Truyen3h.Co

Longfic Anh Nang Cua Anh

Sau khi xong việc ở công ty, Tề Phạm ghé qua một nhà hàng nhỏ ăn tối. Hôm nay hắn chỉ đơn giản là muốn ăn ở ngoài, vì vậy hắn chọn một nhà hàng Âu có vẻ như vừa khai trương cách đây không lâu để thưởng thức một dĩa bít tết.

Hoặc là ăn tạm vì hắn chẳng biết nên ăn gì.

Hắn nhớ Tiểu Ân mỗi lần không biết nên ăn gì, hay chán ăn thì hắn sẽ làm cho cậu một dĩa bít tết và một chén súp bí ngô.

Nhắc tới Nghi Ân, hắn lại nhớ đến gương mặt cậu, chỉ có điều bây giờ chủ nhân của nó lại là một cái tên khác.

Vương Gia Khiêm

Hắn tự hỏi hắn nên làm gì để khiến cậu nhớ ra,

hắn suy nghĩ nên lên kế hoạch như nào để đoạt lại cậu.

Chuông cửa đột ngột vang lên, có lẽ là một vị khách nào đấy. Hắn điềm đạm nhấp li rượu vang, cho đến khi giọng nói trầm hắn vẫn thương nhớ bất chợt rót vào tai hắn.

_Chu Viên, em vẫn chưa xong à?

Hắn nhíu mày. Chu Viên? Hắn tò mò ngẩng đầu lên, thấy cậu đang tiến ra sau quầy, nơi một cô gái với vẻ đẹp thanh lịch đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Có vẻ như cậu rất bén duyên với những kiểu con gái hiền dịu như vậy trước khi hắn tìm thấy cậu, Tề Phạm nghĩ vậy.

Hắn im lặng ngồi quan sát hai người, dĩa bít tết trở nên nhạt thếch từ khi nào không biết.

Hắn thấy cậu mỉm cười với cô gái kia, lăng xăng giúp cô lấy đồ uống cho khách, trái tim không hiểu sao lại thấy bình yên đến lạ.

Hắn nhớ đến những ngày trước đây, ở căn biệt thự kia, cậu vẫn hay cùng hắn vào bếp nấu ăn. Những ngày cậu nấu chính, hắn sẽ răm rắp làm theo những gì cậu bảo, thi thoảng sẽ lén cậu ăn vụng vài miếng dâu hay mấy hạt óc chó cậu để dành làm bánh, để rồi khi bị cậu phát hiện thì hắn sẽ cười trừ, vụng trộm hôn lên môi cậu hòng chống chế cho tội lỗi của mình.

Giờ đây nhìn cậu trực tiếp đứng sau quầy cùng nữ nhân kia, thuần thục giúp cô lấy mấy món bánh ngọt hay làm cocktail, khi thì lấy order từ khách, hắn cảm thấy bản thân nên chấp nhận với Nghi Ân của hiện tại.

Hay đúng hơn là Gia Khiêm.

Hắn sợ, nếu hắn mang cậu về, hắn sẽ đánh mất cậu thêm lần nữa.

Thà hắn để cậu ở đây, để cậu an toàn bên Chu Viên sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng rồi bản tính ích kỉ lại trỗi dậy, đem hắn rời khỏi nhà hàng. Hắn ghét cậu, ghét cả cô gái kia. Chẳng vì lí do gì.

Hắn ngồi vào xe, nhưng vẫn chưa vội lái đi. Ánh mắt hắn vẫn hướng vào trong, vẫn hướng về con người kia. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, cậu vẫn là thuốc phiện, vẫn là nguồn sống của hắn.

Gia Khiêm đứng nói chuyện với Chu Viên một lúc, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài, nhận ra chiếc xe của người kia vẫn rời đi.

Chu Viên đang cười nói vui vẻ, chợt nhận ra bạn trai mình không trả lời gì, tò mò nhìn theo hướng nhìn của anh, hiếu kì vỗ vỗ vai Gia Khiêm.

_Anh.. Anh!

_Hả? - Gia Khiêm thộn mặt ra nhìn cô

Chu Viên phụng phịu quay lại màn hình máy tính.

_Anh nãy giờ có nghe em nói gì không đấy?

Gia Khiêm biết bạn gái mình dỗi, gương mặt anh tuấn nở nụ cười hiền ngốc nghếch, cánh tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nữ nhân trước mặt.

_Anh xin lỗi. Em kể lại cho anh nghe đoạn em và cô bạn kia bước ra từ quán cà phê được không?

Tề Phạm chứng kiến hành động thân mật của hai người bọn họ, chán ghét nổ máy lái đi.

Gia Khiêm nhân lúc Chu Viên không để ý, đôi mắt nâu lại nhìn theo chiếc xe kia. Cậu có cảm giác rất lạ,

nhưng cũng rất quen. Nam nhân kia, cái cách hắn nhìn cậu, từ lần đầu gặp cho đến hôm nay,

không phải đơn thuần là ánh mắt của những gã doanh nhân dành cho nhau,

mà chính là ánh nhìn mang những yêu thương đang bị dằn vặt bao trọn, chính là đau đớn.

Cậu tự hỏi tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy?

Gia Khiêm tự hỏi tại sao Tề Phạm, lại mang cho cậu một cảm giác rất quen...

như thể đó chính là bình yên của cậu,

như thể đó chính là nơi cậu thuộc về.

Chu Viên cuối cùng cũng xong, cậu lái xe đưa cô về nhà. Hai người bọn họ trao nhau cái hôn môi quyến luyến trên bậc cửa nhà họ Chu, Nghi Ân vuốt nhẹ tóc cô.

_Cuối tuần này em đi du lịch với anh một chuyến được không? Anh muốn cùng em đến một nơi.

Chu Viên gật đầu đồng ý, mỉm cười mở cửa đi vào. Gia Khiêm lên xe ngồi, đợi cho đèn phòng nữ nhân mình yêu sáng rồi mới rời đi.

...

Tề Phạm ngồi trước màn hình máy tính, hai tay chống lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt điềm tĩnh nhìn vào những con số trên màn hình máy tính. Kì lạ thay, tối nay hắn lại không thể tài nào tập trung vào công việc. Hắn mệt mỏi đóng máy tính, đầu ngón tay trong vô thức tìm đến chiếc nhẫn được đặt trong một hộp nhung đang mở nắp trên bàn. Hắn miết nhẹ lên hàng chữ ở trong.

Ở đám tang, Trịnh Như đã đưa hắn chiếc nhẫn này, và nói với hắn, rằng cậu luôn giữ chiếc nhẫn này ở một nơi trang trọng nhất trên bàn làm việc của mình.

Rồi đầu ngón tay ấy lại rơi lên khung ảnh, nơi một cậu trai với mái tóc bạch kim đang say ngủ. Hắn nhớ lại con người kia, hay là Gia Khiêm, hay là Nghi Ân, hắn không rõ. Hắn chỉ biết, sau đám tang của cậu, hắn để lại công ti ở Hàn cho Tề Nhi quản lí, còn hắn dùng số tiền bấy lâu hắn dành dụm để tổ chức một đám cưới cho cậu và hắn mua lại công ti cậu từng làm việc, rồi ở lại Đài Loan, thay cậu phát triển nó thành một con rồng đúng như cậu ao ước.

Rồi đầu ngón tay của hắn lại rơi xuống chiếc điện thoại. Hắn cầm lên, mở danh bạ, đầu ngón tay chần chừ trước cái tên trong danh bạ.

"Ân nhi"

Hắn biết đó chỉ là cái tên hắn lưu, còn một khi gọi điện, hắn không thể gọi cậu bằng cái tên ấy.

Hắn đã rất nhiều lần chần chừ muốn gọi cho cậu, nhưng rồi lại thôi, không vì lí do gì.

Đầu ngón tay hắn đột ngột chạm vào cái tên ấy, ánh mắt điềm đạm hắn nhìn lên màn hình điện thoại.

Hắn không rõ, hắn đang mong chờ điều gì từ đầu dây bên kia..

Là Tiểu Ân của hắn sẽ nhấc máy, sẽ gọi hắn một tiếng "Phạm" như nhiều năm về trước kia.

Hắn bật loa ngoài, trái tim ngừng đập khi nghe giọng nói trầm đến quen kia vang lên.

_Alo, tôi là Vương Gia Khiêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co