Long Tuyen Kiem 9
Tiểu Linh Truyện
***Sáng nay Lí bà bà cùng với cô bé Tiểu Linh đi đến sơn trang Bích Kiếm. Hai bà cháu đi trên con đường được cắm cờ xí, đang tung bay theo làn gió thổi. Lúc này, trong sơn trang Bích Kiếm tiếng chiêng, tiếng trống vẫn thúc ầm ầm. Lí bà bà nhìn tảng đá có khắc bốn chữ "Sơn Trang Bích Kiếm" được sơn son thếp vàng liền kể với cô bé Tiểu Linh, rằng bốn chữ "Bích Kiếm Sơn Trang" ở trên tảng đá này, đã có từ thời Lí bà bà còn nhỏ. Lúc này Lí bà bà mới bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà cháu chúng ta tới nơi phiến đá bên cạnh con suối kia nghỉ chân cái đã, không việc gì phải vội, để cho bọn chúng diễn xong mấy vở tuồng, vở chèo, văn thơ vớ va vớ vẩn ấy, rồi bà cháu chúng ta mới vào. Cô bé Tiểu Linh cùng với Lí bà bà ghé vào phiến đá khá bằng phẳng nằm cạnh con suối mà lúc trước hai bà cháu từng ngồi nói chuyện. Hai bà cháu cô bé Tiểu Linh ngồi bên lên phiến đá bên cạnh con suối nhỏ.
Giờ đây lại là mùa xuân, cảnh vật cũng không có gì thay đổi, vẫn con suối nhỏ nước chảy róc rách, ven bờ suối là từng bông hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng mùa xuân. Đôi con bướm lượn trên những bông hoa.
Bầu trời lúc này trong xanh với từng đám mây trắng đang nhè nhẹ trôi về phía chân trời. Lí bà bà nhìn cảnh sắc mùa Xuân, bất chợt nhớ đến ông Trương. Lí bà bà nghĩ thầm:
_ Thế là cái đồ chết bầm ham rượu kia đã bỏ mình mà đi, cũng đã một năm rồi. Giờ không biết cái đồ chết bầm ham rượu đang ở nơi đâu?
Cô bé Tiểu Linh thì nhìn nhìn ngắm ngắm mấy bông hoa đang khoe sắc thắm, còn bà lão thì nhớ đến ông lão. Hai bà cháu cô bé Tiểu Linh cứ ngồi như vậy, cho đến khi tiếng chiêng, tiếng trống trong sơn trang Bích Kiếm lại vang lên thêm lần nữa. Lí bà bà liền bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà cháu chúng ta đi thôi.
Bà cháu cô bé Tiểu Linh hướng đến sơn trang Bích Kiếm. Sơn trang Bích Kiếm hôm nay có gì mà tiếng chiêng, tiếng trống, cờ xí rợp trời như vậy?
Thì ra hôm nay sơn trang Bích Kiếm đã đến kì khảo hạch môn nhân. Trên luyện võ đường các môn nhân của sơn trang Bích Kiếm đang đứng thành hàng thẳng tắp với cái áo màu trắng viền xanh, quần trắng, đầu chít khăn trắng, chân đi giày đen, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh cùng với đó là từng lá cờ đang bay trong gió, mới oai phong làm sao? Trên đài cao, ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm đang ngồi trên những chiếc ghế khảm trai bóng loáng. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm với chòm râu bạc trắng, ba vị tiền bối ấy mặc áo màu xanh, tóc búi cao, thắt lưng bằng đai tơ tằm có thêu lưỡng long chầu nguyệt, đi hài long. Đứng sau ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm là ba chàng trai trẻ lưng đeo kiếm, mà ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm đã dùng từ lúc còn trẻ. Ba thanh kiếm có tua gù xanh kia, đã theo ba vị tiền bối tung hoành ở chốn giang hồ. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm, ngồi chính giữa là Nhất Hiệp Lí Long, bên tay phải là Nhị Hiệp Lí Li, bên tay trái là Tam Hiệp Lí Qui. Ba vị tiền bối với danh xưng Tam Hiệp Lí gia, đã một thời vang danh khắp chốn giang hồ.
Trang chủ của sơn trang Bích Kiếm Lí Thừa Phong, đạo mạo trong cái áo nhìn như văn nhân trường Giám, đang đứng trước các môn nhân. Vị trang chủ đương nhiệm quay lại làm lễ với ba vị tiền bối, rồi kính cẩn thưa:
_ Thưa cha cùng với hai vị thúc thúc, đã đến giờ khảo thí, nhưng không thấy cô cô cùng với Trương gia, Thiếu Phong đệ đến dự.
Nhất Hiệp Lí Long nghe vị trang chủ đương nhiệm báo như vậy, chỉ vuốt nhẹ chòm râu đã bạc trắng và nói:
_ Thừa Phong! Đã đến giờ lành, con đã cáo trời đất, tổ tiên, thì giờ cứ cho làm như thường lệ là được.
Lí Thừa Phong! Vị trang chủ đương nhiệm của sơn trang Bích Kiếm, lĩnh mệnh liền cầm lấy lá cờ màu xanh, đưa lên vẫy một cái, thì tiếng chiêng, tiếng trống thúc giục liên hồi, cứ như ba quân đang lâm trận. Tiếng chiêng, tiếng trống thúc ầm trời, làm cho các môn nhân của sơn trang Bích Kiếm với khí thế ngút trời cứ ngỡ như nuốt chửng cả sao Ngưu, sao Khuê. Một người chắc hẳn là đại sư huynh tay cầm lá cờ màu trắng phất lên một cái. Tất cả môn nhân của sơn trang Bích Kiếm liền hét lên một tiếng, ngỡ như long ngâm hổ gầm, rồi rút thanh kiếm có tua gù xanh thao diễn một bài kiếm trong thật đẹp mắt, cứ như thể đang xem múa vậy. Ba vị hiệp khách, tiền bối của sơn trang Bích Kiếm ngồi trên đài cao đưa mắt nhìn nhau mà vô cùng hãnh diện về các môn nhân của sơn trang Bích Kiếm với vị trang chủ đương thời, mà lòng tự hào thay. Hết bài kiếm thì đến lúc chia hai đối luyện, chỉ có điều thay vì vung quyền, vung cước, hay kiếm chiêu, thì thay vào đó người này đọc chiêu thức tấn công, người khác lại đọc chiêu thức phản công, cứ như văn nhân đang đọc câu đối. Hết hai người này, thì đến hai người khác, chẳng ai đọc trật một câu, một con chữ nào hết. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, vuốt nhẹ chòm râu đã bạc trắng với vẻ mặt tự hào, cười lên đầy sảng khoái. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm đang vui vẻ nhìn nhau, thì có người lên tiếng hỏi:
_ Thấy như vậy, mà ba vị ca ca cũng cười được sao?
Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm nghe tiếng người hỏi mới quay sang nhìn. Thấy đó là cô em gái của mình, còn dắt theo một đứa bé gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang đi tới. Tam Hiệp Lí Quy ghé vào tai của Lí Thừa Phong và nói nhỏ:
_ Bà cô lắm mồm của cháu đã đến kìa. Cháu chuẩn bị tinh thần mà nghe giáo huấn. Thừa Phong! Tất cả giao cho cháu đó, thúc thúc đi đây.
Lí Thừa Phong ngây người ra và nói:
_ Tam thúc! Cái này... cái này..?
Tam Hiệp Lí Quy đang định tránh đi thì cô em của Tam Hiệp lên tiếng hỏi:
_ Tam ca! Có lẽ nào muội thật sự đáng sợ như thế sao? Đến vị ca ca của mình cũng không thèm nhìn mặt một lúc, tam ca có thật như vậy không?
Tam Hiệp Lí Quy đang định bước đi, nay cô em của mình đã nói như vậy, nên chỉ biết cười trừ.
_ Phụng muội! Ca ca nào có ý đó, chỉ vì ca ca không thấy Trương Ngữ để gọi làm mấy chén rượu, nên mới định đi tìm.
Lí Phụng hay Lí bà bà của cô bé Tiểu Linh lúc này mới hỏi:
_ Tam ca muốn hỏi cái gã chết bầm đó sao?
Tam Hiệp Lí Quy nghe vậy như thể bắt được vàng liền gật đầu. Nhưng lại bị Lí Phụng dội cho một gáo nước lạnh.
_ Tam ca! Cái tên chết bầm ấy chỉ có cái ham rượu là giỏi, chẳng làm được tích sự gì, nên muội đã đuổi đi gần một năm nay rồi.
Tam Hiệp Lí Quy nghe cô em của mình bảo đã đuổi Trương Ngữ đi rồi, thì đưa mắt nhìn Nhất Hiệp, Nhị Hiệp, sáu con mắt nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, Nhất Hiệp Lí Long mới nghiêm giọng hỏi:
_ Phụng muội! Chuyện thật hay giỡn, Trương Ngữ ham rượu, cái đó chẳng phải mới có, thế mà nay muội lại đuổi đi sao?
Lí Phụng gật đầu nói chắc như đinh đóng cột.
_ Cái gã chết bầm vô tích sự chỉ được cái ham rượu, thì giữ lại làm gì.
Ba vị ca ca của Lí Phụng nhìn nhau rồi bảo với cô em của mình.
_ Phụng muội! Chúng ta cũng ham rượu vậy.
Nói câu đó Nhất Hiệp Lí Long cứ ngỡ cô em của mình sẽ không bắt bẻ được nữa, mà tha thứ cho Trương Ngữ, dù sao thì họ cũng đã từng cùng nhau xông pha nơi chốn giang hồ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 74
***Sáng nay Lí bà bà cùng với cô bé Tiểu Linh đi đến sơn trang Bích Kiếm. Hai bà cháu đi trên con đường được cắm cờ xí, đang tung bay theo làn gió thổi. Lúc này, trong sơn trang Bích Kiếm tiếng chiêng, tiếng trống vẫn thúc ầm ầm. Lí bà bà nhìn tảng đá có khắc bốn chữ "Sơn Trang Bích Kiếm" được sơn son thếp vàng liền kể với cô bé Tiểu Linh, rằng bốn chữ "Bích Kiếm Sơn Trang" ở trên tảng đá này, đã có từ thời Lí bà bà còn nhỏ. Lúc này Lí bà bà mới bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà cháu chúng ta tới nơi phiến đá bên cạnh con suối kia nghỉ chân cái đã, không việc gì phải vội, để cho bọn chúng diễn xong mấy vở tuồng, vở chèo, văn thơ vớ va vớ vẩn ấy, rồi bà cháu chúng ta mới vào. Cô bé Tiểu Linh cùng với Lí bà bà ghé vào phiến đá khá bằng phẳng nằm cạnh con suối mà lúc trước hai bà cháu từng ngồi nói chuyện. Hai bà cháu cô bé Tiểu Linh ngồi bên lên phiến đá bên cạnh con suối nhỏ.
Giờ đây lại là mùa xuân, cảnh vật cũng không có gì thay đổi, vẫn con suối nhỏ nước chảy róc rách, ven bờ suối là từng bông hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng mùa xuân. Đôi con bướm lượn trên những bông hoa.
Bầu trời lúc này trong xanh với từng đám mây trắng đang nhè nhẹ trôi về phía chân trời. Lí bà bà nhìn cảnh sắc mùa Xuân, bất chợt nhớ đến ông Trương. Lí bà bà nghĩ thầm:
_ Thế là cái đồ chết bầm ham rượu kia đã bỏ mình mà đi, cũng đã một năm rồi. Giờ không biết cái đồ chết bầm ham rượu đang ở nơi đâu?
Cô bé Tiểu Linh thì nhìn nhìn ngắm ngắm mấy bông hoa đang khoe sắc thắm, còn bà lão thì nhớ đến ông lão. Hai bà cháu cô bé Tiểu Linh cứ ngồi như vậy, cho đến khi tiếng chiêng, tiếng trống trong sơn trang Bích Kiếm lại vang lên thêm lần nữa. Lí bà bà liền bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà cháu chúng ta đi thôi.
Bà cháu cô bé Tiểu Linh hướng đến sơn trang Bích Kiếm. Sơn trang Bích Kiếm hôm nay có gì mà tiếng chiêng, tiếng trống, cờ xí rợp trời như vậy?
Thì ra hôm nay sơn trang Bích Kiếm đã đến kì khảo hạch môn nhân. Trên luyện võ đường các môn nhân của sơn trang Bích Kiếm đang đứng thành hàng thẳng tắp với cái áo màu trắng viền xanh, quần trắng, đầu chít khăn trắng, chân đi giày đen, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh cùng với đó là từng lá cờ đang bay trong gió, mới oai phong làm sao? Trên đài cao, ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm đang ngồi trên những chiếc ghế khảm trai bóng loáng. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm với chòm râu bạc trắng, ba vị tiền bối ấy mặc áo màu xanh, tóc búi cao, thắt lưng bằng đai tơ tằm có thêu lưỡng long chầu nguyệt, đi hài long. Đứng sau ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm là ba chàng trai trẻ lưng đeo kiếm, mà ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm đã dùng từ lúc còn trẻ. Ba thanh kiếm có tua gù xanh kia, đã theo ba vị tiền bối tung hoành ở chốn giang hồ. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm, ngồi chính giữa là Nhất Hiệp Lí Long, bên tay phải là Nhị Hiệp Lí Li, bên tay trái là Tam Hiệp Lí Qui. Ba vị tiền bối với danh xưng Tam Hiệp Lí gia, đã một thời vang danh khắp chốn giang hồ.
Trang chủ của sơn trang Bích Kiếm Lí Thừa Phong, đạo mạo trong cái áo nhìn như văn nhân trường Giám, đang đứng trước các môn nhân. Vị trang chủ đương nhiệm quay lại làm lễ với ba vị tiền bối, rồi kính cẩn thưa:
_ Thưa cha cùng với hai vị thúc thúc, đã đến giờ khảo thí, nhưng không thấy cô cô cùng với Trương gia, Thiếu Phong đệ đến dự.
Nhất Hiệp Lí Long nghe vị trang chủ đương nhiệm báo như vậy, chỉ vuốt nhẹ chòm râu đã bạc trắng và nói:
_ Thừa Phong! Đã đến giờ lành, con đã cáo trời đất, tổ tiên, thì giờ cứ cho làm như thường lệ là được.
Lí Thừa Phong! Vị trang chủ đương nhiệm của sơn trang Bích Kiếm, lĩnh mệnh liền cầm lấy lá cờ màu xanh, đưa lên vẫy một cái, thì tiếng chiêng, tiếng trống thúc giục liên hồi, cứ như ba quân đang lâm trận. Tiếng chiêng, tiếng trống thúc ầm trời, làm cho các môn nhân của sơn trang Bích Kiếm với khí thế ngút trời cứ ngỡ như nuốt chửng cả sao Ngưu, sao Khuê. Một người chắc hẳn là đại sư huynh tay cầm lá cờ màu trắng phất lên một cái. Tất cả môn nhân của sơn trang Bích Kiếm liền hét lên một tiếng, ngỡ như long ngâm hổ gầm, rồi rút thanh kiếm có tua gù xanh thao diễn một bài kiếm trong thật đẹp mắt, cứ như thể đang xem múa vậy. Ba vị hiệp khách, tiền bối của sơn trang Bích Kiếm ngồi trên đài cao đưa mắt nhìn nhau mà vô cùng hãnh diện về các môn nhân của sơn trang Bích Kiếm với vị trang chủ đương thời, mà lòng tự hào thay. Hết bài kiếm thì đến lúc chia hai đối luyện, chỉ có điều thay vì vung quyền, vung cước, hay kiếm chiêu, thì thay vào đó người này đọc chiêu thức tấn công, người khác lại đọc chiêu thức phản công, cứ như văn nhân đang đọc câu đối. Hết hai người này, thì đến hai người khác, chẳng ai đọc trật một câu, một con chữ nào hết. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, vuốt nhẹ chòm râu đã bạc trắng với vẻ mặt tự hào, cười lên đầy sảng khoái. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm đang vui vẻ nhìn nhau, thì có người lên tiếng hỏi:
_ Thấy như vậy, mà ba vị ca ca cũng cười được sao?
Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm nghe tiếng người hỏi mới quay sang nhìn. Thấy đó là cô em gái của mình, còn dắt theo một đứa bé gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang đi tới. Tam Hiệp Lí Quy ghé vào tai của Lí Thừa Phong và nói nhỏ:
_ Bà cô lắm mồm của cháu đã đến kìa. Cháu chuẩn bị tinh thần mà nghe giáo huấn. Thừa Phong! Tất cả giao cho cháu đó, thúc thúc đi đây.
Lí Thừa Phong ngây người ra và nói:
_ Tam thúc! Cái này... cái này..?
Tam Hiệp Lí Quy đang định tránh đi thì cô em của Tam Hiệp lên tiếng hỏi:
_ Tam ca! Có lẽ nào muội thật sự đáng sợ như thế sao? Đến vị ca ca của mình cũng không thèm nhìn mặt một lúc, tam ca có thật như vậy không?
Tam Hiệp Lí Quy đang định bước đi, nay cô em của mình đã nói như vậy, nên chỉ biết cười trừ.
_ Phụng muội! Ca ca nào có ý đó, chỉ vì ca ca không thấy Trương Ngữ để gọi làm mấy chén rượu, nên mới định đi tìm.
Lí Phụng hay Lí bà bà của cô bé Tiểu Linh lúc này mới hỏi:
_ Tam ca muốn hỏi cái gã chết bầm đó sao?
Tam Hiệp Lí Quy nghe vậy như thể bắt được vàng liền gật đầu. Nhưng lại bị Lí Phụng dội cho một gáo nước lạnh.
_ Tam ca! Cái tên chết bầm ấy chỉ có cái ham rượu là giỏi, chẳng làm được tích sự gì, nên muội đã đuổi đi gần một năm nay rồi.
Tam Hiệp Lí Quy nghe cô em của mình bảo đã đuổi Trương Ngữ đi rồi, thì đưa mắt nhìn Nhất Hiệp, Nhị Hiệp, sáu con mắt nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, Nhất Hiệp Lí Long mới nghiêm giọng hỏi:
_ Phụng muội! Chuyện thật hay giỡn, Trương Ngữ ham rượu, cái đó chẳng phải mới có, thế mà nay muội lại đuổi đi sao?
Lí Phụng gật đầu nói chắc như đinh đóng cột.
_ Cái gã chết bầm vô tích sự chỉ được cái ham rượu, thì giữ lại làm gì.
Ba vị ca ca của Lí Phụng nhìn nhau rồi bảo với cô em của mình.
_ Phụng muội! Chúng ta cũng ham rượu vậy.
Nói câu đó Nhất Hiệp Lí Long cứ ngỡ cô em của mình sẽ không bắt bẻ được nữa, mà tha thứ cho Trương Ngữ, dù sao thì họ cũng đã từng cùng nhau xông pha nơi chốn giang hồ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 74
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co