Truyen3h.Co

[Longfic]BÌNH MINH SAU BÃO [EunSaku]

Cảm Xúc

milkcandychewy


Nhìn bóng dáng bác quản gia đã rời đi, Sakura quay lại nhìn Eunbi, trong tâm lại trỗi lên một cảm giác lạ lùng, cái cảm giác mà chưa từng trải qua, chỉ thông qua lời kể của nhiều người thì nó mang lại sự ngọt ngào, mang lại một cảm giác ấm áp nhưng đôi khi lại đắng nghét và khó chịu. Đó là tình yêu!

Là tình yêu sao?

Cuối cùng nàng cũng biết thứ tình cảm của mình dành cho cô là tình yêu... Nàng suy nghĩ tới đây, mi rũ xuống, che đi đáy mắt đang nổi lên từng cơn gợn sóng. Sakura biết rằng thứ tình cảm này rất khó để chấp nhận vì đối được nàng trao tình cảm lại là một người con gái mà không phải người con trai nào khác, nhưng biết làm sao được...Trong tình yêu, con tim luôn là thứ kiểm soát mà.

Đang suy nghĩ, bỗng điện thoại trên bàn reo lên, nàng giật mình quay sang thì thấy điện thoại mình đặt ngay ngắn trên bàn. Thông qua màn hình đã nứt vài đường, nàng liền bắt máy "A lô, mẹ ạ...."

"Sakura, con đang ở đâu? Tối như vậy sao còn chưa về, biết mẹ lo cho con lắm không?" Giọng nói tràn ngập lo lắng của mẹ làm tim nàng như chảy một dòng nước ấm dễ chịu. Cười nhẹ một cái, nàng liếc nhìn Eunbi rồi đáp lại

"Mẹ ơi, hôm nay con ở lại nhà bạn nhé. Bạn con bị ốm, ba mẹ bạn ấy lại vắng nhà nên con cần ở lại chăm sóc..."

"Bạn sao? Ừ được...được nhưng ở chỗ lạ, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé..."

"Nae~ Love you"

Tắt điện thoại. Sakura lại nhìn Eunbi một lần nữa, rồi bản thân đi tới lấy bộ đồ mà người giúp việc đã chuẩn bị trước cho mình vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách nhanh chóng vang lên, một làn sương mù bốc lên, phủ lên cửa kính mờ làm cho bên trong lại thêm phần mờ ảo.

Một lúc sau, Sakura đi ra, bước chân nhẹ nhàng về phía cô. Một tay nàng cầm khăn, một tay nàng rụt rè được về phía trán của cô. Cảm giác ấm nóng từ trán nhanh chóng truyền vào tay nàng khiến nàng không nhịn được mà rút tay lại về phía mình. Chỉ là khi vừa thu tay lại thì một lức đạo vừa đủ kịp thời giữ lấy tay nàng lại. Trố mắt nhìn người cầm tay mình, nàng lắp bắp "Eunbi...chị tỉnh rồi sao"

Eunbi nhìn nàng, đôi môi có chút ửng hồng mấp máy nói "đây...đây.....phòng tôi sao?"

Sakura gật đầu "Ừm..."

Eunbi lại mở mắt to nhìn nàng một chút rồi thở phào "Em không sao là tốt rồi..."

Tuy lời nói không to nhưng đủ để lọt vào tai của Sakura khiến nàng ngay lập tức đỏ mặt, quay chỗ khác, bấn loạn nói "để...để em đi lấy cháo cho chị"

Nhìn biểu cảm của nàng, cô cười nhạt. Đồ ngốc này, da mặt cũng thực mỏng.

Một lúc sau, Sakura quay lại với tô cháo đã bốc khói, sắc mặt nàng vì làn khói mà làm cho ửng hồng lên, nhìn theo gốc nào cũng thật khả ái.

"Tay chị đang đau. Để em đút cho chị nhé"

Eunbi xua tay "Thôi khỏi, tôi tự lo được. Em cũng kiếm thứ gì lót bụng đi...Muốn ăn gì thì bảo đầu bếp nấu cho"

Sakura nhìn y như vậy cười nhẹ lắc đầu, kiếm một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường "Em ngồi nhìn chị ăn hết rồi em ăn"

Eunbi thở dài "Em thật là..."

Nhưng khi cô vừa vươn tay cầm bát cháo thì vết thương ngay vai bỗng dưng lại phát đau, đến nỗi cô nhăn mặt mày lại, xém chút nữa là nước mắt trào ra. Sakura ngay lập tức đoạt bát cháo từ tay cô, rồi làm bộ mắng trách "Thấy chưa, tự lo gì mà tự lo. Đến cầm còn chưa được...chị ngoan ngoãn để em đút cho"

Eunbi có chút ngạc nhiên vì thái độ nghiêm túc lúc này của nàng lại có chút ấm áp nơi con tim, ngoan ngoãn để nàng đút cho mình. Những muỗng cháo như vậy mà lần lượt được đưa vào miệng cô, thật chậm rãi, thật từ tốn. Trong khoảng thời gian đó, cả hai thoải mái hưởng thụ sự im lặng nhưng lại yên bình đến lạ.

Ăn xong, Sakura nhìn Eunbi rồi nhoẻn miệng cười "Chị bị sốt nhẹ, không có gì đáng lo nhưng chị phải uống thuốc. Thuốc bắc mới mau khỏi. Chị uống đi..." nói rồi nàng đưa cho cô một chiếc bát con chứa đầy nước chất lỏng màu nâu sậm, mùi thuốc cũng từ đó toả ra khiến chút nữa mọi thứ trong bụng Eunbi đều trào ra. Cô nhăn mặt "không uống...Đắng lắm..."

Sakura cau mày "Chị uống đi... thuốc đắng dã tật mà..."

"không!!!" Eunbi vẫn cương quyết

"Hừm..." Sakura khoanh tay vào với nhau rồi sau đó ra vẻ lạnh lùng nói "Chị không uống...em liền về cho chị hài lòng..." nói đến đây, nàng giả bộ quay người đi thì đằng sau có tiếnh gọi vọng lại

"Được được rồi...tôi sẽ uống" Eunbi nheo mày, uỷ khuất cầm lấy bát thuốc bằng tay trái rồi nhắm tịt mắt, hít một hơi rồi uống trọn bát thuốc vào trong bụng.

"Èo...Đắng quá..." uống xong, cô vội vã để bát thuốc lên bàn, nhăn mày nhăn mặt nhìn nàng oán trách. Còn nàng thì vui vẻ vươn tay đặt lên đầu cô "Thực ngoan nha..."

"Tra nữ..." Eunbi thầm trách mắng, bát thuốc đắng như thế mà nàng ấy chỉ cười rồi lại còn xoa đầu mình. Đợi đấy, có ngày sẽ trả thù 10 bát.

~~~~~~~~~~~~~
Bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng, để phá tan bầu không gian này Sakura khẽ lên tiếng "Chị, chúng ta là mối quan hệ gì vậy? Bạn bè hay chị em?" đây là câu hỏi mà từ lâu nàng đã muốn hỏi cô nhưng không đủ can đảm. Tận dụng nàng với cô đã gần gũi hơn trước mà làm liều hỏi.

Eunbi nhìn nàng, im lặng một hồi sau đáp "Tôi không có ý định kết bạn ngay từ đầu nên tất nhiên là không phải mối quan hệ bạn bè"

Không phải là bạn bè sao. Thế là chị em?

"Vậy là mối quan hệ chị em?"

Cô cười nhẹ lắc đầu "Tôi cũng không có ý định tìm em gái mưa hay chị gái mưa"

Nàng cau mày khó hiểu. Không phải chị em, không phải bạn bè, thế là gì. Chị thật làm em bất ngờ quá đó Eunbi.

"Vậy ạ..."

"Ừ, tôi với em chả có mối quan hệ gì"

Khi nghe câu nói của Eunbi xong, sắc mặt của nàng giảm sút, nước mặt trong nàng như muốn tranh nhau trào ra. Tim nàng có một cơn đau nhói. Nàng ghét cảm giác này, nàng thất vọng nặng nề vì bản thân đã đặt niềm tin vào mối quan hệ này dù biết nó sẽ chẳng đi đến đâu. Cô và nàng thậm chí còn chả có mối quan hệ thì nàng lấy tư cách gì mà nuôi hi vọng...

"Vậy tại sao chị lại cõng em? Sao chị lại cho em vào phòng chị, lại cho em ngủ ở đây? Chưa kể hôm qua còn cứu em? Tại sao chị nói đi" nàng cố gắng thốt ra từng câu chữ một cách nặng nề. Cố gắng kìm lại nước mắt, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Eunbi vẫn giữ được sắc mặt bình thản, giọng không cao cũng không trầm nói "Không nhẽ gặp người bị nạn lại không giúp?"

"Vâng..." đáp ngọn 1 câu rồi nàng đứng dậy quay lưng. Thấy thế Eunbi hỏi "Này em định đi đâu thế?"

"Em về nhà." Giọng lạnh đáp, cô chưa bao giờ thấy giọng nàng như thế bao giờ, trong lòng có chút bất ngờ. Tay trái cô vươn tay nắm lấy bàn tay Sakura rồi kéo nàng về phía mình. Bây giờ cả người nàng nằm gọn trong lòng Eunbi, nàng cảm thấy hơi ấm cùng với 1 chút hương thơm nhẹ nhè toả ra từ người cô. Nàng muốn được như thế này mãi mãi...nhưng

Giọng Eunbi trầm xuống nói "Bây giờ đã 22h hơn rồi, em về sẽ không được an toàn. Ở lại đi"

Em rất muốn nhưng không thể.

Sakura vùng vẫy nói "Chị buông em ra, em về được." Đến đây Eunbi ôm nàng chặt hơn, giọng nghiêm ra lệnh "Tôi bảo là không an toàn. Em mà cố chống lại lời tôi nói thì đừng trách"

Lúc này, Sakura nuốt nước bọt, cảm thấy có chút sợ hãi khi thấy cô giọng nghiêm nói, nàng ngoan ngoãn nằm yên không còn vùng vẫy như khi nãy. Eunbi ấm áp nhưng đôi lúc lại rất đáng sợ.

Thấy đối phương không còn phản khán, cô hài lòng xoa đầu nhẹ giọng "Ngoan, em chỉ cần biết là tôi không dùng bất cứ mối quan hệ nào với em là đều có mục đích. Sau này tôi sẽ nói"

Mục đích sao? Chị ngày càng thật bí ẩn, nhưng càng bí ẩn em lại càng muốn khám phá ra hết.

Và rồi cả hai lại im lặng, làm cho bầu không gian trở nên cực kì yên tĩnh. Sakura khẽ nói "chị đang bị thương với bị cảm nhẹ nên cứ nằm ở giường để em ra sofa cũng được..." nói rồi nàng ngồi dậy, định đứng thì một lần nữa nàng lại bị bàn tay ai kia kéo xuống ôm vào lòng

"Nằm với tôi. Tôi lạnh"

Không nói gì thêm, nàng điều chỉnh lại tư thế để cho Eunbi cảm thấy thoải mái khi ngủ. Nằm bên trái giường đối diện với khung cửa sổ, ánh sáng của trăng rọi vào, hiện rõ đôi bạn trẻ đang ôm nhau ngủ rất say như chìm vào giấc mơ của riêng họ.

Không mối quan hệ ư. Em nhất định sẽ đợi câu trả lời rõ ràng nhất.

-•-•-•-
Có lẽ đây là chap ngắn nhất trong 7 chap~~ 1720 chữ. Nội dung từng chap nó khác nhau nên về độ dài sẽ cũng sẽ khác nhau. Mình mong là mấy cậu sẽ thấy nó hay và mình đã cố gắng hoàn thiện từng ngày.
15/7/2019 5:22 sáng
Cảm ơn vì đã đọc! Chỗ nào không vừa ý các cậu cứ cmt để tớ biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co