Truyen3h.Co

Longfic Anh Nang Cua Anh

Nghi Đàm trở về phòng sau một cuộc họp, sắc mặt như căng ra khi nhìn thấy một túi hồ sơ trên bàn. Điện thoại đột nhiên truyền cuộc gọi đến. Hắn áp máy vào tai, cố gắng giữ bình tĩnh.

_Chào Đoàn chủ tịch.

Sống lưng Nghi Đàm phút chốc trở nên lạnh toát, trái ngược với gương mặt đắc ý của Tề Phạm. Anh ngả người ra ghế, hai chân thư thái gác lên bàn.

_Chào mừng đến địa ngục, Đoàn Nghi Đàm. 

Giọng Chấn Vinh vang lên ngay sau một khoảng lặng khiến lão không còn giữ được bình tĩnh nữa, một cú ném vỡ chiếc điện thoại.

_Viên Chu! - Hắn hét lên thất thanh, như bay lao ra khỏi văn phòng - Cô đang ở đâu?

Chấn Vinh khoái chí bỏ lại điện thoại xuống bàn. Vừa lúc này Gia Khiêm đi vào, quăng một tờ báo lên bàn.

_Em thật sự tò mò không biết lão ta sẽ xoay sở như thế nào.

Tề Phạm cầm tờ báo lên. Đúng như kế hoạch, thông tin về việc Chấn Vinh trở lại Hàn Quốc sau khi đã được xác nhận là tử vong trong một vụ tai nạn đã lên trang nhất. Không cần đọc nội dung, bởi nó được anh chỉ định viết như nào và người viết chính là Chấn Vinh. Việc đăng lên báo là thông qua một nhà báo và một tổng biên tập có mối quan hệ thân thiết với cả ba người bọn họ.

Đột nhiên có một cuộc gọi điện thoại truyền đến máy Tề Phạm. Chấn Vinh và Gia Khiêm cùng nhau ra ngoài. Tề Phạm đợi hai người bọn họ đi khỏi mới trực tiếp đem điện thoại áp lên tai. Giọng gấp gá của Nghi Ân ngay lập tức đánh vào màng nhĩ.

_Tề Phạm. Chấn Vinh thật sự vẫn còn sống sao?

Tề Phạm thoáng suy nghĩ một chút. Anh nghĩ anh có thể để cậu biết trước đám cưới hai người.

_Em có muốn gặp cậu ấy không?

Nghi Ân bên này đầu dây tim đập mạnh, vứt vội tờ báo xuống sàn, cầm áo khoác lao ra khỏi phòng.

_Anh ở đâu?

_Em đến công ti anh, dùng cầu thang máy của giám đốc. Cả hai người bọn họ đang đợi em. Đem cả Gia Nhĩ đến nữa.

Nghi Ân ngồi vào xe nhưng chưa vội nổ máy. Cậu nhíu mày hỏi lại.

_Hai người?

Tề Phạm làm vẻ bí ẩn.

_Đến mau đi. Nếu lỡ lần này, e là khó gặp lại.

Tiếc thay lần này Gia Nhĩ đang có một cuộc họp ở một tỉnh khác nên Nghi Ân đành đi một mình. Cậu gấp gáp đỗ xe vào bãi dành cho bộ phận cao cấp, hối hả chạy vào thang máy. Nghi Ân không rõ, trái tim cậu đang đập mạnh hơn bất cứ lúc nào hết.

Thang máy dừng lại, cánh cửa vừa mở ra, Nghi Ân không thể tin vào mắt mình nữa.

Chấn Vinh đừng ở ngay trước đó, một tay tiêu sái đút vào túi quần tây, vẫn gương mặt cùng nụ cười mà cậu ngày đêm đều nhớ không nguôi.

_Vinh, cậu...

_Tớ về rồi.

Chấn Vinh ôm lấy cậu. Cái ôm này, vòng tay này. Chấn Vinh còn sống. Tri kỉ của cậu thật sự đang ở đây.

_Tề Phạm đâu?

Chấn Vinh khoác vai cậu.

_Đang ở trong phòng với Gia Khiêm.

Nghi Ân cảm thấy như trong tai có sạn. "Gia Khiêm"?

Cả hai chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cửa. Nghi Ân mơ hồ không biết nên nhìn vào đâu. Chấn Vinh đẩy cửa để cậu bước vào. 

Vẫn căn phòng làm việc thường ngày của người mà cậu vẫn yêu, vẫn ở vị trí giữa phòng, bên chiếc bàn cà phê ngổn ngang những giấy tờ, trên một chiếc ghế là một cậu con trai cao tầm một mét tám. Nghi Ân sững người. Nam nhân kia ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ.

_Anh trai, mẹ và Gia Nhĩ khỏe không ạ?

_Gia Khiêm, là em phải không?

Nghi Ân cảm thấy khóe mắt mình cay cay, đôi chân rảo bước thật nhanh để chạy đến, hai tay dang rộng ôm lấy thân hình người trước mặt.

_Mừng em về nhà, Khiêm. - Nghi Ân cố gắng nói một cách mạch lạc nhưng giọng cậu đang dần vỡ ra

_Em đã về rồi, anh trai.

Tề Phạm từ trong bước ra chứng kiến giọt nước mắt vì hạnh phúc của người kia, bản thân cảm thấy việc để cậu về Vương gia là điều đúng đắn nhất anh từng làm.

_Chúng ta tiếp tục thôi.

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng một lần nữa làm Nghi Ân dời sự chú ý sang chỗ khác. Cậu nhìn anh, lấy tay áo lau đi giọt nước mắt. Tề Phạm bước tới đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

_Dùng cái này sẽ tốt hơn đó, nhóc.

Nghi Ân bật cười, cầm lấy khăn tay.

_Phạm, anh chắc chắn cậu ấy sẽ làm được chứ?

Tề Phạm ngồi xuống ghế, hai tay chắp lại chứng tỏ bản thân dù đã đưa ra quyết định cuối cùng nhưng vẫn không an tâm.

_Tớ? Phạm, em sẽ làm gì?

_Nghi Ân, trong nhiều năm qua, anh đã cùng Chấn Vinh và Gia Khiêm thu thập toàn bộ những hồ sơ và bằng chứng về những phi vụ bất hợp pháp của Nghi Đàm.

Nghi Ân có một chút choáng váng. Cậu đi lại chỗ bàn, cố giữ bản thân bình tĩnh để ngồi xuống.

_Không... Không phải em đã bảo anh ngưng lại sao?

_Việc hắn làm với em, anh không thể tha thứ như vậy được.

Nghi Ân cảm thấy bản thân trong một khắc vừa được biết một sự thật lại vừa bị lừa dối bởi cùng một người.

_Anh đã không hỏi ý em.

_Vì anh biết em sẽ không để anh mạo hiểm.

Nghi Ân tức giận đập bàn.

_Nếu anh đã biết vậy thì tại sao vẫn cố chấp?

_Vì nếu anh ấy không hành động, gia đình chúng ta, tất cả những gì chúng ta có đều sẽ bị hắn cướp mất. - Gia Khiêm cố gắng làm nguôi cơn giận của Nghi Ân - Anh, hơn ai hết, anh hiểu rõ Nghi Đàm là người như nào mà.

Nghi Ân giận đến không nói được gì, cả người gồng lên để cố giữ bản thân bình tĩnh.

_Phạm, hôm nay thật may vì Gia Nhĩ không đến.

_Anh... - Gia Khiêm ngắt lời

_Cậu, tôi và Gia Nhĩ có đúng là anh của cậu?

Gia Khiêm bị câu hỏi ngược kia làm cho đông đá tại chỗ. Chấn Vinh đứng ở góc phòng vừa định lao ra thì Nghi Ân đã nói trước.

_Vinh, từ khi nào cậu cố đẩy tôi ra? Chúng ta còn là bạn thân không?

_Ân nhi...

Nghi Ân cắn chặt răng ngăn bản thân không phát tiết, cầm lấy áo khoác rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cậu để lại vài lời cả ba người.

_Chuyện hôm nay, nếu có muốn nói với Gia Nhĩ hay mẹ tôi thì các người tự nói. Tôi không dính gì cả.

"RẦM"

Gia Khiêm toan đuổi theo thì Tề Phạm ngăn lại.

_Khiêm, em ấy cần được ở một mình một chút.

Rồi cả ba người bọn họ lại rơi vào im lặng. Bầu không khí trầm xuống nặng nề đến khó chịu.

_Tôi về trước đây. Hai người về cẩn thận.

Chấn Vinh là người rời đi đầu tiên. Cậu lái xe đến tòa nhà công ti chính của Vương gia, vừa vặn đúng khi Gia Nhĩ vừa từ trong đi ra.

Trong lòng đang gào thét muốn Chấn Vinh mở cửa xe, bước đến trước mặt người kia mà ôm lấy, mà hôn lên đôi môi đó nhưng lí trí thì ngăn cậu lại. Chấn Vinh biết bây giờ không phải lúc.

Điện thoại cậu đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị số và tên danh bạ của Gia Nhĩ.

Đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy, chỉ có điều là cậu không muốn trả lời.

Hộp thư thoại của cậu đầy lời nhắn của anh. Trái tim cậu muốn cậu trả lời anh, muốn cậu đường đường chính chính yêu thương anh.

Nhưng với những gì cậu đang làm, cậu không thể mạo hiểm cả anh.

Thế giới của cậu vốn không lớn, từ ngày có anh thì nó lại càng nhỏ hơn, chỉ đủ chỗ cho mình anh.

Và cậu không biết bản thân có thể chịu được không nếu Nghi Đàm đụng đến anh, đụng đến gia đình anh.

Nhĩ, em thật tệ,

khi chỉ có thể bảo vệ anh, bảo vệ những thứ anh yêu quí từ xa như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co