môn võ công ấy sử dụng cương kiếm thì không được cho lắm.
Ngọc Vô Tâm nghe cô bé Tiểu Linh kể như vậy, thì cười bảo:
_ Có chuyện như vậy sao? Nhị Quái Phục Y đã hơn đứt Nhất Quái Hồ Thước với Tam Quái Mao Tiên rồi.
Ngọc Vô Tâm lúc này mới quay sang nói với Linh Nhân.
_ Linh Nhân huynh! Chúng ta cũng lúc đang rảnh rỗi, muội muốn đến núi Linh Nhạn một chuyến. Huynh thấy sao?
Linh Nhân chỉ gật đầu rồi nói:
_ Vô Tâm! Huynh không có ý kiến gì cả, cứ theo ý của muội mà làm.
Ngọc Vô Tâm lúc này mới bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội nên ăn nhiều một chút, còn môn võ công của Nhị Quái ca ca, thì xem chúng ta có giúp gì được cho muội hay không? Về vũ khí thì muội hãy lấy thanh nhuyễn kiếm của tỉ sử dụng thử xem. Thanh nhuyễn kiếm của tỉ cũng mềm như sợi chỉ, muội cũng có thể luyện tập theo cách đó.
Tiểu Linh nghe vậy liền gật đầu. Ngọc Vô Tâm mỉm cười nói:
_ Linh Nhân huynh! Chúng ta cũng nên ăn nhanh, muội muốn xem bộ võ công của Nhị Quái Phục Y nghĩ ra chỉ dành cho nữ nhân, nó ra làm sao?
Linh Nhân cũng gật đầu bảo:
_ Huynh cũng muốn xem, bộ võ công mà một nam nhân nghĩ ra lại chỉ dành cho nữ nhân, chỉ có quái nhân mới nghĩ được như vậy.
Thế là cả ba người, Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm, cô bé Tiểu Linh ăn xong bữa cơm. Cô bé Tiểu Linh nhận thanh nhuyễn kiếm từ tay của Ngọc Vô Tâm, để luyện bộ võ công của Nhị Quái Phục Y. Linh Nhân lúc này đang đứng nhìn bộ võ công của Nhị Quái Phục Y rồi gật gù.
_ Chỉ có quái nhân mới nghĩ ra được như vậy, nữ nhân nghĩ ra thì không nói, đàng này là nam nhân, chỉ có điều Tiểu Linh muội muốn dùng kiếm thì không thể phóng ra như cái kim khâu với sợi chỉ.
Ngọc Vô Tâm nghe Linh Nhân bảo như vậy, liền gật đầu. Hai người suy nghĩ rồi bổ khuyết cho cô bé Tiểu Linh. Tiểu Linh được sự giúp đỡ cho, thì kiếm thuật càng lúc càng thêm tiến bộ, chỉ có điều như thế thì lúc chia tay đã đến. Ngọc Vô Tâm nhìn cô bé Tiểu Linh và hỏi:
_ Tiểu Linh muội! Muội nên đặt cho bộ kiếm pháp này một cái tên?
Cô bé Tiểu Linh không nghĩ ngợi nhiều liền nói:
_ Vô Tâm tỉ tỉ! Muội nghĩ nên lấy tên của Phục Y ca ca đặt tên cho bộ kiếm pháp này.
Linh Nhân gật đầu bảo:
_ Phục Y kiếm pháp! Hay lắm! Tiểu Linh muội! Ca ca sẽ cùng tỉ tỉ đi đến núi Linh Nhạn nói với Nhị Quái Phục Y.
Cô bé Tiểu Linh ngước mắt nhìn Linh Nhân và Ngọc Vô Tâm. Cô bé Tiểu Linh biết rằng giờ chia tay với ca ca, tỉ tỉ đã đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co