Truyen3h.Co

Longfic Chaelisa Nghich Thien Cai Menh

Ngay khi khép cửa thượng thư phòng, chỉ còn lại Trí Tú và Lệ Sa, Trí Tú ngay lập tức đi tới kiểm tra tay trái của hoàng thượng khi người vừa đỡ cho Phác hoàng hậu một gậy. Lệ Sa trời sinh văn võ song toàn nhưng do tai nạn lúc nhỏ nên tay bên trái lực có chút trở ngại. Mặc dù Kim Thái Y theo chữa trị nhiều năm nhưng mỗi khi trái gió trở trời cũng gây đau nhức không ít. Lúc nãy có lẽ là do quá vội vã cứu Phác hoàng hậu nên mới bất cẩn. Chỉ nội một điều này thôi cũng đủ thấy sự quan tâm mà Lệ Sa dành cho Thái Anh đã không còn đơn giản nữa. Nhưng càng vậy thì Trí Tú càng lo lắng cho Lệ Sa vì nàng biết có những thứ càng lún sâu lại càng tội lỗi.

"Được rồi trẫm không sao."

"Hoàng thượng, không thể xem thường được đâu, hay gọi Kim Thái Y tới xem thử."

"Đừng, Trân Ni tỉ tỉ vốn không thích Thái Anh, ta không muốn tỉ ấy lại có thêm ác cảm."

"Hoàng thượng, long thể quan trọng." Trí Tú sốt ruột.

"Được rồi, ý trẫm đã quyết, khanh cũng đừng nhiều lời." Lệ Sa phẩy tay, khẽ nhíu mày khi thấy bên trong hơi nhói nhưng mau chóng lấy lại phong thái lạnh lùng thường thấy.

"Người định sẽ thế nào, tình hình e rằng không tốt lắm." Trí Tú thở dài, dùng lực tay xoa nắn vị trí bả vai cho Lệ Sa khiến người dễ chịu không ít. - "Chỉ sợ đêm dài lắm mộng."

Lệ Sa xoa xoã thái dương của mình, mấy ngày hôm nay nàng mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho Phác phó tướng. Ngoài vì nghĩ tới cảm nhận của Thái Anh dĩ nhiên còn là vì dù sao huynh ấy cũng là biểu đệ của mình. Hơn nữa Lệ Sa cũng không tin Phác Trí Mân có thể làm ra loại chuyện đốn mạc đê hèn như vậy. Nhưng đây dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, quần thần đều rất coi trọng chuyện lần này, họ cũng dị nghị đủ thứ sau lưng thiên tử. Nên Lệ Sa cũng hạ lệ cho Thừa tướng ở phủ nghỉ ngơi, sợ thừa tướng thiết triều sẽ không chịu nổi đả kích. Dù sao cũng là trưởng tử, sao lại có thể không lo nghĩ mệt mỏi đây.

"Mấy hôm nay Thái sư quả nhiên sốt ruột, trên triều chất vấn trẫm không buông, ngoài triều thì câu kéo thần tử. Thật muốn lần này huỷ hoại cả phủ thừa tướng."

"Cũng không thể trốn tránh mãi được."

"Nếu không thể chứng minh Phác Trí Mân là vô tội, trẫm... có lẽ thật sự phải..." Lệ Sa đắn đo.

"Hoàng thượng, thần biết người với Phác hoàng hậu tình ý sâu đậm. Nhưng mà... nếu người cứ chần chừ, chính thái hậu cũng sẽ không để yên. Sợ là sẽ liên luỵ nặng nề hơn."

Lệ Sa ngửa đẩu lên trần nhà, khẽ thở dài một hơi. Mặc dù là thiên tử nắm trong tay quyền sinh sát toàn thiên hạ nhưng Lệ Sa cũng không thể tự mình làm nhiều thứ. Đặc biệt là chuyện liên quan đến phản tặc, lòng dân hiện đang hoảng loạn về tình hình chiến sự ở biên ải, nếu không mau chóng giải quyết e rằng hậu quả là không thể gánh được.

"Gửi bồ câu cho Kim Thái Hanh..." Đôi mắt Lệ Sa toát lên vẻ bi thương. - "Nói huynh ấy ra tay đi."

Phác Thái Anh, Trẫm xin lỗi...

...

Đã nhiều ngày Thái Anh không còn thiết ăn thiết uống gì nữa, mặc dù để duy trì sự sống nàng vẫn ăn một ít trước con mắt giám sát của Trân Ni nhưng về cơ bản nàng vẫn chỉ ăn như mèo. Điều này dường như khiến Trân Ni không hài lòng, mặc dù không nói nhưng thái độ rất rõ ràng. Thái Anh cũng thắc mắc tại sao vị thái y lạnh lùng với cả thiên hạ này lại bỗng nhiên quan tâm mình đến thế. Nàng không ăn thì Trân Ni sẽ nhìn nàng chằm chằm cho tới khi nàng chịu ăn thì thôi.

Việc này làm nàng đôi khi bỗng...chỉ là trong một giây phút rất nhanh...nàng nghĩ tới...Lạp Lệ Sa.

Nhưng nghĩ thì làm gì, nàng vẫn còn chưa biết làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm với Châu Nhi khi khiến em ấy vì nàng mà chịu đòn roi. Lạp Lệ Sa thậm chí còn giam nàng vào Phượng Nghi Cung cấm tiệt mọi tiếp xúc bên ngoài. Khiến cho nàng một chút thông tin từ mẫu tộc cũng không có. Đại ca thì đang phải chịu tử tội, lòng Phác Thái Anh đau như cắt, nhưng Lạp Lệ Sa nào có quan tâm. Thái Anh chua xót sờ lên vết thương của nàng, tại sao lúc đó hắn còn cứu ta làm gì, sao không để ta đoàn tụ với tiên đế đi để không bị hắn giày vò mỗi ngày.

"Nương nương." Châu Nhi ở bên ngoài hớt hải chạy vào, trên mặt hiện lên nét cười.

"Có chuyện gì sao?"

"Hoàng...hoàng thượng tới thăm người."

"Lạp...Lệ Sa."

Thái Anh không biết tại sao bản thân lại bỗng trở nên mẫn cảm khi nghe đến tên của hắn đến thế, chỉ biết trong lòng vừa là cảm giác lo sợ, vừa là cảm giác chờ đợi. Nàng biết Lạp Lệ Sa không giống tiên đế, với mọi thứ đều thâm sâu khó lường. Tính toán của hắn nàng không đọc được, cũng không nắm được tâm tư của hắn dù chỉ một chút. Trước nay Thái Anh luôn được phụ mẫu dạy dỗ kĩ càng chuyện xem xét sắc mặt của người khác, nên nàng luôn thận trọng dè chừng, chỉ duy với Lạp Lệ Sa là nàng không thể dò đoán. Điều này dường như khiến Thái Anh sắp phát điên, nàng trước mặt hắn chỉ như một hài tử ngốc nghếch không biết làm gì cho phải.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Mặc dù sức khoẻ còn yếu nhưng Thái Anh bụng đầy chua xót, quỳ cúi như một thường dân trước mặt Lệ Sa.

Điều này khiến Lệ Sa bỗng khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không sao tả siết. Nàng biết một lần nữa đại tẩu lại muốn cách xa nàng hết mức có thể. Nhiều ngày không gặp, Lệ Sa vốn không thể chịu nổi nỗi nhớ ngày một dâng cao nên không kiềm được lòng mà tìm đến. Trước quyết định này vốn không dám có chút hi vọng nào, hoá ra nàng đúng, đáng lẽ hôm nay nàng không nên đến đây.

"Hoàng tẩu... không cần làm đại lễ như vậy." Lệ Sa mau chóng đỡ lấy Thái Anh đứng lên.

Nhưng nàng ấy lại cự tuyệt, chỉ một mực cúi đầu hành lễ.

"Tội thần không dám."

"Hoàng tẩu... Trẫm chỉ muốn quản thúc hoàng tẩu một chút, không có ý trách phạt."

"..."

"Hoàng tẩu, trẫm dù là thiên tử vẫn là hậu bối, hoàng tẩu làm vậy trẫm rất khó xử. Vẫn nên đứng lên chúng ta có gì từ từ bàn bạc được không?"

Lệ Sa nhẹ ngồi đưa tay đỡ lấy Thái Anh thật từ từ để thăm dò, thấy có vẻ nàng không quá phản kháng mới hơi dùng sức đỡ lên. Thân thể Thái Anh vốn gầy, nhiều ngày Lệ Sa không tới quan tâm lại càng suy nhược, phải làm thế nào mới tốt đây. Nếu có thể Lạp Lệ Sa ta đã sớm buộc Thái Anh kế bên mình, sớm hôm cùng nàng bầu bạn chăm sóc, chắc chắn không bao giờ khiến nàng khổ tâm đau thương. Lệ Sa đỡ Thái Anh lên giường, ta thật nhớ mùi hương từ trên thân thể của biểu muội, khiến ra khắc khoải bao nhiêu năm nay.

"Trẫm...nhớ nàng." Lệ Sa buột miệng.

"Hoàng...thượng."

Thái Anh hơi kinh ngạc, nàng không còn nhận ra tên hung quân mấy ngày trước từng trừng mắt quản thúc nàng nữa. Giờ đây hắn ta lại dịu dàng cẩn thận như bao ngày qua ở bên nàng. Chuyện gì vậy, tại sao Lạp Lệ Sa lại có thể duy trì hai tính cách đối lập như vậy khi ở bên cạnh Thái Anh chứ. Nhưng cổ nhân vẫn có câu, trước cơn bão luôn là mây xanh khí dịu, phải chăng đây là chút ân tình còn sót lại cho vị hoàng tẩu mệnh khổ này đây. Thái Anh cười chua xót, nhẹ đẩy Lệ Sa ra khỏi người mình, cự tuyệt mọi đụng chạm thân thể của bọn họ.

"Hoàng tẩu dạo này... thế nào?" Lệ Sa khẽ hỏi, cũng nhận ra bản thân có hơi thất thố.

"Ta ổn."

"Vậy tại sao lại ngày một gầy đi."

"Người quan tâm chắc?" Thái Anh cười trào phúng.

"Trẫm tại sao lại không quan tâm."

"Người quan tâm? Hoàng thượng, người đã nửa tháng không tới thăm ta. Phiền người đừng giả vờ mèo khóc chuột."

Lệ Sa hơi ngẩn ra, nữ nhân này lại còn đếm ngày tính sổ với ta sao. Còn không phải là vì sợ nàng nghe tin từ mẫu tộc lại sinh hận đâm ra coi thường cơ thể mà quản thúc nàng hay sao. Nhưng dù sao Lệ Sa cũng không có cách nào nổi giận với Thái Anh được, từ lâu vốn đem nàng đặt sâu vào trong lòng, làm sao lại nỡ làm nàng tổn thương dù chỉ một chút. Chỉ trách giữa ta và Thái Anh có quá nhiều trở ngại, thân phận của nàng, thân phận của ta, sự thật...mọi thứ. Đôi lúc Lệ Sa cũng suy nghĩ đến việc sắp xếp để Thái Anh rời xa hoàng cung này, để nàng thật sự trở thành một chú chim tự do không chút vướng bận. Nhưng liệu...Lệ Sa có chịu nổi không, chỉ nghĩ thôi nàng cũng thấy đau đớn tột cùng.

"Hoàng tẩu... Trẫm có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình."

"..."

"Mặc dù Trẫm là vua của một nước, nhưng từ trước vốn không có ý định được lập là trữ quân. Trẫm...không có nhiều thứ để..."

"Hoàng thượng..." Thái Anh mấp máy môi, nhận ra trong lời nói của Lệ Sa là những lời tận đáy lòng, bỗng trong tim khẽ nhói...

"...Bảo vệ nàng." Lệ Sa thốt ra lời cuối cùng.

Ánh mắt của Thái Anh cuối cùng cũng một lần đặt trên người của Lệ Sa khi nghe hắn nói những lời tưởng chừng là giả dối đó. Chỉ là Thái Anh cảm nhận được một nỗi đau âm thầm, âm ỉ đến mức rỉ máu. Nàng có thể thấy sâu trong mắt của Lệ Sa chính là sự bất lực mà hắn muốn kiềm nén trước Thái Anh nhưng lại không thể. Thái Anh vốn sinh ra trong hoàng tộc, lẽ nào nàng lại không hiểu đạo lý thân bất do kỷ bấy lâu nay vẫn tồn tại trong hoàng cung. Nhưng... nàng vẫn là chọn mẫu tộc của mình, nàng không thể làm gì khác, họ là chỗ dựa duy nhất mà nàng dám tin tưởng. Phác Trí Mân là bản ngã cuối cùng nàng có thể chừa lại, chỉ cần Lạp Lệ Sa tha cho đại ca, mọi thứ nàng đều có thể đáp ứng hắn, kể cả chuyện ở bên cạnh hắn như một con chim hoàng oanh nghe lời.

"Hoàng thượng, ta không cần người bảo vệ, chỉ cần người tha cho đại ca ta."

"Hoàng tẩu, trẫm đã nói rồi. Đó là chuyện hoàng tẩu không thể can thiệp."

"Đại ca ta từ nhỏ lấy chí báo quốc làm đầu, ta không tin huynh ấy có thể phản bội lại Lạp Quốc."

"Không phải hoàng tẩu nói là được."

"Lạp Lệ Sa, rốt cuộc là người có nhớ Phác Trí Mân là biểu đệ của người không?"

"Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân."

"Người..." Thái Anh dần trở nên vô vọng. - "Hoàng thượng, ta... chỉ cần người tha cho đại ca, muốn ta làm gì ta đều có thể."

"..."

"Thậm chí... ở bên người không... danh phận."

"Hoàng tẩu, trẫm... là vua của một nước. Trẫm không thể vì tình cảm riêng tư mà làm trái với đạo lý."

"Người thậm chí còn chưa điều tra rõ ràng."

"..."

Thái Anh nắm chặt tay của mình tức giận, mặc dù biết khó nhưng nàng chỉ muốn hắn cho đại ca nàng một sự công bằng. Nhưng thái độ này của Lệ Sa khiến nàng nhận ra ngay từ đầu nàng đã không có cơ hội cầu xin cho đại huynh của mình. Hoá ra trong lòng Lệ Sa vốn đã định cho đại ca tội tử, hoá ra tất cả chiếu cố mà hắn dành cho nàng cũng chỉ là sự phù phiếm bên ngoài. Ẩn sau bộ dáng quan tâm đó chính là sự tàn nhẫn đến đau lòng. Lúc này trong đầu Thái Anh lại liên tục lặp lại lời nói của mẫu thân, hoàng thượng chính là muốn một lần dẹp cả hai nhà Thừa tướng và Thái sư. Có thể Thái Anh chỉ là một con cờ thí trên bàn cờ đại cuộc.

"Bẩm hoàng thượng..." Tiểu Thành Tử hớt hải ở bên ngoài chạy vào quỳ rạp xuống. - "Thái sư cùng các vị đại thần nguyên lão đang chờ ở thượng thư phòng xin yết kiến hoàng thượng vì chuyện của Phác phó tướng."

Thái Anh hoảng sợ giữ chặt tay của Lệ Sa, trong ánh mắt nàng là sự khẩn khoản cầu xin đến đáng thương. Lệ Sa nhìn Thái Anh, gỡ nhẹ tay nàng ra, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lạp Lệ Sa vẫn là trữ quân của một nước, không thể vì nhi nữ thường tình coi thường xã tắc. Lệ Sa đứng dậy, né tránh ánh mắt của Thái Anh.

"Đến thượng thư phòng."

"Hoàng...thượng..." Thái Anh khẩn thiết cầu xin.

"Gọi Kim Trí Tú tới, trẫm muốn bất kì ai cũng không được làm loạn ở Phượng Nghi Cung. Bất kì ai dám kháng chỉ, chém không tha."

"Lệ Sa, người thật sự quên Anh Nhi ở phủ thừa tướng năm đó rồi..." Thái Anh cùng đường, cuối cùng cũng gọi ra tên thân mật giữa họ. Đó là thứ cuối cùng nàng dám hi vọng, sợi dây cuối cùng giữa nàng và Lạp Lệ Sa. Mọi ký ức, mọi đau khổ, mọi mong chờ đều ở đó, gặm nhấm từng chút trong lòng của cả Thái Anh và Lệ Sa. Vì Lệ Sa đâu hề biết người mà nhị tiểu thư của Thừa tướng phủ muốn lấy ngay từ đầu...nào đâu phải...thái tử Lạp Lệ Minh.

Lệ Sa nuốt mọi thứ vào trong, nàng biết nếu nàng quay lại nàng sẽ không có cách nào tiếp tục bước đi được nữa. Nàng vẫn còn nhớ hình ảnh Anh Nhi cùng nàng dạo chơi ở kinh thành năm ấy. Nàng vẫn còn nhớ khoảng khắc nàng nhận ra bản thân rơi vào lưới tình với hoàng tẩu tương lai của mình. Nhưng Lạp Lệ Sa không còn là nhị hoàng tử muốn gì làm nấy nữa, nàng còn cả thiên hạ, giang sơn để giữ lấy.

Anh Nhi... ta xin lỗi.

...

Giữa Thừa tướng phủ và Thái sư phủ chính là mối quan hệ một mất một còn. Trong triều vốn chia ra hai bè phái rất rõ ràng thậm chí Lệ Minh đôi khi còn bị họ áp chế rất nhiều. Lệ Sa không muốn mình bị giống như thế nên bao lâu nay vẫn muốn tìm cách hạ bớt thế lực của cả hai bên. Với thừa tướng phủ nàng cũng có chút quan tâm và tin tưởng vì là mẫu tộc của cả Thái Anh và Thái hậu. Nhưng với Thái sư phủ thì nàng lại không thể không đề phòng, thậm chí đến Trân Ni tỉ tỉ cũng âm thầm bảo vệ Lệ Sa khỏi ám tiễn của họ.

"Hoàng thượng, xin người mau chóng ra quyết định xử trảm Phác phó tướng để ổn định lòng quân." Thái sư và các vị bô lão trong triều cùng quỳ xuống.

Lệ Sa nhăn mày, nàng vốn biết Thái sư dĩ nhiên sẽ lợi dụng tình hình này cắn thừa tướng phủ một cái nhưng lại không nghĩ hắn kích động như vậy. Về cơ bản Lệ Sa cũng không có ý định bỏ qua bất kì kẻ phản quốc nào, nhưng Phác Trí Mân lại chính là đại huynh của Phác Thái Anh, nàng không nỡ nhưng lại không có cách nào chứng minh hắn vô tội. Đến Kim Thái Hanh mười mấy ngày qua cũng chưa tìm được manh mối mới chỉ gửi bồ câu về nói vỏn vẹn có 1 câu : "Hắn vô tội." Nhưng chỉ nói mà không có bằng chứng thì làm sao có thể thay đổi được cục diện này khi mà tình hình đã thật sự trở nên quá tồi tệ.

"Hoàng thượng, người trần trừ như vậy há là có lý do nào đó khó nói."

"Thái sư, khanh nói vậy là có ý gì?"

"Hoàng thượng, người biết rõ ý của thần là gì."

"Thái sư cho rằng ta không quyết vì Phác Trí Mân là biểu đệ của ta."

"Dĩ nhiên không phải." Thái sư ôn tồn. - "Phác Trí Mân là đại ca của Phác hoàng hậu. Vị hoàng hậu đang ở trong Phượng Nghi Cung."

"Khanh..."

"Hoàng thượng, thiên tượng đã nói đó là điềm hung của Đại Lạp, người ba lần bảy lượt kháng lại ý trời. Giữ lại mạng sống cho Phác hoàng hậu. Lần này chính Phác Trí Mân làm mất hai thành trì, người còn không tin vào thiên tượng sao."

Lệ Sa nắm chặt tay của mình trong lớp long bào, hận không thể một nhát chém chết người ở trước mặt mình. Nàng biết, thái sư muốn lật đổ phủ thừa tướng, nàng biết ông ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được điều đó nhưng nàng không ngờ thứ ông ta nhắm vào cho tới tận bây giờ vẫn là Phác Thái Anh và ngôi vị hoàng hậu cao quý bậc nhất. Nhưng Lệ Sa biết chuyện này vốn dĩ không thể kéo dài quá lâu, vì về cơ bản thái hậu cũng đã cho người dò hỏi ta về chuyện Phác hoàng hậu. Nếu không giải quyết thoả đáng mẫu hậu chắc chắn không buông tha Phác Thái Anh.

"Ban chết cho Phác Thái Anh chính là ý trời."

"Xem chừng thái sư với chuyện của Phác hoàng hậu tâm tư thật thâm sâu."

"Hoàng thượng, thần là lo nghĩ cho giang sơn của Đại Lạp."

"Vậy nếu trẫm nói..." Lệ Sa phẩy tay. - "Không thể giết thì sao."

"Hoàng thượng, người đây là đang chống lại thiên mệnh. Thần bạo gan nói thẳng, trước là tiên đế, sau là Phác Trí Mân phản quốc. Thử hỏi còn bao nhiêu chuyện sau này có thể xảy ra nữa." Thái sư quỳ dập đầu, khiến cho các bô lão cùng vì thế mà lập tức quỳ theo. - "Hoàng thượng, xin người vì sự yên ổn của Đại Lạp mà suy nghĩ."

Lệ Sa trừng mắt, sự tức giận của nàng đã lên tới đỉnh điểm. Hẳn là toàn đại thần nam nhi của một nước lại muốn đối phó với một tiểu cô nương mới chỉ 16. Lại còn lấy Đại Lạp ra để biện hộ cho sự ngu dốt của các ngươi. Trẫm thật không hiểu tại sao các người có thể phò tá tốt cho tiên đế nữa, chỉ tiếc ta là Lạp Lệ Sa, ta vốn không phải người mà các ngươi có thể dễ dàng ép buộc. Và vì Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ra có thể phụ tẫn cả thiên hạ.

"Bẩm... có tin cấp báo từ biên ải."

Lệ Sa cười nhẹ, điều này Thái sư để ý thấy và ông ta bỗng thấy sợ hãi điều chuẩn bị xảy ra. Trong tình thế này hoàng đế lại có thể điềm tĩnh mỉm cười, rốt cuộc là đang toan tính điều gì đây.

"Phác phó tướng đã chết cháy trong trại giam."

"Cái gì." Thái sư giật mình quay đầu nhìn tên thái giám vừa cấp báo. - "Ngươi nói gì, tại sao không canh chừng hắn."

"Lửa rất lớn và dữ dội nên thật sự không thể cứu, lúc vào trại giam thì người đã cháy ra thành tro rồi ạ."

Thái sư lập tức quay đầu nhìn Lệ Sa chỉ nhận được sự bình thản đến kinh ngạc của hoàng thượng khiến ông ta rùng mình. Đây rõ ràng là sự sắp xếp của hoàng thượng, vì mặc dù Phác phó tướng bị giam chờ gửi bản luận tội về triều đình nhưng hoàng thượng chưa hạ chỉ nghĩa là hắn vẫn chưa bị định tội. Nay chết không đối chứng chính là sự kết thúc hoàn hảo cho tất cả. Phác Trí Mân vẫn là Phác phó tướng đương triều. Chỉ là thái sư chưa từng nghĩ hoàng thượng lại xuống tay thẳng thừng với Phác Trí Mân như vậy chỉ để cứu lấy Phác Thái Anh. Có vẻ như mối quan hệ giữa nhị hoàng tử và Phác Thái Anh không hề đơn giản như ông nghĩ, có thể tất cả những tin đồn đó đều là sự thật.

"Thật đáng tiếc. Nay người cũng đã chết, trẫm cũng không thể trực tiếp điều tra làm rõ." Lệ Sa nhún vai, gương mặt tuấn tú toát lên sự chế giễu.

"Hoàng thượng, người cũng rất cao tay."

"Thái sư nói gì trẫm không hiểu." Lệ Sa cười. - "Trẫm cũng thấy rất bất công."

"Hoàng thượng, người quả nhiên quyết đoán."

"Thái sư quá khen."

Ánh mắt Lệ Sa và Thái sư đụng nhau, có vẻ như họ đều hiểu chuyện đã xảy ra. Lạp Lệ Sa quả nhiên nhẫn tâm đi trước một bước, một mặt có thể bảo vệ Phác Thái Anh, một mặt lại có thể chém đứt cánh tay phải của thừa tướng phủ. Hoàng thượng, người quả nhiên không giống tên tiên đế nhân từ chết tiệt kia. Thú vị, thật sự thú vị.

"Truyền chỉ của trẫm, Phác Trí Mân mặc dù có sai lầm nhưng vẫn chưa điều tra rõ ràng. Thừa tướng lại là trọng thần của một nước không thể tuỳ tiện phán tội Phác Trí Mân khi chưa làm rõ. Trẫm vị tha xem như Phác Trí Mân vô tội. Vẫn là Phác phó tướng của Đại Lạp, lập tức cử hành tang lễ theo quy định."

Thái Sư cười tráo phúng. Không ngờ mũi tên xuất kích tuyệt vời này lại trở thành công cụ xỏ mũi của hoàng thượng dành cho cả Thái sư và Thừa tướng... Quả nhiên không thể xem thường tân đế.

Nhưng hoàng thượng, người chẳng phải mới lộ ra điểm yếu của bản thân sao. Thái sư nhàn nhạt cúi đầu khi Lệ Sa rời đi.

Phác Thái Anh...

Phác Thái Anh...

Cuối cùng ta cũng biết điểm yếu của ngươi nằm ở đâu rồi... Lạp Lệ Sa.

Lệ Sa đứng dậy, uy nghiêm rời đi trong tâm thế của kẻ chiến thắng.

Nhưng có một điều... tin tức Phác Trí Mân chết cháy... cũng đã truyền đến Phượng Nghi Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co