Truyen3h.Co

Longfic Allshua Mot Doi Tram Luan

Bầu trời ngoài điện tối om, chỉ có ánh đèn hoe hoắc soi bóng một thân bạch y hòa trong sương đêm. Gió lạnh thổi qua, Toàn Viên Hựu cắn chặt răng, đôi tay giấu trong vạt áo siết chặt lấy nhau.

"Hoàng thượng, Toàn thái y vẫn đang quỳ ở ngoài điện.", Tiểu Thuận Tử nói khẽ

"Hắn muốn quỳ cứ để hắn quỳ."

Tiểu Thuận Tử mím môi, bèn chạy ra vươn ô che cho Toàn Viên Hựu, nhỏ giọng nhắc, "Toàn thái y, chi bằng người về trước đi. Hoàng thượng đã an giấc rồi."

"Tiểu Thuận Tử công công, ta không sao, đa tạ."

Tiểu Thuận Tử thở dài, tặc lưỡi quay ngược vào trong.

"Hoàng thượng,", Tiểu Thuận Tử đánh liều kinh động hoàng thượng, "Người tức giận như thế chỉ hại long thể. Chi bằng để Tri Tú về phủ Toàn thái y, làm một tiểu tốt quét sân như ngày trước. Như vậy phải khiến người chướng mắt, mặt khác, chậu nước bẩn này coi như đều hắt vào phủ của Toàn thái y."

Hoàng thượng mở mắt, ngẫm nghĩ hắn nói có lý. Liền nhàn nhạt nói,

"Ngươi truyền khẩu dụ của trẫm, phế phi đi."

Tiểu Thuận Tử hít hơi lạnh, lòng xót xa thay cho vị nam nhân số khổ kia.

Phong phi qua một lời ngẫu hứng, và phế phi cũng chỉ qua một lời nói bâng quơ.

Tiểu Thuận Tử lập tức chạy ra ngoài đỡ Toàn thái y dậy, "Mau, Toàn thái y, hoàng thượng có chỉ bảo người đến đón Tri Tú về phủ, đi nhanh đi."

Toàn thái y nghe xong mắt mở to, gật đầu, "Đa tạ ngươi."

"Đừng khách sáo, mau đi đi."

Toàn thái y chầm chậm đứng dậy, người hơi khom xoa xoa đầu gối, phải nhờ gia nhân dìu bước mới miễn cưỡng khập khiễng bước ra ngoài.

.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi tỉnh rồi?"

Đôi mắt Tri Tú như đáy biển sâu hoắm đen ngòm, tĩnh mịch và u ám.

Nhiều người quá. Tại sao ai cũng nhìn ta? Đừng nhìn nữa!!!

Tri Tú cất giọng khàn đặc của mình, "Cút!!"

Tri Tú ôm đầu hét lớn, y cuộn nhỏ mình vào góc giường, bất kỳ ai đến gần cũng sẽ bị đuổi đi.

Viên Hựu vừa đến cổng đã nghe tiếng đổ vỡ vọng ra, đám gia nhân thấp thỏm ở ngoài không ai dám vào, Thắng Quang bất lực đứng bên ngoài, chính nó cũng không có cách nào đến gần Tri Tú.

Phía dưới giường vươn vãi những mảnh thủy tinh từ các bình sứ, Tri Tú ngồi thu lu trong góc giường, tay cầm con dao nhỏ, cơ thể run bần bật, không ngừng nói, "Cút...cút hết! Mau cút cho ta!!!"

"Tú."

Tựa như bốn phía đen mịch bỗng có tia sáng, Tri Tú ngơ ngác ngước lên. Bạch y, từ trước đến giờ vẫn là bạch y đơn bạc đó. Viên Hựu nhẹ nhàng bước lại, ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng gọi "Tú à!"

Tri Tú cả quá trình đều không ngừng nhìn hắn, đến khi hắn ngồi xuống mép giường, cả cơ thể y không tự chủ được mà giật thót lên, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra.

"Tú, ra đây đi."

Tri Tú nhìn bàn tay đang chìa về phía mình. Tri Tú biết bàn tay này. Rất ấm áp, bàn tay có mùi thảo mộc rất thơm, Tri Tú biết bàn tay này sẽ không đánh mình.

Tri Tú nhích từng bước lại gần, Viên Hựu trước giờ vẫn luôn đủ kiên nhẫn đợi y. Tri Tú núp sau lưng Viên Hựu, tay níu chặt vai hắn, "Cút, cút, cút hết!!!"

Viên Hựu hạ mắt hỏi, "Ta cút?"

Tay siết vai Viên Hựu càng dùng lực, y liều mạng lắc đầu, "Không, không cho!!!"

Viên Hựu dùng tay vuốt tóc Tri Tú lại cho gọn gàng, Tri Tú ngoan ngoãn ngồi im cho hắn làm. Tri Tú dường như không có chút đề phòng nào với người trước mặt, y chỉ thấp thỏm lo sợ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, lâu lâu giật thót lên mà giấu mặt vào lưng Viên Hựu.

"Ta đưa ngươi về nhà, được không?"

.

Từ sau hôm đó, Tri Tú hệt như cún nhỏ quấn lấy Viên Hựu. Cứ quá ba phút không thấy Viên Hựu y lại lên cơn điên đập phá.

"Hựu, TOÀN VIÊN HỰU!!!", Tri Tú gào lên

"Tú!!", Toàn thái y vội vàng chạy lại

Vừa thấy hắn, Tri Tú điên loạn nắm lấy cổ tay hắn ngoạm chặt không buông.

Thắng Quang thấy thế hoảng hốt định kéo y ra, nhưng Toàn thái y phẩy tay.

Viên Hựu xoa đầu Tri Tú, "Được rồi, ta ở đây!"

Tri Tú nhả tay hắn ra, phồng má hằn hộc. Viên Hựu lấy khăn tay lau vệt máu ở khóe miệng y, đồng thời đưa dĩa bánh quế hoa dỗ dành, "Ăn bánh đi, đừng giận nữa."

.

Một ngày tâm trạng Tri Tú thay đổi rất nhiều, có lúc bi lụy khóc đến tê tâm liệt phế, có lúc hồn nhiên như một đứa trẻ, có lúc chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến y kinh bạt hồn vía, hoặc cả ngày chỉ ngồi đó ngẩn ngơ. Dù ở trạng thái nào thì cũng không giống người bình thường, đều thích gây loạn.

Gia nhân trong phủ đều sợ không dám lại gần y, tất cả cảm xúc tiêu cực đều trút lên duy nhất một mình Toàn Viên Hựu.

Viên Hựu cả quá trình đều rất kiệm lời, trên mặt không để lộ biểu cảm nào.

.

Đêm đó Tri Tú phát rồ, la hét cả đêm không tỉnh táo, đến trời hừng sáng mới chịu thiếp đi. Viên Hựu dụi mắt, đứng lên tắt nến.

Nào ngờ cây nến vừa tắt, Tri Tú đã ngồi bật dậy.

"Mau, ta phải đến tẩm cung của hoàng hậu!!"

"Tú!"

Cơ thể Tri Tú yếu ớt như ngọn đèn trước gió, vừa bước xuống liền vô lực ngã xuống. Rất may Viên Hựu đỡ kịp.

"Mau lên!! Trời sắp sáng rồi a!!", Tri Tú gấp gáp mang giày vào

"Tú, ngươi không cần đến đó nữa!"

"Cần a!! Gấp lắm!! Ngươi mau mặc đồ giúp ta đi!! Nhanh lên nhanh lên!!!"

Viên Hựu đứng dậy lấy xiêm y cho Tri Tú, chậm rãi giúp y mặc vào. Hắn tiếp tục hỏi,

"Ngươi đến đó làm gì?"

Tri Tú liền ngừng trệ động tác, mặt ngẩn ngơ, "Ta...ta đến đó...Làm gì? Ta đến đó làm gì?"

"Ăn bánh quế hoa.", Viên Hựu nói

"A đúng rồi, ta đến cung của hoàng hậu ăn bánh quế hoa a!!"

"Nhưng bây giờ trời còn chưa sáng, ngươi ngủ một chút hẵng đi có được không?"

"Không được a!!!", Tri Tú liền dãy nãy, "Hoàng hậu biết ta đến trễ sẽ mắng ta a!!"

"Không mắng. Ngươi đi cùng ta, ta làm bánh quế hoa cho ngươi ăn, có chịu không?"

"Thật sao?", Tri Tú vỗ tay thích thú, "Mau đi a! Toàn thái y chúng ta lập tức đi có được không!"

"Ừm, có thể."

.

Tri Tú hôm nay ra hậu viện ngồi, y ngậm đầy bánh quế hoa trong miệng không chịu nhai, mắt cứ ầng ậng nước.

Toàn Viên Hựu lại kế bên ngồi xuống, nhẹ nhàng day mí mắt đẫm nước của y, hỏi:

"Ai bắt nạt ngươi?"

Tri Tú chui vào lòng Viên Hựu khóc một trận ầm ĩ, xong mới thút thít nói.

"Hoàng...hoàng hậu nói ta, hức, nói ta là sao chổi a!"

Viên Hựu không đáp, quẹt ngang mi mắt sưng húp lên của y. Hắn rót cho y tách trà.

"Ngươi không phải."

"Thật không?", y chớp mắt

Toàn Viên Hựu gật đầu.

"Vậy ta là gì?", Tri Tú tiếp tục hỏi 

"Ngươi là...Hồng Tri Tú."

Tất nhiên câu trả lời Tri Tú muốn nghe ngay bây giờ không phải là cái câu trần trụi tọc mạch ấy. Y tức giận ném ly trà trong tay, dậm chân khóc ầm ĩ. 

Rất may Văn Tuấn Huy ăn no đi hóng chuyện trông thấy, liền trèo lên mái nhà nhắc nước. 

"Ngươi là ngôi sao tỏa sáng nhất, là đóa hoa đẹp nhất!"

Viên Hựu nghe xong liền ném ánh mắt khinh bỉ lên mái nhà cho hắn. Tuấn Huy trề môi thách thức. 

"Ngươi cứ nói cho gia xem!"

"Phải đó Toàn  thái y! Ngươi mau nói đi!!" Thắng Quang tự nhiên xuất hiện kế bên làm Văn vương gia muốn ngã chỏng vó

Viên Hựu hít một hơi sâu, Văn vương gia còn tưởng bắt hắn đi làm cảm tử quân xông trận hi sinh vì quốc gia vinh quang. 

"Ngươi là ngôi sao tỏa sáng nhất, là đóa hoa đẹp nhất!"

Nghe xong quả nhiên Tri Tú liền nín khóc, cười híp mắt ôm lấy Toàn thái y. 

Văn Tuấn Huy trợn mắt trắng, nếu không phải tiểu mỹ nhân chỉ chịu cho một mình ngươi đến gần, thì đợi kiếp sau cũng không đến lượt ngươi ăn mảnh đâu!!!!

Lý tổng quản lúc đó đi ngang liền ngạc nhiên, ông sống cả đời người ở trong cái phủ này, ấy vậy mà lần đầu thấy Toàn Viên Hựu nói một câu dài tới vậy.

Sau đó còn rất nhiều chuyện lần đầu Lý tổng quản thấy. Như việc thả diều khắp hậu viện, hoặc lên rừng bắt đom đóm về sáng rực một góc phủ, hoặc vào một ngày ngẫu nhiên trong năm nhưng vẫn bắn pháo hoa ầm ĩ. Có nhiều hôm đang ngủ Lý tổng quản bị đánh thức bởi tiếng dế kêu, đếm chừng chắc phải cả chục con là ít.

Lý tổng quản tự hỏi Toàn thái y nhà mình ấu trĩ đến vậy à? Hay là có tiếp tay từ thế lực nào đó ấu trĩ hơn? 

.

Viên Hựu nghiêng đầu nhìn, thấy Tri Tú nhắm nghiền mắt, hơi thở ổn định, hắn chầm chậm đứng dậy thu dọn tráp thuốc.

Tri Tú vẫn chưa ngủ, mọi ngày nếu mở mắt ra thấy Viên Hựu đi thì ắt hẳn y sẽ náo cho một trận, nhưng hôm nay y trầm tĩnh đến lạ, chỉ nằm đó và nhìn Viên Hựu.

Y cất tiếng gọi, "Toàn thái y."

Viên Hựu khẽ giật mình, "Ta làm ngươi thức?"

"Không", Tri Tú lắc đầu, mỉm cười ngồi dậy, "Ta tự thức thôi."

Viên Hựu nhìn y một hồi, buông tráp thuốc đến ngồi cạnh, "Ngươi ngủ đi, ta không đi."

"Toàn thái y, ta điên bao lâu rồi?"

Toàn thái y chớp mắt, đáp, "Không lâu."

"Là bao lâu?", Tri Tú tiếp tục hỏi

"...Ba năm."

Tri Tú nghe xong bèn bật cười. Nhanh sau đó y thu lại nụ cười, gương mặt như mặt hồ phẳng lặng, trầm ngâm suy nghĩ.

"Toàn thái y, sao ngươi không giết ta đi?"

"Gia nhân trong phủ đều từ bỏ ta rồi, cả hoàng hậu lẫn hoàng thượng cũng quên ta rồi. Ngươi hằng ngày nhìn ta điên loạn làm gì?"

Viên Hựu không nói gì, có thể hắn vẫn chưa biết Tri Tú đang điên hay là đang tỉnh.

"Toàn thái y, cảm ơn ngươi.", Tri Tú mỉm cười

Ba năm, mới chỉ ba năm, và cũng đã ba năm rồi. Miệng đời quên y mới chỉ được ba năm, mà Toàn Viên Hựu đã chờ đợi đằng đẵng ba năm rồi. Từng ngày từng ngày trong cái ba năm đó, đều im lặng mà kiên trì, đều ẩn nhẫn mà chờ đợi.

Có thể là vì chờ đợi khoảnh khắc này. Đợi y thức dậy, nở nụ cười và gọi tên mình.

.

Như mọi ngày hoàng thượng bãi triều đi ngang. Bình thường đi ngang phủ của Toàn thái y ngày nào hắn cũng bực bội, lúc nào cũng nhìn thấy viễn cảnh hết sức ấu trĩ ngu xuẩn. Đáng nói ở đây là một người bình thường như Toàn Viên Hựu lại đi hưởng ứng theo mấy trò của Hồng Tri Tú.

Nhưng hôm nay hắn lại thấy Tri Tú đang cùng Viên Hựu phơi thuốc trước sân. Cả hai vừa phơi vừa cười nói rất vui vẻ.

"Dừng kiệu."

Ánh mắt Tử Sơn ngày càng lạnh. Nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, hồn nhiên như đứa trẻ, còn trong trẻo hơn nụ cười ngày xưa hắn từng si mê. Một nụ cười thật tâm như vậy, Tri Tú chưa từng cười cho hắn xem, ấy thế lại trao cho Viên Hựu.

Trong lòng Tử Sơn bỗng vô cùng khó chịu. Hắn không chịu được khi thấy Tri Tú dùng nụ cười này trao tặng cho bất kì người nào khác.

Ngày hắn vứt bỏ y, y như cánh hoa bị dẫm nát úa tàn. Một người chưa từng khom lưng như Toàn thái y lại quỳ dưới trời đêm hai canh giờ để đổi lấy một con đường lui cho y. Sau ba năm Toàn thái y thật sự đã khiến đóa hoa ấy tái sinh, hơn cả ngày xưa căng tràn nhựa sống. Văn Tử Sơn một lần nữa muốn đoạt đóa hoa ấy về bên mình, để giam cầm.

Tri Tú ngước nhìn ra cửa, nụ cười dần tắt ngấm. Hốt hoảng buông rổ thuốc chạy đến núp sau lưng Toàn Viên Hựu.

Viên Hựu nhìn ra cửa, ánh mắt trầm đi.

Tử Sơn bước vào hỏi, "Tại sao thấy trẫm liền không cười nữa?"

Vừa nghe giọng của hắn, Tri Tú không tự chủ được run lên bần bật, đứng không vững liền ngã thụp xuống.

Viên Hựu vội kéo y vào lòng mình, nói: "Hoàng thượng, hiện tại không thể làm y kích động."

"Ý ngươi là ta đang khiến y sợ."

"Chứ chẳng lẽ không phải?", Văn Tuấn Huy bước vào quát

"Văn Tuấn Huy?", Tử Sơn nhướn mày, "Sao ngươi lúc nào cũng đến đúng lúc vậy?"

"Thế nào? Ngày trước có chó đánh hơi đến báo cho ngươi được, thì không lẽ ta không được?"

Tri Tú buông tay ôm đầu, ngước lên nhìn trân trân.

"Con mẹ ngươi, à nhầm. Chúng ta cùng một mẹ.", Tuấn Huy phủi miệng

"Ta nói này Văn Tử Sơn. Con người của ngươi sao mà hèn vậy? Phong phi là ngươi, phế phi cũng là ngươi. Bây giờ người ta đang yên đang lành ngươi lại đến đây? Thế nào? Tính phục vị à?"

Tử Sơn mặt đen lại, rít lên, "Chuyện của trẫm ngươi bớt quản đi!"

"Ta đây rất rảnh a! Ta lại vô dụng như vậy tất nhiên không gánh vác được triều chính rồi, mấy chuyện vặt vãnh này ngươi còn không cho vị ca ca này quản, có phải không nể mặt ta rồi không?"

Tuấn Huy mặt lạnh tanh bung chiết phiến.

"Ngươi mất lượt rồi, người không còn là của ngươi nữa. Có tự trọng đi đệ đệ à!"

Tử Sơn trợn mắt, phát hiện xung quanh ai cũng đang nhìn mình. Liền hừ lạnh một tiếng bỏ đi.

Tuấn Huy xoay lại, phát hiện Tri Tú đang nhìn mình. Hắn hoảng hốt nhảy lên, "Toi rồi!!! Tiểu mỹ nhân ngươi đừng sợ!! Ta liền cút, liền cút!!" 

"Vương gia!!", Tri Tú bỗng gọi hắn, "Cám ơn ngươi."

Tuấn Huy cả cơ thể như bị điểm huyệt, hắn ngập ngừng quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tri Tú không chớp mắt, xong liền quay sang nhìn Viên Hựu cầu lời giải đáp.

Nhận được cái gật đầu của Viên Hựu, Tuấn Huy như đê vỡ bờ. Không kiềm được ôm đùi Tri Tú ẵm lên xoay vài vòng.

"Trời cao có mắt a!! Trời cao có mắt a!!!!"

"Vươ...vương gia!!! Thả ta xuống!!!"

Lúc này Thắng Quang bên ngoài mới bù lu bù loa chạy vào ôm lấy y khóc sướt mướt.

Y nhất thời chưa kịp hiểu tình hình, chỉ đành để cho hai con người này nháo ầm ĩ.

Tuấn Huy liền giải thích, "Ngươi có biết thời gian qua ta với Thắng Quang sống khổ như thế nào không? Trong mắt tiểu mỹ nhân ngươi chỉ có một mình Toàn Viên Hựu, bất kể ai cũng không thể đến gần."

Tri Tú lấm lét gãi đầu, liếc mắt sang Toàn thái y cầu cứu. Ai ngờ con người này da mặt mỏng, mới bị trêu thế thoi đã như khúc gỗ đơ ra không dám nhúc nhích.

Văn vương gia chả được gì ngoài cái đùa dai, liền lấy tay ôm ngực làm mặt khốn khổ.

"Ây da tiểu mỹ nhân à, ngươi làm trái tim của ta đau quá đi mất thôi. Ngươi phải qua phủ của ta để bù đắp a~"

Nghe tới đó Viên Hựu liền ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ, trực tiếp kéo tay Tri Tú vào trong, không quên ném lại cho hắn một câu vô tình.

"Y đến giờ uống thuốc. Vương gia, mời về."

"Ơ này..."

Tuấn Huy nhìn cái tên mặc đồ tang quanh năm kéo tiểu mỹ nhân vào trong nhà, lúc này gương mặt trở về nét âm trầm đáng sợ lúc đầu.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm sống cuộc đời vô lo vô nghĩ đi. Trời có sập xuống gia đây cũng đỡ cho ngươi." 




P/s: hehe chap trước ngược lên bờ xuống ruộng quá nên chap này tui chữa lành cho mấy bồ nghen. Chap sau tui ngược tiếp muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co