Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Cô bé Tiểu Linh đang trên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, thì đi ngang qua sơn trang Bích Kiếm.
Nhớ lại lời của Lí đại hiệp hôm nào, cô bé Tiểu Linh muốn vào báo một tiếng. Nhưng hai trang nhân canh gác ở nơi cổng chẳng cho vào lại nghĩ là ăn xin và xua đuổi cô bé. Một trang nhân đang xua đuổi, thì trang nhân khác lại hỏi:
_ Người huynh đệ! Ngươi không biết bọn ăn xin cần thứ gì hay sao?
Nghe người bạn hỏi như vậy, người kia liền đáp:
_ Cái đó có gì mà không biết, bọn ăn xin thích hai thứ đó là thức ăn và tiền cũng để mua thức ăn, thế thôi.
Người kia lúc này mới tủm tỉm bảo:
_ Nếu người huynh đệ không muốn bị đại sư huynh quở trách thì cho con bé ăn xin kia một ít tiền, còn tiếc thì mặc kệ nó, đại sư huynh có quở trách cũng mặc kệ.
Tên này nghe người bạn bảo như vậy, liền móc trong túi ra một ít đồng nhỏ đem tới và đôi xuống trước mặt của cô bé Tiểu Linh.
_ Cho ngươi đó, đi chỗ khác mà ăn xin, ở nơi đây không có chỗ của ngươi.
Tên này đôi cho cô bé Tiểu Linh mấy đồng nhỏ rồi bước đến bên người bạn đồng môn đưa tay chỉ trỏ và cười đùa. Không những như vậy, hai tên kia còn bịt mũi làm ra vẻ khinh khi. Cô bé Tiểu Linh nhìn mấy đồng nhỏ nằm trên mặt đất, lại đưa mắt nhìn lên cánh cổng có bốn chữ " Bích Kiếm Sơn Trang". Cô bé Tiểu Linh đứng tần ngần một chút rồi quay người bước đi, mặc kệ hai tên canh cổng lần đầu tiên nhìn thấy ăn xin không cần tiền đồng. Cô bé Tiểu Linh xốc lại cái tay nải và bước đi, thì nghe có người lên tiếng nói:
_ Ông không nghe sơn trang Bích Kiếm, giờ đây giống như một trường dạy chữ rồi hay sao?
Tiếng của ông lão.
_ Dạy chữ thì có gì không tốt, như lão Trương ta đây, tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ với thanh Bích Ngọc Đao, ấy vậy mà để làm một bài thơ, bài từ chẳng làm được. Nhớ lúc còn trẻ nhìn thấy Linh huynh đệ, kiếm thuật giỏi, thơ từ đều biết, lão Trương ham quá chừng.
Lại là tiếng của bà lão.
_ Lão Trương! Ông chỉ có cái được ham rượu là tài, cũng vì ông mà thành ra như thế này?
Ông lão nghe bà lão bảo là do mình mới nói:
_ Phụng muội! Muội cũng thật là quá đáng, muội giờ đây là người của Trương gia chứ đâu còn là người của Lí gia nữa đâu mà muội phải lo, mà có lo đi nữa cũng không đến lượt của muội. Thế mà bà còn bảo là do lão Trương này? Không lẽ bà nói do tôi đem bà đi, không thì bà vẫn còn là người của Lí gia và bà vẫn lo việc của Lí gia?
Bà lão nghe ông lão hỏi như vậy liền quát lớn.
_ Không do ông thì còn ai vào đây nữa? Họ Lí nhà tôi sinh được hai đứa con lớn, một đứa thì si si dại dại, đưa kia khá hơn một chút, thì chưa gì ông đã tập cho thằng bé uống rượu. Suốt ngày chỉ biết đến việc uống rượu, nằm lê góc đường, xó chợ cũng uống rượu, nào để ý đến cơ nghiệp, danh tiếng của sơn trang Bích Kiếm, mà tổ tiên đã dày công gây dựng. Thế không do ông thì còn ai vào đây nữa?
Ông lão đưa tay gãi đầu gãi tai, cười xuề xòa và nói:
_ Không ngờ cái nghề uống rượu của lão Trương mà cũng có người học.
Bà lão nghe ông lão nói như vậy, chỉ "hừ" lên một tiếng và nói:
_ Ông thật là...
Cô bé Tiểu Linh đang bước đi được mấy bước, nghe bà lão với ông lão đang đứng bên cạnh con đường dẫn đến sơn trang Bích Kiếm thì nghe có lão bà, lão ông đang nói chuyện về sơn trang Bích Kiếm, vì thế mà cô bé mới lắng tai để nghe thử cho biết. Quả thật trong làn gió xuân, văng vẳng tiếng người đọc các chiêu thức võ công, cứ như học trò đang đọc chữ ở nơi trường làng, mà có dịp cô bé đã nghe được. Cô bé Tiểu Linh nghe vậy, liền nghĩ:
_ Sao có chuyện lạ như vậy, người luyện tập võ nghệ lại đọc như học trò học chữ vậy?
Cô bé Tiểu Linh lúc này lại nghe tiếng bà lão nói với ông lão.
_ Cứ như thế này, thì đến một lúc nào đó, sơn trang Bích Kiếm, có lẽ nên đổi thành sơn trang Bích Bút thì hơn.
Lão ông đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ, rồi nói với bà lão.
_ Chuyện chẳng có gì mà bà phải lo lắng kia chứ? Chút nữa lúc vào trong bà cứ nói với mấy vị ca ca, thì một loáng là xong, chứ có gì mà phải than vãn mãi?
Lão bà nghe lão ông nói như vậy liền đưa mắt nhìn lên bốn chữ "Bích Kiếm Sơn Trang" mà lắc đầu và nói:
_ Cứ như ông nói thì đã không có chuyện, muội mà nói với mấy vị ca ca, thì thế nào mấy vị ca ca của muội liền bảo "chuyện chẳng có gì mà cô cứ to miệng, chuyện bé xé ra to, cứ để cho cháu nó tính, làm gì mà cứ xen vào? Cho dù trời có sập đi nữa, thì cũng còn ba vị ca ca đây. Cô làm gì mà lo lắng quá vậy, có gì thì lo cho Trương Ngữ kìa". Cứ đóng cửa khen nhau, như mèo khen mèo dài đuôi thì có bao giờ khá lên được? Ai biết rồi ngày nào đó lại có bọn người như bọn Tử Vong môn xuất hiện, thì bao nhiêu anh hùng cũng phải nhờ đến mưu kế của đàn bà, chỉ thương cho thiên hạ điêu linh. Ngày trước còn có cung chủ Bảo Ngọc cung, chứ giờ đây thì còn có ai, không lẽ cứ đứng trước kẻ thù đọc vanh vách chiêu thức rồi để cho kẻ thù chém một nhát sao?
Lão ông nhìn lão bà nói như vậy mới nói:
_ Phụng muội! Muội làm gì mà lo xa như vậy? Chẳng có kẻ nào dám bén mảng đến đất Việt chúng ta nữa đâu? Mà cho dù có đi nữa, thì chúng ta lại lên đường đánh nhau lo gì? Giờ đây với họ Trương cái này là nhất?
Ông lão lại đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ và "khà" một tiếng với vẻ mặt đầy sung sướng. Bà lão nhìn thấy như vậy liền bảo:
_ Lão Trương! Ông thì chỉ có được như vậy thôi.
Lão bà than thở xong, nhưng khi nhìn thấy cô bé Tiểu Linh đang đứng ở nơi gần đó, liền đưa tay vẫy gọi.
_ Cháu bé! Cháu hãy tới đây, bà cháu chúng ta nói chuyện chút nào.
Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão gọi mình liền bước tới và chắp tay chào:
_ Cháu chào ông! Cháu chào bà! Cháu là Tiểu Linh, bà bà cứ gọi cháu là Tiểu Linh.
Lão bà gật gật đầu và bảo:
_ Tiểu Linh! Bà cháu mình tìm một nơi nào đó để nói chuyện có được không?
Cô bé Tiểu Linh khe khẽ gật đầu. Lão bà đưa mắt nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một con suối nhỏ, bên cạnh lại có một phiến đá khá bằng phẳng liền bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà cháu chúng ta tới nơi kia nói chuyện.
Cô bé Tiểu Linh liền đi theo bà lão đến nơi phiến đá khá bằng phẳng kia. Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn, thấy phiến đá này có giấu người ngồi, bởi vì bên cạnh là con suối nhỏ nước chảy róc rách len lỏi qua những hòn đá to, nhỏ, khác nhau. Hai bên bờ suối là những đóa hoa mang sắc vàng, trắng, hồng, tím, đang rung rinh theo làn gió xuân, dưới ánh nắng vàng ấm áp. Bà lão lúc này bước lên trên phiến đá và bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Chúng ta ngồi xuống nơi đây nói chuyện.
Bà lão nói xong liền thở dài.
_ Cảnh đẹp, người buồn, lại chẳng thấy vui.
Cô bé Tiểu Linh liền bước lên và ngồi xuống bên cạnh lão bà. Bà lão lúc này mới hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu có thể cho bà biết là cháu vào sơn trang Bích Kiếm có việc gì không?
Cô bé Tiểu Linh với giọng buồn buồn liền kể với bà lão.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 67
***Cô bé Tiểu Linh đang trên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, thì đi ngang qua sơn trang Bích Kiếm.
Nhớ lại lời của Lí đại hiệp hôm nào, cô bé Tiểu Linh muốn vào báo một tiếng. Nhưng hai trang nhân canh gác ở nơi cổng chẳng cho vào lại nghĩ là ăn xin và xua đuổi cô bé. Một trang nhân đang xua đuổi, thì trang nhân khác lại hỏi:
_ Người huynh đệ! Ngươi không biết bọn ăn xin cần thứ gì hay sao?
Nghe người bạn hỏi như vậy, người kia liền đáp:
_ Cái đó có gì mà không biết, bọn ăn xin thích hai thứ đó là thức ăn và tiền cũng để mua thức ăn, thế thôi.
Người kia lúc này mới tủm tỉm bảo:
_ Nếu người huynh đệ không muốn bị đại sư huynh quở trách thì cho con bé ăn xin kia một ít tiền, còn tiếc thì mặc kệ nó, đại sư huynh có quở trách cũng mặc kệ.
Tên này nghe người bạn bảo như vậy, liền móc trong túi ra một ít đồng nhỏ đem tới và đôi xuống trước mặt của cô bé Tiểu Linh.
_ Cho ngươi đó, đi chỗ khác mà ăn xin, ở nơi đây không có chỗ của ngươi.
Tên này đôi cho cô bé Tiểu Linh mấy đồng nhỏ rồi bước đến bên người bạn đồng môn đưa tay chỉ trỏ và cười đùa. Không những như vậy, hai tên kia còn bịt mũi làm ra vẻ khinh khi. Cô bé Tiểu Linh nhìn mấy đồng nhỏ nằm trên mặt đất, lại đưa mắt nhìn lên cánh cổng có bốn chữ " Bích Kiếm Sơn Trang". Cô bé Tiểu Linh đứng tần ngần một chút rồi quay người bước đi, mặc kệ hai tên canh cổng lần đầu tiên nhìn thấy ăn xin không cần tiền đồng. Cô bé Tiểu Linh xốc lại cái tay nải và bước đi, thì nghe có người lên tiếng nói:
_ Ông không nghe sơn trang Bích Kiếm, giờ đây giống như một trường dạy chữ rồi hay sao?
Tiếng của ông lão.
_ Dạy chữ thì có gì không tốt, như lão Trương ta đây, tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ với thanh Bích Ngọc Đao, ấy vậy mà để làm một bài thơ, bài từ chẳng làm được. Nhớ lúc còn trẻ nhìn thấy Linh huynh đệ, kiếm thuật giỏi, thơ từ đều biết, lão Trương ham quá chừng.
Lại là tiếng của bà lão.
_ Lão Trương! Ông chỉ có cái được ham rượu là tài, cũng vì ông mà thành ra như thế này?
Ông lão nghe bà lão bảo là do mình mới nói:
_ Phụng muội! Muội cũng thật là quá đáng, muội giờ đây là người của Trương gia chứ đâu còn là người của Lí gia nữa đâu mà muội phải lo, mà có lo đi nữa cũng không đến lượt của muội. Thế mà bà còn bảo là do lão Trương này? Không lẽ bà nói do tôi đem bà đi, không thì bà vẫn còn là người của Lí gia và bà vẫn lo việc của Lí gia?
Bà lão nghe ông lão hỏi như vậy liền quát lớn.
_ Không do ông thì còn ai vào đây nữa? Họ Lí nhà tôi sinh được hai đứa con lớn, một đứa thì si si dại dại, đưa kia khá hơn một chút, thì chưa gì ông đã tập cho thằng bé uống rượu. Suốt ngày chỉ biết đến việc uống rượu, nằm lê góc đường, xó chợ cũng uống rượu, nào để ý đến cơ nghiệp, danh tiếng của sơn trang Bích Kiếm, mà tổ tiên đã dày công gây dựng. Thế không do ông thì còn ai vào đây nữa?
Ông lão đưa tay gãi đầu gãi tai, cười xuề xòa và nói:
_ Không ngờ cái nghề uống rượu của lão Trương mà cũng có người học.
Bà lão nghe ông lão nói như vậy, chỉ "hừ" lên một tiếng và nói:
_ Ông thật là...
Cô bé Tiểu Linh đang bước đi được mấy bước, nghe bà lão với ông lão đang đứng bên cạnh con đường dẫn đến sơn trang Bích Kiếm thì nghe có lão bà, lão ông đang nói chuyện về sơn trang Bích Kiếm, vì thế mà cô bé mới lắng tai để nghe thử cho biết. Quả thật trong làn gió xuân, văng vẳng tiếng người đọc các chiêu thức võ công, cứ như học trò đang đọc chữ ở nơi trường làng, mà có dịp cô bé đã nghe được. Cô bé Tiểu Linh nghe vậy, liền nghĩ:
_ Sao có chuyện lạ như vậy, người luyện tập võ nghệ lại đọc như học trò học chữ vậy?
Cô bé Tiểu Linh lúc này lại nghe tiếng bà lão nói với ông lão.
_ Cứ như thế này, thì đến một lúc nào đó, sơn trang Bích Kiếm, có lẽ nên đổi thành sơn trang Bích Bút thì hơn.
Lão ông đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ, rồi nói với bà lão.
_ Chuyện chẳng có gì mà bà phải lo lắng kia chứ? Chút nữa lúc vào trong bà cứ nói với mấy vị ca ca, thì một loáng là xong, chứ có gì mà phải than vãn mãi?
Lão bà nghe lão ông nói như vậy liền đưa mắt nhìn lên bốn chữ "Bích Kiếm Sơn Trang" mà lắc đầu và nói:
_ Cứ như ông nói thì đã không có chuyện, muội mà nói với mấy vị ca ca, thì thế nào mấy vị ca ca của muội liền bảo "chuyện chẳng có gì mà cô cứ to miệng, chuyện bé xé ra to, cứ để cho cháu nó tính, làm gì mà cứ xen vào? Cho dù trời có sập đi nữa, thì cũng còn ba vị ca ca đây. Cô làm gì mà lo lắng quá vậy, có gì thì lo cho Trương Ngữ kìa". Cứ đóng cửa khen nhau, như mèo khen mèo dài đuôi thì có bao giờ khá lên được? Ai biết rồi ngày nào đó lại có bọn người như bọn Tử Vong môn xuất hiện, thì bao nhiêu anh hùng cũng phải nhờ đến mưu kế của đàn bà, chỉ thương cho thiên hạ điêu linh. Ngày trước còn có cung chủ Bảo Ngọc cung, chứ giờ đây thì còn có ai, không lẽ cứ đứng trước kẻ thù đọc vanh vách chiêu thức rồi để cho kẻ thù chém một nhát sao?
Lão ông nhìn lão bà nói như vậy mới nói:
_ Phụng muội! Muội làm gì mà lo xa như vậy? Chẳng có kẻ nào dám bén mảng đến đất Việt chúng ta nữa đâu? Mà cho dù có đi nữa, thì chúng ta lại lên đường đánh nhau lo gì? Giờ đây với họ Trương cái này là nhất?
Ông lão lại đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ và "khà" một tiếng với vẻ mặt đầy sung sướng. Bà lão nhìn thấy như vậy liền bảo:
_ Lão Trương! Ông thì chỉ có được như vậy thôi.
Lão bà than thở xong, nhưng khi nhìn thấy cô bé Tiểu Linh đang đứng ở nơi gần đó, liền đưa tay vẫy gọi.
_ Cháu bé! Cháu hãy tới đây, bà cháu chúng ta nói chuyện chút nào.
Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão gọi mình liền bước tới và chắp tay chào:
_ Cháu chào ông! Cháu chào bà! Cháu là Tiểu Linh, bà bà cứ gọi cháu là Tiểu Linh.
Lão bà gật gật đầu và bảo:
_ Tiểu Linh! Bà cháu mình tìm một nơi nào đó để nói chuyện có được không?
Cô bé Tiểu Linh khe khẽ gật đầu. Lão bà đưa mắt nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một con suối nhỏ, bên cạnh lại có một phiến đá khá bằng phẳng liền bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà cháu chúng ta tới nơi kia nói chuyện.
Cô bé Tiểu Linh liền đi theo bà lão đến nơi phiến đá khá bằng phẳng kia. Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn, thấy phiến đá này có giấu người ngồi, bởi vì bên cạnh là con suối nhỏ nước chảy róc rách len lỏi qua những hòn đá to, nhỏ, khác nhau. Hai bên bờ suối là những đóa hoa mang sắc vàng, trắng, hồng, tím, đang rung rinh theo làn gió xuân, dưới ánh nắng vàng ấm áp. Bà lão lúc này bước lên trên phiến đá và bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Chúng ta ngồi xuống nơi đây nói chuyện.
Bà lão nói xong liền thở dài.
_ Cảnh đẹp, người buồn, lại chẳng thấy vui.
Cô bé Tiểu Linh liền bước lên và ngồi xuống bên cạnh lão bà. Bà lão lúc này mới hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu có thể cho bà biết là cháu vào sơn trang Bích Kiếm có việc gì không?
Cô bé Tiểu Linh với giọng buồn buồn liền kể với bà lão.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 67
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co