Long Yeongyu Mr Trouble
...
.
.
Club đêm ở Gangnam, livestream ẩn danh, nam thanh nữ tú trong video đeo mặt nạ thỏ trắng hờ hững cúi đầu, từng động tác uốn éo cứng đờ. Nhấp nháy ở khu bình luận là dòng tin nhắn thô thiển: "Đồ chơi mới hả?""Đặt phòng riêng đi."
"Lột từ từ thôi."
"Nhét thêm hai cái trứng rung vào."
"Kẹp vào ngực thêm mấy thứ nữa là tao donate cho hẳn ba tên lửa."BeomGyu chết lặng khi nhìn thấy đoạn clip, nhưng YeonJun chỉ nhíu mày khó chịu. Thật sự không muốn cho BeomGyu xem ba cái thứ rác rưởi này. Thế nhưng cậu lại cứ nằng nặc đòi tìm hiểu cho bằng được.- Những chuyện này, anh cũng đang điều tra. Chẳng qua không ngờ bạn em cũng liên quan.Lee Hyun làm việc rất nhanh, báo cáo trả về ngay sau đó. Tính đến hiện tại, đã có 6 sinh viên cùng trường từng đến club kia. Ba người rút học, hai người nhập viện tâm thần, một người mất tích.- Jake nợ một khoản tiền lớn. Cậu ấy từng được một tiền bối khóa trên giới thiệu việc làm. Nhưng tên đó là kẻ lừa đảo. Hắn đã lôi cậu vào đường dây này. – BeomGyu khẽ nói, cơ thể run lên vì tức giận.Ẩn sau mỗi bí mật đều là một vết thương lòng mà chỉ cần cần khẽ chạm thôi cũng sẽ nhói đau, ứa máu.Cậu nhớ khoảnh khắc Jake bật cười chua chát, một giọt nước ấm nóng chòng chành nơi khóe mi rồi tuôn trào: "Anh ơi, em cần tiền.""BeomGyu, anh biết không? Năm ngoái, ở Úc có một vị trưởng phòng bị kết án tù ba mươi năm vì tội ăn hối lộ, biển thủ công quỹ. Toàn bộ gia sản đều bị tịch thu. Cả gia đình đang ăn sung mặc sướng bỗng nhiên trở thành tay trắng. Sự thật phũ phàng và nỗi bẽ bàng vô hạn đã khiến người vợ ông ta hóa điên rồi chết. Nghe được tin đó, ông ta cũng quẫn trí tự sát trong nhà tù. Cả hai ra đi, để lại một đứa con ở Hàn Quốc cùng với những khoản nợ khổng lồ.""Đứa con đó, chính là em."Khi Jake đang rơi vào vòng xoáy không lối thoát thì tiền bối cùng trường kia xuất hiện: "Không làm gì to tát cả, chỉ livestream trò chuyện trực tuyến thôi."Và rồi... em rơi.Không hề biết, mình đã bị lôi vào những nhóm chat ẩn danh. Chúng tuyển dụng giả, thu thập thông tin cá nhân, sau đó đe dọa công bố nếu không tuân theo yêu cầu quay video nhạy cảm.Chúng gọi đó là: Phòng chat N.Sau vụ Rising Sun, nhiều người nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Nhưng YeonJun biết, rắn độc không bao giờ chết khi mới chặt một khúc đuôi. Và đúng như dự đoán, mạng lưới khác nổi lên tinh vi, tĩnh lặng, và khó lần hơn. Không còn các hội nhóm công khai trên Telegram. Chỉ gửi lời mời cho các sinh viên nghèo hoặc dễ thao túng.- Thật ra anh đã biết kẻ đứng sau là ai. Chẳng qua sau khi Rising Sun bị sờ gáy, tên đó tống em trai mình là Son SeongWoo làm tốt thí, anh chưa tìm được địa bàn hoạt động mới. Giờ thì có rồi.Son SeongWoo sau khi mất một con mắt, tính khí thất thường, tinh thần sa sút. Vốn dĩ đã không còn được nhà họ Son quá coi trọng. Hào quang thuộc về anh trai gã.Kẻ đó là Son BaekHa – một tài phiệt nổi tiếng, người thừa kế của tập đoàn được phẩm Anypart, cổ đông hàng loạt hãng giải trí, truyền thông, club đêm. Người này mắc bệnh cầu toàn nghiêm trọng. Chỉ cần khăn ăn đặt lệch, cũng đủ khiến hắn nổi trận lôi đình. Hắn từng thoát khỏi scandal của Rising Sun nhờ "thiếu bằng chứng trực tiếp", dĩ nhiên, cũng do Son SeongWoo đã giúp hắn lấp liếm.Đáng tiếc, giờ Son SeongWoo chết rồi.Tuy nhiên, Son BaekHa được bảo kê rất chặt, không thể đụng trực tiếp.- Vậy phải làm sao? - BeomGyu bối rối.
- Trước hết, chúng ta cần một cái cớ. Anh từng tham gia nhiều bữa tiệc với Son BaekHa. Anh biết, hắn ta... rất ghét một loại rượu.
Sau đó, Jake được đưa đến phòng khám của HaeJoo. Lúc đầu, HaeJoo tưởng đó là một ca rối loạn sang chấn PTSD thông thường do quấy rối tình dục. Nhịp tim không ổn định, phản xạ bất thường, vùng cổ tay có vài vết xước như thể từng bị trói bằng chất liệu mềm.Tuy nhiên, khi các kết quả cận lâm sàng lần lượt trả về, cô bắt đầu cảm thấy lạnh dọc sống lưng.Mẫu máu của Jake cho thấy tồn dư của một hợp chất không có trong danh mục thuốc điều trị chính quy. Cấu trúc phân tử gợi nhớ đến X-91, được sử dụng để ức chế vùng kiểm soát lý trí và tạo ra trạng thái hưng phấn giả. HaeJoo yêu cầu thực hiện thêm phân tích enzyme và độc chất học. Kết quả hoạt động dopaminergic của Jake đang ở mức bất thường, vùng não xử lý khoái cảm có dấu hiệu bị kích thích kéo dài.Ánh mắt HaeJoo dừng lại nơi cổ tay Jake, một ký hiệu mờ mờ như vết mực loang không thể phân tích ngay bằng mắt thường, nhưng nếu cô đoán không lầm, đó là dấu hiệu từng dùng trong hệ thống đánh dấu nạn nhân để kiểm soát chu kỳ “sử dụng”.Không cai sớm, thì nạn nhân chắc chắn sẽ "nghiện thuốc", và gần như không cứu vãn được nữa....
.
.
Đêm Seoul yên tĩnh. Lúc YeonJun nhận được mail của HaeJoo đã là gần 10 giờ tối. Quả nhiên vẫn là những thông tin quan trọng. Bên cạnh anh là ly cà phê đã nguội, màn hình mở mấy cửa sổ cùng lúc: báo cáo nội bộ, bản đồ dữ liệu hành vi số,...
Và một em bé đang ngáp dài.
- Em nghỉ đi, để anh xử lý là được.
Nhưng BeomGyu lắc đầu.- Em không làm được gì, nhưng ở lại mua vui cho anh đỡ buồn thì được. Hay để em múa cho anh xem?YeonJun cười khổ, này nào phải mua vui, rõ ràng là đang dụ dỗ anh.Hiện ekip của YeonJun đang lập sơ đồ. Truy dấu crypto-wallet từ tài khoản ẩn danh Jake từng dùng. Trước khi chết, Anna có đưa cho BeomGyu một USB quan trọng, kết nối lại dữ liệu từ ổ cứng của Anna mà Sibylle cung cấp, họ sắp tìm được thứ cần tìm.Vụ việc lần này còn có sự tham gia của Kang TaeHyun.Cậu thiên tài toán học đã chú ý đến vụ án Rising Sun từ 2 năm trước. Sau đó cậu nhận ra, "À... tên điên Choi YeonJun hình như đã thay đổi rồi." Nếu trước đây, anh ta vì thích nữ sinh nọ mà trêu người ta phát khóc, bị phạt còn ngông cuồng "hóa kiếp" hết đàn cá Koi của thầy hiệu trưởng, thì nay lại lặng lẽ hơn, ẩn nhẫn hơn, biết hy sinh hơn. Tuy vẫn tàn bạo, nhưng đã có giới hạn.Nhân tiện, anh rể hụt nhớ sắp xếp Sibylle qua làm việc chung với em nha. Đa tạ!Và TaeHyun bắt đầu dựng lại timeline giao dịch từ 5 ví Ethereum lạ. Tất cả đều dùng địa chỉ IP giả lập qua VPN châu Âu. Nhưng có một điều những kẻ giấu mặt kia không tính đến: độ trễ vi mô trong quá trình chuyển giao token, được xác lập qua timestamp gốc của hệ thống chuỗi khối. Thứ mà nếu không phải dân toán như TaeHyun, thì không ai buồn đoái hoài đến.Sau ba tuần phân tích, TaeHyun nối được dòng tiền đến một cụm node trỏ về Hàn Quốc. Từ đây, TaeHyun chuyển sang đào log Telegram, thứ mà các nhóm "phòng chat" thường dùng vì khả năng xóa vết sạch sẽ. TaeHyun viết một thuật toán để quét lịch sử đăng nhập ẩn danh qua file backup của server, dò theo các lần đăng nhập trùng khớp với giờ giao dịch Ethereum. Sau cùng, TaeHyun tìm thấy mốc trùng lặp: một thiết bị từng đăng nhập cả ví lẫn Telegram cùng lúc, ngay trước khi đoạn video bị rò rỉ lên dark web.Dĩ nhiên mấy thứ đau đầu này... thì BeomGyu không hiểu. Nhưng đêm từng đêm, BeomGyu luôn ở lại bên cạnh YeonJun. Lắng nghe anh từ tốn giải thích về kế hoạch tiếp theo.- Hiện phía bên cảnh sát đang điều tra âm thầm. Họ đang hợp tác với các sàn giao dịch tiền mã hoá, truy vết các ví chuyển tiền từ thành viên chat, phối hợp với nhà cung cấp mạng để lấy địa chỉ IP từ server Telegram, dù Telegram mã hoá end‑to‑end. Sau đó, bên anh sẽ hỗ trợ họ phân tích dữ liệu logs từ Telegram, so sánh thời gian đăng tải nội dung với thời gian giao dịch crypto, để tìm ra dấu vết admin và user.Không hiểu. Không hiểu. Thực sự không hiểu!!!- Vậy em có thể làm gì? Em muốn giúp anh!- Em có thể nói chuyện với Jake. Thuyết phục cậu ấy kết nối thêm nạn nhân, đưa họ đến khai báo, cung cấp video, hình ảnh, bản chat... và xác minh hành vi tống tiền, ép buộc. Có lời khai, mới đẩy vụ án lên được.- Dạ!Nhưng nói thì dễ. Làm mới khó.YeonJun cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, suốt mấy giờ, anh chỉ lật xem được vài trang trang.Từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm, tiến độ công việc mới là 5 trang A4.YeonJun ngẩng đầu lên, nhìn về phía BeomGyu. Cậu không gây ra bất cứ tiếng động, nhưng lại rất thích đi đi lại lại trong phòng. Từng là một Idol được đào tạo nghiêm khắc, cậu hiểu thế nào là kỹ thuật im lặng của một kẻ đang cố tình hiện diện bằng cơ thể hơn là giọng nói. Để tránh làm ồn, cậu đã cởi giày, đi chân trần trên sàn gỗ. Mỗi bước kiễng nhẹ in dấu trong ánh trăng loang, khiến làn da của cậu như phát sáng, chói mắt giữa bóng tối đặc quánh của phòng làm việc.BeomGyu đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn ra tòa nhà chọc trời phía xa. Nhưng cậu không chỉ "đứng". Cậu nghiêng đầu, kiễng một chân, rồi lại hạ xuống. Tựa như đang tạo dáng vô thức, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra: từng chuyển động đều quá mềm, quá dẻo, quá... cố tình.Không phát ra tiếng. Nhưng hình ảnh đôi chân trần vắt chéo hờ hững, áo len trễ vai lộ xương quai xanh, nhịp hô hấp vừa đủ khiến vạt áo khẽ phập phồng, lại hiện ra trong tầm mắt YeonJun như một cảnh quay chậm, tua đi tua lại.Cậu rõ ràng không làm phiền. Nhưng lại khiến người ta không thể tập trung nổi.Cuối cùng YeonJun không chịu nổi nữa.- BeomGyu à, em đang có ý gì vậy?BeomGyu hồn nhiên chớp mắt long lanh vô tội.- Em á?YeonJun muốn vung cờ trắng đầu hàng.- Em đó.- À, em à ~ - Cậu cười hì hì, rồi ngồi hẳn lên đùi YeonJun, vòng tay qua cổ anh, thì thầm sát tai. - Em thấy anh lao tâm khổ tứ quá. Anh à, không cần hành xác như vậy. Không cần thức đêm thức hôm tự ôm hết mọi thứ.Cậu dừng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu.- Công việc của anh đã có ekip rồi. Mọi thứ sẽ kịp. Nhưng nếu anh gục xuống... thì em không biết phải nhặt anh kiểu gì.YeonJun im lặng. Lòng ngực phập phồng dưới trọng lượng mảnh mai ấy.Nhưng cậu đột nhiên lên tiếng, cười gian.- Còn nữa!Gì nữa?YeonJun cảnh giác.BeomGyu hôn chóc vào miệng YeonJun một cái, hạ giọng xuống trầm thấp.- Em đi hỏi giáo sư rồi. Đó là nòng nọc cóc.- !!!- Vậy xin hỏi, hôm nay ai đó có muốn ăn thịt thiên nga không?.
.
.
Thiên nga lớn rồi.
Cóc cũng chờ lâu rồi.
Đương nhiên là, phải "ăn thịt" thôi.
Đêm đó rất dài.
Còn dài như thế nào? Không nói cho bạn biết ~
...
.
.
Sau một đêm to gan trêu chọc "quý ngài nào đó", hiển nhiên bây giờ BeomGyu chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Chuột rút, đau lưng, kiệt sức toàn phần, giá như có thể ngủ tới tối.Nhưng đời không như mơ. Thực tế chiều nay cậu còn có tiết học.11 giờ trưa, chuông báo thức reo vang rung lắc cả gối.Giấc mơ của BeomGyu bị xáo trộn tơi bời. Cả người quấn trong chăn như cái nem rán, lăn qua lăn lại một vòng rồi chìa ra cánh tay lò dò mò điện thoại, nhấn "tắt" rồi yên tâm ngủ tiếp. Hoàn toàn quên béng chiều nay phải học gì, ở đâu, với ai.Nhưng điện thoại tiếp tục đổ chuông.Cậu suýt gào thét. Lăn qua ôm gối, đấu tranh nội tâm trong ba giây. Cuối cùng vẫn phải bấm nút nghe, không thèm mở mắt.- Lô!Ngữ khí của một cựu idol bị quấy rầy giấc ngủ quý giá gắt gỏng chói tai.Bên kia im lặng ba giây.- Chiều nay em có tiết học. Giờ nên dậy rồi.BeomGyu chết lặng. Một nửa vì xấu hổ, nửa kia vì tức.Sau khi xử lý thông tin, cậu nổ tung:- Tối qua làm cái chuyện vô liêm sỉ đó xong, mà anh còn dám gọi điện đánh thức em?! Choi YeonJun! Đồ háo sắc!Choi YeonJun: ???Ở đầu bên kia thành phố, quý ngài họ Choi đang ngồi sau chiếc bàn đen lớn, trong bộ vest tây trang hoàn hảo như cắt từ tạp chí.Cuộc họp đang diễn ra, đội ngũ vẫn thảo luận sôi nổi về phòng chat N. Nhưng YeonJun nhớ rằng, tối qua, có một em bé mệt lử vì "vận động ngoài giờ" đã ôm tay anh thều thào cầu xin: "Anh nhớ gọi em dậy lúc 11 giờ nha, em sợ ngủ quên học."Vậy nên, đúng 11 giờ, YeonJun tranh thủ lúc không ai chú ý, lén gọi một cú điện thoại.Kết quả?Bị chửi.Thật ấm ức!Người ngồi đầu bàn họp trầm mặc vài giây, ngẩng lên liếc nhẹ một vòng quanh phòng, kiểm tra xem có ai đủ rảnh để hóng chuyện riêng của anh không.Nhưng mà bố ai rảnh đâu cha?Nghĩ nghĩ, YeonJun hơi nghiêng người, nói thầm vào điện thoại:- Nhưng tối qua có người khóc lóc năn nỉ tên háo sắc này gọi dậy đúng 11 giờ, còn nhớ không?Bên kia đầu dây im phăng phắc.Hình như đúng là thế thật.Cơ mà giờ thừa nhận sẽ hơi mất mặt.- Nhảm nhí. Em cầu xin anh chuyện đó hồi nào? Em có báo thức mà!- Em bảo quá mệt, sợ không nghe thấy. Còn nghiêm túc nói: "Anh gọi em nha. Em mà lỡ học trễ là chết chắc."- Ồ. Không nhớ.YeonJun không cần nhìn cũng biết BeomGyu đang cười trộm đến mức méo miệng. Nhưng để đời không yên, anh tiếp tục:- Em phải nhanh lên. Vì HaeJoo đang đứng ngoài cửa.- Hả?!?- HaeJoo...Mặt BeomGyu nóng bừng như sắp bất tỉnh. Đúng rồi! Đã hẹn trước là hôm nay HaeJoo sẽ đến trường kiểm tra lại sức khỏe cho Jake!- Cảm ơn ngài đã đánh thức em. - Rồi dứt khoát cúp máy!Cuộc gọi kết thúc.YeonJun cúi đầu nhìn màn hình điện thoại một lúc, bật cười khẽ.Tốt. Em bé còn phản ứng thế là chưa bị liệt giường.BeomGyu hoảng hốt nhảy dựng lên, lao thẳng một mạch như vũ bão vào phòng tắm sau tiếng sập cửa rung chuyển cả bốn bức tường. Đau eo quá! Ai đó cứu tôi!!!Miệng ú ớ ngậm đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, cậu giật một mảnh giấy khác trước gương."Quần áo ở ngăn tủ bên trái."Cứ như đang lần theo chỉ dẫn của một kế hoạch được sắp xếp chu đáo, BeomGyu ngờ vực kéo cánh cửa tủ nặng trịch...- Lạy chúa tôi... - Cậu nhếch môi méo xệch kinh ngạc. - Không phải chứ? Sao toàn style của mình ở đây thế này?Thêm một mảnh giấy nữa treo lơ lửng trước mắt cậu."Không cần ngạc nhiên. Tất cả là đồ của em."Túm bừa một cái áo len cao cổ và quần jean, BeomGyu cuống cuồng vừa nhảy lò cò xỏ tất, vừa vội vã thay đồ rồi phi như tên bắn ra ngoài.HaeJoo nhìn cậu cười như có như không, xinh đẹp rạng ngời nhưng lại làm BeomGyu liên tưởng đến mấy bà mẹ chồng trong truyền thuyết. Mỹ nhân vóc dáng cao gầy, mái tóc đen dài thẳng mượt mềm mại rủ trên vai. Chiếc váy liền màu xanh ngọc làm nổi bật làn da trắng ngần. Nàng bác sĩ trang điểm rất nhẹ, rủ mắt vô định, biểu tình đạm mạc, không nhìn ra đang đắn đo điều gì. - Chà... để chị mắng YeonJun một trận.BeomGyu: ...- Có cần qua phòng khám xem qua chút không?Chị ơi mình đổi chủ đề được không?Như đọc được suy nghĩ của BeomGyu, HaeJoo lập tức đổi chủ đề.- Ồ, em mặc bộ đồ này hợp ghê ta.- Haha... cũng được ạ. - BeomGyu lúng túng gãi tai. - Em sẽ giặt sạch rồi trả lại anh YeonJun.- Ủa trả chi? Đồ đó của em mà.- Dạ?- Mấy bộ đồ đó, YeonJun mua cho em. Bắt đầu từ khi em mười bốn mười lăm tuổi gì đó, YeonJun luôn âm thầm mua quà cho em. Sinh nhật, năm mới, noel, quốc tế thiếu nhi, trung thu,... Thói quen đó kéo dài cũng gần 8-9 năm nay rồi.BeomGyu chết lặng. Tim thắt lại. - Được rồi, để chị đưa em về trường. Nhân tiện chị sẽ khám qua cho bạn Jake của em. Nếu cần thiết, chị sẽ dẫn cậu ấy đến phòng khám của chị luôn.Có vẻ như không muốn tiếp tục mất thời gian không cần thiết, HaeJoo lắc lắc chùm chìa khóa. BeomGyu "dạ vâng" hai tiếng rồi cũng lon ton bước theo sau. Tiếng máy lạnh rì rì bên trong xe pha lẫn tiếng gió trưa ngoài cửa kính. HaeJoo cầm volang bằng một tay, tay còn lại đang lắc lắc ly cafe mới mua ở cửa hàng tiện lợi, mặt nghiêng về phía đường, mắt vẫn dõi theo dòng xe đông như mắc cửi.- Này, BeomGyu.- Dạ?- Em có biết hai năm trước, YeonJun từng say rượu, đứng trước ký túc xá cũ của em rồi khóc như thằng dở hơi không?BeomGyu khựng lại.- Chị không đùa đâu. Thật luôn đó. Một mét tám mấy, đẹp trai ngời ngời, khí chất tổng tài ngời ngời, khóc lóc to hơn sản phụ đau đẻ. Chị còn tưởng cậu ta bị vong nhập.HaeJoo đặt ly cafe xuống, chậm rãi đánh tay lái, hơi liếc nhìn BeomGyu đã sững sờ bất động. Cô nhếch môi nhạt thếch. Ẩn sâu dưới đáy mắt trong veo thuần khiết dường như lẩn khuất thứ âm khí mờ xám không nắm bắt nổi.- BeomGyu này... Suốt 2 năm qua, YeonJun sống không tốt. Biết nói sao nhỉ? Thất thểu như người mất hồn. Không còn tha thiết đóng phim. Dường như đã biến thành một con người khác. Có hôm cậu ấy uống rất say ở quán bar, chị lôi về không được. Thế rồi chị giật lấy móc khóa gấu bông BG của YeonJun, dọa đốt. Cậu ấy liền như phát điên, lao vào giật lấy rồi khóc lóc trông thiểu năng vô cùng.Thiểu năng đến mức HaeJoo không dám tin là mình lại đem lòng yêu thằng khùng như thế.Hai năm trước YeonJun đã sống thế nào nhỉ?Quầy bar vắng tanh, HaeJoo chống cằm, tì tay lên thành bàn, ngán ngẩm nhìn YeonJun vừa ngửa cổ nốc cạn cốc Tequila thứ bảy. Trước mặt là chàng bartender trẻ tuổi đang run như cầy sấy. Hên đây là bar của gia đình, chứ không giờ này chắc to chuyện rồi.- Đủ rồi đấy, đừng hành xác nữa. Tôi không muốn chữa cho cái dạ dày của cậu nữa đâu.Chiếc cốc pha lê tinh xảo bị ném mạnh xuống sàn. YeonJun trừng mắt nhìn HaeJoo, hàm răng nghiến chặt lại. Lúc này anh chỉ muốn quăng đi tất cả mọi thứ, kể cả trái tim mình. Sự tuyệt vọng không thể đè nén cứ thế trào dâng, vô tình tứa ra qua từng tế bào của lớp da tay mỏng, đến mức anh thèm khát được hét lên thật to, đẩy bật khỏi hai cánh phổi những uất hận tắc nghẹn. Nhưng rồi anh chỉ có thể ngồi đây, uống rượu liên tục như một thằng điên vô dụng.HaeJoo chán nản hét vào mặt YeonJun.- Coi như cho nhau thời gian nghỉ ngơi đi. Ngày tháng còn dài, cả hai còn trẻ. Cậu sợ cái gì? Nếu cậu yêu một điều gì đó, hãy để nó tự do. Nếu tự nguyện ở bên cậu, sẽ thuộc về cậu mãi mãi. Còn nếu không trở lại…HaeJoo chợt ngưng một nhịp khi thấy YeonJun cay đắng rơi nước mắt. Cô thở hắt ra một cục phẫn uất. Trút xong cân tạ nặng trịch mới lấy lại vẻ nhàn nhã, rót một ly nước khoáng cho YeonJun, nhẹ giọng nói.- Đừng sợ. Cậu ấy chỉ tạm đi lánh đời thôi. Rồi cậu ấy sẽ trở lại.BeomGyu, em nhất định phải trở lại.HaeJoo từng nghĩ, YeonJun sẽ không vượt qua nổi. Nhưng rồi, một buổi sáng nọ, YeonJun gửi cho cô một bản kế hoạch chi tiết. Khởi nghiệp. Anh mở công ty riêng, ẩn mình điều hành, từng bước cắt bỏ những ràng buộc cũ, nhưng chưa bao giờ buông tha cho Rising Sun. Cứ thế âm thầm móc nối với những người sẵn sàng đứng về lẽ phải. Từng chút một, anh dọn lại chiến trường, thổi gió âm ỉ dưới lớp tro tàn.Ít ai biết, từ lúc Rising Sun bị điều tra, YeonJun đã thuê một đội chuyên gia độc lập theo dõi và phân tích hành vi, thói quen, lối sống của SeongWoo. Ngay từ đầu, anh dự đoán được 80% xác suất SeongWoo sẽ chọn giả tâm thần để trốn tội.Thế rồi anh mặc kệ phán quyết của tòa án, âm thầm đi trước một bước, đó là mua chuộc người trong hệ thống y tế.Một bác sĩ chuyên khoa tâm thần có tiền án đạo đức nghề nghiệp, dễ thao túng.Một dược tá nội bộ, người chịu trách nhiệm phát thuốc.Một bảo vệ giám sát camera.Những người này đều không hề biết nhau. Họ chỉ tưởng đang làm một việc nhỏ "được trả hậu hĩnh".Đến tháng thứ hai điều trị, mọi thứ bắt đầu dịch chuyển.Liều vitamin hằng ngày của SeongWoo được thay thế, bỏ thêm một vi lượng chất ức chế co cơ nhẹ. Nó không đủ để bị phát hiện trong các xét nghiệm thông thường, nhưng sẽ khiến phản xạ thần kinh chậm đi vài phần giây, không đủ sức chống lại khi bị tấn công bất ngờ.Song song, chế độ ăn của y được điều chỉnh. Hàm lượng đường tăng dần, khiến ban đêm dễ ngủ li bì, ban ngày lại rơi vào trạng thái lơ mơ, mất định hướng.Ngay cả không khí trong phòng cũng không còn là thứ y từng thở. Một loại tinh dầu được khuếch tán vào đêm, mang mùi nhẹ như lavender, nhưng bên trong trộn thêm hợp chất gây ảo giác. Vừa đủ để y tưởng có ai đang nhìn qua khe cửa. Vừa đủ để nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Vừa đủ để nghĩ... có thứ gì đang bò dưới gầm giường.Và chính SeongWoo, từ một kẻ ngạo mạn, bắt đầu trở nên ngờ vực, cáu gắt, mất kiểm soát.Một bản nhạc được phát ở phòng bên cạnh đúng 3 giờ sáng. Là một bài đồng dao cổ, phiên bản lặp lại chậm 0.7x tốc độ. Giọng trẻ con ngân nga, kéo dài, lặp đi lặp lại:Ai đang ngủ dưới giường? Ai đang cười sau lưng?Ngay từ đầu, YeonJun không có ý định giết SeongWoo.BeomGyu không thích. Và anh cũng nghĩ như vậy hơi nhẹ nhàng.Anh muốn SeongWoo sống không bằng chết. Sống trong nỗi sợ mà chính y từng ban phát cho người khác. Sống từng ngày với linh hồn rữa nát, trí óc khoét rỗng. Muốn y run rẩy trong bóng tối, quay cuồng giữa ảo giác, hoang tưởng bị săn đuổi không ngừng.Từng ngày, từng giờ, thần kinh SeongWoo bị bào mòn. Y bắt đầu thì thào với chính mình. Cào da đến bật máu. Đập đầu vào tường vì nghĩ có thứ gì trong tai. Y sợ nước, sợ gương, sợ chính bóng mình in trên tường mỗi khi đèn bật sáng. Chiếc gương mờ mờ phản chiếu một cái bóng không trùng với chuyển động. Mỗi khi y gập người thở gấp, cái bóng ấy vẫn đứng yên.Có hôm, SeongWoo thì thầm gọi một cái tên:HaeJoo... HaeJoo...Chỉ có điều, YeonJun không thể tính được việc Lee JinHee muốn tự mình ra tay. Càng không ngờ Han YoungMin cũng can thiệp dàn xếp.Sau sự việc, YeonJun cũng không còn liên hệ gì với Han YoungMin nữa. Anh thấy không đáng....HaeJoo cười, nhưng không giấu được tiếng thở dài khe khẽ:- Em trở về bên YeonJun, thật sự rất tốt.BeomGyu nín thở. Cậu nhìn nghiêng khuôn mặt HaeJoo dưới ánh nắng rọi xiên qua cửa kính. Môi người kia vẫn cong lên, nhưng đôi mắt lại đau đáu nỗi niềm ưu tư.- Nhưng BeomGyu...BeomGyu ú ớ im thin thít.- Nếu em còn làm tổn thương YeonJun một lần nữa, chị sẽ lấy dao mổ rạch em thành sashimi đấy. Chị không đùa đâu.Đời này, người hữu duyên chưa chắc hữu tình, người hữu tình lại chưa chắc đã hữu phận. Có người dốc lòng dốc dạ, cuối cùng chỉ đổi được một vai phụ lặng thầm trong vở kịch thế nhân. Yêu một người và may mắn thay người đó cũng yêu mình, là đặc ân hiếm có khó tìm biết bao.Cô không có được.Nhưng người cô yêu nhất định phải có được.Còn hơn là ngày qua ngày, nhìn người ấy với một trái tim rỗng hoác. Trong khi mình khao khát được ngự trị trong đó nhưng không thành....
.
.
A/N:Chap này lấy ý tưởng từ sự việc đời thật:Phòng chat N:Từ nửa cuối năm 2018 đến đầu 2020, trên Telegram (và sau đó Discord, KakaoTalk, v.v.) xuất hiện các nhóm chat ẩn danh, như "Nth Room" và "Doctor's Room", dụ dỗ nạn nhân qua mạng xã hội rồi dùng hình ảnh riêng tư để tống tiền Theo điều tra của cảnh sát, bắt đầu từ cuối năm 2018, hàng loạt phòng trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin Telegram đã lần lượt được thành lập. Những phòng chat này là nơi để Cho JooBin cùng các đồng phạm buôn bán trái phép các cảnh quay "nhạy cảm" của phụ nữ. Cụ thể, những kẻ tội phạm đã đăng tải những nội dung ứng tuyển việc làm với mức lương cao nhằm lừa các nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, rồi dùng chính những thông tin này khống chế, ép buộc nạn nhân thực hiện việc quay các video, clip khiêu dâm theo yêu cầu của chúng.Ước tính, có tới 260.000 người trên khắp thế giới đăng ký làm thành viên trong các phòng chat kể trên. Số tiền mà mỗi thành viên này đã trả cho những kẻ điều hành là từ 199 tới 1.360 USD để xem các video và hình ảnh khiêu dâm thông qua phương thức giao dịch tiền ảo bitcoin. Bằng phương thức này, chỉ trong gần hai năm hoạt động, Cho JooBin và các đồng phạm của mình đã kiếm được hơn 2,6 triệu USD.Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, vấn đề cốt lõi là luật pháp Hàn Quốc vẫn còn khoan dung đối với loại hình tội phạm nói trên.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co