Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Ông lão có tật ở chân nghe thằng bé Chính Đức bảo, những môn võ công kia, là do một người bạn đã truyền cho. Người bạn của thằng bé Chính Đức đã từng ở nơi Bạch Hạc sơn cùng với bốn vị tiên ông. Ông lão nghe thằng bé Chính Đức nói như vậy, liền hỏi:
_ Có phải cô bạn đã truyền dạy võ công cho cháu có tên gọi là Tiểu Linh phải không?
Thằng bé Chính Đức nghe ông lão hỏi, thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi lại:
_ Ông! Ông cũng biết Tiểu Linh bạn ấy hay sao?
Ông lão gật đầu rồi bảo:
_ Không những ông biết cô bé đó, mà ông còn muốn cháu đánh bại cô bé Tiểu Linh kia nữa.
Thằng bé Chính Đức nghe ông lão bảo muốn mình đánh bại Tiểu Linh, thì tròn mắt hỏi:
_ Thưa ông! Ông không trêu Chính Đức đó chứ? Tiểu Linh bạn ấy cái gì cũng biết, cháu làm sao đánh bại được bạn ấy. Võ nghệ của mấy vị tiên ông ở nơi Bạch Hạc sơn cũng chính Tiểu Linh bạn ấy đã dạy cho cháu. Thế mà ông lại bảo cháu đánh bại bạn ấy, thì chẳng khác gì ông bảo cháu hái sao trên trời.
Ông lão nghe thằng bé Chính Đức nói đánh bại cô bé Tiểu Linh là một việc khó, liền suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Võ công của mấy lão già bất tử ở Bạch Hạc sơn và kiếm thuật của Phụng muội, cô bé Tiểu Linh đều biết. Nhưng còn đao pháp của Trương gia ta thì cô bé đó đâu có biết.
Ông lão nói xong liền hỏi thằng bé Chính Đức.
_ Chính Đức! Thế môn kiếm pháp có tên gọi là Phục Y kiếm pháp, thì cháu có nhìn thấy cô bé ấy luyện tập hay không?
Thằng bé Chính Đức gật đầu, rồi hỏi lại.
_ Ông cũng đã thấy Tiểu Linh bạn ấy luyện tập Phục Y kiếm pháp hay sao?
Ông lão gật đầu thay cho lời nói. Thằng bé Chính Đức buồn bã nói:
_ Ông thấy đó, võ nghệ của bạn ấy thật cao cường, như con hổ chột mắt to như con bò mộng, đến phường săn cũng chùn tay, thế mà bạn ấy giết chết cũng không mấy khó khăn. Thế mà ông lại bảo cháu đánh bại bạn ấy, thì làm sao mà làm được kia chứ?
Thằng bé Chính Đức nghe nói đến chuyện đánh bại Tiểu Linh, chẳng khác gì hái sao trên trời. Nhưng ông lão với giọng quả quyết chắc như đinh đóng cột.
_ Đánh bại được, vì chẳng ai biết rằng ông sẽ truyền đao pháp Trương gia cho cháu, vì vậy chúng ta có phần thắng ở chỗ bất ngờ phải không?
Thằng bé Chính Đức nghe vậy có vẻ hơi ngỡ ngàng liền kêu lên.
_ Ông nói đánh bại Tiểu Linh bạn ấy sao? Chính Đức này có cơ hội đánh bại Tiểu Linh bạn ấy sao?
Ông lão gật đầu và nói:
_ Bích Ngọc Đao Trương Ngữ này nói được là được. Ta một thời tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ đất Việt, nào kém một ai? Thế mà nàng ấy lại nói ta chẳng làm được việc gì ra hồn cả, chỉ biết suốt ngày uống rượu. Chính Đức! Hôm nay ông đã quyết định truyền dạy Trương gia đao pháp cho cháu. Ông chẳng cần cháu làm rạng rỡ tông môn hay giương danh thiên hạ gì cả, chỉ cần cháu đánh bại người bạn của cháu là được.
Thằng bé Chính Đức nghe ông lão chỉ cần mình đánh bại Tiểu Linh là được, trong bụng cũng nữa tin nữa ngờ. Nhưng thằng bé Chính Đức nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của ông lão liền gật đầu nhận lời học võ nghệ với quyết tâm đánh bại Tiểu Linh. Thằng bé Chính Đức chẳng biết ông lão bị tật ở nơi chân, chính là một nhân vật có danh xưng Bích Ngọc Đao Trương Ngữ. Bích Ngọc Đao một thời tề danh với Long Tuyền kiếm hay Chiêu Văn kiếm. Như vậy là thằng bé Chính Đức không tìm đường đi đến Bạch Hạc sơn để học võ nghệ với bốn vị tiên ông, mà theo ông lão có tật ở nơi chân, cái ông lão một thời tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ đất Việt, với danh xưng Bích Ngọc Đao Trương Ngữ. Thằng bé Chính Đức theo ông lão tìm một nơi vắng vẻ luyện tập đao pháp, côn quyền, thương pháp.
Trong lúc thằng bé Chính Đức với ông lão có tật ở chân, tìm một nơi yên tĩnh để luyện tập võ nghệ, thì ở nơi đây có một lão bà hết bước ra, rồi bước vào, cứ đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ mà trông ngóng. Lão bà kia vừa đi lui đi tới, lại nói:
_ Cái lão ham rượu chết bầm kia, ta mới nói mấy câu mà ngươi đã bỏ đi, tình nghĩa vợ chồng đến mấy mươi năm mà lão nói đi là đi.
Nhìn thấy lão bà cứ đi lui đi tới như vậy, có cô bé từ trong nhà bước ra và nói với lão bà.
_ Lí bà bà! Rồi ông Trương sẽ sớm trở về mà.
Lão bà được cô bé gái gọi là Lí bà bà lắc lắc đầu, buồn bã nói:
_ Tiểu Linh! Lí bà bà biết chứ, chỉ có điều cái lão chết bầm ấy cũng thiệt là, bà bà chỉ nói một câu, ấy vậy mà lão lại bỏ đi. Làm vợ chồng bao nhiêu năm, thế mà chỉ vì bà bà nói một câu không vừa lòng lão lại bỏ bà bà để đi. Bà bà biết lần này ông Trương của cháu đi thật rồi.
Bà lão nói xong thì nước mắt rơi lã chã. Trước mắt của bà lão là hình bóng của ông lão bị tật ở nơi chân. Mỗi khi bà có la mắng chuyện gì thì ông lão chỉ cười xuề xòa, gãi đầu gãi tai, cho qua chuyện. Ấy vậy mà giờ đây ông lão đã bỏ bà lão để đi thật rồi. Vợ chồng già không con không cái, biết rằng hiệp khách giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Nhưng đã là người phụ nữ ai chẳng muốn có một mụn con, vì thế mà bà thường thấy tủi thân, nên hay cau có, la mắng lão Trương. Lão Trương ngoài cái tính ham rượu, cái gì cũng tốt, lại hay chiều chuộng bà, thế mà nay lão Trương lại bỏ bà mà đi.
Chuyện là như thế này.
Mấy bữa trước khi cô bé Tiểu Linh từ biệt thằng bé Chính Đức, từ biệt ông trưởng, từ biệt dân làng để đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ, như lời ước hẹn với hai vị tỉ tỉ Tiểu Vân, Tiểu Liên. Cô bé Tiểu Linh một hôm đi đến nơi đây.
Qua một ngọn núi, ở nơi đó có một sơn trang. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy trên một tảng đá khá lớn ở bên cạnh đường, có khắc dòng chữ Bích Kiếm Sơn Trang được sơn son thếp vàng. Những con chữ được khắc sâu vào trong tảng đá, nét chữ sắc như vết kiếm, lại được sơn son thếp vàng, vì thế cô bé Tiểu Linh mới ngừng bước chân và đọc. Cô bé Tiểu Linh tự nhủ:
_ Bích Kiếm Sơn Trang! Có phải là kiếm trang mà Lí đại hiệp đã nói hay không? Nếu là phải thì mình cũng nên ghé vào báo với ca ca của Lí đại hiệp một tiếng, như Lí đại hiệp đã căn dặn.
Cô bé Tiểu Linh nghĩ xong liền bước đến trước cửa của Bích Kiếm sơn trang. Ở trước cửa của sơn trang có hai chàng trai trẻ khoảng mười tám đang đứng canh gác. Hai chàng trai đó mặc áo màu xanh da trời, tóc búi cao, chân đi giày, lưng đeo kiếm có tua gù xanh, trông thật oai phong. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy vậy vô cùng ngưỡng mộ, chỉ có điều cô bé chưa kịp hỏi, thì một trong hai người đó đã xua đuổi.
_ Đi đi! Đi chỗ khác mà ăn xin, Bích Kiếm Sơn Trang không phải là chỗ cho ngươi ăn xin đâu.
Cô bé Tiểu Linh nghe bị người của Bích Kiếm sơn trang bảo mình là ăn xin, đang định giải thích rằng mình tới nơi đây không phải để ăn xin, mà tới nơi đây có công chuyện. Hai người canh giữ ở nơi cổng của Bích Kiếm sơn trang, nhìn thấy cô bé Tiểu Linh cứ đứng mãi ở nơi đó, chẳng chịu đi mới nói:
_ Sao cứ đứng mãi ở nơi đó? Đã bảo đây không phải chỗ để ăn xin, ngươi cứ đứng mãi ở nơi đây, sư huynh thấy thì lại trách mắng chúng ta. Ngươi nên đi đi.
Trong lúc tên kia đang xua đuổi cô bé Tiểu Linh, thì người còn lại mới hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 66
***Ông lão có tật ở chân nghe thằng bé Chính Đức bảo, những môn võ công kia, là do một người bạn đã truyền cho. Người bạn của thằng bé Chính Đức đã từng ở nơi Bạch Hạc sơn cùng với bốn vị tiên ông. Ông lão nghe thằng bé Chính Đức nói như vậy, liền hỏi:
_ Có phải cô bạn đã truyền dạy võ công cho cháu có tên gọi là Tiểu Linh phải không?
Thằng bé Chính Đức nghe ông lão hỏi, thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi lại:
_ Ông! Ông cũng biết Tiểu Linh bạn ấy hay sao?
Ông lão gật đầu rồi bảo:
_ Không những ông biết cô bé đó, mà ông còn muốn cháu đánh bại cô bé Tiểu Linh kia nữa.
Thằng bé Chính Đức nghe ông lão bảo muốn mình đánh bại Tiểu Linh, thì tròn mắt hỏi:
_ Thưa ông! Ông không trêu Chính Đức đó chứ? Tiểu Linh bạn ấy cái gì cũng biết, cháu làm sao đánh bại được bạn ấy. Võ nghệ của mấy vị tiên ông ở nơi Bạch Hạc sơn cũng chính Tiểu Linh bạn ấy đã dạy cho cháu. Thế mà ông lại bảo cháu đánh bại bạn ấy, thì chẳng khác gì ông bảo cháu hái sao trên trời.
Ông lão nghe thằng bé Chính Đức nói đánh bại cô bé Tiểu Linh là một việc khó, liền suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Võ công của mấy lão già bất tử ở Bạch Hạc sơn và kiếm thuật của Phụng muội, cô bé Tiểu Linh đều biết. Nhưng còn đao pháp của Trương gia ta thì cô bé đó đâu có biết.
Ông lão nói xong liền hỏi thằng bé Chính Đức.
_ Chính Đức! Thế môn kiếm pháp có tên gọi là Phục Y kiếm pháp, thì cháu có nhìn thấy cô bé ấy luyện tập hay không?
Thằng bé Chính Đức gật đầu, rồi hỏi lại.
_ Ông cũng đã thấy Tiểu Linh bạn ấy luyện tập Phục Y kiếm pháp hay sao?
Ông lão gật đầu thay cho lời nói. Thằng bé Chính Đức buồn bã nói:
_ Ông thấy đó, võ nghệ của bạn ấy thật cao cường, như con hổ chột mắt to như con bò mộng, đến phường săn cũng chùn tay, thế mà bạn ấy giết chết cũng không mấy khó khăn. Thế mà ông lại bảo cháu đánh bại bạn ấy, thì làm sao mà làm được kia chứ?
Thằng bé Chính Đức nghe nói đến chuyện đánh bại Tiểu Linh, chẳng khác gì hái sao trên trời. Nhưng ông lão với giọng quả quyết chắc như đinh đóng cột.
_ Đánh bại được, vì chẳng ai biết rằng ông sẽ truyền đao pháp Trương gia cho cháu, vì vậy chúng ta có phần thắng ở chỗ bất ngờ phải không?
Thằng bé Chính Đức nghe vậy có vẻ hơi ngỡ ngàng liền kêu lên.
_ Ông nói đánh bại Tiểu Linh bạn ấy sao? Chính Đức này có cơ hội đánh bại Tiểu Linh bạn ấy sao?
Ông lão gật đầu và nói:
_ Bích Ngọc Đao Trương Ngữ này nói được là được. Ta một thời tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ đất Việt, nào kém một ai? Thế mà nàng ấy lại nói ta chẳng làm được việc gì ra hồn cả, chỉ biết suốt ngày uống rượu. Chính Đức! Hôm nay ông đã quyết định truyền dạy Trương gia đao pháp cho cháu. Ông chẳng cần cháu làm rạng rỡ tông môn hay giương danh thiên hạ gì cả, chỉ cần cháu đánh bại người bạn của cháu là được.
Thằng bé Chính Đức nghe ông lão chỉ cần mình đánh bại Tiểu Linh là được, trong bụng cũng nữa tin nữa ngờ. Nhưng thằng bé Chính Đức nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của ông lão liền gật đầu nhận lời học võ nghệ với quyết tâm đánh bại Tiểu Linh. Thằng bé Chính Đức chẳng biết ông lão bị tật ở nơi chân, chính là một nhân vật có danh xưng Bích Ngọc Đao Trương Ngữ. Bích Ngọc Đao một thời tề danh với Long Tuyền kiếm hay Chiêu Văn kiếm. Như vậy là thằng bé Chính Đức không tìm đường đi đến Bạch Hạc sơn để học võ nghệ với bốn vị tiên ông, mà theo ông lão có tật ở nơi chân, cái ông lão một thời tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ đất Việt, với danh xưng Bích Ngọc Đao Trương Ngữ. Thằng bé Chính Đức theo ông lão tìm một nơi vắng vẻ luyện tập đao pháp, côn quyền, thương pháp.
Trong lúc thằng bé Chính Đức với ông lão có tật ở chân, tìm một nơi yên tĩnh để luyện tập võ nghệ, thì ở nơi đây có một lão bà hết bước ra, rồi bước vào, cứ đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ mà trông ngóng. Lão bà kia vừa đi lui đi tới, lại nói:
_ Cái lão ham rượu chết bầm kia, ta mới nói mấy câu mà ngươi đã bỏ đi, tình nghĩa vợ chồng đến mấy mươi năm mà lão nói đi là đi.
Nhìn thấy lão bà cứ đi lui đi tới như vậy, có cô bé từ trong nhà bước ra và nói với lão bà.
_ Lí bà bà! Rồi ông Trương sẽ sớm trở về mà.
Lão bà được cô bé gái gọi là Lí bà bà lắc lắc đầu, buồn bã nói:
_ Tiểu Linh! Lí bà bà biết chứ, chỉ có điều cái lão chết bầm ấy cũng thiệt là, bà bà chỉ nói một câu, ấy vậy mà lão lại bỏ đi. Làm vợ chồng bao nhiêu năm, thế mà chỉ vì bà bà nói một câu không vừa lòng lão lại bỏ bà bà để đi. Bà bà biết lần này ông Trương của cháu đi thật rồi.
Bà lão nói xong thì nước mắt rơi lã chã. Trước mắt của bà lão là hình bóng của ông lão bị tật ở nơi chân. Mỗi khi bà có la mắng chuyện gì thì ông lão chỉ cười xuề xòa, gãi đầu gãi tai, cho qua chuyện. Ấy vậy mà giờ đây ông lão đã bỏ bà lão để đi thật rồi. Vợ chồng già không con không cái, biết rằng hiệp khách giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Nhưng đã là người phụ nữ ai chẳng muốn có một mụn con, vì thế mà bà thường thấy tủi thân, nên hay cau có, la mắng lão Trương. Lão Trương ngoài cái tính ham rượu, cái gì cũng tốt, lại hay chiều chuộng bà, thế mà nay lão Trương lại bỏ bà mà đi.
Chuyện là như thế này.
Mấy bữa trước khi cô bé Tiểu Linh từ biệt thằng bé Chính Đức, từ biệt ông trưởng, từ biệt dân làng để đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ, như lời ước hẹn với hai vị tỉ tỉ Tiểu Vân, Tiểu Liên. Cô bé Tiểu Linh một hôm đi đến nơi đây.
Qua một ngọn núi, ở nơi đó có một sơn trang. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy trên một tảng đá khá lớn ở bên cạnh đường, có khắc dòng chữ Bích Kiếm Sơn Trang được sơn son thếp vàng. Những con chữ được khắc sâu vào trong tảng đá, nét chữ sắc như vết kiếm, lại được sơn son thếp vàng, vì thế cô bé Tiểu Linh mới ngừng bước chân và đọc. Cô bé Tiểu Linh tự nhủ:
_ Bích Kiếm Sơn Trang! Có phải là kiếm trang mà Lí đại hiệp đã nói hay không? Nếu là phải thì mình cũng nên ghé vào báo với ca ca của Lí đại hiệp một tiếng, như Lí đại hiệp đã căn dặn.
Cô bé Tiểu Linh nghĩ xong liền bước đến trước cửa của Bích Kiếm sơn trang. Ở trước cửa của sơn trang có hai chàng trai trẻ khoảng mười tám đang đứng canh gác. Hai chàng trai đó mặc áo màu xanh da trời, tóc búi cao, chân đi giày, lưng đeo kiếm có tua gù xanh, trông thật oai phong. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy vậy vô cùng ngưỡng mộ, chỉ có điều cô bé chưa kịp hỏi, thì một trong hai người đó đã xua đuổi.
_ Đi đi! Đi chỗ khác mà ăn xin, Bích Kiếm Sơn Trang không phải là chỗ cho ngươi ăn xin đâu.
Cô bé Tiểu Linh nghe bị người của Bích Kiếm sơn trang bảo mình là ăn xin, đang định giải thích rằng mình tới nơi đây không phải để ăn xin, mà tới nơi đây có công chuyện. Hai người canh giữ ở nơi cổng của Bích Kiếm sơn trang, nhìn thấy cô bé Tiểu Linh cứ đứng mãi ở nơi đó, chẳng chịu đi mới nói:
_ Sao cứ đứng mãi ở nơi đó? Đã bảo đây không phải chỗ để ăn xin, ngươi cứ đứng mãi ở nơi đây, sư huynh thấy thì lại trách mắng chúng ta. Ngươi nên đi đi.
Trong lúc tên kia đang xua đuổi cô bé Tiểu Linh, thì người còn lại mới hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 66
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co