Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Từng tảng đá lạnh lẽo nằm lăn lóc ở dưới chân núi, cùng với thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, đang nằm yên lặng trên mặt đất. Một thân người nằm ở nơi đây, là một người cha, người mẹ vừa mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha. Lão ma nhìn thấy như vậy, không khóc nữa, mà tay cầm chắc cây gậy trúc, hỏi Thạch Lang.
_ Thế này là thế nào? Kẻ gây ra những cái chết này đang ở nơi đâu?
Thạch Lang cũng chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi của lão ma.
Thật sự là như thế, còn kẻ gây ra vụ việc này đang ở nơi đâu? Bọn chúng đánh giết xong, thì biến mất như chưa hề tồn tại. Chúng nào như mọi khi, xông đến ra tay tàn sát một mất một còn. Ngọc Vô Tâm đang đứng nhìn, bất chợt lên tiếng.
_ Chúng đã thay đổi cách giết người. Bọn chúng bày sẵn một cái bẫy, dụ chúng ta tới đây, rồi chia nhỏ ra và tiêu diệt lần hồi, cứ như con tằm ăn lá dâu.
Câu nói của Ngọc Vô Tâm như đánh động ý thức của mọi người. Viên Lão Hầu nghe vậy liền kêu lên:
_ Bọn chúng quyết tiêu diệt hết sạch giới giang hồ võ lâm đất Việt hay sao?
Tiểu Nhị cầm chắc thanh Thạch Lâm kiếm và nói:
_ Nếu như vậy, ai có mối thù với giới giang hồ đất Việt mà muốn tru diệt hết thảy, không muốn để lại một mạng hay sao?
Tất cả bọn người Thạch Lang, Linh Nhân nghe nói như vậy, đều đưa mắt nhìn nhau mà chẳng ai có câu trả lời.
Thạch Lang suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Chư vị tản ra xem có dấu vết gì của bọn người không rõ lai lịch hay không? Nhưng không nên đi quá xa, để tránh bị tập kích đột ngột.
Mọi người đều cho là phải, rồi ai nấy tự động đi tìm dấu vết của bọn người không rõ lai lịch.
Thạch Lang nhìn quanh, rồi nhìn xuống mấy cái thây người chẳng còn nguyên vẹn hình thù đang nằm yên lặng trên mặt đất và bảo:
_ Các vị yên tâm mà ra đi, Thạch Lang sẽ tìm cách trả thù cho các vị.
Thạch Lang đang đứng yên lặng, trước thân thể của những người đã khuất, thì lúc đó lại vang lên tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của sắt thép, một lúc sau rồi im bặt, chỉ trơ trọi mấy tảng đá lạnh lẽo đang nằm trơ trọi ở nơi sườn núi. Thế là có người lại ngã xuống, tất cả đã rõ ràng, ở nơi đây chỉ là một cái bẫy của bọn người không rõ lai lịch hoặc của ai đó đã giăng sẵn. Nhưng làm thế nào mà lôi bọn chúng ra ngoài sáng đây? Tất cả mọi động tĩnh của đám giang hồ, võ lâm, kéo đến nơi đây bọn chúng đều đã nhìn thấy. Thạch Lang suy nghĩ một chút, liền bước đến bên cạnh Linh Nhân. Linh Nhân tay cầm thanh kiếm Long Tuyền, thấy Thạch Lang bước đến liền hỏi:
_ Có phải Thạch thủ lĩnh đã nghĩ ra cách để phá địch nhân?
Thạch Lang khe khẽ gật đầu rồi nói:
_ Linh Nhân thúc thúc! Thạch Lang đã có cách, nhưng không biết Linh Nhân thúc thúc có cao kiến gì hơn hay không?
Linh Nhân chống thanh kiếm Long Tuyền xuống đất và bảo:
_ Theo ta nghĩ, chỉ còn cách là nhử bọn chúng lộ mặt ra mới đánh được.
Thạch Lang gật đầu và nói:
_ Cũng chỉ còn cách như vậy thôi.
Linh Nhân tiếp lời:
_ Muốn bọn chúng ra mặt, thì cần phải có con mồi mới được.
Thạch Lang chắp tay mà nói:
_ Linh Nhân thúc thúc! Thạch Lang xin tình nguyện làm cho mồi, để nhử bọn người trong bóng tối xuất hiện.
Linh Nhân vác thanh Long Tuyền kiếm lên vai và tủm tỉm cười nói:
_ Thạch thủ lĩnh! Thế thì chúng ta cứ vậy mà làm. Vị thúc thúc này sẽ vì cháu mà đánh một trận cho đã tay.
Thạch Lang lại cùng Linh Nhân bàn bạc thêm một lúc nữa, thì chia làm hai. Linh Nhân cùng đám Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp, và đám ma đầu, quái nhân đều kéo nhau đi, chỉ để lại Thạch Lang, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, Hiếu Tử Ma, Tiểu Nhị. Linh Nhân lúc đi qua Tiểu Nhị, đưa tay vỗ vai, lại bảo:
_ Tiểu Nhị! Hãy cố gắng bảo vệ cho thằng bé thật chu toàn, để dễ bề ăn nói với Diệu Chân. Chuyện năm đó, Linh Nhân cũng có một phần nguyên nhân. Nay Linh Nhân sẽ gắng hết sức, để chuộc lại phần lỗi của mình.
Tiểu Nhị nghe Linh Nhân nói vậy liền gật đầu. Linh Nhân cùng với mọi người đều kéo đi hết, giờ chỉ còn lại Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, Tiểu Nhị, Hiếu Tử Ma, bọn bốn người, liền đi quanh quất, tìm tìm, kiếm kiếm. Bọn bốn người Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, Tiểu Nhị, Hiếu Tử Ma làm ra vẻ tìm kiếm, nhưng chẳng có kết quả, liền kéo nhau đến một bãi đất trống ngồi nghỉ ngơi. Sau lại leo lên một tảng đá, vừa đủ lớn cho bọn bốn người ngồi ngắm phong cảnh núi Li Phong. Giữa khung cảnh đầy mùi tanh của tinh huyết, bọn bốn người kia lại có một tâm hồn thi sĩ và lãng mạn đến mức, ngồi ở nơi đây để ngắm cảnh hay sao? Không! Bọn bốn người của Thạch Lang đang chú ý quan sát xung quanh. Nhưng chỉ thấy toàn một màu lạnh lẽo, vô hồn của đá núi hay một màu của tiết trời mùa đông lạnh lẽo, với từng cơn gió đang hun hút thổi qua. Mãi một lúc lâu, cũng không có gì khác lạ, Thạch Lang khi này mới đánh mạnh vào không khí rồi khẽ nói:
_ Không lẽ bọn chúng không dính câu hay sao?
Tiểu Nhị đang ngồi đối diện, nhìn thấy vậy liền nghĩ:
_ Chẳng khác gì Diệu Chân hết cả, quả thật là mẹ nào con nấy.
Tuy nghĩ là như vậy, Tiểu Nhị mới đứng dậy nhìn ra xung quanh và bảo:
_ Chúng ta cứ kiên nhẫn một chút nữa xem sao?
Cả bọn bốn người đứng đợi một lúc nữa, cho đến khi Khúc Uyển Uyển kêu lên:
_ Thạch Lang ca! Bọn chúng đến rồi kìa.
Tiểu Nhị đang đứng bên cạnh nghe Khúc Uyển Uyển gọi là Thạch Lang ca, mới nghĩ:
_ Tiểu Nhị này không những phải bảo vệ cho đứa con trai của mình, mà phải bảo vệ cho cô con dâu kia nữa, nếu không thì ta đừng hòng còn được nhìn thấy Diệu Chân.
Lão ma nhìn thấy bọn người đó đang lao đến, liền bảo:
_ Không ngờ đến bọn chúng lại thay đổi trang phục.
Tiểu Nhị gật đầu và nói:
_ Chúng ta cứ ngỡ bọn chúng mặc áo quần dạ hành, nào đâu bọn chúng mặc cái thứ áo quần, nhìn chẳng khác gì với màu đá núi quanh đây. Không ngờ bọn chúng lại dùng kế thay mận đổi đào. Quả thật là một tên biết tổ chức và đầy mưu mẹo.
Thạch Lang cầm chắc thanh kiếm Chiêu Văn khẽ lắc đầu và bảo:
_ Thế thì bọn chúng thật đáng sợ.
Tiểu Nhị nghe vậy, nhưng vẫn cười lớn rồi nói:
_ Bọn chúng thật đáng sợ, nhưng cũng bị Thạch thủ lĩnh lôi đầu bọn chúng ra đó thôi.
Lão ma cũng thêm vào.
_ Thế mới thật là kỳ phùng địch thủ.
Lúc này bọn người không rõ lai lịch kia, trong trang phục màu đất đá từ từ tiến lại gần. Bọn chúng không lao nhanh đến, mà từ từ khép chặt vòng vây, ắt hẳn kẻ nào gan con thỏ đế chỉ biết đứng yên lặng chờ chết. Bọn chúng quyết tiêu diệt cho bằng được bốn con người đang đứng trên tảng đá kia. Lão ma nhìn thấy vậy, liền quay sang hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Lão ma ta phóng tín hiệu báo với mọi người nhé?
Tiểu Nhị nghe vậy liền đưa tay ngăn lại:
_ Lão tiền bối! Cứ để cho chúng kéo đến gần, càng nhiều càng tốt, nếu không chúng ta lại mất công đi tìm bọn chúng.
Lão ma nghe vậy thì không nói nữa, mà đưa mắt nhìn quanh. Tiểu Nhị nhìn thấy bọn người kia đã tiến đến gần liền bảo với Thạch Lang.
_ Thạch thủ lĩnh! Hãy giữ vững tảng đá này để làm chỗ nghỉ chân. Hãy để ta đánh trận đầu.
Tiểu Nhị lúc này liền vung thanh Thạch Lâm kiếm lao vào bọn người không rõ lai lịch kia. Tiểu Nhị muốn cho Thạch Lang nhìn thấy người cha của mình ra sao?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 6
***Từng tảng đá lạnh lẽo nằm lăn lóc ở dưới chân núi, cùng với thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, đang nằm yên lặng trên mặt đất. Một thân người nằm ở nơi đây, là một người cha, người mẹ vừa mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha. Lão ma nhìn thấy như vậy, không khóc nữa, mà tay cầm chắc cây gậy trúc, hỏi Thạch Lang.
_ Thế này là thế nào? Kẻ gây ra những cái chết này đang ở nơi đâu?
Thạch Lang cũng chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi của lão ma.
Thật sự là như thế, còn kẻ gây ra vụ việc này đang ở nơi đâu? Bọn chúng đánh giết xong, thì biến mất như chưa hề tồn tại. Chúng nào như mọi khi, xông đến ra tay tàn sát một mất một còn. Ngọc Vô Tâm đang đứng nhìn, bất chợt lên tiếng.
_ Chúng đã thay đổi cách giết người. Bọn chúng bày sẵn một cái bẫy, dụ chúng ta tới đây, rồi chia nhỏ ra và tiêu diệt lần hồi, cứ như con tằm ăn lá dâu.
Câu nói của Ngọc Vô Tâm như đánh động ý thức của mọi người. Viên Lão Hầu nghe vậy liền kêu lên:
_ Bọn chúng quyết tiêu diệt hết sạch giới giang hồ võ lâm đất Việt hay sao?
Tiểu Nhị cầm chắc thanh Thạch Lâm kiếm và nói:
_ Nếu như vậy, ai có mối thù với giới giang hồ đất Việt mà muốn tru diệt hết thảy, không muốn để lại một mạng hay sao?
Tất cả bọn người Thạch Lang, Linh Nhân nghe nói như vậy, đều đưa mắt nhìn nhau mà chẳng ai có câu trả lời.
Thạch Lang suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Chư vị tản ra xem có dấu vết gì của bọn người không rõ lai lịch hay không? Nhưng không nên đi quá xa, để tránh bị tập kích đột ngột.
Mọi người đều cho là phải, rồi ai nấy tự động đi tìm dấu vết của bọn người không rõ lai lịch.
Thạch Lang nhìn quanh, rồi nhìn xuống mấy cái thây người chẳng còn nguyên vẹn hình thù đang nằm yên lặng trên mặt đất và bảo:
_ Các vị yên tâm mà ra đi, Thạch Lang sẽ tìm cách trả thù cho các vị.
Thạch Lang đang đứng yên lặng, trước thân thể của những người đã khuất, thì lúc đó lại vang lên tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của sắt thép, một lúc sau rồi im bặt, chỉ trơ trọi mấy tảng đá lạnh lẽo đang nằm trơ trọi ở nơi sườn núi. Thế là có người lại ngã xuống, tất cả đã rõ ràng, ở nơi đây chỉ là một cái bẫy của bọn người không rõ lai lịch hoặc của ai đó đã giăng sẵn. Nhưng làm thế nào mà lôi bọn chúng ra ngoài sáng đây? Tất cả mọi động tĩnh của đám giang hồ, võ lâm, kéo đến nơi đây bọn chúng đều đã nhìn thấy. Thạch Lang suy nghĩ một chút, liền bước đến bên cạnh Linh Nhân. Linh Nhân tay cầm thanh kiếm Long Tuyền, thấy Thạch Lang bước đến liền hỏi:
_ Có phải Thạch thủ lĩnh đã nghĩ ra cách để phá địch nhân?
Thạch Lang khe khẽ gật đầu rồi nói:
_ Linh Nhân thúc thúc! Thạch Lang đã có cách, nhưng không biết Linh Nhân thúc thúc có cao kiến gì hơn hay không?
Linh Nhân chống thanh kiếm Long Tuyền xuống đất và bảo:
_ Theo ta nghĩ, chỉ còn cách là nhử bọn chúng lộ mặt ra mới đánh được.
Thạch Lang gật đầu và nói:
_ Cũng chỉ còn cách như vậy thôi.
Linh Nhân tiếp lời:
_ Muốn bọn chúng ra mặt, thì cần phải có con mồi mới được.
Thạch Lang chắp tay mà nói:
_ Linh Nhân thúc thúc! Thạch Lang xin tình nguyện làm cho mồi, để nhử bọn người trong bóng tối xuất hiện.
Linh Nhân vác thanh Long Tuyền kiếm lên vai và tủm tỉm cười nói:
_ Thạch thủ lĩnh! Thế thì chúng ta cứ vậy mà làm. Vị thúc thúc này sẽ vì cháu mà đánh một trận cho đã tay.
Thạch Lang lại cùng Linh Nhân bàn bạc thêm một lúc nữa, thì chia làm hai. Linh Nhân cùng đám Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp, và đám ma đầu, quái nhân đều kéo nhau đi, chỉ để lại Thạch Lang, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, Hiếu Tử Ma, Tiểu Nhị. Linh Nhân lúc đi qua Tiểu Nhị, đưa tay vỗ vai, lại bảo:
_ Tiểu Nhị! Hãy cố gắng bảo vệ cho thằng bé thật chu toàn, để dễ bề ăn nói với Diệu Chân. Chuyện năm đó, Linh Nhân cũng có một phần nguyên nhân. Nay Linh Nhân sẽ gắng hết sức, để chuộc lại phần lỗi của mình.
Tiểu Nhị nghe Linh Nhân nói vậy liền gật đầu. Linh Nhân cùng với mọi người đều kéo đi hết, giờ chỉ còn lại Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, Tiểu Nhị, Hiếu Tử Ma, bọn bốn người, liền đi quanh quất, tìm tìm, kiếm kiếm. Bọn bốn người Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, Tiểu Nhị, Hiếu Tử Ma làm ra vẻ tìm kiếm, nhưng chẳng có kết quả, liền kéo nhau đến một bãi đất trống ngồi nghỉ ngơi. Sau lại leo lên một tảng đá, vừa đủ lớn cho bọn bốn người ngồi ngắm phong cảnh núi Li Phong. Giữa khung cảnh đầy mùi tanh của tinh huyết, bọn bốn người kia lại có một tâm hồn thi sĩ và lãng mạn đến mức, ngồi ở nơi đây để ngắm cảnh hay sao? Không! Bọn bốn người của Thạch Lang đang chú ý quan sát xung quanh. Nhưng chỉ thấy toàn một màu lạnh lẽo, vô hồn của đá núi hay một màu của tiết trời mùa đông lạnh lẽo, với từng cơn gió đang hun hút thổi qua. Mãi một lúc lâu, cũng không có gì khác lạ, Thạch Lang khi này mới đánh mạnh vào không khí rồi khẽ nói:
_ Không lẽ bọn chúng không dính câu hay sao?
Tiểu Nhị đang ngồi đối diện, nhìn thấy vậy liền nghĩ:
_ Chẳng khác gì Diệu Chân hết cả, quả thật là mẹ nào con nấy.
Tuy nghĩ là như vậy, Tiểu Nhị mới đứng dậy nhìn ra xung quanh và bảo:
_ Chúng ta cứ kiên nhẫn một chút nữa xem sao?
Cả bọn bốn người đứng đợi một lúc nữa, cho đến khi Khúc Uyển Uyển kêu lên:
_ Thạch Lang ca! Bọn chúng đến rồi kìa.
Tiểu Nhị đang đứng bên cạnh nghe Khúc Uyển Uyển gọi là Thạch Lang ca, mới nghĩ:
_ Tiểu Nhị này không những phải bảo vệ cho đứa con trai của mình, mà phải bảo vệ cho cô con dâu kia nữa, nếu không thì ta đừng hòng còn được nhìn thấy Diệu Chân.
Lão ma nhìn thấy bọn người đó đang lao đến, liền bảo:
_ Không ngờ đến bọn chúng lại thay đổi trang phục.
Tiểu Nhị gật đầu và nói:
_ Chúng ta cứ ngỡ bọn chúng mặc áo quần dạ hành, nào đâu bọn chúng mặc cái thứ áo quần, nhìn chẳng khác gì với màu đá núi quanh đây. Không ngờ bọn chúng lại dùng kế thay mận đổi đào. Quả thật là một tên biết tổ chức và đầy mưu mẹo.
Thạch Lang cầm chắc thanh kiếm Chiêu Văn khẽ lắc đầu và bảo:
_ Thế thì bọn chúng thật đáng sợ.
Tiểu Nhị nghe vậy, nhưng vẫn cười lớn rồi nói:
_ Bọn chúng thật đáng sợ, nhưng cũng bị Thạch thủ lĩnh lôi đầu bọn chúng ra đó thôi.
Lão ma cũng thêm vào.
_ Thế mới thật là kỳ phùng địch thủ.
Lúc này bọn người không rõ lai lịch kia, trong trang phục màu đất đá từ từ tiến lại gần. Bọn chúng không lao nhanh đến, mà từ từ khép chặt vòng vây, ắt hẳn kẻ nào gan con thỏ đế chỉ biết đứng yên lặng chờ chết. Bọn chúng quyết tiêu diệt cho bằng được bốn con người đang đứng trên tảng đá kia. Lão ma nhìn thấy vậy, liền quay sang hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Lão ma ta phóng tín hiệu báo với mọi người nhé?
Tiểu Nhị nghe vậy liền đưa tay ngăn lại:
_ Lão tiền bối! Cứ để cho chúng kéo đến gần, càng nhiều càng tốt, nếu không chúng ta lại mất công đi tìm bọn chúng.
Lão ma nghe vậy thì không nói nữa, mà đưa mắt nhìn quanh. Tiểu Nhị nhìn thấy bọn người kia đã tiến đến gần liền bảo với Thạch Lang.
_ Thạch thủ lĩnh! Hãy giữ vững tảng đá này để làm chỗ nghỉ chân. Hãy để ta đánh trận đầu.
Tiểu Nhị lúc này liền vung thanh Thạch Lâm kiếm lao vào bọn người không rõ lai lịch kia. Tiểu Nhị muốn cho Thạch Lang nhìn thấy người cha của mình ra sao?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co