Longfic Allshua Mot Doi Tram Luan
Tri Tú ôm túi nải ngơ ngác rảo bước đi. Y cứ ngỡ Giang Nam đã là nơi nhộn nhịp nhất thế gian, ấy vậy mà vẫn chưa là gì so với Trường An, kinh đô đất nước. Cánh cổng kinh thành uy nghiêm vững chãi khiến y có chút rùng mình. Y hít một hơi sâu rồi bước vào, vừa đến cổng thành đã bị hai người lính canh dùng giáo đưa thành hình dấu chéo chặn lại.
"Tiểu tử, ngươi đi đâu đây?" "Ta...ta muốn vào thành." Hai tên lính nhìn nhau, sau đó quay sang hỏi y, "Ngươi tên gì?""Hồng Tri Tú." Hình như y trả lời đúng cái gì đó, một tên lính liền bỏ đi. Một lát sau hắn quay lại, theo sau là một lão nhân gia."Lý tổng quản, người mà ông muốn tìm ở đây." "Cám ơn hai ngươi", người tên Lý tổng quản gật đầu, quay sang nhìn y, "Ngươi là Hồng Tri Tú?""Đúng ạ. Ừm..."Lý tổng quản mỉm cười, "Được rồi, đi theo ta." Hồng Tri Tú đành ôm một bụng thắc mắc đi theo Lý tổng quản.Tri Tú tròn xoe mắt nhìn. Đây là hoàng cung, diễm lệ đến nghẹn thở."Lo nhìn đường mà đi. Hoàng cung không đẹp như ngươi nhìn thấy đâu." "Ừm...Lý tổng quản, ừm...""Ngươi muốn biết ta là ai đúng không?"Tri Tú gật đầu.Lý tổng quản trợn mắt trắng mà trách, "Ta là bằng hữu của lão già mắc dịch Kim Mẫn Cường. Mấy hôm nay ngày nào đàn bồ câu của lão cũng lượn vào phòng của ta dặn ta chăm sóc ngươi. Thật tức chết ta mà!" Lý tổng quản hậm hực. Ông thật muốn xuất thành tìm tên lão già bằng hữu lôi đi học lại. Cái gì mà "ngũ quan tạm ổn, tứ chi bình thường". Viết thế thì ba đời lão gia nhà ta cũng chẳng biết đường mà tìm tiểu tâm can nhà ngươi.Lý tổng quản cũng tự nhận bản thân già rồi mắt kém, lại phải nhìn cho rõ tên tiểu tử này, đi lạc ở đâu thì còn biết mặt mà tìm về. Không thì tên dai như đỉa Mẫn Cường lại đến tận nhà đòi người."Ngươi ngẩng mặt lên."Đơn thuần như nắng, dịu dàng như tuyết, thuần khiết như sương.Lý tổng quản bỗng có ý nghĩ cực độc, đứa trẻ này khi lớn không nắm giữ trái tim nữ nhi thì cũng làm lu mờ lí trí nam nhân. "Thái y viện?", Tri Tú chớp mắt"Ừ, quên nói với ngươi. Ta là Lý tổng quản trong thái y viện, trong cung có hai viện, ở đây và ở kia.""...""À, ở đây, và ở phía đông. Bên đó do Khương thái y trông coi, chịu trách nhiệm thuốc thang cho các phi tần trong hậu cung. Còn ở đây chúng ta chỉ cần lo thuốc thang cho các binh sĩ và đại thần. Công việc của ngươi hằng ngày chỉ cần phụ ta phơi thuốc, quét dọn là được. Đợi sau vài năm ta tìm cách cho ngươi về nhà. Hiểu chưa?""Tri Tú hiểu, cảm tạ Lý tổng quản. Vậy, trong viện này là của vị thái y nào?""Toàn thái y. Ngươi ngoan ngoãn làm việc thì Toàn thái y sẽ không làm khó ngươi. Đừng có đi gây chuyện là được. Nhớ rõ thân phận của mình, đừng tự ý đi lung tung, tránh phiền phức." "Tri Tú đã hiểu.""Ta cũng là bằng hữu của Mẫn Cường, ngươi không cần giữ khẽ với ta như vậy. Gọi ta là Lý bá được rồi." "Vâng.""Được rồi, tạm thời cũng không có gì cho ngươi làm, phòng ngươi bên kia. Ngươi tùy ý đi, khi nào có việc ta gọi ngươi.""Vậy, Tri Tú cáo lui."."Tú, dậy ăn cơm." Tri Tú giật mình mở mắt, y ngủ một mạch đến chập tối chẳng biết trời đất gì. Lý tổng quản đẩy cửa bước vào, thấy vẻ mặt y liền bật cười, "Tiểu tử, mệt quá hả? Mau đi ăn cơm."Tri Tú theo Lý tổng quản đi xuống phía sau hậu viện, ở đó có sẵn mấy a thẩm ngồi xới cơm. Vừa thấy Tri Tú, các thẩm đã vẫy vẫy tay."Con là Tri Tú à? Dễ thương quá nha~", một thẩm thích thú véo má y, "Có để ý cô nương nào chưa? Chưa thì về nhà ta nhé, thấy sao?" "Con...""Thôi thôi thôi, mấy bà làm sao mà ngày mai tiểu tử này lại khóc lóc đòi về thì ta trừ lương mấy bà!", Lý tổng quản cằn nhằn kéo Tri Tú ngồi cạnh mình "Coi kìa, ông có nữ tử đâu, giữ kỹ thế làm gì?" "Được không?", Lý tổng quản trợn mắt, "Nhìn cái gì, lo ăn đi!" "Lý bá ơi, sao con không thấy Toàn thái y ạ?" Lý tổng quản nghe mà muốn nghẹn cơm, "Sao, muốn ăn cơm với chủ nhà à?""Dạ không!", Tri Tú giật mình, "...Con hỏi thôi ạ." "Uầy Tri Tú à thẩm nói con nghe", một vị thẩm kéo tay y, "Con tốt nhất đừng lại gần Toàn thái y làm gì, ta ở viện thái y này hai đời mà chưa lần nào thấy cậu ấy cười. Người gì đâu mà lạnh lùng gần chết!" "Bà nói tiếng nữa, nói lớn lên!", Lý tổng quản trợn mắt"Đừng nghe bà ấy nói bậy.", vị thẩm khác cười, "Toàn thái y chỉ là hơi kiệm lời thôi, nhưng chưa từng làm khó gia nhân. Con đừng sợ." Tri Tú gật đầu, trong đầu niệm ba lần "tránh xa Toàn thái y, tránh xa Toàn thái y, tránh xa Toàn thái y!!!".Đêm đến, Tri Tú có chút buồn chán, bèn ra ngoài đi dạo. Phủ này cũng không tính là rộng, rất giản dị, chẳng có mấy đồ trang trí rườm rà. Không lẽ làm thái y nghèo tới vậy?Tri Tú phát hiện ở hậu viện có một cây lê rất to, trĩu quả nặng trịch. Chắc giờ mọi người ngủ rồi, vừa hay đang khát. Tri Tú hí hửng xắn tay áo, sau một vài tư thế mất hết đoan chính thì y cũng ngồi chễm chệ lên nhánh cây. Y hái một trái gần đó, chà chà vạt áo rồi cạp một miếng. "Ngọt không?"Y thích thú đung đưa chân đáp "Ừm, ngọt ghê!""..."Phía dưới tán cây một nam nhân đang ngẩng mặt nhìn y, vẻ mặt lạnh như hầm băng. Y vội nuốt miếng lê đang ăn dở, lấm lét gãi đầu. Có đường nào trốn không?Y mím môi một hồi, thật sự không nghĩ được cách nào ngoài việc leo xuống, mà xúi quẩy thế nào lại trượt chân ngã chỏng vó xuống đất ngay trước mặt người đó."Ngươi là ai?"Giọng nam nhân vừa trầm vừa khàn, mày kiếm nhíu lại, hàn khí chứa đầy trong đôi mắt sâu và hẹp. Dáng người cao gầy, vai rộng lưng thẳng, mũi cao môi mỏng, làn da trắng xanh. Một thân bạch y, mạo tựa thiên tiên. Tri Tú ngập ngừng, "Tiểu nhân...tiểu nhân mới đến..."Nam nhân im lặng một hồi, sau đó trừng mắt, "Cút!"=====Lý tổng quản ngáp một hơi bước ra ngoài, xong ngạc nhiên đến mức miệng không khép được. "Lý tổng quản, sáng hảo a!""Ờ....ờ..."Sân vườn sạch sẽ, trà nóng để sẵn, mấy tượng đá, cả hành lang đều sạch sẽ không một hạt bụi. Tiểu tử này thức từ mấy giờ để dọn dẹp vậy?"Việc trong phủ không nhiều đâu, ngươi cứ ngủ thêm một chút.""Tại con quen giấc rồi.""Tên già Mẫn Cường bắt ngươi dậy sớm tới vậy à?""Đâu ạ!", Tri Tú bật cườiLý tổng quản thấy dáng đi khập khiễng của Tri Tú bèn kéo ống quần của y lên xem."Tiểu tử, ngươi muốn ăn canh chân người hầm à???"Cổ chân Tri Tú sưng rất to, tím đen. Gặng hỏi một hồi thì mới vỡ lẽ tên nhóc này đêm hôm không ngủ lại đi hái lê cho té trật chân. Xong bản thân lại tự tin vào tay nghề lang băm của mình mà tự mình băng bó thành một cục ú nu như đòn bánh. "Ở đây là thái y viện mà, bộ thiếu thuốc cho ngươi hay gì?" Lý tổng quản hét ầm vài tiếng xong đứng lên đi đến kệ thuốc, nhưng lại thôi. "Chân ngươi sưng to quá, ta không dám đụng. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp Toàn thái y. Nhanh lên!".Tri Tú trợn tròn mắt. Cái người Toàn thái y đó ấy vậy mà là người bắt quả tang y trộm lê hôm qua. Lý tổng quản à, người ta không bẻ gãy chân con thì thôi, làm gì có chuyện nắn lại chân cho con chứ! Toàn thái y ngước mắt nhìn y, y bất giác thấy lạnh sóng lưng, liền núp sau lưng Lý tổng quản, chuẩn bị nghe chữ "Cút" từ tảng băng mặc đồ trắng kia."Ngồi lên phản." Tri Tú chớp mắt nhìn hắn, hắn lên cơn làm người tốt hay gì vậy?Hắn nâng chân y lên xem xét. Một hồi hắn chuẩn bị đưa tay cầm lấy cổ chân y, Tri Tú bỗng hét lên một tiếng thụt chân lại, cả người nhích vào trong, "Đau lắm!" "Tiểu tử, mau ngồi yên!", Lý tổng quản trợn mắt, "Ngươi tìm chết hả?""Nhưng mà...", Tri Tú mếu máo"Lý tổng quản, ông ra ngoài đi."Thôi xong, tiểu tử à, ngươi bảo trọng. Lão già này cáo từ trước.Trong gian phòng còn hai người, Tri Tú càng lúc càng nhích người vào trong, đến khi lưng chạm tường vẫn cố gắng co chân lại thành một cục tròn tròn."Chân." "Đại nhân, thật sự...đau lắm..."Y liếc mắt qua dĩa bánh quế hoa thơm phức đằng kia, mắt sáng rỡ, "Hay là, đại nhân cho ta xin vài khúc bánh đi!" Bạch y liếc nhìn đĩa bánh, xong lại nhìn y. Đôi mắt vẫn như hầm băng không để lộ chút biểu cảm gì làm y chột dạ, liền cụp mắt không đòi hỏi nữa. Toàn thái y đứng dậy tiến lại gần, ngồi xuống mép phản chìa đĩa bánh ra trước mặt y. Dĩa bánh quế hoa thơm phức đưa ngay trước mặt, làm mắt y sáng rỡ. Y bóc lấy một khúc cho vào miệng, liền nhăn mặt, "Sao bánh nhạt v...Úi!!!"Chưa kịp hét lên thì tên mặt lạnh này đã cầm lấy chân của y bẻ rắc rắc vài cái. Y chỉ biết trợn mắt, miệng đầy bánh cũng chưa kịp nuốt. Thật ra cũng không đau lắm. "Đa tạ đại nhân.", y cuối đầuĐịnh đứng dậy thì hắn ấn vai y ngồi xuống, "Chưa đi được."Hắn đứng lên đi đến chiếc ghế dài, cầm quyển sách ung dung đọc. Tri Tú ngồi trên phản thật sự rất không tự nhiên. Y thật sự muốn bò ra ngoài cho rồi, ở trong phòng này ngột ngạt quá, không thở nổi.Y quyết định nói gì đó cho dễ thở, "Toàn...Toàn thái y nè...""Ừm...bánh...bánh quế hoa, phải ngọt mới ngon..."Hay muốn nói là bánh của ngươi chính là không có vị gì hết trơn.Toàn thái y nhìn Tri Tú, xong nhìn đĩa bánh, cuối cùng quay lại nhìn cuốn sách, mặc kệ y.Tri Tú phồng má, thôi ta cũng không rảnh mà làm tan băng. Y mặc kệ, ôm đĩa bánh vừa ăn vừa ngắm cảnh còn vui hơn.Y chống cằm nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời ảm đảm xám xịt qua từng khóm hoa lê trắng muốt. Hoàng cung nguy nga thật, nhưng bầu trời thì nhỏ tẹo. Nhỏ như vậy thì có chơi thả diều được không?Y chợt nhớ về cánh diều ngày xưa, nhớ đom đóm bay giữa đêm trời đầy sao, nhớ tiếng ve kêu mùa hạ, nhớ về một người thiếu gia.Thiếu gia, người sao rồi?.Cổ chân nhói lên khiến Tri Tú giật mình choàng tỉnh, phát hiện bản thân ngủ khi nào không hay. Toàn thái y bên dưới đang cầm lấy cổ chân của y cẩn thận thay thuốc. Chắc còn mơ ngủ nên Tri Tú lại thấy tên tảng băng này cũng không đến mức máu lạnh không có tình người, cũng có chút dịu dàng. "Toàn...Toàn thái y...", y ngồi dậyToàn thái y không có chút gì là sẽ trả lời y, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một lúc sau Lý tổng quản bước vào dìu y bước ra, "Sao rồi tiểu tử? Ngươi ăn ngủ trong phòng Toàn thái y thấy sao hả?""Con có ngủ đâu!", Tri Tú phồng má"Nghịch lắm vào! Lần sau ta mặc kệ ngươi" =====Tri Tú cắn lấy khúc bánh quế hoa mà chẳng có vị gì của bánh quế hoa, chán chường đong đưa chân. Từ lúc vào cung đến giờ đã mấy tháng nhưng y lại chẳng được đi đâu ngoài quanh quẩn trong viện. Dù mọi người trong thái y viện này rất chiếu cố y, nhưng y vẫn không khỏi cảm thấy buồn chán. Y từng nghĩ đến việc trốn việc lén ra ngoài chơi một lát, nhưng Lý bá từng nói trong cung chớ đi lung tung, y lại thôi. "Lêu lêu đồ nô tài béo!! Vừa lùn vừa béo!!""Đã thế còn xấu xí nữa haha!!!""Ngươi béo thế này thì đi khi nào mới tới hả?" "Ta thấy bó củi còn to hơn người của ngươi."Có đám cười nói làm Tri Tú quay người, trước viện có một đám người vay quanh một tiểu nô tài chế giễu. Mà người đó chẳng phản kháng gì, cứ cuối gầm mặt mà đi. Một nô tài ác ý đưa chân ra khiến tiểu nô tài té chúi nhũi dưới đất.Tri Tú vội chạy ra đỡ tiểu nô tài ngồi dậy, "Tiểu bằng hữu, có sao không?" Tiểu nô tài lấy gấu áo quẹt ngang mắt, lắc đầu. Nó cúi mặt lụm lại mấy khúc củi vương vãi, cả người bỗng giật lên. Tri Tú nắm lấy cổ tay của nó xem xét, xuýt xoa khi thấy vết đứt sâu hoắm giữa lòng bàn tay."Đau lắm không? Vào trong, ta giúp ngươi xem vết thương."Tiểu nô tài lúc này mới ngước lên nhìn Tri Tú, ngạc nhiên hỏi, "Người...không chê ta xấu sao?""Không a! Ta thấy tiểu bằng hữu đây rất khả ái nha!" Tiểu nô tài ngượng ngùng gãi đầu, khuôn miệng giãn ra hết cỡ. Tiểu nô tài này mang gương mặt của một đứa trẻ. Đôi mắt tròn xoe, hai má phúng phính, khuôn miệng chúm chím. "Được rồi vào đây, ta xem vết thương, lát nhiễm trùng đó." Làm việc ở thái y viện mấy tháng trời mà không học lỏm được mấy vị thuốc chữa bệnh vặt thì mất mặt quá. Tiểu nô tài ngước nhìn bảng hiệu, lại nhìn Tri Tú, miệng lắp bắp, "Vị ca ca này, ngươi...ngươi làm việc ở đâu?""Ở đây a!", Tri Tú chớp mắt"Không thể nào, ngươi thật biết đùa!""Ta đùa ngươi làm gì?""...Là thật?" "Thật. Giờ ngươi có vào không?" "Ngươi làm sao có thể vào được đây?" "Ta bước chân vào.""..."."Được rồi, nhà ma hay sao mà nhìn hoài vậy?", Tri Tú bật cười Từ lúc vào đây tên tiểu tử này chỉ dám ngồi khép nép ở mép ghế, tới nhúc nhích cũng không dám, mặt mày cứ lấm lét như đi ăn trộm bị bắt quả tang. "À, đệ là Phu Thắng Quang.""Ta là Hồng Tri Tú.""Tri Tú ca ca!", nó cười híp mắt"Cho huynh!", Thắng Quang dúi vào tay Tri Tú bọc giấy nóng hổi, một cái đùi gà ướp ngũ vị thơm phức. "Cái này...""Suỵt, nhân lúc còn nóng thì ăn mau đi!", Tri Tú gật gù, "Đệ ở đâu lấy đồ ăn ngon vậy?""Đệ làm việc ở phòng trù, ở đó đồ ăn nhiều lắm. Nếu huynh thích ăn, đệ sẽ để dành phần cho huynh.""Được được! Mà còn không?", Tri Tú chỉ cái đùi gà"Cho nè!", tay áo Thắng Quang như túi thần, nhét được bao nhiêu là thứ"Mà đệ làm gì mà sợ thái y viện này thế?", Tri Tú tò mò hỏiThắng Quang suýt nghẹn, nói nhỏ, "Huynh không biết cái người tên Toàn thái y đó lai lịch ra sao à?" Tri Tú trề môi, "Tên đó mặt lạnh như tảng băng, suốt ngày chả hé miệng câu nào, làm sao ta biết tên đó là ai!" Thắng Quang ngó trước nhìn sau, xong liền cặp cổ Tri Tú thì thà thì thầm. Lần này thì tới lượt Tri Tú mặt mày đổi sắc liên tục.Dòng dõi họ Toàn dù không phò trợ đánh giặc, không đưa ra diệu kế, nhưng lại mấy lần cứu giá. Còn nhớ khi hoàng thái hậu mang thai bị các phi tần hãm hại, nếu hôm đó không có phụ thân của hắn, e rằng không có minh quân của hôm nay. Khi đất nước còn loạn lạc, hoàng thượng đích thân chinh chiến không may bị trúng độc, một tay Toàn thái y đã bảo toàn long thể từ tay quỷ thần. Đó là chưa nói đến các tướng sĩ ngoài sa trường khi đi chinh chiến nơi rừng thiên nước độc về nhiễm bệnh lạ, không biết hắn dùng tiên dược gì mà uống vài thang đã khỏe mạnh trở lại, hơn nữa cơ thể cũng cường tráng hơn xưa. Y thuật của hắn xứng danh với hoa đà tái thế. Thậm chí hai đời đều được ban kim bài miễn tử. Hắn tính ra cũng gọi là có thế lực, nếu muốn liền có thể hô mưa gọi gió chốn hoàng cung này. Có không ít quần thần cố gắng lôi kéo hắn về phe của mình, nhưng cuối cùng lại bị hắn tạt vào gáo nước lạnh vào mặt mà bỏ cuộc. Toàn thái y ít khi ra khỏi phủ, lúc nào cũng như băng tuyết ngàn năm không nói một lời, một cái liếc mắt cũng đủ làm rét sống lưng. Trong cung còn một Khương thái y. Người này miệng lưỡi ngọt ngào nhỏ nhẹ, tất nhiên sẽ được lòng phi tần. "Mạng sống không treo ở Quỷ Môn Quan thì không cần truyền Toàn thái y", điều này là luật bất thành văn ở trong cung. Dần dần trong cung quên mất còn một thái y viện nằm đơn bạc phía nam hoàng cung. Tri Tú nghe xong bèn im lặng, y bây giờ mới thấm được một chút câu nói hoàng cung tranh đấu khó lường, trắng đen lẫn lộn. Thắng Quang ngó thấy Toàn thái y đi lại gần, bèn mất hết hồn phía chạy một mạch ra khỏi phủ. Tri Tú quay lại mỉm cười, "Toàn thái y, ngươi đến thư phòng à? Có cần ta hâm trà lại không?""Ừm." Toàn thái y nhìn mấy sợi thuốc rớt lại trên bàn liền biết tên tiểu tử vừa rồi bị gì, và biết tỏng Tri Tú lại tài lanh làm chuyện gì. "Dọn dẹp đi" "À khoan, Toàn thái y!", y chạy lại, "Cho ngươi nè!" Y lôi trong tay áo ra một gói giấy, cái đùi gà ngũ vị hương bóng loáng thơm phức. "Thế nào! Thơm điên đảo hồn phách luôn đúng không?", y hít hà, "Ta để dành cho ngươi đó." Toàn thái y vẫn như cũ không lộ chút biểu cảm gì, làm Tri Tú tự hỏi có phải tên này ngửi mùi thuốc nhiều quá nên quên luôn mùi gà rồi không. Xong y thấy dầu mỡ từ đùi gà chảy xuống ngón tay của mình dính dáp, y giật mình hạ cánh tay xuống, "Xin lỗi nha, ta không để ý."Toàn thái y nhìn Tri Tú một lúc rồi quay đi. Y cụp mắt đá mấy viên đá dưới chân, cuối cùng chả ăn hết nổi hai cái đùi gà, đành phải nhờ a thẩm hâm lại để dành cơm chiều ăn tiếp. Đến tối đang nằm thẳng chân trên giường Tri Tú mới sực nhớ cơm chiều mình không thấy đùi gà của mình đâu. Nhưng nghĩ chắc do ai ăn rồi, nên thôi cũng mặc kệ. =====Tri Tú ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi cửa, vừa hay thấy tảng băng chủ nhà đeo giỏ tre lên vai, y liền chạy lại, "Toàn thái y, ngươi đi đâu vậy?" Toàn thái y quay lại, miệng chưa kịp hé thì Tri Tú liền nói tiếp, "Cho ta đi với!!Không cần hắn trả lời, Tri Tú chụp lấy giỏ tre trên lưng Toàn thái y, "Toàn thái y mau đi thôi!"Tri Tú cũng tự hỏi tại sao một thái y như hắn mà lại tự mình đi hái thuốc. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, coi như Toàn thái y rảnh rỗi tự kiếm việc làm đi..Tại khu rừng ngoài thànhLâu rồi không ra ngoài, tất nhiên Tri Tú rất hào hứng. Y nhảy chân sáo chạy đông chạy tây, bỏ quên mất Toàn thái y ở tuốt đằng xa. Đang hí hửng nhảy chân sáo, Toàn thái y bỗng kéo y lại, "Đi hướng này, không nắng."Hai bên đường phủ một màu xanh của trúc, mát rượi yên bình. Tri Tú mặt hớn hở như chim chuẩn bị sổ lồng, lại bị Toàn thái y tóm lại một lần nữa. Y bất mãn ngước nhìn, Toàn thái y không nói gì, mặt không biểu cảm tháo nón tre của mình đội lên đầu y. Y cười híp mắt, lại tung tăng chạy đi mất. Một lát sau Toàn thái y đang chuyên tâm hái thuốc, để mặt tên tiểu tử Tri Tú vẫn ngồi trên tảng đá bức hết lá này đến lá kia, lâu lâu y lại buồn chán phụng phịu đòi về. Bất ngờ y thấy bên kia nhánh cây chuyển động, một con rắn thật dài đang bò lại phía y. "Toàn thái y cứu với!!!", y hoảng loạn chạy lại đu lên người Toàn thái y
Y nháo một hồi thấy cơ thể Toàn thái y vẫn cứng đờ như khúc gỗ, mặt mũi từ lúc nào đã xanh như tàu lá chuối."Ngươi...đừng nói cũng sợ rắn nha?"Hắn nuốt khan, cả buổi trời mới gật đầu được một cái. Tri Tú thật sự khóc không ra nước mắt. Sao thái y mà lại sợ rắn? Ừ mà tại sao thái y lại không được sợ rắn ha? "Bước xuống!""Huhu ta sợ lắm!!!" – Tri Tú ngoan cố ôm chặt cổ Toàn thái y"Nhanh!!" Tri Tú thút thít, bị nạt cho sợ đành rón rén bước xuống, lâu lâu lại giật thót người, ôm chặt cứng Toàn thái y. Toàn thái y một tay nắm lấy tay Tri Tú, khẽ nói "Đừng động."Tay còn lại thọt vào rổ thuốc ngắt vài cọng lá thuốc gì đó, vò cho nát. Con rắn có vẻ rất ghét cái mùi thuốc đó, nó xè xè cái lưỡi đen ngòm, cái mang phồng lên căng cứng đề phòng, dần dần lùi lại. Gương mặt Toàn thái y căng như dây đàn, hắn chầm chậm thả lá thuốc xuống, bất ngờ hét lên: "Chạy!!!"Hắn siết tay Tri Tú chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cắm đầu chạy một mạch không kịp thở đến bờ suối, Tri Tú thở không ra hơi, lập tức khuỵu người xuống thở dốc, "Ta đầu hàng, ta đầu hàng rồi! Sống chết có số, ta không chạy nữa đâu!" Tri Tú bò lại tới làn nước trong vắt phía trước, bất cần đời mà ụp mặt vào. Lát sau y sống lại sảng khoái cười to, "Nè Toàn thái y, cảm giác như vừa lập chiến tích ha!""Toàn... Toàn thái y!!! Ngươi làm sao vậy?"Toàn thái y lúc này ngồi xiêu vẹo bên góc cây, gương mặt tối sầm, môi mím chặt, tay bấu chặt lấy cổ chân."Ngươi làm sao?", Tri Tú chạy lại "Không sao.", hắn lắc đầu "Như thế này còn không sao? Để ta xem!", Tri Tú vội vàng cởi giày của hắn ra Cổ chân hắn bị sưng to đến không dám động vào, phần da đã ngả sang màu tím đen dọa người.Tri tú bỗng chột dạ, vừa rồi cả hai té mấy lần, toàn do y hậu đậu kéo theo hắn. Toàn thái y quay lại nhìn y, gương mặt lấm lem vẫn không bỏ được nét lạnh lùng khó ở, "Vết thương nhỏ, không đáng ngại!""Như thế này mà nhỏ? Ngươi có bị ngốc không?"Tri Tú hậm hực một hồi, bèn đi đến trước hắn, chìa lưng mình ra, "Nào, lên đây!"Toàn thái y bất ngờ, "Ngươi làm gì?" "Cõng ngươi về chứ làm gì!" Tri Tú quay mặt lại thấy mặt của Toàn thái y liền không nhịn được bật cười. Cái tên này ngày thường cứ giữ khư khư bản mặt khó ăn khó ở, vậy mà giờ cứ ngẩn tò te ra đó, cả người bị bùn đất lấm lem trông vừa tội vừa mắc cười. "Nè Toàn thái y, ngươi đừng nói ngươi chưa được cõng bao giờ nha?""..." Tri Tú thấy trên phần da không bị bùn đất dính vào hình như đang hơi ửng hồng lên. Y biết da mặt người này mỏng dính, còn nói nữa chắc hắn lại bất chấp cái chân đau mà hùng hổ bước đi mất. Y đành nhẹ giọng, "Nam nhân với nhau cả, ngươi ngại cái gì! Mau lên đi, lát trời tối nguy hiểm lắm!" Một lúc sau mới thấy tay hắn rón rén đặt lên vai mình. Toàn thái y không biết tâm tình có gì bất ổn mà trên lưng Tri Tú cứ cọ nguậy mãi, làm y mấy phen chao đảo. Y cười khổ, "Toàn thái y, ngươi ngồi yên một chút có được không?" Tri Tú cảm thấy cái cục băng lạnh trên lưng như hóa thành tiểu miêu ngoan hiền, nói gì nghe nấy, không cau có như mọi hôm. Thật sự là ngồi im thin thít.Trời nhá nhem tối, Tri Tú cứ đi theo lời chỉ dẫn của Toàn thái y, trong bụng cồn cào nhưng vẫn ráng nhịn xuống. Một lúc lâu sau, y đi chậm lại rồi dừng hẳn, cẩn trọng cất tiếng hỏi, "Toàn thái y, ngươi...không biết đường có đúng không?"Tiếng nói sau tai im bặt, cánh tay đang chỉ hướng như đông cứng, nặng nề rớt xuống, "...Thật xin lỗi..." Tri Tú kín đáo thở dài một hơi, quả nhiên là lạc đường cả hai. Tri Tú nhẹ nhàng đặt hắn xuống gốc cây lớn, "Ngươi ở đây đợi ta, ta đi tìm có cái gì bỏ bụng không." Y khá may mắn, đi được có một lúc đã hái đầy nấm đựng trong vạt áo. Y hí hửng đi về, liền thấy Toàn thái y cầm hai viên đá chà vào nhau. Hắn mím môi mà chà, một lúc sau lại buồn bực mà vứt xuống. Tri Tú bật cười, "Ngươi chọn sai đá rồi, đá đó không đánh ra lửa được!"Hắn giật mình, kéo hai viên đá về phía mình rồi dùng vạt áo che lại. Tri Tú lại gần, phát hiện hai tay của hắn đỏ ửng lên. Tay Toàn thái y trắng nõn mềm mại, ngoài mấy nhánh cây thảo dược chắc chưa chạm qua cái khác. Bây giờ lại cật lực cầm hai cục đá thô cứng đánh lửa, đúng là làm khó hắn."Không thể trách ngươi, việc này ta làm cũng không thạo!" Tri Tú lựa chọn hai hòn đá khác, quẹt qua quẹt lại mấy đường chệch hướng. Sau một hồi một người hì hục quẹt, một người chăm chú nhìn thì cũng có lửa cho cả hai. Màn đêm dần buông xuống, Tri Tú chầm chậm nướng hai con cá vừa bắt được. Y cảm thấy nhàm chán, bèn lên tiếng."Ừm... ta tên Hồng Tri Tú." "...Viên Hựu."Tri Tú giật mình. Y không nghĩ hắn sẽ đáp lời mình.Y lẩm bẩm, "Viên Hựu, Toàn Viên Hựu. Cái tên nghe thật hay nha!"Khuôn mặt y khi cười như ánh dương tiết tháng ba, đôi mắt cong lên chứa đầy băng tuyết chưa tan, thập phần long lanh.Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Toàn thái y như tảng băng chầm chậm tan ra, con ngươi vốn như mặt hồ yên ả nay vô cớ lại gợn sóng lăn tăn. .Sáng hôm sau Tri Tú đến phòng trù nhận điểm tâm cho phủ. Điểm tâm hôm nay có chút kỳ lạ, không phải đủ các món ăn như mọi ngày, phòng trù chỉ chuẩn bị duy nhất một loại bánh quế hoa, còn cho tận mấy dĩa đầy ấp. Tri Tú bốc một khúc bánh cho vào miệng, chớp mắt ngạc nhiên. Bánh hôm nay lại đặc biệt thật ngọt, thật mềm nha. Tri Tú liền vui vẻ cả ngày, nhảy chân sáo đi về phủ. Tri Tú không biết là từ sáng sớm phòng trù đã nhận được lời nhắn, từ nay về sau không cần chuẩn bị rườm rà nhiều món, chỉ cần chuản bị bánh quế hoa, phải làm cho thật thơm, thật mềm, và đặc biệt phải thật ngọt, nhưng không được ngấy.
"Tiểu tử, ngươi đi đâu đây?" "Ta...ta muốn vào thành." Hai tên lính nhìn nhau, sau đó quay sang hỏi y, "Ngươi tên gì?""Hồng Tri Tú." Hình như y trả lời đúng cái gì đó, một tên lính liền bỏ đi. Một lát sau hắn quay lại, theo sau là một lão nhân gia."Lý tổng quản, người mà ông muốn tìm ở đây." "Cám ơn hai ngươi", người tên Lý tổng quản gật đầu, quay sang nhìn y, "Ngươi là Hồng Tri Tú?""Đúng ạ. Ừm..."Lý tổng quản mỉm cười, "Được rồi, đi theo ta." Hồng Tri Tú đành ôm một bụng thắc mắc đi theo Lý tổng quản.Tri Tú tròn xoe mắt nhìn. Đây là hoàng cung, diễm lệ đến nghẹn thở."Lo nhìn đường mà đi. Hoàng cung không đẹp như ngươi nhìn thấy đâu." "Ừm...Lý tổng quản, ừm...""Ngươi muốn biết ta là ai đúng không?"Tri Tú gật đầu.Lý tổng quản trợn mắt trắng mà trách, "Ta là bằng hữu của lão già mắc dịch Kim Mẫn Cường. Mấy hôm nay ngày nào đàn bồ câu của lão cũng lượn vào phòng của ta dặn ta chăm sóc ngươi. Thật tức chết ta mà!" Lý tổng quản hậm hực. Ông thật muốn xuất thành tìm tên lão già bằng hữu lôi đi học lại. Cái gì mà "ngũ quan tạm ổn, tứ chi bình thường". Viết thế thì ba đời lão gia nhà ta cũng chẳng biết đường mà tìm tiểu tâm can nhà ngươi.Lý tổng quản cũng tự nhận bản thân già rồi mắt kém, lại phải nhìn cho rõ tên tiểu tử này, đi lạc ở đâu thì còn biết mặt mà tìm về. Không thì tên dai như đỉa Mẫn Cường lại đến tận nhà đòi người."Ngươi ngẩng mặt lên."Đơn thuần như nắng, dịu dàng như tuyết, thuần khiết như sương.Lý tổng quản bỗng có ý nghĩ cực độc, đứa trẻ này khi lớn không nắm giữ trái tim nữ nhi thì cũng làm lu mờ lí trí nam nhân. "Thái y viện?", Tri Tú chớp mắt"Ừ, quên nói với ngươi. Ta là Lý tổng quản trong thái y viện, trong cung có hai viện, ở đây và ở kia.""...""À, ở đây, và ở phía đông. Bên đó do Khương thái y trông coi, chịu trách nhiệm thuốc thang cho các phi tần trong hậu cung. Còn ở đây chúng ta chỉ cần lo thuốc thang cho các binh sĩ và đại thần. Công việc của ngươi hằng ngày chỉ cần phụ ta phơi thuốc, quét dọn là được. Đợi sau vài năm ta tìm cách cho ngươi về nhà. Hiểu chưa?""Tri Tú hiểu, cảm tạ Lý tổng quản. Vậy, trong viện này là của vị thái y nào?""Toàn thái y. Ngươi ngoan ngoãn làm việc thì Toàn thái y sẽ không làm khó ngươi. Đừng có đi gây chuyện là được. Nhớ rõ thân phận của mình, đừng tự ý đi lung tung, tránh phiền phức." "Tri Tú đã hiểu.""Ta cũng là bằng hữu của Mẫn Cường, ngươi không cần giữ khẽ với ta như vậy. Gọi ta là Lý bá được rồi." "Vâng.""Được rồi, tạm thời cũng không có gì cho ngươi làm, phòng ngươi bên kia. Ngươi tùy ý đi, khi nào có việc ta gọi ngươi.""Vậy, Tri Tú cáo lui."."Tú, dậy ăn cơm." Tri Tú giật mình mở mắt, y ngủ một mạch đến chập tối chẳng biết trời đất gì. Lý tổng quản đẩy cửa bước vào, thấy vẻ mặt y liền bật cười, "Tiểu tử, mệt quá hả? Mau đi ăn cơm."Tri Tú theo Lý tổng quản đi xuống phía sau hậu viện, ở đó có sẵn mấy a thẩm ngồi xới cơm. Vừa thấy Tri Tú, các thẩm đã vẫy vẫy tay."Con là Tri Tú à? Dễ thương quá nha~", một thẩm thích thú véo má y, "Có để ý cô nương nào chưa? Chưa thì về nhà ta nhé, thấy sao?" "Con...""Thôi thôi thôi, mấy bà làm sao mà ngày mai tiểu tử này lại khóc lóc đòi về thì ta trừ lương mấy bà!", Lý tổng quản cằn nhằn kéo Tri Tú ngồi cạnh mình "Coi kìa, ông có nữ tử đâu, giữ kỹ thế làm gì?" "Được không?", Lý tổng quản trợn mắt, "Nhìn cái gì, lo ăn đi!" "Lý bá ơi, sao con không thấy Toàn thái y ạ?" Lý tổng quản nghe mà muốn nghẹn cơm, "Sao, muốn ăn cơm với chủ nhà à?""Dạ không!", Tri Tú giật mình, "...Con hỏi thôi ạ." "Uầy Tri Tú à thẩm nói con nghe", một vị thẩm kéo tay y, "Con tốt nhất đừng lại gần Toàn thái y làm gì, ta ở viện thái y này hai đời mà chưa lần nào thấy cậu ấy cười. Người gì đâu mà lạnh lùng gần chết!" "Bà nói tiếng nữa, nói lớn lên!", Lý tổng quản trợn mắt"Đừng nghe bà ấy nói bậy.", vị thẩm khác cười, "Toàn thái y chỉ là hơi kiệm lời thôi, nhưng chưa từng làm khó gia nhân. Con đừng sợ." Tri Tú gật đầu, trong đầu niệm ba lần "tránh xa Toàn thái y, tránh xa Toàn thái y, tránh xa Toàn thái y!!!".Đêm đến, Tri Tú có chút buồn chán, bèn ra ngoài đi dạo. Phủ này cũng không tính là rộng, rất giản dị, chẳng có mấy đồ trang trí rườm rà. Không lẽ làm thái y nghèo tới vậy?Tri Tú phát hiện ở hậu viện có một cây lê rất to, trĩu quả nặng trịch. Chắc giờ mọi người ngủ rồi, vừa hay đang khát. Tri Tú hí hửng xắn tay áo, sau một vài tư thế mất hết đoan chính thì y cũng ngồi chễm chệ lên nhánh cây. Y hái một trái gần đó, chà chà vạt áo rồi cạp một miếng. "Ngọt không?"Y thích thú đung đưa chân đáp "Ừm, ngọt ghê!""..."Phía dưới tán cây một nam nhân đang ngẩng mặt nhìn y, vẻ mặt lạnh như hầm băng. Y vội nuốt miếng lê đang ăn dở, lấm lét gãi đầu. Có đường nào trốn không?Y mím môi một hồi, thật sự không nghĩ được cách nào ngoài việc leo xuống, mà xúi quẩy thế nào lại trượt chân ngã chỏng vó xuống đất ngay trước mặt người đó."Ngươi là ai?"Giọng nam nhân vừa trầm vừa khàn, mày kiếm nhíu lại, hàn khí chứa đầy trong đôi mắt sâu và hẹp. Dáng người cao gầy, vai rộng lưng thẳng, mũi cao môi mỏng, làn da trắng xanh. Một thân bạch y, mạo tựa thiên tiên. Tri Tú ngập ngừng, "Tiểu nhân...tiểu nhân mới đến..."Nam nhân im lặng một hồi, sau đó trừng mắt, "Cút!"=====Lý tổng quản ngáp một hơi bước ra ngoài, xong ngạc nhiên đến mức miệng không khép được. "Lý tổng quản, sáng hảo a!""Ờ....ờ..."Sân vườn sạch sẽ, trà nóng để sẵn, mấy tượng đá, cả hành lang đều sạch sẽ không một hạt bụi. Tiểu tử này thức từ mấy giờ để dọn dẹp vậy?"Việc trong phủ không nhiều đâu, ngươi cứ ngủ thêm một chút.""Tại con quen giấc rồi.""Tên già Mẫn Cường bắt ngươi dậy sớm tới vậy à?""Đâu ạ!", Tri Tú bật cườiLý tổng quản thấy dáng đi khập khiễng của Tri Tú bèn kéo ống quần của y lên xem."Tiểu tử, ngươi muốn ăn canh chân người hầm à???"Cổ chân Tri Tú sưng rất to, tím đen. Gặng hỏi một hồi thì mới vỡ lẽ tên nhóc này đêm hôm không ngủ lại đi hái lê cho té trật chân. Xong bản thân lại tự tin vào tay nghề lang băm của mình mà tự mình băng bó thành một cục ú nu như đòn bánh. "Ở đây là thái y viện mà, bộ thiếu thuốc cho ngươi hay gì?" Lý tổng quản hét ầm vài tiếng xong đứng lên đi đến kệ thuốc, nhưng lại thôi. "Chân ngươi sưng to quá, ta không dám đụng. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp Toàn thái y. Nhanh lên!".Tri Tú trợn tròn mắt. Cái người Toàn thái y đó ấy vậy mà là người bắt quả tang y trộm lê hôm qua. Lý tổng quản à, người ta không bẻ gãy chân con thì thôi, làm gì có chuyện nắn lại chân cho con chứ! Toàn thái y ngước mắt nhìn y, y bất giác thấy lạnh sóng lưng, liền núp sau lưng Lý tổng quản, chuẩn bị nghe chữ "Cút" từ tảng băng mặc đồ trắng kia."Ngồi lên phản." Tri Tú chớp mắt nhìn hắn, hắn lên cơn làm người tốt hay gì vậy?Hắn nâng chân y lên xem xét. Một hồi hắn chuẩn bị đưa tay cầm lấy cổ chân y, Tri Tú bỗng hét lên một tiếng thụt chân lại, cả người nhích vào trong, "Đau lắm!" "Tiểu tử, mau ngồi yên!", Lý tổng quản trợn mắt, "Ngươi tìm chết hả?""Nhưng mà...", Tri Tú mếu máo"Lý tổng quản, ông ra ngoài đi."Thôi xong, tiểu tử à, ngươi bảo trọng. Lão già này cáo từ trước.Trong gian phòng còn hai người, Tri Tú càng lúc càng nhích người vào trong, đến khi lưng chạm tường vẫn cố gắng co chân lại thành một cục tròn tròn."Chân." "Đại nhân, thật sự...đau lắm..."Y liếc mắt qua dĩa bánh quế hoa thơm phức đằng kia, mắt sáng rỡ, "Hay là, đại nhân cho ta xin vài khúc bánh đi!" Bạch y liếc nhìn đĩa bánh, xong lại nhìn y. Đôi mắt vẫn như hầm băng không để lộ chút biểu cảm gì làm y chột dạ, liền cụp mắt không đòi hỏi nữa. Toàn thái y đứng dậy tiến lại gần, ngồi xuống mép phản chìa đĩa bánh ra trước mặt y. Dĩa bánh quế hoa thơm phức đưa ngay trước mặt, làm mắt y sáng rỡ. Y bóc lấy một khúc cho vào miệng, liền nhăn mặt, "Sao bánh nhạt v...Úi!!!"Chưa kịp hét lên thì tên mặt lạnh này đã cầm lấy chân của y bẻ rắc rắc vài cái. Y chỉ biết trợn mắt, miệng đầy bánh cũng chưa kịp nuốt. Thật ra cũng không đau lắm. "Đa tạ đại nhân.", y cuối đầuĐịnh đứng dậy thì hắn ấn vai y ngồi xuống, "Chưa đi được."Hắn đứng lên đi đến chiếc ghế dài, cầm quyển sách ung dung đọc. Tri Tú ngồi trên phản thật sự rất không tự nhiên. Y thật sự muốn bò ra ngoài cho rồi, ở trong phòng này ngột ngạt quá, không thở nổi.Y quyết định nói gì đó cho dễ thở, "Toàn...Toàn thái y nè...""Ừm...bánh...bánh quế hoa, phải ngọt mới ngon..."Hay muốn nói là bánh của ngươi chính là không có vị gì hết trơn.Toàn thái y nhìn Tri Tú, xong nhìn đĩa bánh, cuối cùng quay lại nhìn cuốn sách, mặc kệ y.Tri Tú phồng má, thôi ta cũng không rảnh mà làm tan băng. Y mặc kệ, ôm đĩa bánh vừa ăn vừa ngắm cảnh còn vui hơn.Y chống cằm nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời ảm đảm xám xịt qua từng khóm hoa lê trắng muốt. Hoàng cung nguy nga thật, nhưng bầu trời thì nhỏ tẹo. Nhỏ như vậy thì có chơi thả diều được không?Y chợt nhớ về cánh diều ngày xưa, nhớ đom đóm bay giữa đêm trời đầy sao, nhớ tiếng ve kêu mùa hạ, nhớ về một người thiếu gia.Thiếu gia, người sao rồi?.Cổ chân nhói lên khiến Tri Tú giật mình choàng tỉnh, phát hiện bản thân ngủ khi nào không hay. Toàn thái y bên dưới đang cầm lấy cổ chân của y cẩn thận thay thuốc. Chắc còn mơ ngủ nên Tri Tú lại thấy tên tảng băng này cũng không đến mức máu lạnh không có tình người, cũng có chút dịu dàng. "Toàn...Toàn thái y...", y ngồi dậyToàn thái y không có chút gì là sẽ trả lời y, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một lúc sau Lý tổng quản bước vào dìu y bước ra, "Sao rồi tiểu tử? Ngươi ăn ngủ trong phòng Toàn thái y thấy sao hả?""Con có ngủ đâu!", Tri Tú phồng má"Nghịch lắm vào! Lần sau ta mặc kệ ngươi" =====Tri Tú cắn lấy khúc bánh quế hoa mà chẳng có vị gì của bánh quế hoa, chán chường đong đưa chân. Từ lúc vào cung đến giờ đã mấy tháng nhưng y lại chẳng được đi đâu ngoài quanh quẩn trong viện. Dù mọi người trong thái y viện này rất chiếu cố y, nhưng y vẫn không khỏi cảm thấy buồn chán. Y từng nghĩ đến việc trốn việc lén ra ngoài chơi một lát, nhưng Lý bá từng nói trong cung chớ đi lung tung, y lại thôi. "Lêu lêu đồ nô tài béo!! Vừa lùn vừa béo!!""Đã thế còn xấu xí nữa haha!!!""Ngươi béo thế này thì đi khi nào mới tới hả?" "Ta thấy bó củi còn to hơn người của ngươi."Có đám cười nói làm Tri Tú quay người, trước viện có một đám người vay quanh một tiểu nô tài chế giễu. Mà người đó chẳng phản kháng gì, cứ cuối gầm mặt mà đi. Một nô tài ác ý đưa chân ra khiến tiểu nô tài té chúi nhũi dưới đất.Tri Tú vội chạy ra đỡ tiểu nô tài ngồi dậy, "Tiểu bằng hữu, có sao không?" Tiểu nô tài lấy gấu áo quẹt ngang mắt, lắc đầu. Nó cúi mặt lụm lại mấy khúc củi vương vãi, cả người bỗng giật lên. Tri Tú nắm lấy cổ tay của nó xem xét, xuýt xoa khi thấy vết đứt sâu hoắm giữa lòng bàn tay."Đau lắm không? Vào trong, ta giúp ngươi xem vết thương."Tiểu nô tài lúc này mới ngước lên nhìn Tri Tú, ngạc nhiên hỏi, "Người...không chê ta xấu sao?""Không a! Ta thấy tiểu bằng hữu đây rất khả ái nha!" Tiểu nô tài ngượng ngùng gãi đầu, khuôn miệng giãn ra hết cỡ. Tiểu nô tài này mang gương mặt của một đứa trẻ. Đôi mắt tròn xoe, hai má phúng phính, khuôn miệng chúm chím. "Được rồi vào đây, ta xem vết thương, lát nhiễm trùng đó." Làm việc ở thái y viện mấy tháng trời mà không học lỏm được mấy vị thuốc chữa bệnh vặt thì mất mặt quá. Tiểu nô tài ngước nhìn bảng hiệu, lại nhìn Tri Tú, miệng lắp bắp, "Vị ca ca này, ngươi...ngươi làm việc ở đâu?""Ở đây a!", Tri Tú chớp mắt"Không thể nào, ngươi thật biết đùa!""Ta đùa ngươi làm gì?""...Là thật?" "Thật. Giờ ngươi có vào không?" "Ngươi làm sao có thể vào được đây?" "Ta bước chân vào.""..."."Được rồi, nhà ma hay sao mà nhìn hoài vậy?", Tri Tú bật cười Từ lúc vào đây tên tiểu tử này chỉ dám ngồi khép nép ở mép ghế, tới nhúc nhích cũng không dám, mặt mày cứ lấm lét như đi ăn trộm bị bắt quả tang. "À, đệ là Phu Thắng Quang.""Ta là Hồng Tri Tú.""Tri Tú ca ca!", nó cười híp mắt"Cho huynh!", Thắng Quang dúi vào tay Tri Tú bọc giấy nóng hổi, một cái đùi gà ướp ngũ vị thơm phức. "Cái này...""Suỵt, nhân lúc còn nóng thì ăn mau đi!", Tri Tú gật gù, "Đệ ở đâu lấy đồ ăn ngon vậy?""Đệ làm việc ở phòng trù, ở đó đồ ăn nhiều lắm. Nếu huynh thích ăn, đệ sẽ để dành phần cho huynh.""Được được! Mà còn không?", Tri Tú chỉ cái đùi gà"Cho nè!", tay áo Thắng Quang như túi thần, nhét được bao nhiêu là thứ"Mà đệ làm gì mà sợ thái y viện này thế?", Tri Tú tò mò hỏiThắng Quang suýt nghẹn, nói nhỏ, "Huynh không biết cái người tên Toàn thái y đó lai lịch ra sao à?" Tri Tú trề môi, "Tên đó mặt lạnh như tảng băng, suốt ngày chả hé miệng câu nào, làm sao ta biết tên đó là ai!" Thắng Quang ngó trước nhìn sau, xong liền cặp cổ Tri Tú thì thà thì thầm. Lần này thì tới lượt Tri Tú mặt mày đổi sắc liên tục.Dòng dõi họ Toàn dù không phò trợ đánh giặc, không đưa ra diệu kế, nhưng lại mấy lần cứu giá. Còn nhớ khi hoàng thái hậu mang thai bị các phi tần hãm hại, nếu hôm đó không có phụ thân của hắn, e rằng không có minh quân của hôm nay. Khi đất nước còn loạn lạc, hoàng thượng đích thân chinh chiến không may bị trúng độc, một tay Toàn thái y đã bảo toàn long thể từ tay quỷ thần. Đó là chưa nói đến các tướng sĩ ngoài sa trường khi đi chinh chiến nơi rừng thiên nước độc về nhiễm bệnh lạ, không biết hắn dùng tiên dược gì mà uống vài thang đã khỏe mạnh trở lại, hơn nữa cơ thể cũng cường tráng hơn xưa. Y thuật của hắn xứng danh với hoa đà tái thế. Thậm chí hai đời đều được ban kim bài miễn tử. Hắn tính ra cũng gọi là có thế lực, nếu muốn liền có thể hô mưa gọi gió chốn hoàng cung này. Có không ít quần thần cố gắng lôi kéo hắn về phe của mình, nhưng cuối cùng lại bị hắn tạt vào gáo nước lạnh vào mặt mà bỏ cuộc. Toàn thái y ít khi ra khỏi phủ, lúc nào cũng như băng tuyết ngàn năm không nói một lời, một cái liếc mắt cũng đủ làm rét sống lưng. Trong cung còn một Khương thái y. Người này miệng lưỡi ngọt ngào nhỏ nhẹ, tất nhiên sẽ được lòng phi tần. "Mạng sống không treo ở Quỷ Môn Quan thì không cần truyền Toàn thái y", điều này là luật bất thành văn ở trong cung. Dần dần trong cung quên mất còn một thái y viện nằm đơn bạc phía nam hoàng cung. Tri Tú nghe xong bèn im lặng, y bây giờ mới thấm được một chút câu nói hoàng cung tranh đấu khó lường, trắng đen lẫn lộn. Thắng Quang ngó thấy Toàn thái y đi lại gần, bèn mất hết hồn phía chạy một mạch ra khỏi phủ. Tri Tú quay lại mỉm cười, "Toàn thái y, ngươi đến thư phòng à? Có cần ta hâm trà lại không?""Ừm." Toàn thái y nhìn mấy sợi thuốc rớt lại trên bàn liền biết tên tiểu tử vừa rồi bị gì, và biết tỏng Tri Tú lại tài lanh làm chuyện gì. "Dọn dẹp đi" "À khoan, Toàn thái y!", y chạy lại, "Cho ngươi nè!" Y lôi trong tay áo ra một gói giấy, cái đùi gà ngũ vị hương bóng loáng thơm phức. "Thế nào! Thơm điên đảo hồn phách luôn đúng không?", y hít hà, "Ta để dành cho ngươi đó." Toàn thái y vẫn như cũ không lộ chút biểu cảm gì, làm Tri Tú tự hỏi có phải tên này ngửi mùi thuốc nhiều quá nên quên luôn mùi gà rồi không. Xong y thấy dầu mỡ từ đùi gà chảy xuống ngón tay của mình dính dáp, y giật mình hạ cánh tay xuống, "Xin lỗi nha, ta không để ý."Toàn thái y nhìn Tri Tú một lúc rồi quay đi. Y cụp mắt đá mấy viên đá dưới chân, cuối cùng chả ăn hết nổi hai cái đùi gà, đành phải nhờ a thẩm hâm lại để dành cơm chiều ăn tiếp. Đến tối đang nằm thẳng chân trên giường Tri Tú mới sực nhớ cơm chiều mình không thấy đùi gà của mình đâu. Nhưng nghĩ chắc do ai ăn rồi, nên thôi cũng mặc kệ. =====Tri Tú ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi cửa, vừa hay thấy tảng băng chủ nhà đeo giỏ tre lên vai, y liền chạy lại, "Toàn thái y, ngươi đi đâu vậy?" Toàn thái y quay lại, miệng chưa kịp hé thì Tri Tú liền nói tiếp, "Cho ta đi với!!Không cần hắn trả lời, Tri Tú chụp lấy giỏ tre trên lưng Toàn thái y, "Toàn thái y mau đi thôi!"Tri Tú cũng tự hỏi tại sao một thái y như hắn mà lại tự mình đi hái thuốc. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, coi như Toàn thái y rảnh rỗi tự kiếm việc làm đi..Tại khu rừng ngoài thànhLâu rồi không ra ngoài, tất nhiên Tri Tú rất hào hứng. Y nhảy chân sáo chạy đông chạy tây, bỏ quên mất Toàn thái y ở tuốt đằng xa. Đang hí hửng nhảy chân sáo, Toàn thái y bỗng kéo y lại, "Đi hướng này, không nắng."Hai bên đường phủ một màu xanh của trúc, mát rượi yên bình. Tri Tú mặt hớn hở như chim chuẩn bị sổ lồng, lại bị Toàn thái y tóm lại một lần nữa. Y bất mãn ngước nhìn, Toàn thái y không nói gì, mặt không biểu cảm tháo nón tre của mình đội lên đầu y. Y cười híp mắt, lại tung tăng chạy đi mất. Một lát sau Toàn thái y đang chuyên tâm hái thuốc, để mặt tên tiểu tử Tri Tú vẫn ngồi trên tảng đá bức hết lá này đến lá kia, lâu lâu y lại buồn chán phụng phịu đòi về. Bất ngờ y thấy bên kia nhánh cây chuyển động, một con rắn thật dài đang bò lại phía y. "Toàn thái y cứu với!!!", y hoảng loạn chạy lại đu lên người Toàn thái y
Y nháo một hồi thấy cơ thể Toàn thái y vẫn cứng đờ như khúc gỗ, mặt mũi từ lúc nào đã xanh như tàu lá chuối."Ngươi...đừng nói cũng sợ rắn nha?"Hắn nuốt khan, cả buổi trời mới gật đầu được một cái. Tri Tú thật sự khóc không ra nước mắt. Sao thái y mà lại sợ rắn? Ừ mà tại sao thái y lại không được sợ rắn ha? "Bước xuống!""Huhu ta sợ lắm!!!" – Tri Tú ngoan cố ôm chặt cổ Toàn thái y"Nhanh!!" Tri Tú thút thít, bị nạt cho sợ đành rón rén bước xuống, lâu lâu lại giật thót người, ôm chặt cứng Toàn thái y. Toàn thái y một tay nắm lấy tay Tri Tú, khẽ nói "Đừng động."Tay còn lại thọt vào rổ thuốc ngắt vài cọng lá thuốc gì đó, vò cho nát. Con rắn có vẻ rất ghét cái mùi thuốc đó, nó xè xè cái lưỡi đen ngòm, cái mang phồng lên căng cứng đề phòng, dần dần lùi lại. Gương mặt Toàn thái y căng như dây đàn, hắn chầm chậm thả lá thuốc xuống, bất ngờ hét lên: "Chạy!!!"Hắn siết tay Tri Tú chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cắm đầu chạy một mạch không kịp thở đến bờ suối, Tri Tú thở không ra hơi, lập tức khuỵu người xuống thở dốc, "Ta đầu hàng, ta đầu hàng rồi! Sống chết có số, ta không chạy nữa đâu!" Tri Tú bò lại tới làn nước trong vắt phía trước, bất cần đời mà ụp mặt vào. Lát sau y sống lại sảng khoái cười to, "Nè Toàn thái y, cảm giác như vừa lập chiến tích ha!""Toàn... Toàn thái y!!! Ngươi làm sao vậy?"Toàn thái y lúc này ngồi xiêu vẹo bên góc cây, gương mặt tối sầm, môi mím chặt, tay bấu chặt lấy cổ chân."Ngươi làm sao?", Tri Tú chạy lại "Không sao.", hắn lắc đầu "Như thế này còn không sao? Để ta xem!", Tri Tú vội vàng cởi giày của hắn ra Cổ chân hắn bị sưng to đến không dám động vào, phần da đã ngả sang màu tím đen dọa người.Tri tú bỗng chột dạ, vừa rồi cả hai té mấy lần, toàn do y hậu đậu kéo theo hắn. Toàn thái y quay lại nhìn y, gương mặt lấm lem vẫn không bỏ được nét lạnh lùng khó ở, "Vết thương nhỏ, không đáng ngại!""Như thế này mà nhỏ? Ngươi có bị ngốc không?"Tri Tú hậm hực một hồi, bèn đi đến trước hắn, chìa lưng mình ra, "Nào, lên đây!"Toàn thái y bất ngờ, "Ngươi làm gì?" "Cõng ngươi về chứ làm gì!" Tri Tú quay mặt lại thấy mặt của Toàn thái y liền không nhịn được bật cười. Cái tên này ngày thường cứ giữ khư khư bản mặt khó ăn khó ở, vậy mà giờ cứ ngẩn tò te ra đó, cả người bị bùn đất lấm lem trông vừa tội vừa mắc cười. "Nè Toàn thái y, ngươi đừng nói ngươi chưa được cõng bao giờ nha?""..." Tri Tú thấy trên phần da không bị bùn đất dính vào hình như đang hơi ửng hồng lên. Y biết da mặt người này mỏng dính, còn nói nữa chắc hắn lại bất chấp cái chân đau mà hùng hổ bước đi mất. Y đành nhẹ giọng, "Nam nhân với nhau cả, ngươi ngại cái gì! Mau lên đi, lát trời tối nguy hiểm lắm!" Một lúc sau mới thấy tay hắn rón rén đặt lên vai mình. Toàn thái y không biết tâm tình có gì bất ổn mà trên lưng Tri Tú cứ cọ nguậy mãi, làm y mấy phen chao đảo. Y cười khổ, "Toàn thái y, ngươi ngồi yên một chút có được không?" Tri Tú cảm thấy cái cục băng lạnh trên lưng như hóa thành tiểu miêu ngoan hiền, nói gì nghe nấy, không cau có như mọi hôm. Thật sự là ngồi im thin thít.Trời nhá nhem tối, Tri Tú cứ đi theo lời chỉ dẫn của Toàn thái y, trong bụng cồn cào nhưng vẫn ráng nhịn xuống. Một lúc lâu sau, y đi chậm lại rồi dừng hẳn, cẩn trọng cất tiếng hỏi, "Toàn thái y, ngươi...không biết đường có đúng không?"Tiếng nói sau tai im bặt, cánh tay đang chỉ hướng như đông cứng, nặng nề rớt xuống, "...Thật xin lỗi..." Tri Tú kín đáo thở dài một hơi, quả nhiên là lạc đường cả hai. Tri Tú nhẹ nhàng đặt hắn xuống gốc cây lớn, "Ngươi ở đây đợi ta, ta đi tìm có cái gì bỏ bụng không." Y khá may mắn, đi được có một lúc đã hái đầy nấm đựng trong vạt áo. Y hí hửng đi về, liền thấy Toàn thái y cầm hai viên đá chà vào nhau. Hắn mím môi mà chà, một lúc sau lại buồn bực mà vứt xuống. Tri Tú bật cười, "Ngươi chọn sai đá rồi, đá đó không đánh ra lửa được!"Hắn giật mình, kéo hai viên đá về phía mình rồi dùng vạt áo che lại. Tri Tú lại gần, phát hiện hai tay của hắn đỏ ửng lên. Tay Toàn thái y trắng nõn mềm mại, ngoài mấy nhánh cây thảo dược chắc chưa chạm qua cái khác. Bây giờ lại cật lực cầm hai cục đá thô cứng đánh lửa, đúng là làm khó hắn."Không thể trách ngươi, việc này ta làm cũng không thạo!" Tri Tú lựa chọn hai hòn đá khác, quẹt qua quẹt lại mấy đường chệch hướng. Sau một hồi một người hì hục quẹt, một người chăm chú nhìn thì cũng có lửa cho cả hai. Màn đêm dần buông xuống, Tri Tú chầm chậm nướng hai con cá vừa bắt được. Y cảm thấy nhàm chán, bèn lên tiếng."Ừm... ta tên Hồng Tri Tú." "...Viên Hựu."Tri Tú giật mình. Y không nghĩ hắn sẽ đáp lời mình.Y lẩm bẩm, "Viên Hựu, Toàn Viên Hựu. Cái tên nghe thật hay nha!"Khuôn mặt y khi cười như ánh dương tiết tháng ba, đôi mắt cong lên chứa đầy băng tuyết chưa tan, thập phần long lanh.Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Toàn thái y như tảng băng chầm chậm tan ra, con ngươi vốn như mặt hồ yên ả nay vô cớ lại gợn sóng lăn tăn. .Sáng hôm sau Tri Tú đến phòng trù nhận điểm tâm cho phủ. Điểm tâm hôm nay có chút kỳ lạ, không phải đủ các món ăn như mọi ngày, phòng trù chỉ chuẩn bị duy nhất một loại bánh quế hoa, còn cho tận mấy dĩa đầy ấp. Tri Tú bốc một khúc bánh cho vào miệng, chớp mắt ngạc nhiên. Bánh hôm nay lại đặc biệt thật ngọt, thật mềm nha. Tri Tú liền vui vẻ cả ngày, nhảy chân sáo đi về phủ. Tri Tú không biết là từ sáng sớm phòng trù đã nhận được lời nhắn, từ nay về sau không cần chuẩn bị rườm rà nhiều món, chỉ cần chuản bị bánh quế hoa, phải làm cho thật thơm, thật mềm, và đặc biệt phải thật ngọt, nhưng không được ngấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co