Truyen3h.Co

Longfic Blind Angel Jensoo Chap 1 3

Chap 3


Jisoo chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nói là giấc mơ thì không đúng, đúng hơn là những ký ức thời thuở bé của Jisoo lúc còn ở cô nhi viện. 


Với bản tính lầm lì ít nói, Jisoo dần bị những đứa trẻ khác cô lập, thậm chí trở thành đối tượng để trêu chọc, ức hiếp. Với thân hình nhỏ bé, lại không được ăn uống đầy đủ, thường xuyên bị đánh một cách vô cớ bởi mấy đứa côn đồ, Jisoo nào có thể chống trả, chỉ biết co ro, vùi đầu thật sâu vào hai đầu gối chịu đòn. 


Có thể nói cô nhi viện là nơi cưu mang Jisoo, cũng là nơi mang lại cho cô bao sự đau khổ. Một tuổi thơ bất hạnh, sống cô độc ở một nơi đầy rẫy sự tranh giành, ghen ghét, đố kị. Tranh giành miếng ăn, chỗ ngủ, tranh giành tình thương của các sơ, tranh giành cơ hội được nhận nuôi và ty tỷ sự tranh giành khác. 


Và Jisoo đã lớn lên như thế đấy, một Jisoo lì đòn,  không cười và ít nói. Bề ngoài là thế nhưng ẩn sâu bên trong Jisoo là một trái tim ấm áp, một tấm lòng lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác như lúc này đây.   


Cô gái nằm trên giường khẽ cử động ngón tay rồi chậm rãi mở mắt. 


Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc vào mũi một cách khó chịu. Jisoo thấy cô gái ấy đã tỉnh thì vui vẻ vô cùng, nhìn cô ấy cười mừng rỡ.


- Cô rốt cuộc cũng tỉnh rồi.


- Cô thấy trong người thế nào?


- Cô tên gì? Nhà ở đâu?


Đây là lần đầu tiên Jisoo nói nhiều nhất trong 25 năm sống trên đời. Chưa bao giờ Jisoo lại muốn biết thông tin của một người nhiều như thế này, vội vàng đến mức không để đối phương kịp đưa ra câu trả lời. Jisoo càng sốt ruột, nôn nóng bao nhiêu thì cô gái kia càng im lặng, bất động bấy nhiêu. 


Một lúc lâu sau, cô gái mới lên tiếng hỏi:


- Sao cô không mở đèn?


Jisoo trở nên điếng người. Rõ ràng đây là ban ngày mà, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ thì cần gì phải mở đèn. Jisoo tay run rẩy đưa lên trước mắt cô gái, quơ qua quơ lại nhưng ánh mắt của cô ấy không hề chuyển động. Jisoo trở nên lắp bắp:


- Bây giờ là... là... ban... ban... ngày...


- Ban ngày? Vậy sao tôi không thấy gì hết? Cô đang lừa tôi đúng không?


Cô gái hoảng loạn đưa tay quơ quào xung quanh rồi cố gắng đứng dậy, đi tìm công tắc để mở đèn. Đây chắc chắn là cô ta đang lừa cô, hoặc có thể đây chỉ là một cơn ác mộng. Phải, đúng rồi, chắc chắn là vậy. Cô gái ra sức ngắt nhéo bản thân để mong bản thân có thể tỉnh lại. Nhưng không, cảm giác đau rát da thế này, chân thật thế này không thể nào là mơ được. Cô gái gào lên trong tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt rơi không kiểm soát, dù cô cố nhắm rồi mở mắt, dịu mắt bao nhiêu lần đi nữa thì trước mắt cô vẫn chỉ là một màn đen u tối.


Jisoo không phải người giỏi an ủi người khác, nhưng cô không thể để cô gái ấy một mình, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào ấy, Jisoo như nhìn thấy bóng dáng của bản thân ở những năm tháng trước. Jisoo khi ấy chỉ có một mình, chỉ biết khóc trong vô lực, chỉ biết yếu đuối mặc người ta hành hạ. 


Jisoo không muốn cô ấy trở thành cô của ngày xưa, Jisoo nhất định phải bảo vệ, che chở cho cô gái này đến khi cô ấy tìm được người thay cô làm việc đó. Nghĩ vậy, bỏ qua sự rụt rè của bản thân trước đây, Jisoo chạy đến ôm lấy cô gái kia từ phía sau.


- Không sao, không sao hết, có tôi ở đây mà, tôi sẽ giúp cô nhìn thấy được như xưa. Hãy tin tôi!


Những lời an ủi vụng về của Jisoo chẳng làm cho tâm trạng của cô gái ấy tốt hơn. Cô ấy xoay người lại, đấm thùm thụp vào người Jisoo như thể đang đánh kẻ đã gây ra tai nạn cho cô.


- Tại sao lại là tôi? Tại sao?Tại sao?


Dù có đau đớn nhưng Jisoo cũng mặc kệ, nỗi đau da thịt này thì có là gì so với nỗi đau tinh thần của cô gái ấy kia chứ. Jisoo thà chịu đau, miễn là có thể khiến tâm trạng của cô ấy dễ chịu hơn. Vì mới vừa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu cộng thêm cú sốc tinh thần quá lớn, chẳng mấy chốc cô gái ấy ngất xỉu trong vòng tay của Jisoo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu hỏi "Tại sao?", nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Trước tình cảnh này, trái tim nhỏ bé của Jisoo đột nhiên đau nhói, là cô đang đau lòng sao? Chắc đơn giản là sự đồng cảm, thương xót thôi...


Sau khi cố hết sức bế cô gái lên giường, Jisoo lặng lẽ ra ngoài, hỏi thăm bác sĩ về tình trạng của cô gái kia.


Qua một lúc lâu, Jisoo vẫn còn ngồi bần thần trước phòng bệnh như tượng đá. Theo như chuẩn đoán sơ bộ của bác sĩ thì cô gái ấy sau cú va chạm lớn, tuy đã loại bỏ được máu bầm tụ trong não nhưng dây thần kinh thị giác bị tổn thương khá nặng, e là có thể mù vĩnh viễn. Chỉ còn cách đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị thì may ra, nhưng tỉ lệ thành công khá ít ỏi. Nước ngoài? Tiền? Đào đâu ra chứ?! Jisoo thật hối hận khi lúc nãy dại miệng mà nói là sẽ giúp cô ấy sáng mắt trở lại.


Cô gái ấy còn trẻ thế này, lại vô cùng xinh đẹp, giờ thành người khiếm thị, quả là bất hạnh. Trước giờ Jisoo cứ nghĩ bản thân đã vô cùng bất hạnh rồi nhưng không, giờ có người còn bất hạnh hơn cả cô. Ít ra cô còn có thể nhìn thấy thế giới này tươi đẹp đến nhường nào...


- Haizz...


Vò đầu bức tóc, Jisoo chỉ biết thở dài bất lực, nhấc mông trở vào phòng bệnh. Cô chẳng biết phải nói với cô gái ấy chuyện này như thế nào nhưng cũng không thể ở đây mãi, cô phải vào canh chừng cô ấy, nhỡ cô ấy làm chuyện gì dại dột thì nguy to.


To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co