Truyen3h.Co

Longfic Allga Yeu Phai Nam Phu

Hôm nay, Mẫn Doãn Khởi xuất viện, trở về ngôi nhà quen thuộc của mình. Đến nơi, y cất quần áo vào tủ, sau đó nằm dài trên giường. Bản thân đang rất đau đầu và khó chịu, vì cách đây vài hôm bọn người đó đã gọi y bằng hai tiếng quen thuộc...

Hoàng thượng...

Đứng lên, nhìn cuốn sách mà mình viết nằm trên bàn, không một chút bụi bẩn, giống như bản chất của nó vốn là như vậy. Đưa tay lật đến trang cuối cùng, trắng trơn...

''Kim Hữu Khiêm, có thật...trong giấc mơ đó, tớ đã được gặp cậu hay không?''

Hai năm, một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không gọi là ngắn, nhưng đủ để mọi thứ xung quanh thay đổi một cách chóng mặt. Đến khi tỉnh lại, Mẫn Doãn Khởi đã không còn ai ở bên nữa rồi!

''Mẹ, con xin lỗi!''

Ngày đó, sinh nhật của y, đáng lẽ phải là một ngày rất vui, nhưng mà không phải. Mẹ của y, chỉ vì quá đau buồn, tâm thần trở nên không ổn định, thêm chuyện cha có nữ nhân khác, chị hai thì nằm viện, nên đã uống thuốc ngủ quá liều.

Trước khi mất đi, mẹ có để lại cho y một lá thư, bảo y phải sống thật tốt, chăm sóc cho chị của mình. Chỉ có điều, vết thương quá nặng, sau khi đưa tang mẹ xong, chiều hôm đó chị của y cũng qua đời.

Nghĩ đến đây, bản thân không tự chủ được liền khụy gối, ôm lấy cuốn tiểu thuyết kia vào lòng mà bật khóc. Là do chậm trễ, là do y không quan tâm đến bọn họ.

''Cốc cốc''

Mẫn Doãn Khởi chùi nước mắt, đứng dậy mở cửa. Trước mặt một nam nhân ưu tú, hảo soái đến mức cho dù có hóa thành tro y cũng phải nhận ra. Một người vì y mà trở thành một phần của quyển sách vô hồn.

''Tiểu Khiêm...''

''Sao vậy, không vui khi nhìn thấy tớ à?''

''Không...Không có, tớ...tớ chỉ là hơi bất ngờ một chút!''

''Hai năm rồi nhỉ, trông cậu chả cao lên tý nào!''

Kim Hữu Khiêm bước vào trong nhà, ngồi phịch lên giường, con ngươi hoàn toàn dán lên đối phương đang xấu hổ trước mặt, chốc chốc lại bật cười không thành tiếng.

Mẫn Doãn Khởi đi vào trong bếp, rót một ly nước lạnh. Nói không phải chứ, Hữu Khiêm cực kỳ thích những thứ lạnh lẽo, nên tính cách theo mà lạnh luôn. Nhìn đối phương đang uống nước, y liền nhớ ra một chuyện.

''Cậu...Còn sống sao?''

''...Cậu không vui?''

''Không, không phải, tớ...tớ không có ý đó!''

''Nè!''

Ngữ khí của Hữu Khiêm đột nhiên trầm xuống, sát khí giống bao trọn cả căn phòng. Y từ từ quay sang đầu sang, trộm nuốt nước bọt, nói một cách run rẩy.

''Chuyện...Chuyện gì?''

Con người trước mặt đột nhiên im lặng, chỉ nhướn người sang, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Y cảm thấy cả người mình nóng ran khi đôi môi kia kề sát tai mình, thì thầm.

''Tớ muốn biết, giữa Chí Mẫn, Nam Tuấn, Thạc Trấn, và tớ, ai làm cậu cảm thấy sướng hơn?''

Dứt lời, quần áo của y trong phút chốc tựa như bụi, theo tay Hữu Khiêm mà rơi xuống đất. Môi đối phương hôn từ trán đến mũi, sau đó dừng ở môi y. Môi của Hữu Khiêm rất ấm, rất dễ chịu, đã vậy nụ hôn còn rất dịu dàng nữa!

''Ưm, ah!''

Mẫn Doãn Khởi cảm nhận được một bàn tay đang xoa nắn thứ trước ngực mình, tay kia thì cho hai ngón vào cái lỗ hồng nhạt của y, không nhanh không chậm mà khuấy động nó.

Kim Hữu Khiêm chơi đùa chán chê, di chuyển xuống cổ, rồi đến trước ngực y. Y chỉ có thể nắm chặt hai bên giường, hận cơ thể này quá dâm đãng nên không thể nào chống lại được sự kích thích của tình dục.

''Cậu xem, chỉ nhiêu đây thôi đã khiến cậu hứng đến như vậy rồi sao?''

Ngón tay của Hữu Khiêm thon dài, đùa giỡn trước điểm nhạy cảm bên trong. Mẫn Doãn Khởi cong người, đón nhận ngón tay ấy đang ấn vào điểm huyệt của mình. Phía trên không chịu được liền bắn ra.

Hữu Khiêm cởi quần áo, để lộ đằng sau là thứ cương cứng ấy. Y không ngần ngại bước đến kéo quần lót xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy. Mùi vị của Hữu Khiêm không tệ!

Kim Hữu Khiêm cố ý đẩy đầu y về phía trước, khiến cái thứ đó đâm vào sâu hơn. Miệng của Mẫn Doãn Khởi vừa ấm vừa nóng đến như vậy, thích hợp làm nam nhân ra.

''Ưm, cậu...nhiều quá rồi đấy!''

''Càng tốt mà!''

Mẫn Doãn Khởi trèo lên người đối phương, hôn lên bờ môi ấy. Cái lưỡi tinh quái đẩy một ít tinh dịch sang, sau đó nghịch ngợm mà nháy mắt với Hữu Khiêm một cái.

Một người đã bị cấm dục mười năm, làm sao có thể chịu được trước cảnh tượng này. Kim Hữu Khiêm đè y xuống giường, lật úp lại. Nhìn cái lỗ hồng nhạt kia không ngừng khép mở, không nhịn được mà đâm thẳng vào trong.

Như đã nghĩ, huyệt của y đúng là cực phẩm, đâm vào thôi đã muốn bắn. Kim Hữu Khiêm nhẹ nhàng đưa đẩy, liếm đằng sau cổ của y, thì thào bằng giọng nói trầm khàn.

''Như thế nào, cậu thích chứ?''

''Thích. Tớ, tớ chịu không được!''

Mẫn Doãn Khởi bấu chặt vào ga giường, miệng không ngừng rên rỉ. Y không hiểu sao nơi này đã ăn biết bao nhiêu thứ to lớn như vậy rồi, mà vẫn tiếp tục hưng phấn vì nó không thể nào ngừng lại.

''Ưm, Khiêm, tớ...tớ khó chịu quá!''

''Khó chịu sao?''

Mỗi từ ngữ Hữu Khiêm đều thúc một cái, càng mạnh và sâu hơn. Y trợn mắt lên, nước bọt không ngậm được hết chảy xuống cổ, rơi xuống ga giường. Cảm nhận được phía dưới người kia cũng sắp ra, liền nhanh chóng thít chặt hậu huyệt. Tên kia thúc vài lần, rồi cũng bắn.

Mẫn Doãn Khởi nằm vật đấy, được Kim Hữu Khiêm đỡ dậy, ngồi lên người mình. Y hiện tại đã không còn sức nữa, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

''Khởi, mau dạng chân ra, nhích lên đây một chút!''

''H...Hả?''

Mẫn Doãn Khởi mơ màng làm theo lời người kia. Đến khi cửa huyệt đã gần miệng Hữu Khiêm, y mới biết tên này rốt cuộc đang muốn cái gì. Cái lưỡi kia mới lúc nãy còn đang đùa giỡn với lưỡi của y bây giờ lại nằm trong hậu huyệt.

Nhưng mà phải công nhận, cơ thể của Mẫn Doãn Khởi đúng là rất dễ gây nghiện, đến mức tinh dịch của chính mình từ bên trong chảy ra Hữu Khiêm còn thấy ngon miệng. Y đẩy hông, khiến cái lưỡi đó vào sâu hơn.

''Ngon, ngon không hả?''

Nghe đâu đó có tiếng thở đầy thỏa mãn, bản thân cũng trở nên hài lòng. Mẫn Doãn Khởi đưa đẩy hông nhiều hơn, cảm giác kích thích khiến y không chịu được, đầu óc mụ mị không biết mình đang làm gì.

Được một lúc, y bắn ra, nằm một cách mệt mỏi. Kim Hữu Khiêm bên cạnh kéo chăn đắp lên người y, sủng nịnh hôn lên vầng trán đó một cái, mặc kệ cam giác ẩm ướt bên dưới mà trực tiếp đi vào giấc ngủ.

Khoảng cách từ bạn đến người yêu rất mỏng manh, chỉ bằng một buổi làm tình.

-----------------------------------------------------------

I'm comeback, mấy người có nhớ tôi hog? 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co