Longfic Chaelice Park Chaeyoung Em La Cua Lalisa
"Thế thì đừng đi làm nữa" Đêm đó sau khi nghe vợ kể lể chuyện công việc, Lisa nhân cơ hội khuyên cô bỏ việc "Nói đi nói lại vẫn là Lisa tồi nhất, chỉ giỏi khoản 'hậu cung'. Có tí tiền tí quyền lại 'chim chuột' với người khác, ai đến cũng chẳng từ chối có phải Lisa cũng thế không hả?!" Lisa chột dạ, ngày trước đúng là cậu có thế thật như cậu thì cả cần mồi chài cũng có cả đống phụ nữ ngả vào lòng mình, mà hồi đó cậu chẳng quan tâm việc bọn họ là tự nguyện hay bị ép buộc, chỉ cần thuận mắt, ngoan ngoãn có thể 'xả' dục vọng là được. Bữa cơm tối nay cũng vậy, có người cho hai người đẹp yếu đuối nũng nịu đến hầu, thậm chí còn là gái 'nguyên tem'. Nếu không phải trái tim cậu đã thuộc về bảo bối ở nhà của cậu thì có khi sẽ 'xài' cả hai cô nàng kia cũng nên. "Lisa chỉ 'chim chuột' mỗi em thôi" Cậu nói giảm nói tránh đồng thời răn vợ:" Người chính trực, người khác ngã vào lòng vẫn tỉnh queo như Lisa là hiếm lắm đấy. Em đi làm nhớ phải cẩn thận, bất kể là ai mời em đi ăn cơm, em cũng phải từ chối nhớ chưa?" Chaeyoung mắc mưu phì cười:" Cái gì mà chính với chả trực, Lisa là háo sắc nhất đấy" Lần ân ái nào cô ấy cũng làm cô xấu hổ khôn tả Cậu cong môi cười tà:" Xem ra là bảo bối 'nhớ' Lisa rồi đó nha" Chaeyoung đỏ mặt:" Đồ ngốc, sao mà không nhớ cho được?" Tuy rằng 'nhớ' của cô khác 'nhớ' của cậu. Từ ngày quen nhau đến giờ, hai người luôn bên nhau rồi lại chia xa, mỗi lần chia xa cô lại càng nhớ nhung cậu hơn. Bây giờ mới xa cậu chưa được nửa tháng, cô đã nhớ cậu đêm ngày, nhớ đến mất cả ngủ... Thật thấy bản thân ngày càng kém mà Lisa thích nghe những lời giải bày thẳng thắn, không chút giả tạo kiểu này của cô, cậu say sưa ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy qua cửa sổ video call, cười đến là sung sướng:" Xong việc cái là Lisa về với em liền, sẽ không la cà dù chỉ một giây" Nếu không phải cậu chắc là mình sẽ bận tối mặt và chẳng có chút thời gian chăm sóc cô kiểu gì thì cậu cũng phải mang cô theo "Em không giục Lisa đâu, đừng cố quá" Qua video call thôi mà cô cũng nhìn ra đối phương gầy hẳn:" Em đùa đó, hôm nào em cũng rất bận rộn đâu có rảnh mà nhớ Lisa" Câu này làm cậu chẳng mấy hài lòng:" Hằng ngày em bận những việc gì hả? Mà quên không nhớ Lisa!" Cái người này thật là, biết rồi còn hỏi.. Có trời biết bất kể cô có đang bận hay gì chăng nữa gương mặt cậu luôn len vào suy nghĩ của cô mà quậy phá:" À đúng rồi, mai em phải theo chị biên tập đi phỏng vấn khách mời của tạp chí, cũng nhiều cái phải chuẩn bị" "Phỏng vấn? Chả phải em chỉ là một chân chạy việc ở tạp chí đó thôi à?" Nghe nói cô phải xuống đường đi phỏng vấn khách mời, Lisa trở nên cảnh giác "Tổng biên tập đang khởi động một dự án lớn, chị ấy đã rất vất vả để người đầu tiên nhận trả lời phỏng vấn của tạp chí chúng em. Chị Ariana có nhiệm vụ viết bài phỏng vấn ngày mai mà chị ấy bận tối mặt tối mũi. Lẽ ra là một mình chị ấy đi nhưng chắc nhiều việc quá một mình chị ấy không ôm được hết nên hôm nay lúc tan làm chị ấy dặn em mai đến sớm theo chị ấy đi phỏng vấn" "Phỏng vấn ai thế?" Cô nói là nhiều thế thì sao cậu yên tâm nổi?! "Em chẳng biết, bọn họ kì cục lắm, bao giờ có bản thảo rồi họ mới công khai cho nhân viên chúng em bản thảo đó là bài phỏng vấn ai" "Phỏng vấn thì thôi, Lisa tạm cho phép em đi nhưng cấm em đi ăn với người ta, kể cả đi uống cà phê cũng không được" "Em biết rồi mà" Cô cũng chả thích đi xã giao với mấy người đó Sáng hôm sau, cô cùng Ariana bước vào một tòa nhà thương mại nguy nga, tráng lệ. Xác nhận lịch hẹn với nhân viên lễ tân ở sảnh xong cả hai đi thang máy lên tầng 65 - tầng lầu cao nhất của tòa nhà Bước ra khỏi thang máy, đập thẳng vào mắt hai cô nàng là tấm biển đen in dòng chữ 'Văn phòng công ty Luật Song thị'. Một cô thư kí đã đứng sẵn ở cửa thang máy để chờ hai người rồi, cô thư kí giương nụ cười xã giao chuẩn mực rồi dẫn họ vào sảnh lớn trống trải. Trên bức tường lát đá của sảnh treo đầy tranh của những họa sĩ nổi tiếng, giữa sảnh đặt một bức tượng cán cân công lí lớn bằng đá. Vòng qua bức tượng đá, họ đến trước cảnh cửa gỗ lớn, dày Chẳng phải đây là văn phòng công ty luật à? Sao chẳng thấy mống luật sư nào vậy? Chaeyoung thắc mắc Ariana nhìn ngó chung quanh, dường như cô cũng chẳng hiểu gì Cô thư kí như đoán được suy nghĩ của hai cô nàng:" Song thiếu gia không thích có người kè kè bên cạnh khi làm việc nên các luật sư khác của công ty chúng tôi đều ở những lầu dưới, tùy theo lĩnh vực họ phụ trách mà công tác ở các tầng khách nhau. Bao giờ cần, Song thiếu gia sẽ triệu tập họ lên phòng họp chính để họp" Khi nghe cô thư kí nhắc đến ông sếp, Chaeyoung nheo mắt lại, Song thị... Song thiếu gia... luật sư... đừng khủng bố vậy chứ?! "Song thiếu, ngài có khách là hai phóng viên ạ" Thư kí gõ cửa trình báo "Mời vào" Một giọng nam không có vẻ gì là của người đứng tuổi vọng ra từ trong phòng Chaeyoung cầu trời cho người trong phòng không phải 'ai đó'. Nhưng khi mở cửa ra, đôi mắt đào hoa phong lưu nào đó đã phá tan tia hi vọng cuối cùng của cô, người ngồi trên chiếc ghế da cạnh cửa sổ sát đất chính là: Mino "Xem ra Taeyeon noona không bạc đãi tôi chút nào, cử tận hai người đẹp đến chuyện phiếm với tôi lận" Mino vốn không định nhận lời mời phỏng vấn nhưng Taeyeon có thân phận đặc biệt lại rất giỏi sử dụng những 'vũ khí sẵn có' nên một kẻ luôn 'ưu ái' những người đẹp như anh đương nhiên không thể từ chối lời đề nghị của chị ấy. Anh đứng dậy, nở nụ cười quyến rũ theo thói quen còn chưa thấy rõ mặt khách đâu mà đã gọi 'người đẹp' tới rồi "Đúng là nghe danh chẳng bằng gặp mặt, Song thiếu quả thật hóm hỉnh. Tôi là Ariana" Cô nàng nở nụ cười chuẩn không cần chỉnh, chìa tay ra. Cô chả thích thú gì mấy gã playboy nên khi Taeyeon bảo cô đi phỏng vấn Mino, cô đã chần chừ hồi lâu. Cô cũng chẳng muốn nhường cơ hội tiếp xúc 'con cá béo núc' này cho người khác. Thế nên mãi đến tận hôm qua cô mới hạ quyết tâm, quyết định hi sinh cô gái trẻ Chaeyoung không rành chuyện đời này. Nhưng mà không ngờ rằng Mino tuấn mỹ và tao nhã hơn ảnh rất nhiều, tuy lời lẽ anh chàng ngả ngớn nhưng ánh mắt lại không đầy háo sắc, hạ lưu như những gã đàn ông khác. Tim cô chợt đập nhanh, người đàn ông này.. phải chăng anh ấy chỉ hơi phong lưu nhưng đã bị những kẻ ghen ăn tức ở nói quá lên? "Là vinh hạnh của tôi chứ, tôi là Song Mino" Anh cong môi cười, bắt lấy tay cô và giữ trong đúng thời gian phép lịch sự cho phép Ariana chợt thấy buồn man mác Không để ý đến cảm xúc của Ariana, Mino chuyển sang cô khách thứ hai, khi nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn đó nụ cười quyến rũ của Mino cứng lại trên môi:" Cô chạy đến đây làm gì?" Sau đám cưới hôm nọ, cơn tức của anh vẫn chưa tan được tẹo nào, có đôi lần còn mơ thấy mình cãi nhau với cô. Cảm nghĩ đầu tiên của thư kí là lưới tình Song thiếu giăng cũng rộng thật cả trong tòa soạn báo cũng có người của anh ta. "Tôi là phóng viên thực tập của tạp chí này" Chaeyoung chả buồn khách sao với anh chàng, xích mích hôm đám cưới và việc hai người đang cùng giữ kín một bí mật khiến cô và anh bất giác thân nhau hơn. "Cô làm ở chỗ Taeyeon noona? Là nhân viên của chị ấy?" Mino kinh ngạc "Tôi không phải nhân viên chính thức" Hóa ra Tổng biên tập cũng dính líu tới anh ta? "Gì? Ra là Song thiếu quen Chaeyoung à" Ariana xen mồm, cô thấy hơi hối hận vì đưa cô nàng theo cùng "À, hubby tôi đã được Song thiếu giúp đỡ nhiều lắm" Chaeyoung trả lời một cách khiêm tốn "Cô khách sáo rồi" Mino nghiến răng nghiến lợi, sao hai vợ chồng nhà đó ai cũng thích mang anh ra làm khiên chắn vậy:" Sao thế, gia đình cô gặp khủng hoảng kinh tế nên thả cô ra xã hội đi làm à?" Còn đi là ở chỗ Taeyeon noona kia nữa chứ "Tôi luôn làm việc" Chaeyoung ngoài mặt cười nhưng trong bụng không cười, hình như người này đặc biệt khoái xách mé cô "Hubby cô biết?" "Đương nhiên" Đầu nó bị cái gì đập vào rồi à? "Song thiếu?" Thấy Ariana đứng chỏng chơ cạnh đó, thư kí nhắc khéo một tiếng Cuối cùng Mino cũng nhớ ra chuyện chính, anh khoát tay với cô thư kí:" Cho chúng tôi ba tách cà phê... Cô có uống được cà phê không?" Anh hỏi Chaeyoung "Có" Cô đâu có 'lắm nhọt' như anh ta chứ, ba người bước đến bộ bàn uống trà bằng gỗ đàn hương và ngồi xuống, lúc này Mino mới để ý đến trang phục của Chaeyoung:" Bộ này đẹp đó nhưng chắc hubby cô chưa thấy cô mặc nó đâu nhỉ?" Nó thấy rồi mà nó còn để cho vợ nó mặc đi ra ngoài mới là lạ. Nhận xét về trang phục của đàn ông khác xa phụ nữ, thỉnh thoảng có những bộ đồ phụ nữ cho là rất bảo thủ nhưng đàn ông vẫn thấy gợi cảm "Anh nói rất đúng" Hỏi câu gì mà vớ vẩn thế? Sao anh ta có thể chả biết chuyện Lisa đang ở Daegu cơ chứ? Ariana thấy hai người cứ câu được câu chăng tán gẫu với nhau thì ghen tị, cô nghĩ: cô nàng Chaeyoung này nom ngu ngu mà ghê gớm ra hẳn, quen cả Mino - người đến cô cũng chưa từng được tiếp xúc, cũng may cô ta đã có chồng rồi, khoan đã nghe nói Song thiếu cũng chẳng kiêng kị gì gái đã có chồng, liệu anh ta có... Chaeyoung... Thư kí bưng cà phê vào cắt ngàng cuộc trò chuyện, cuối cùng ba người cũng có thể bắt đầu buổi phỏng vấn. Ariana tỏ ra hết sức chuyên nghiệp và cực kì nhiệt tình, Mino thì thong dong trả lời, nói chuyện anh bén duyên với nghề luật sư thế nào đến chuyện phương hướng phát triển của công ty anh trong giới tư pháp thời gian tới. Anh nói năng dõng dạc, rõ ràng. Biểu cảm trên khuôn mặt anh là vẻ mặt nghiêm túc và tự tin Playboy mà chẳng có tí bản lĩnh thì lăng nhăng với gái kiểu gì, người như Mino thì dù có không câu gái cũng có những người tự nguyện cắn câu và Ariana là một trong những người đó. Trước khi gặp anh chàng, cô còn khinh thường anh nhưng chỉ qua một buổi phỏng vấn dù Mino nào có ý mồi chài gì cô cũng tự đổ, tự cho là cô có thể làm anh yêu mình Khi mê đắm một người đàn ông nguy hiểm kiểu này, phụ nữ luôn ảo giác bản thân sẽ là người kết thúc quãng đời lăng nhăng của anh ta, nhưng những người phụ nữ đó không biết rằng bất kể họ có thành công hay gì đi chăng nữa cái giá họ phải trả đều rất đắc. Chaeyoung không phát hiện ra ý đồ của Ariana, cô chỉ nghĩ ra là Mino thật sự là luật sư Khi buổi phỏng vấn kết thúc đã gần 12 giờ trưa, Ariana cất bút ghi âm đi, cười duyên với Mino:" Song thiếu rất cám ơn anh đã hợp tác với chúng tôi, tôi sẽ cố hết sức để viết bài phỏng vấn anh tốt nhất" Mino cười nhạt, đùa ác:" Một mình tôi mà được tận hai người viết bài phỏng vấn, coi trọng tôi quá ta" Ariana ngẩn ra, anh đã nói vậy thì cô không thể không nể nang gì anh mà gạt phắt đi:" Chaeyoung đang trong giai đoạn nâng cao kinh nghiệm sáng tác nên tôi mới để cô ấy theo tôi đến đây" "Ừ, tôi rất mong chờ tác phẩm của hai cô, hi vọng trước khi đăng bài hai cô có thể cho tôi được đọc trước" "Nhất định rồi" Chaeyoung chẳng ngờ anh chàng lại ra chiêu này... phải chăng đang cố gây cho thành có chuyện? Mino nhìn đồng hồ:" Cũng không còn sớm nữa, cho tôi được mời hai cô một bữa cơm đạm bạc nhé?" "Song thiếu đừng khách sáo thế, chúng tôi đâu thể quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh được" Ariana khách sáo "Không có gì, tôi cũng phải ăn trưa mà" Trước sự ỡm ờ từ chối mà như mời mọc của Ariana, Mino chỉ cười nhạt. Còn Chaeyoung thấy cô có vẻ chả thích thú gì lời đề nghị của anh, anh bảo:" Được rồi, có bữa cơm với tôi thôi mà cô cũng mặt nặng mày nhẹ, tôi tuyệt đối không 'bắt nạt' cô đâu" Ván đã đóng thuyền, anh còn rỗi hơi lo chuyện nhà người ta làm gì nữa? Để mà vác nợ vào thân hay có nằm mơ cũng mơ thấy mình cãi nhau với đôi mắt cô trừng lên với mình hay gì Hai chữ 'bắt nạt' phun ra từ miệng Mino dễ khiến người khác hiểu lầm lắm, Ariana vô thức cau mày Chaeyoung bĩu môi, cô biết lần đó là anh ta cũng vì tốt cho Lisa nên cô không cho là anh ta bắt nạt cô. Chỉ có điều cô nghĩ là rõ ràng anh ta chẳng ưa gì mình sao cứ khăng khăng kéo mình đi ăn trưa cùng thế? Khi ba người ra đến cửa, cô thư kí nghe được hành trình của anh thì vội hỏi:" Song thiếu, lúc nãy có ba cuộc gọi điện từ Naomi tiểu thư, Jasmine tiểu thư và Jung tiểu thư gọi cho ngài, các cô ấy đều muốn được đi ăn trưa với ngài" Vì bình thường khi ra ngoài với khách hàng anh cũng hay dẫn bạn gái theo nên cô thư kí mới hỏi câu đó Chà! Ba quốc gia lận?! Chaeyoung thầm chắt lưỡi, danh hiệu playboy của anh ta quả nhiên chẳng phải rởm Nghe thế Ariana hiểu là với Mino cô cũng chả là cái thá gì cả, sắc mặt dần tái nhợt đi "Từ chối cả cho tôi" Mino vô thức chau mày, nhìn Chaeyoung một cái.............. Tối đó cuối cùng Lisa cũng có thời gian rảnh mà kiểm tra vợ mình:" Hôm nay em có ngoan không" Chaeyoung đang vội viết bài cho kịp hạn nộp nên gửi luôn cho cô ấy một icon: khuôn mặt với trán có ba sọc đen chảy xuống Lisa cười khẽ hỏi một tiếng:" Hôm nay em phỏng vấn ai thế?" Có khi cậu quen cũng nên "Song Mino" Cô vừa đánh máy vừa chuyện phiếm với cậu "Sao lại là nó?!" Lisa nhíu mày, cậu vẫn chưa quên vụ Mino thừa dịp mình không ở đây dám lẻn tới nhà Chaeyoung "Dự án của Tổng biên tập là làm một loạt phỏng vấn mấy chàng thanh niên vừa tài giỏi vừa đẹp trai ở Seoul, em thấy bảo Mino là quý công tử số một của giới tư pháp đương nhiên là phải phỏng vấn anh ta rồi" "Tạp chí em cũng mời được nó cơ à?" Thằng đó vốn không thích trả lời phỏng vấn "Hì, Tổng biên tập của bọn em rất đẹp, tên playboy Mino đó sao từ chối nổi lời đề nghị của chị ấy chứ?" Lisa mỉm cười, nếu Mino dễ bị người khác dắt mũi thế thì nó về vườn trồng rau chăn vịt được rồi:" Tổng biên tập của các em là ai?" Chaeyoung trêu:" Em vừa bảo là chị ấy đẹp, Lisa đã đòi làm quen là sao hửm?!" "Bẩm lệnh bà, Lili không dám đâu ạ" Người kia thấy giọng điệu cô hơi khác là nghiêm túc lại ngay:" Chả ai đẹp bằng vợ Lisa" Chaeyoung cười đau cả bụng vì câu này của cậu:" Câu này Lisa nịnh em thì nói thôi nhé đừng có để người khác nghe được đấy, kẻo người ta cười cho" Còn nhiều người phụ nữ đẹp hơn cô nhiều, cậu nói thế thì không ngượng nhưng cô ngượng "Lisa luôn thấy em đẹp nhất, đẹp chẳng ai sánh bằng" Dù chỉ là nụ cười của cô hay cái nhíu mày thôi cũng đủ làm cậu đui mù Nhìn vẻ nghiêm trang của cậu, Chaeyoung e lệ lắm:" Đừng có nói thế nữa nhé, em sắp nghĩ mình là tiên nữ giáng trần rồi nè" "Có khi thế thật cũng nên?" "Stop! Xem giúp em bản thảo em vừa viết cái nào" Chaeyoung bấn quá vội chuyển đề tài Điều Lisa muốn chỉ là được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cô khi thẹn thùng mà thôi, bây giờ đã đạt được mục đích rồi nên tâm trạng tốt lắm:" Sao nào, hôm nay vị đại tác giả nào đó cuối cùng cũng cho Lisa thưởng thức tác phẩm của cô ấy rồi à?" "Là bài phỏng vấn Mino đó" Cô gửi bài viết sang:" Lisa xem giúp em đi, xem em viết thế đã được chưa?" "Chà, họ để em viết bài phỏng vấn nó cơ đấy? Vợ của Lisa được trọng dụng quá ta" "Anh ta thấy em hạnh phúc quá thì ngứa mắt, muốn chính em hay sao ý. Bài này vốn dĩ là bài phỏng vấn của chị Ariana thế mà anh ta cứ khăng khăng bắt em với cả chị ấy cùng viết, hại chị Ariana không tiện mở miệng từ chối " ..Phải chăng cậu nên tìm thời gian 'chăm sóc' nó một chút? Lisa giật đầu mày mở văn bản Chaeyoung gửi cho ra, đọc lướt một lượt bỗng cậu phá ra cười. Thế là đọc kĩ lại rồi còn cười to hơn:" Hay, viết hay lắm, em cứ viết thế đi không sao đâu, nếu tòa soạn đó không đăng bài này của em Lisa sẽ có chỗ đăng nó cho em" "Viết như vậy ổn chứ?" Chaeyoung chưa viết bài phỏng vấn bao giờ nên cô bắt chước người ta chia ra làm từng cặp câu hỏi - câu trả lời. Ngoài ra phần nội dung gồm phóng viên hỏi - Mino trả lời, cuối bài cô còn thêm vài dòng nhận xét ghi lại cảm nhận riêng của người viết. Cô cũng chả biết nên nhận xét thế nào cho hay đành cho những cảm nghĩ thật của mình vào "Lisa bảo ĐƯỢC" "Thế còn cười cái nỗi gì!" "Thấy em viết hay quá nên Lisa mừng ý mà" "...." Đi mà lừa quỷ ý————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co