Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Một vị toán tử đã cho Linh Nhân nghe câu sấm.
_ Tam Tạng chân kinh
Vật ở phương Bắc
Gửi nhờ phương Nam
Vật hoàn chủ cũ
Nam Bắc tranh hùng
Vì Nghĩa Quên Thân.
Lão ông họ Trương bảo Linh Nhân lo phát giang hồ lệnh, kèm theo những câu sấm của vị toán tử kia, cho giang hồ đất Việt có cái lo sợ, để bỏ ân oán nhỏ nhặt, mà lo việc chung. Lão ông họ Trương lại bảo lão ông họ Triệu ở lại nơi đây cùng với mình để dạy bảo cho hai đứa nhỏ, ấy vậy mà lão Triệu còn ra chiều suy nghĩ. Lão ông họ Trương thấy vậy mới sốt ruột hỏi:
_ Lão Triệu! Có gì thì ngươi nói huỵch toẹt ra chứ còn suy suy nghĩ nghĩ gì nữa?
Ông lão họ Triệu lúc này mới tủm tỉm cười nói:
_ Lão Trương! Cái này là do ngươi nói đó nghe, chứ không phải là ta thích ở lại nghe chưa?
Lão ông họ Triệu nói xong lấy làm đắc ý. Lão ông họ Trương nhìn thấy vậy cũng chỉ cười xuề xòa. Chuyện giang hồ giờ đây đâu đã vào đấy, giờ đây người cũ gặp nhau, họ tạm gác lại chuyện mai này, còn giờ đây họ chỉ tập trung câu chuyện ở nơi đây, cùng chén rượu dưới ánh trăng mà cười nói vui vẻ. Giang hồ lệnh cùng với câu sấm truyền cũng được Linh Nhân phát ra. Giang hồ đất Việt nhìn thấy giang hồ lệnh với câu sấm truyền, thì một phen náo loạn. Có người thì lo lắng, có người lại bảo hơi đâu mà lo xa, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, các cụ chả bảo như vậy là gì?
Nhưng câu chuyện về bọn Tử Vong môn xưa kia, vẫn còn in đậm trong tâm trí của các vị tiền bối. Không lo xa sao được, khi hình ảnh các anh hùng đất Việt đã ngã xuống cho chính nghĩa và thái bình của giới giang hồ võ lâm đất Việt vẫn còn hiện hữu. Tất cả mọi người đều tạm gác lại những hiềm khích ân oán cá nhân , để tập trung vào việc luyện tập võ nghệ để tranh phong với các anh hùng phương Bắc.
Tuy vậy cũng không phải trăm người đều một lòng...
Ở nơi đây là Phúc Yên tiêu cục
Dương Bình! Vị tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục đang đứng nhìn ánh trăng soi bên cửa sổ với vẻ mặt trầm ngâm.
Phúc Yên tiêu cục, lúc này ánh trăng khuya xuyên qua cửa sổ chênh chếch một vầng trăng. Một người đàn ông tuổi trung niên cứ đứng yên lặng mà nhìn ánh trăng. Người đàn ông kia cứ đứng như vậy, từ lúc trăng mới lên cho đến bây giờ. Một thứ ánh sáng bàng bạc pha lẫn với sương khói mùa xuân tạo thành một đêm trăng đẹp làm cho người nhìn cảm thấy như đang đứng ở nơi tiên giới. Có lẽ vì vậy mà người đàn ông đó vẫn đứng yên lặng, cho đến khi tiếng trống báo sang canh đã đến. Canh khuya đêm trăng lại càng thêm sáng tỏ. Trên bầu trời đêm chỉ riêng một vầng trăng đang sáng tỏ, trời đêm chẳng một gợn mây.
Cây lựu bên thềm lá ướt đẫm sương. Mấy chú dế mèn thi nhau khoe những âm thanh trầm bổng. Một cánh vạc ăn đêm bay qua kêu lên từng tiếng nghe mới đơn côi làm sao?
Người đàn ông trung niên kia vẫn đứng yên lặng để ngắm trăng vàng ư?
Chẳng phải như vậy, vì người đàn ông trung niên kia thì thầm nói nhỏ:
_ Giang hồ lệnh! Sao lại đến lúc này? Dương Bình này nên chọn việc riêng hay việc chung?
Người đàn ông trung niên kia vẫn đứng yên lặng như vậy, cho đến khi một người đàn bà tuổi cũng đã trung niên, nhưng khuôn trăng vẫn còn sáng ngời với vẻ đẹp sang trọng bước đến bên cạnh và hỏi:
_ Dương Bình ca! Có chuyện gì mà huynh phải suy tính đến như vậy? Có phải là chuyện của hai đứa trẻ?
Người đàn ông trung niên kia vẫn đưa mắt nhìn ánh trăng chẳng quay lại, chỉ hỏi:
_ Trúc Chi! Là muội đó sao? Sao muội vẫn chưa ngủ?
Người đàn bà trung niên kia quả thật là nữ hiệp Trúc Chi. Trúc Chi lúc này mới bước đến gần bên Dương Bình và hỏi:
_ Bình ca! Có phải là do cái chuyện của Tam nhi và Tiểu Điệp, làm cho huynh phải bận tâm, suy nghĩ, hay không?
Dương Bình gật đầu và nói:
_ Trúc Chi! Thật không có việc gì giấu được muội cả. Quả thật huynh đang nghĩ đến việc đó thật.
Trúc Chi lại hỏi Dương Bình.
_ Dương Bình! Có phải là huynh đang nghĩ dù sao thì Tam nhi với Tiểu Điệp cũng là huynh muội. Tam nhi là nghĩa tử của chúng ta.
Dương Bình nghe vậy chỉ thở dài một tiếng và nói:
_ Trúc Chi! Chuyện đó quả thật cũng làm cho huynh phải bận tâm suy nghĩ. Tam nhi là nghĩa tử của chúng ta, vả lại chúng ta là người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, huynh cũng có ý đem gả Tiểu Điệp cho Tam nhi, để thân lại càng thêm thân. Nhưng vừa rồi huynh đã nhận được giang hồ lệnh, tạm gác lại ân oán cá nhân để tranh phong với các anh hùng phương Bắc, nên huynh muốn bây giờ chỉ tập trung vào việc luyện tập võ nghệ. Muội nên lựa lời nói với các con.
Nghe những lời của Dương Bình, Trúc Chi là người mẹ hiền cũng đã hiểu con của mình muốn gì? Nhưng ý của Dương Bình cũng đã rõ. Giang hồ lệnh đã được phát ra, giờ đây người giang hồ ai ai cũng đều hăng say luyện tập võ nghệ để chờ ngày tranh phong với các anh hùng phương Bắc, nếu bạn diễn ra hôn lễ trong lúc này, thì mọi người nhìn thấy sẽ suy nghĩ Dương Bình ở Phúc Yên tiêu cục chỉ nghĩ đến việc riêng, chẳng nghĩ đến việc chúng, cho dù hôn lễ có được diễn ra đi nữa thì ai thèm đến dự, tuy vậy hôn lễ không diễn ra thì cũng tội cho hai đứa trẻ. Nhưng việc lại xảy ra như thế thì biết làm sao? Trúc Chi nhìn thấy Dương Bình cứ đứng nhìn ánh trăng đang sáng tỏ. Trong không gian yên tĩnh của canh khuya, chỉ có âm thanh trầm bổng du dương của những chú dế mèn đang vang lên giữa đêm trăng. Trúc Chi lúc này khẽ hỏi Dương Bình.
_ Bình ca! Đêm trăng hôm nay thật là đẹp có phải không?
Dương Bình gật đầu rồi quay sang nhìn vào khuôn mặt của người cùng chung chăn gối, rồi kéo Trúc Chi ngã vào lòng của mình. Dương Bình, Trúc Chi, cả hai người cứ vậy mà ngắm ánh trăng khuya, những khoảnh khắc bên cạnh nhau như thế này thật quý giá biết bao, rồi mai này khi giông tố bão bùng nổi lên thì biết sẽ ra sao? Thân tại giang hồ, kiếp người treo mạng mình ở nơi đầu đao, mũi kiếm, ngày mai ai biết rồi sẽ ra sao?
Ngày mai ra sao ai mà biết? Nhưng giờ ở nơi đây, mọi ngả đường đi đến sơn trang Bích Kiếm, con đường vẫn như ngày nào cô bé Tiểu Linh đã đi đến, chỉ có điều hôm nay từng đoạn đường, từng đoạn đường được cắm cờ xí rợp trời. Từng lá cờ đang tung bay trong gió. Tiếng chiêng, tiếng trống vang lên, thúc giục làm cho lòng người nôn nao, hòa lẫn với tiếng chiêng, tiếng trống là ánh nắng ban mai trải đều trên nhành cây với từng cái lá đang ướt đẫm sương. Từng bông hoa mang sắc trắng, hồng, vàng, đỏ hay tím đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Bọn chim như cùng hòa với tiếng chiêng, tiếng trống, mà cất tiếng hót trong lùm xanh với những giai điệu trầm bổng. Lúc này có hai người đang từ xa đi về phía sơn trang Bích Kiếm, trông ra đó là một bà lão và một cô bé hơn mười, chứ chưa qua tuổi trăng rằm. Bà lão cùng cô bé đi đến bên cạnh tảng đá có khắc bốn chữ "Bích Kiếm Sơn Trang" được sơn son thếp vàng. Bà lão mới nói với cô bé.
_ Tiểu Linh! Cháu có biết không, bốn chữ " Bích Kiếm Sơn Trang" được sơn son thếp vàng, đã có từ lúc bà bà còn nhỏ như cháu bây giờ.
Thì ra đây là hai bà cháu cô bé Tiểu Linh. Lí bà bà hôm nay mặc một cái áo mới màu xanh, tay cầm gậy trúc, còn cô bé Tiểu Linh lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh, mặc áo màu nâu, tóc thắt bím.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 73
***Một vị toán tử đã cho Linh Nhân nghe câu sấm.
_ Tam Tạng chân kinh
Vật ở phương Bắc
Gửi nhờ phương Nam
Vật hoàn chủ cũ
Nam Bắc tranh hùng
Vì Nghĩa Quên Thân.
Lão ông họ Trương bảo Linh Nhân lo phát giang hồ lệnh, kèm theo những câu sấm của vị toán tử kia, cho giang hồ đất Việt có cái lo sợ, để bỏ ân oán nhỏ nhặt, mà lo việc chung. Lão ông họ Trương lại bảo lão ông họ Triệu ở lại nơi đây cùng với mình để dạy bảo cho hai đứa nhỏ, ấy vậy mà lão Triệu còn ra chiều suy nghĩ. Lão ông họ Trương thấy vậy mới sốt ruột hỏi:
_ Lão Triệu! Có gì thì ngươi nói huỵch toẹt ra chứ còn suy suy nghĩ nghĩ gì nữa?
Ông lão họ Triệu lúc này mới tủm tỉm cười nói:
_ Lão Trương! Cái này là do ngươi nói đó nghe, chứ không phải là ta thích ở lại nghe chưa?
Lão ông họ Triệu nói xong lấy làm đắc ý. Lão ông họ Trương nhìn thấy vậy cũng chỉ cười xuề xòa. Chuyện giang hồ giờ đây đâu đã vào đấy, giờ đây người cũ gặp nhau, họ tạm gác lại chuyện mai này, còn giờ đây họ chỉ tập trung câu chuyện ở nơi đây, cùng chén rượu dưới ánh trăng mà cười nói vui vẻ. Giang hồ lệnh cùng với câu sấm truyền cũng được Linh Nhân phát ra. Giang hồ đất Việt nhìn thấy giang hồ lệnh với câu sấm truyền, thì một phen náo loạn. Có người thì lo lắng, có người lại bảo hơi đâu mà lo xa, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, các cụ chả bảo như vậy là gì?
Nhưng câu chuyện về bọn Tử Vong môn xưa kia, vẫn còn in đậm trong tâm trí của các vị tiền bối. Không lo xa sao được, khi hình ảnh các anh hùng đất Việt đã ngã xuống cho chính nghĩa và thái bình của giới giang hồ võ lâm đất Việt vẫn còn hiện hữu. Tất cả mọi người đều tạm gác lại những hiềm khích ân oán cá nhân , để tập trung vào việc luyện tập võ nghệ để tranh phong với các anh hùng phương Bắc.
Tuy vậy cũng không phải trăm người đều một lòng...
Ở nơi đây là Phúc Yên tiêu cục
Dương Bình! Vị tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục đang đứng nhìn ánh trăng soi bên cửa sổ với vẻ mặt trầm ngâm.
Phúc Yên tiêu cục, lúc này ánh trăng khuya xuyên qua cửa sổ chênh chếch một vầng trăng. Một người đàn ông tuổi trung niên cứ đứng yên lặng mà nhìn ánh trăng. Người đàn ông kia cứ đứng như vậy, từ lúc trăng mới lên cho đến bây giờ. Một thứ ánh sáng bàng bạc pha lẫn với sương khói mùa xuân tạo thành một đêm trăng đẹp làm cho người nhìn cảm thấy như đang đứng ở nơi tiên giới. Có lẽ vì vậy mà người đàn ông đó vẫn đứng yên lặng, cho đến khi tiếng trống báo sang canh đã đến. Canh khuya đêm trăng lại càng thêm sáng tỏ. Trên bầu trời đêm chỉ riêng một vầng trăng đang sáng tỏ, trời đêm chẳng một gợn mây.
Cây lựu bên thềm lá ướt đẫm sương. Mấy chú dế mèn thi nhau khoe những âm thanh trầm bổng. Một cánh vạc ăn đêm bay qua kêu lên từng tiếng nghe mới đơn côi làm sao?
Người đàn ông trung niên kia vẫn đứng yên lặng để ngắm trăng vàng ư?
Chẳng phải như vậy, vì người đàn ông trung niên kia thì thầm nói nhỏ:
_ Giang hồ lệnh! Sao lại đến lúc này? Dương Bình này nên chọn việc riêng hay việc chung?
Người đàn ông trung niên kia vẫn đứng yên lặng như vậy, cho đến khi một người đàn bà tuổi cũng đã trung niên, nhưng khuôn trăng vẫn còn sáng ngời với vẻ đẹp sang trọng bước đến bên cạnh và hỏi:
_ Dương Bình ca! Có chuyện gì mà huynh phải suy tính đến như vậy? Có phải là chuyện của hai đứa trẻ?
Người đàn ông trung niên kia vẫn đưa mắt nhìn ánh trăng chẳng quay lại, chỉ hỏi:
_ Trúc Chi! Là muội đó sao? Sao muội vẫn chưa ngủ?
Người đàn bà trung niên kia quả thật là nữ hiệp Trúc Chi. Trúc Chi lúc này mới bước đến gần bên Dương Bình và hỏi:
_ Bình ca! Có phải là do cái chuyện của Tam nhi và Tiểu Điệp, làm cho huynh phải bận tâm, suy nghĩ, hay không?
Dương Bình gật đầu và nói:
_ Trúc Chi! Thật không có việc gì giấu được muội cả. Quả thật huynh đang nghĩ đến việc đó thật.
Trúc Chi lại hỏi Dương Bình.
_ Dương Bình! Có phải là huynh đang nghĩ dù sao thì Tam nhi với Tiểu Điệp cũng là huynh muội. Tam nhi là nghĩa tử của chúng ta.
Dương Bình nghe vậy chỉ thở dài một tiếng và nói:
_ Trúc Chi! Chuyện đó quả thật cũng làm cho huynh phải bận tâm suy nghĩ. Tam nhi là nghĩa tử của chúng ta, vả lại chúng ta là người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, huynh cũng có ý đem gả Tiểu Điệp cho Tam nhi, để thân lại càng thêm thân. Nhưng vừa rồi huynh đã nhận được giang hồ lệnh, tạm gác lại ân oán cá nhân để tranh phong với các anh hùng phương Bắc, nên huynh muốn bây giờ chỉ tập trung vào việc luyện tập võ nghệ. Muội nên lựa lời nói với các con.
Nghe những lời của Dương Bình, Trúc Chi là người mẹ hiền cũng đã hiểu con của mình muốn gì? Nhưng ý của Dương Bình cũng đã rõ. Giang hồ lệnh đã được phát ra, giờ đây người giang hồ ai ai cũng đều hăng say luyện tập võ nghệ để chờ ngày tranh phong với các anh hùng phương Bắc, nếu bạn diễn ra hôn lễ trong lúc này, thì mọi người nhìn thấy sẽ suy nghĩ Dương Bình ở Phúc Yên tiêu cục chỉ nghĩ đến việc riêng, chẳng nghĩ đến việc chúng, cho dù hôn lễ có được diễn ra đi nữa thì ai thèm đến dự, tuy vậy hôn lễ không diễn ra thì cũng tội cho hai đứa trẻ. Nhưng việc lại xảy ra như thế thì biết làm sao? Trúc Chi nhìn thấy Dương Bình cứ đứng nhìn ánh trăng đang sáng tỏ. Trong không gian yên tĩnh của canh khuya, chỉ có âm thanh trầm bổng du dương của những chú dế mèn đang vang lên giữa đêm trăng. Trúc Chi lúc này khẽ hỏi Dương Bình.
_ Bình ca! Đêm trăng hôm nay thật là đẹp có phải không?
Dương Bình gật đầu rồi quay sang nhìn vào khuôn mặt của người cùng chung chăn gối, rồi kéo Trúc Chi ngã vào lòng của mình. Dương Bình, Trúc Chi, cả hai người cứ vậy mà ngắm ánh trăng khuya, những khoảnh khắc bên cạnh nhau như thế này thật quý giá biết bao, rồi mai này khi giông tố bão bùng nổi lên thì biết sẽ ra sao? Thân tại giang hồ, kiếp người treo mạng mình ở nơi đầu đao, mũi kiếm, ngày mai ai biết rồi sẽ ra sao?
Ngày mai ra sao ai mà biết? Nhưng giờ ở nơi đây, mọi ngả đường đi đến sơn trang Bích Kiếm, con đường vẫn như ngày nào cô bé Tiểu Linh đã đi đến, chỉ có điều hôm nay từng đoạn đường, từng đoạn đường được cắm cờ xí rợp trời. Từng lá cờ đang tung bay trong gió. Tiếng chiêng, tiếng trống vang lên, thúc giục làm cho lòng người nôn nao, hòa lẫn với tiếng chiêng, tiếng trống là ánh nắng ban mai trải đều trên nhành cây với từng cái lá đang ướt đẫm sương. Từng bông hoa mang sắc trắng, hồng, vàng, đỏ hay tím đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Bọn chim như cùng hòa với tiếng chiêng, tiếng trống, mà cất tiếng hót trong lùm xanh với những giai điệu trầm bổng. Lúc này có hai người đang từ xa đi về phía sơn trang Bích Kiếm, trông ra đó là một bà lão và một cô bé hơn mười, chứ chưa qua tuổi trăng rằm. Bà lão cùng cô bé đi đến bên cạnh tảng đá có khắc bốn chữ "Bích Kiếm Sơn Trang" được sơn son thếp vàng. Bà lão mới nói với cô bé.
_ Tiểu Linh! Cháu có biết không, bốn chữ " Bích Kiếm Sơn Trang" được sơn son thếp vàng, đã có từ lúc bà bà còn nhỏ như cháu bây giờ.
Thì ra đây là hai bà cháu cô bé Tiểu Linh. Lí bà bà hôm nay mặc một cái áo mới màu xanh, tay cầm gậy trúc, còn cô bé Tiểu Linh lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh, mặc áo màu nâu, tóc thắt bím.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 73
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co