Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Thằng bé nghe ông lão bảo đổi tấn thì hét lên một tiếng, rồi đổi từ Trung Bình tấn thành Chảo Mã tấn. Ông lão lại lấy que hương khác thắp lên. Ông lão nhìn thằng bé lưng đánh trần đang đứng tấn, thì nghĩ thầm:
_ Nữ nhân thiên về nhu, lại dùng kiếm, còn thằng bé Chính Đức là nam nhân lại dùng đao, Bích Ngọc Đao Trương Ngữ ta khi xưa cũng không phải là hạng tầm thường. Có câu "sông dài sóng sau xô sóng trước". Người lớp sau hơn lớp trước, nếu không thì chẳng thể khá hơn được. Giờ muốn thằng bé Chính Đức hơn cả mình, cứ lấy cách của xưa nay vẫn làm thì không hơn được, phải nghĩ cách khác thôi. Nhưng văn ôn võ luyện, có thêm người cùng đối luyện thì hay biết mấy.
Ông lão cứ vuốt ve chòm râu, vừa suy nghĩ, thì ở nơi cái cây cao trước ngõ, có con chim Khách kêu lên mấy tiếng, báo hiệu có khách quý từ xa đến chơi.
Ông lão nghe tiếng chim Khách kêu mới nói:
_ Chim Khách kêu báo hiệu có khách quý đến thăm. Nhưng lão Trương này mới đến ở nơi đây, trừ những người lo gạo củi ở trong xóm thì nào còn ai nữa kia chứ? Thế mà con chim Khách kia lại kêu báo là có khách quý đến thăm.
Ông lão đang nghĩ điềm lạ đó thì có người lên tiếng hỏi:
_ Trong nhà có ai không? Cho kẻ qua đường xin miếng nước?
Ông lão nghe tiếng người hỏi thì nghĩ.
_ Không ngờ chim Khách kêu cũng linh ứng thật. Nhưng không biết là ai?
Lúc này, ông lão mới lên tiếng trả lời.
_ Có đây! Có đây! Đang tới đây, gì chứ miếng nước, miếng trầu thì có sẵn.
Ông lão lê cái chân bị thương tật bước vào. Trước cái ngõ nhỏ, có một ông lão tóc bạc trắng, nước da hồng hào, trong cái áo dài màu xanh may khéo. Ông lão kia mặc quần bằng vải màu trắng, chân đi giày, đầu bịt khăn, nhìn thôi cũng biết đó là một phú ông. Ông lão kia tay chắp sau lưng, nhàn nhã ngắm cảnh, theo sau là một chàng trai trẻ cầm gậy trúc theo hầu.
Ông lão họ Trương bước vào nhìn cái dáng vẻ của ông lão kia như thế, liền bước vào trong nhà cầm lấy cái khay, trên có ấm nước chè xanh, cùng với lọ vôi, đĩa cau trầu, miệng thì làu bàu:
_ Không biết con chim Khách kêu cái gì, mà đem cái ngữ ấy đến nơi đây chỉ tốn nước chè với miếng cau trầu.
Tuy ông lão làu bàu như thế. Nhưng dù sao khách đến nhà không trà thì rượu, vì thế ông lão họ Trương cũng nói vọng ra.
_ Mời khách quý vào nhà uống miếng nước chè xanh, ăn miếng cau, miếng trầu. Mấy khi được khách ghé nhà, nay xin mời.
Khi này, ông lão tóc bạc kia, nghe tiếng chủ nhân mời gọi mới quay sang bảo với chàng trai trẻ kia, rồi cả hai cùng bước vào. Vừa bước vào, thoáng nhìn thấy gia chủ có vẻ không vui, lại chẳng niềm nở, nhưng vì đi đường khát khô cổ, mới chắp tay mà nói rằng:
_ Ông cháu chúng tôi là khách đường xa, vốn họ Triệu, tên Nghĩa Sơn. Nay ông cháu chúng tôi đi qua nơi đây, xin nhờ gia chủ miếng nước, hết bao nhiêu xin gửi ít tiền, không thiệt đâu mà lo?
Ông lão họ Trương thấy bóng dáng kênh kiệu của người giàu có, chẳng muốn tiếp, nên mới ngồi xoay lưng lại, nay lại nghe báo danh xưng là Triệu Nghĩa Sơn, thì nghĩ:
_ Triệu Nghĩa Sơn nào? Không lẽ là Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ?
Ông lão họ Trương liền quay lại nhìn cho tỏ tường. Vừa nhìn thì bốn mắt nhìn nhau không chớp. Ông lão họ Trương lúc này mới kêu lên:
_ Có phải Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ đó không?
Ông lão tóc bạc kia ngây người trong chốc lát rồi cũng kêu lên đầy sung sướng.
_ Trương Ngữ! Trương Ngữ huynh đệ thật rồi. Có phải là lão Triệu này nằm mơ không?
Lão ông họ Trương liền lao đến ôm chầm lấy ông lão họ Triệu mà cười, mà khóc như trẻ con.
Ông lão họ Trương cười lớn.
_ Lão Triệu! Chẳng phải là mơ đâu? Ta là Trương Ngữ đây.
Ông lão họ Trương nói xong liền chỉ lên thanh Bích Ngọc Đao đang treo trên tường nhà và bảo:
_ Lão Triệu! Ngươi không nhìn thấy Bích Ngọc Đao sao? Còn đây là Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ của ta sao?
Lão ông họ Triệu gật đầu:
_ Thì chính là ta, Triệu Nghĩa Sơn ngày nào.
Ông lão họ Trương cầm lấy tay người bạn già và hỏi:
_ Lão Triệu! Khỏe chứ?
Ông lão họ Triệu gật đầu:
_ Sao lại không khỏe, còn vật được trâu, đánh được lão hổ.
Ông lão họ Trương cười bảo:
_ Lão Triệu! Chúng ta làm vài hiệp chứ? Bao nhiêu lâu chẳng động tay động chân, thật khó chịu.
Ông lão họ Triệu gật đầu và nói:
_ Có gì không được, chỉ có điều cho ta uống miếng nước.
Ông lão họ Triệu nói xong liền với tay rót lấy chén nước chè xanh ra chén, uống luôn mấy chén và nói:
_ Nước chè của Phụng muội quả là ngon.
Ông lão họ Trương lúc này đã nhảy phắt ra trước sân và bảo:
_ Lão Triệu! Sao về già, ngươi lại nói nhiều đến vậy?
Lão ông họ Triệu nhác thấy cái chân của lão ông họ Trương, với cái dáng đi tập tễnh liền hỏi:
_ Trương huynh đệ! Cái chân của huynh đệ thế kia thì có sao không?
Ông lão họ Trương đưa tay vỗ lên cái chân bị thương tật và nói:
_ Lão Triệu! Không sao? Không sao? Cứ đánh rồi sẽ nói sau.
Ông lão họ Trương nhìn thấy ông lão họ Triệu đã bước ra giữa sân, liền vung quyền đánh tới. Ông lão họ Triệu chưa sẵn sàng, chỉ biết tránh né. Ông lão họ Trương cứ vung quyền, vung cước đánh liên tục. Ông lão họ Triệu chỉ còn nước tránh né và lùi lại, rồi không còn cách nào khác liền nhảy ra khỏi vòng cương tỏa của quyền cước. Ông lão họ Triệu nhảy ra khỏi vòng cương tỏa quyền cước của ông lão họ Trương rồi nói:
_ Lão Trương! Không ngờ ngươi lại biết ăn gian như vậy, cứ ngỡ ngươi chỉ ham rượu, không ngờ giờ đây ngươi cũng mưu mô xảo quyệt?
Ông lão họ Trương nghe ông lão họ Triệu nói mình ăn gian, mưu mô xảo quyệt, không những không tức giận mà còn cười lên ha hả:
_ Lão Triệu! Cái này không tính là ăn gian, mà nên gọi là tiên hạ thủ vi cường, nghe chưa?
Lão ông họ Triệu nghe vậy, liền gật đầu khen.
_ Lão Trương! Không ngờ nay ngươi cũng mưu mẹo ra phết.
Lão ông họ Trương nghe khen, liền cười bảo:
_ Lão Triệu! Ngươi không nghe người xưa nói : "người không gặp ba ngày thì đã khác" huống chi chúng ta đã không gặp nhau một thời gian dài.
Ông lão họ Triệu lúc này xuống tấn lấy thế và nói:
_ Cho dù lão Trương ngươi lắm mưu nhiều kế, thì cũng không làm gì được ta.
Ông lão họ Triệu hét lên một tiếng, cứ như rồng ngâm hổ gầm, rồi vung quyền, vung cước đánh tới. Ông lão họ Trương cũng không kém, liền vung chưởng, múa quyền đánh trả. Hai ông lão cứ như vậy mà đánh nhau ầm ầm, đánh từ cái sân trước cho đến cái sân sau, ở nơi thằng bé Chính Đức thường ngày luyện tập võ nghệ ở nơi đó. Hai ông lão đánh ra đó, rồi đánh vào trong sân, làm cho chàng trai trẻ kia và thằng bé Chính Đức chỉ có nước chạy theo mà nhìn. Lão Trương, lão Triệu đang đánh nhau ầm ầm, hăng máu như hai con gà chọi, thì có tiếng người bảo:
_ Vô Tâm! Muội hãy xem kìa. Ở nơi đó có hai ông già hâm không có việc gì làm, lại lôi nhau ra hát múa ầm ĩ, làm phiền bà con chòm xóm, thật hết nước.
Lão ông họ Trương và lão ông họ Triệu đang đánh nhau, nghe có người nói như vậy, liền hét lên:
_ Ai dám nói như vậy?
Hai ông lão ngừng tay lại, đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy đó là một người đàn ông cũng đã gần trung niên, chân nhịp nhịp, đưa ngón tay cái lên quệt mũi và chỉ vào mình.
_ Chẳng phải ai khác, chính là kẻ này.
Lão ông họ Trương cùng với lão ông họ Triệu nhìn thấy người đó thì cùng nhau quát lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 70
***Thằng bé nghe ông lão bảo đổi tấn thì hét lên một tiếng, rồi đổi từ Trung Bình tấn thành Chảo Mã tấn. Ông lão lại lấy que hương khác thắp lên. Ông lão nhìn thằng bé lưng đánh trần đang đứng tấn, thì nghĩ thầm:
_ Nữ nhân thiên về nhu, lại dùng kiếm, còn thằng bé Chính Đức là nam nhân lại dùng đao, Bích Ngọc Đao Trương Ngữ ta khi xưa cũng không phải là hạng tầm thường. Có câu "sông dài sóng sau xô sóng trước". Người lớp sau hơn lớp trước, nếu không thì chẳng thể khá hơn được. Giờ muốn thằng bé Chính Đức hơn cả mình, cứ lấy cách của xưa nay vẫn làm thì không hơn được, phải nghĩ cách khác thôi. Nhưng văn ôn võ luyện, có thêm người cùng đối luyện thì hay biết mấy.
Ông lão cứ vuốt ve chòm râu, vừa suy nghĩ, thì ở nơi cái cây cao trước ngõ, có con chim Khách kêu lên mấy tiếng, báo hiệu có khách quý từ xa đến chơi.
Ông lão nghe tiếng chim Khách kêu mới nói:
_ Chim Khách kêu báo hiệu có khách quý đến thăm. Nhưng lão Trương này mới đến ở nơi đây, trừ những người lo gạo củi ở trong xóm thì nào còn ai nữa kia chứ? Thế mà con chim Khách kia lại kêu báo là có khách quý đến thăm.
Ông lão đang nghĩ điềm lạ đó thì có người lên tiếng hỏi:
_ Trong nhà có ai không? Cho kẻ qua đường xin miếng nước?
Ông lão nghe tiếng người hỏi thì nghĩ.
_ Không ngờ chim Khách kêu cũng linh ứng thật. Nhưng không biết là ai?
Lúc này, ông lão mới lên tiếng trả lời.
_ Có đây! Có đây! Đang tới đây, gì chứ miếng nước, miếng trầu thì có sẵn.
Ông lão lê cái chân bị thương tật bước vào. Trước cái ngõ nhỏ, có một ông lão tóc bạc trắng, nước da hồng hào, trong cái áo dài màu xanh may khéo. Ông lão kia mặc quần bằng vải màu trắng, chân đi giày, đầu bịt khăn, nhìn thôi cũng biết đó là một phú ông. Ông lão kia tay chắp sau lưng, nhàn nhã ngắm cảnh, theo sau là một chàng trai trẻ cầm gậy trúc theo hầu.
Ông lão họ Trương bước vào nhìn cái dáng vẻ của ông lão kia như thế, liền bước vào trong nhà cầm lấy cái khay, trên có ấm nước chè xanh, cùng với lọ vôi, đĩa cau trầu, miệng thì làu bàu:
_ Không biết con chim Khách kêu cái gì, mà đem cái ngữ ấy đến nơi đây chỉ tốn nước chè với miếng cau trầu.
Tuy ông lão làu bàu như thế. Nhưng dù sao khách đến nhà không trà thì rượu, vì thế ông lão họ Trương cũng nói vọng ra.
_ Mời khách quý vào nhà uống miếng nước chè xanh, ăn miếng cau, miếng trầu. Mấy khi được khách ghé nhà, nay xin mời.
Khi này, ông lão tóc bạc kia, nghe tiếng chủ nhân mời gọi mới quay sang bảo với chàng trai trẻ kia, rồi cả hai cùng bước vào. Vừa bước vào, thoáng nhìn thấy gia chủ có vẻ không vui, lại chẳng niềm nở, nhưng vì đi đường khát khô cổ, mới chắp tay mà nói rằng:
_ Ông cháu chúng tôi là khách đường xa, vốn họ Triệu, tên Nghĩa Sơn. Nay ông cháu chúng tôi đi qua nơi đây, xin nhờ gia chủ miếng nước, hết bao nhiêu xin gửi ít tiền, không thiệt đâu mà lo?
Ông lão họ Trương thấy bóng dáng kênh kiệu của người giàu có, chẳng muốn tiếp, nên mới ngồi xoay lưng lại, nay lại nghe báo danh xưng là Triệu Nghĩa Sơn, thì nghĩ:
_ Triệu Nghĩa Sơn nào? Không lẽ là Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ?
Ông lão họ Trương liền quay lại nhìn cho tỏ tường. Vừa nhìn thì bốn mắt nhìn nhau không chớp. Ông lão họ Trương lúc này mới kêu lên:
_ Có phải Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ đó không?
Ông lão tóc bạc kia ngây người trong chốc lát rồi cũng kêu lên đầy sung sướng.
_ Trương Ngữ! Trương Ngữ huynh đệ thật rồi. Có phải là lão Triệu này nằm mơ không?
Lão ông họ Trương liền lao đến ôm chầm lấy ông lão họ Triệu mà cười, mà khóc như trẻ con.
Ông lão họ Trương cười lớn.
_ Lão Triệu! Chẳng phải là mơ đâu? Ta là Trương Ngữ đây.
Ông lão họ Trương nói xong liền chỉ lên thanh Bích Ngọc Đao đang treo trên tường nhà và bảo:
_ Lão Triệu! Ngươi không nhìn thấy Bích Ngọc Đao sao? Còn đây là Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ của ta sao?
Lão ông họ Triệu gật đầu:
_ Thì chính là ta, Triệu Nghĩa Sơn ngày nào.
Ông lão họ Trương cầm lấy tay người bạn già và hỏi:
_ Lão Triệu! Khỏe chứ?
Ông lão họ Triệu gật đầu:
_ Sao lại không khỏe, còn vật được trâu, đánh được lão hổ.
Ông lão họ Trương cười bảo:
_ Lão Triệu! Chúng ta làm vài hiệp chứ? Bao nhiêu lâu chẳng động tay động chân, thật khó chịu.
Ông lão họ Triệu gật đầu và nói:
_ Có gì không được, chỉ có điều cho ta uống miếng nước.
Ông lão họ Triệu nói xong liền với tay rót lấy chén nước chè xanh ra chén, uống luôn mấy chén và nói:
_ Nước chè của Phụng muội quả là ngon.
Ông lão họ Trương lúc này đã nhảy phắt ra trước sân và bảo:
_ Lão Triệu! Sao về già, ngươi lại nói nhiều đến vậy?
Lão ông họ Triệu nhác thấy cái chân của lão ông họ Trương, với cái dáng đi tập tễnh liền hỏi:
_ Trương huynh đệ! Cái chân của huynh đệ thế kia thì có sao không?
Ông lão họ Trương đưa tay vỗ lên cái chân bị thương tật và nói:
_ Lão Triệu! Không sao? Không sao? Cứ đánh rồi sẽ nói sau.
Ông lão họ Trương nhìn thấy ông lão họ Triệu đã bước ra giữa sân, liền vung quyền đánh tới. Ông lão họ Triệu chưa sẵn sàng, chỉ biết tránh né. Ông lão họ Trương cứ vung quyền, vung cước đánh liên tục. Ông lão họ Triệu chỉ còn nước tránh né và lùi lại, rồi không còn cách nào khác liền nhảy ra khỏi vòng cương tỏa của quyền cước. Ông lão họ Triệu nhảy ra khỏi vòng cương tỏa quyền cước của ông lão họ Trương rồi nói:
_ Lão Trương! Không ngờ ngươi lại biết ăn gian như vậy, cứ ngỡ ngươi chỉ ham rượu, không ngờ giờ đây ngươi cũng mưu mô xảo quyệt?
Ông lão họ Trương nghe ông lão họ Triệu nói mình ăn gian, mưu mô xảo quyệt, không những không tức giận mà còn cười lên ha hả:
_ Lão Triệu! Cái này không tính là ăn gian, mà nên gọi là tiên hạ thủ vi cường, nghe chưa?
Lão ông họ Triệu nghe vậy, liền gật đầu khen.
_ Lão Trương! Không ngờ nay ngươi cũng mưu mẹo ra phết.
Lão ông họ Trương nghe khen, liền cười bảo:
_ Lão Triệu! Ngươi không nghe người xưa nói : "người không gặp ba ngày thì đã khác" huống chi chúng ta đã không gặp nhau một thời gian dài.
Ông lão họ Triệu lúc này xuống tấn lấy thế và nói:
_ Cho dù lão Trương ngươi lắm mưu nhiều kế, thì cũng không làm gì được ta.
Ông lão họ Triệu hét lên một tiếng, cứ như rồng ngâm hổ gầm, rồi vung quyền, vung cước đánh tới. Ông lão họ Trương cũng không kém, liền vung chưởng, múa quyền đánh trả. Hai ông lão cứ như vậy mà đánh nhau ầm ầm, đánh từ cái sân trước cho đến cái sân sau, ở nơi thằng bé Chính Đức thường ngày luyện tập võ nghệ ở nơi đó. Hai ông lão đánh ra đó, rồi đánh vào trong sân, làm cho chàng trai trẻ kia và thằng bé Chính Đức chỉ có nước chạy theo mà nhìn. Lão Trương, lão Triệu đang đánh nhau ầm ầm, hăng máu như hai con gà chọi, thì có tiếng người bảo:
_ Vô Tâm! Muội hãy xem kìa. Ở nơi đó có hai ông già hâm không có việc gì làm, lại lôi nhau ra hát múa ầm ĩ, làm phiền bà con chòm xóm, thật hết nước.
Lão ông họ Trương và lão ông họ Triệu đang đánh nhau, nghe có người nói như vậy, liền hét lên:
_ Ai dám nói như vậy?
Hai ông lão ngừng tay lại, đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy đó là một người đàn ông cũng đã gần trung niên, chân nhịp nhịp, đưa ngón tay cái lên quệt mũi và chỉ vào mình.
_ Chẳng phải ai khác, chính là kẻ này.
Lão ông họ Trương cùng với lão ông họ Triệu nhìn thấy người đó thì cùng nhau quát lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 70
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co