Truyen3h.Co

Longfic Chaelisa Nghich Thien Cai Menh

Lệ Sa suốt trên đường về dường như chỉ suy nghĩ đến lời Trân Ni nói, nàng quả thật không có nhiều sự lựa chọn. Nếu không đạt được sự đồng ý của Thái Sư thì chắc chắn Anh Nhi không có cơ hội nào ở bên Lệ Sa cả. Còn nếu lập Kim Đa Huyền làm phi khác nào để Thái Sư bước một bước vào cánh cửa lộng quyền. Lúc đó ông ta sẽ là Quốc Trượng của Lệ Sa, khi ấy quyền lực rõ ràng là sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Mặc dù Kim Trân Ni rõ ràng đã đảm bảo với ta về việc qua mặt Kim Đa Huyền nhưng nghĩ lại cũng sợ Thái Anh nàng sẽ không vui. Hay thậm chí nàng cũng không quan tâm...

"Hoàng tẩu, trẫm về rồi."

Lệ Sa đi vào đã thấy Thái Anh trầm tĩnh ngồi đọc sách bên mâm thiện đã được dọn sẵn vẫn còn nóng. Nghĩ Thái Anh chờ đợi mình làm tâm tình Lệ Sa tốt lên trông thấy, quả nhiên cái cảm giác ở bên cạnh nàng ấy vẫn là êm đềm nhất. Mặc kệ những toan tính ngoài kia trẫm vẫn là vui vẻ với Anh nhi của trẫm cái đã. Lệ Sa vừa ngồi vào bàn đã thấy Thái Anh biểu tình không vui nhìn chằm chằm vào mình.

"A, trẫm không sao, trẫm ổn. Mọi thứ đều tốt."

"..."

"Hay trẫm đi vài đường quyền cho hoàng tẩu coi."

Lệ Sa nói là làm liền thi triển hai ba chiêu thức cho Thái Anh coi khiến lông mày Thái Anh còn nhăn hơn trước. Nàng hắng giọng.

"Hổ nháo, người còn sợ vết thương chưa đủ tái phát."

Thái Anh giật tay của Lệ Sa bắt ngồi xuống, tuy còn hơi ngại ngùng nhưng cũng đưa tay lên vết thương kiểm tra thật nhẹ nhàng. Kim Trân Ni vốn y thuật không tồi, chắc băng bó kĩ càng không sợ chảy máu nữa. Thái Anh khẽ nhấn nhưng Lệ Sa mặt vẫn điềm nhiên như không mới khiến nàng có tí an lòng. Nếu thân phận của cả hai dễ thở hơn có lẽ nàng phải tận tay thoa thuốc chăm sóc cho hắn thì nàng mới yên tâm được. Cảm giác lúc nãy máu của Lệ Sa thấm đẫm cả vùng áo như vậy thật khiến nàng muốn rơi cả tim ra ngoài.

"Rửa tay."

Thái Anh sai Châu nhi mang một chậu nước hoa lài lên đã pha chút hương liệu thơm lừng, nàng cẩn thận xoa tay của Lạp Lệ Sa, dường như chính Thái Anh cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình hôm ấy. Nàng đã tưởng đại huynh bị hắn hãm hại, một sự hiểu lầm tồi tệ, vậy mà hắn vẫn vì nàng mà tha thứ. Chỉ cần Lạp Lệ Sa không làm thương tổn tới bản thân hắn và gia tộc nhà nàng thì nàng sẽ nhẫn nhịn hắn, ở bên hắn giống như một cái bóng cũng được. Chỉ cần là để bảo toàn già trẻ lớn bé phủ thừa tướng được an yên.

"Ngày hôm đó, là ta hồ đồ. Để người chịu thiệt thòi, ta xin lỗi."

"Trẫm không trách nàng." Lệ Sa âu yếm nhìn Thái Anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc mà lâu rồi Lệ Sa không có. - "Quá nhiều chuyện xảy ra với nàng, nếu là trẫm thậm chí trẫm cũng không thể cứng rắn như nàng."

"Người thật sự không trách." Thái Anh lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Đúng vậy, dù nàng có làm gì ta thì ta cũng sẽ tha thứ cho nàng."

"Vậy... tại sao ngày hôm đó... ngươi lại tức giận."

Lệ Sa thở dài, hoá ra Thái Anh thật sự nghĩ ta nổi giận vì nàng đâm ta. Vết dao đó đau nhưng cũng không thể lấy được tính mạng của ta. Làm sao có thể bằng nỗi đau mà Phác Thái Anh không quan tâm tới ta được chứ.

"Vì nàng đem trẫm cho người khác."

Nàng hắt hủi ta thế nào cũng được, không cần ta thế nào cũng không sao, nhưng Lạp Lệ Sa ta thật không thể nào chịu nổi khi nàng muốn ta đến với người khác. Rõ ràng Phác Thái Anh nàng biết trẫm là cực cực cực thích nàng, hà cớ gì nàng lại muốn dẫm đạp lên tình cảm của ta. Ai cũng có quyền muốn ta khai chi tán diệp, chỉ nàng là không được, nếu không phải là nàng thì Lạp Lệ Sa này cả đời cũng không muốn hội cùng ai chung chỗ. Đó là chấp niệm cả đời ta theo đuổi.

"Ý người là chuyện ta nhận lời thái sư khuyên bảo người chuyện lập phi."

"..."

"Người nghĩ lúc đó ta còn lựa chọn khác. Rằng hoàng tẩu của người không có ý định để người vì Đại Lạp mà khai chi tán diệp."

"Hoàng tẩu có thể chọn cách im lặng."

"Hoàng thượng, người thật sự không nghe trong cung khắp nơi đang bàn tán điều gì sao. Chỉ nội trong hôm nay người ở lại đây dùng thiện cùng ta, ngoài kia đã thêu dệt biết bao điều không hay."

"Ta không quan tâm thiên hạ ngoài kia nghĩ gì cả."

"Lạp Lệ Sa, người là hoàng thượng dĩ nhiên người không sai. Nhưng ta không phải, ta chỉ là một nữ nhân bạc mệnh, ta cũng cần danh tiếng của mình được trong sạch."

"Bất cứ kẻ nào đàm tếu, ta đều sẽ khiến chúng hối hận cả đời."

"Người có thể bịt miệng toàn thiên hạ sao. Lạp Lệ Sa, thứ ta cần không phải là điều người muốn."

"..."

"Lạp Lệ Sa, nguời đến chừng nào mới hiểu...giữa ta và người là điều không thể nào."

Thái Anh nhìn Lệ Sa u sầu nói, dĩ nhiên nàng vẫn biết nàng đang ở vị trí nào ở trong chốn hoàng cung rộng lớn này. Dù có mộng tưởng đến thế nào thì Thái Anh vẫn không đủ tự tin để làm lại một lần nữa sau quá nhiều chuyện xảy ra. Nàng không muốn người đời coi khinh nàng, nàng cũng không muốn để cho phụ thân và mẫu thân nàng cả đời này chỉ có thể cúi mặt mà đi. Phác Thái Anh từ lúc trở thành thái tử phi đã không còn là nữ nhân được quyền làm những gì mình thích nữa. Hơn nữa... hơn nữa... Thái Anh quặn thắt trong lòng, nàng cũng không còn là một nữ nhân trong sạch, nàng... không còn đủ dũng khí để ở bên hắn.

"Trẫm với nàng chính là chân tình, trẫm tin chúng ta có thể ở bên nhau."

"Người thật cố chấp. Hoàng thượng người là vua của một nước, trước sau gì cũng sẽ có tam cung lục viện. Việc gì phải vì một hoàng hậu đã thất sủng mà hao tâm tổn trí."

"Ý của hoàng tẩu là gì?"

"Chẳng có ai có thể chung tình với ai trọn đời cả. Một thời gian sau người cũng sẽ sớm quên đi ta mà thôi. Đừng miễn cưỡng nữa."

Bầu không khí trùng xuống khiến Thái Anh bỗng thấp thỏm, nàng vội liếc nhìn thái độ của Lệ Sa thì bắt gặp ánh mắt đầy vẻ u sầu của hắn, tim nàng bỗng trật đi một nhịp. Hóa ra tận sâu trong lòng mình Thái Anh vẫn cố chấp với đoạn tình cảm thanh xuân ấy, nhưng nếu nàng buông thả bản thân thì một ngày nào đó nàng sẽ hối hận giống như bây giờ. Vì thứ tình cảm nàng giành cho hắn không giống với loại tình cảm phu thê nàng giành cho tiên đế. Tiên đế có thể có hàng trăm mỹ nhân nàng cũng chẳng đoái hoài quan tâm, nhưng là hắn thì không được, nàng không thể chịu đựng nhìn hắn âu yếm cùng người khác. Sự ích kỷ này sẽ gặm nhấm nàng đến chết mất thôi.

"Hoàng tẩu chính là coi thường tình cảm của trẫm."

"Ta..."

Thái Anh định giải thích, nhưng lại ngăn cản bản thân lún sâu vào loại tình cảm tội lỗi này. Nàng giờ đây có khác nào chiếc thuyền đã đánh mất mái chèo của mình, trôi nổi không có mục đích sống. Nếu hôm nay nàng thuận theo ý của Lạp Lệ Sa thì một ngày nào đó nàng sẽ phải chết vì hắn. Nàng thật sự không muốn cùng bất kỳ vị hoàng đế nào thêm nữa, nàng không thể chia sẻ phu quân của mình cho bất kì ai khác, nàng ích kỷ, nàng sợ hãi... nàng thống khổ thứ cảm giác đêm về rơi lệ trên chính chiếc giường của mình. Lạnh lẽo và vô vị...

"Ta nói cho nàng biết Phác Thái Anh..." Lệ Sa tiến tới giữ chặt lấy cằm của Thái Anh và khẽ nâng nó lên khiến Thái Anh cơ hồ hoang mang. - "Trẫm đây cứ nhất quyết là phải có nàng."

"Hoàng thượng, người quá đỗi cứng đầu." Thái Anh cự tuyệt.

"Chuyện gì ta có thể nhượng bộ riêng chuyện này ta sẽ không từ bỏ đâu."

Sự quyết tâm của Lạp Lệ Sa bỗng khiến Thái Anh giao động. Lỡ như chuyện của nàng và hắn thật sự... không Phác Thái Anh, mày cần phải tỉnh táo lên, đây chỉ là lời ong bướm của kẻ si tình, không phải là thứ có thể si tâm vọng tưởng.

"Hoàng thượng, người nghĩ tới quần thần chưa..." Thái Anh cười chua xót, xem ra nếu không dội một gáo nước lạnh lên người Lạp Lệ Sa thì hắn không thể nào thấu hiểu được. - "Người nghĩ tới..."

Thái Anh hơi thở dài.

"... thái hậu chưa."

Lệ Sa hơi khựng lại, đôi mắt muôn phần hoang mang, đúng là nàng vẫn còn quá ngông cuồng. Sau lưng nàng vẫn còn mẫu hậu, người biết rõ nàng là nữ nhân, nữ nhân cùng nữ nhân đã là chuyện hoang đường vậy mà còn là hoàng tẩu của mình. Há chẳng phải không hề có kỷ cương luân lý ngũ thường sao. Chắc chắn mẫu hậu sẽ phản đối chuyện này... Lệ Sa không hề biết chỉ một khoảng khắc bối rối đó đã khiến trái tim của Thái Anh lặng đi mất, nàng hoá ra vẫn không thể đặt trọn niềm tin lên Lạp Lệ Sa, hắn dù gì cũng là một hoàng đế, làm gì có thể vì ta mà đánh đổi cả giang sơn này. Nực cười...

"Người tiếp tục dùng thiện đi... ta mệt ta muốn nghỉ ngơi trước." Thái Anh lãnh đạm nói rồi từ từ đứng dậy. - "Hôm nay người muốn làm gì cũng được, ta cũng sẽ không phản kháng. Chỉ hi vọng ngày mai người bước ra khỏi đây ta vẫn còn có thể sống đúng với danh phận của mình."

"Hoàng tẩu..."

Lệ Sa nhìn theo bóng dáng khuất sau tấm màn của Thái Anh mà đau lòng, nàng còn quá trẻ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu ấm ức, nếu ngày xưa ta quyết đoán hơn thì có lẽ Thái Anh đã không phải mang nhiều tâm sự như vậy. Nhưng càng như vậy ta càng phải quyết tâm nhiều hơn, ta phải để nàng trong vòng tay mà bao bọc. Lệ Sa hít một hơi thật sâu và dài, dù có phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào nàng cũng sẽ khiến Phác Thái Anh hồi tâm chuyển ý.

"Hoàng tẩu, trẫm trở về, mai lại đến bồi cùng tẩu."

Lệ Sa quay trở lại thượng thư phòng liền lập tức cho gọi Kim Trân Ni và Kim Trí Tú. Dạo gần đây chỉ cần sai thái giám đến chỗ Kim Trân Ni liền cũng tìm được Kim Trí Tú nên kể ra cũng tiện cả trăm bề. Bước đầu tiên chắc chắn chính là vượt qua sự phản đối của tên gian thần Thái Sư.

"Hoàng thượng tưởng đêm nay sẽ cùng người đẹp sao lại có thời gian mà triệu tập thần thế này." Trân Ni hành lễ vẫn không quên có tí cao ngạo.

"Trẫm... không chờ được nữa."

"Bị Phác hoàng hậu đá ra khỏi Phượng Nghi Cung sao." Trân Ni hơi cười, hay thăm bệnh cho Phác Thái Anh nàng dần dần nhận ra nàng ấy cũng là một cô nương có cốt cách.

"Trân Ni, nàng khách khí với hoàng thượng một tí không được sao." Trí Tú ở bên hỏi đụng tay nhắc nhở. Đường công danh của ta không quan trọng, nhưng ta cũng cần cố gắng để xứng với Trân Ni mà.

Nàng...

Chà, Lệ Sa thật không ngờ tên cận vệ ngô ngố ngày nào lại dám xưng hô như vậy với Bạch Phát Y Nữ Kim Trân Ni. Đến Trẫm là cữu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ còn không dám làm như vậy. Nhất ngươi rồi Kim Trí Tú... Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, tại sao một thiên kim tiểu thư cao quý bậc nhất lại nhìn trúng một tiểu cô nương ngốc nghếch nhà ngươi chứ. Đúng là tình cảm luôn là thứ kỳ lạ nhất trên thế giới này, giống như mối quan hệ trái ngang của ta và hoàng tẩu vậy.

"Đều nghe ngươi." Trân Ni liếc nhìn Lệ Sa rồi cũng thuận theo.

Lão thiên gia~~~~~, rốt cuộc Lạp Lệ Sa kiếp trước đã làm gì mà kiếp này lại khổ sở như vậy. Trong khi ta và hoàng tẩu không cách nào gỡ bỏ khúc mắc thì Kim Trí Tú lại dễ dàng có được mỹ nhân. Biết thế ta đã lạnh lùng chia uyên rẽ thuý bắt Kim Trí Tú đi trấn giữ biên cương cho bõ ghét. Đúng là lòng không có sinh tính ghen ghét, nhưng thôi... một điều nhịn là chín điều lành. Dù sao thời gian sau này đúng là nhờ vào Trân Ni tỉ không ít.

"Tỉ nói tỉ có cách giúp trẫm."

"Đúng vậy."

"Trẫm là muốn Phác Thái Anh làm hoàng hậu của trẫm."

"Ta biết."

"Tỉ khẳng định?"

"Tin hay không tuỳ người thôi hoàng thượng."

"Nhưng còn phía thái hậu."

Trân Ni hơi nhoẻn miệng, dĩ nhiên nàng biết sau phụ thân nàng thì thái hậu chính là rào cản lớn nhất. Trân Ni cũng đã có dự liệu nhất định, tất nhiên cũng là màn kịch hay nàng muốn chiêm gưỡng cũng là xem rốt cuộc Lạp Lệ Sa yêu thương Phác hoàng hậu thế nào đây.

"Ta sẽ lo liệu."

"Tỉ thật sự có khả năng đó sao."

"Ta trong lòng hoàng thượng từ lúc nào lại là dạng người xuất khẩu cuồng ngôn đây."

"Chỉ là trẫm..."

Lệ Sa thở dài đôi mắt phiền muộn u sầu, mặc dù nàng yêu Phác Thái Anh nhưng là một hoàng đế nàng không thể tỏ ra bản thân mình quá cần, quá bi lụy trước mặt thiên hạ. Nếu không thế gian này chắc chắn sẽ cho rằng Thái Anh của nàng là một yêu hậu hại quốc, nàng không thể để Thái Anh lại một lần nữa mang tiếng oan khó giải đó được. Nhưng có quá nhiều đại kỵ giữa họ, Thái Sư, Thái Hậu, triều thần, bá tánh... Hóa ra gánh trên vai trách nhiệm của cả một quốc gia lại mệt mỏi và nhiều lo lắng đến vậy... chả trách sau này hoàng đế ca ca của ta càng ngày càng ít cười hơn.

"Dù sao đây cũng là chuyện đại sự, nếu có chút bất trắc thì cũng không thể nào tránh được."

"Trẫm biết. Thời gian này ngươi đến chăm sóc Phượng Nghi Cung dùm trẫm đi Trí Tú."

"Hạ thần..." Trí Tú hơi bối rối, hơi liếc nhìn Trân Ni nhưng không thấy nàng có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không dám làm mất lòng đại bảo bối thái sư phủ dù chỉ một chút.

"Ta chỉ yên tâm khi giao cho ngươi thôi."

"Hạ thần tuân chỉ."

"Nào..." Trân Ni đứng dậy, nở một nụ cười không thể bí hiểm hơn. - "Giờ thì người muốn tự tay hạ chiếu hay để ta."

...

Có trong tay sự bảo đảm của Lạp Lệ Sa, Trân Ni vội quay trở về nhà ngay trong đêm vì sự việc theo nàng là không thể chậm trễ, chỉ một sơ sẩy cũng sẽ khiến cho kế hoạch không thể chu toàn. Dù sao nàng cũng phải cố gắng bảo bọc cho Phác Thái Anh cho đến khi nàng ta chính thức bước lên ngôi vị Hoàng hậu. Vừa tới cửa Trân Ni đã đi một mạch tới thư phòng của Thái Sư, nàng nhìn cánh cửa thư phòng rộng lớn sau đó hít một hơi rồi bước vào.

"Chịu về rồi sao."

"Phụ thân..." Trân Ni gọi khẽ, mặc dù nàng thật sự hận người phụ thân này thế nào thì cũng không có cách nào từ chối thân phận của nàng, chỉ có thể né được thì né.

"Có chuyện gì?"

"..."

"Nếu không có chuyện gì Kim thái y há sẽ ghé thăm." Thái Sư châm biếm.

"Nữ nhi mang tới cho người một món hời... À không, nói chính xác hơn là một phi vụ làm ăn chắc chắn có lãi."

Thái Sư hơi quay người, từ trước tới nay mặc dù là nhi nữ của mình nhưng nó luôn khiến ông tức chết, hận chỉ có thể hỏi bản thân tại sao ngày xưa lại không chú ý dạy dỗ dung dưỡng ra một đứa không coi phụ thân ra gì như vậy. Nhưng dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã, nó vẫn là đại tiểu thư của Thái sư phủ, lại có sự tín nhiệm tuyệt đối của Hoàng đế, chắc chắn tới đây mục đích chính cũng là ý của tên hoàng đế nhóc con ngạo mạn kia. Cứ để xem chúng lại muốn dở trò gì đây.

"Đây là thánh chỉ phong Kim Đa Huyền thành phi."

Thái Sư nhìn chằm chằm vào cuộn vải màu vàng trên tay của Trân Ni, đó chính là thứ khát vọng mà thái sư luôn luôn theo đuổi. Chỉ cần nữ nhi của hắn lên làm hoàng hậu, sinh cho hoàng đế một hoàng tử, với quyền hành trong tay dĩ nhiên ông ta sẽ làm mọi cách khiến đứa bé ấy trở thành thái tử. Sau này còn sợ thiên hạ không nằm trong tay nhà họ Kim của ta sao. Nhưng tính ra tính vào lại không thể để Kim Trân Ni với cái danh đích nữ tiến cung, Kim Đa Huyền lại là con của thiếp thất. Nên cả Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều dùng lý do này để từ chối ta.

"Điều kiện là gì?"

"Phụ thân quả nhiên là người hiểu đạo lý."

Thái Sư ôn tồn ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, bao năm nay đấu đá trên triều đình cũng đâu phải chỉ là cái danh xưng.

"Mới cách đây mấy hôm ta đề xuất với hoàng đế chuyện này liền bị gạt ngang, nay thánh chỉ tới trước cửa phòng chẳng phải quá kì lạ sao."

"Đây chỉ là một bức chiếu chỉ. Còn một bức nữa..." Trân Ni dừng lại.

Thái Sư hơi chau mày, húng hắng giọng mấy cái. Quả nhiên...

"Ở trong thư phòng của hoàng thượng, nếu phụ thân đồng ý thì hai bức chiếu chỉ đều có thể bố cáo thiên hạ..."

"Còn không?"

"Vậy thì giấc mơ của phụ thân đành để kiếp sau thực hiện vậy."

"Hỗn xược." Thái Sư đập tay xuống bàn, đưa tay hất đổ ly trà trên bàn khiến nó rơi xuống tan thành từng mảnh.

Trân Ni chỉ nhạt nhạt nhìn, tính nóng nảy này từ lâu nàng đã nếm trải qua, đây cũng không phải lần đầu phụ thân nàng có thái độ đó với nàng, sớm đã không còn khiến nàng có cảm xúc sợ hãi gì cả. Chỉ tiếc là dù ông ấy có làm gì thì nàng cũng hiểu rõ bản tính của ông ấy hơn bất kì ai, tình thân gia đình có gì quan trọng chứ, trong mắt ông ấy hài tử cũng chỉ là để lợi dụng mà thôi.

"Người không cần phải đóng kịch trước mặt nhi nữ như vậy làm gì, nhìn không quen."

"KIM TRÂN Ni, con đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta." Thái Sư tức giận.

"Vậy nhi nữ liền trở về thông báo hoàng thượng hủy bỏ." Trân Ni xoay người định rời đi.

Thái Sư liền cản lại. Suy cho cùng thứ ông ta muốn đang ở trước mắt dĩ nhiên không thể để cơ hội dễ dàng bị vụt mất.

"Các người còn chưa nói bức chiếu thư kia viết gì. Nhưng ta đoán thử xem, liên quan tới Phác hoàng hậu."

"Phụ thân quả nhiên cao minh."

"Hoàng thượng muốn gì?"

"Lập Phác hoàng hậu làm phi."

"Hoang đường. Trần đời sao lại có hoàng đệ muốn sủng hạnh hoàng tẩu của mình chứ, hoàng thượng bị hồ đồ rồi sao."

"Hồ đồ hay không hồ đồ chẳng phải người nói là được rồi sao." Trân Ni nhoẻn miệng. 

"..."

"Phiền phụ thân xem thiên tượng, mối lương duyên này không có người là không được." 

Thái Sư thở dài một hơi âm thầm tính toán, lúc này cả Lạp Lệ Sa và ta đều đang ở thế lưỡng toại câu thương, ta không thể thúc ép hắn lập Huyền Nhi làm phi, hắn cũng không thể ở bên Phác Thái Anh. Rõ ràng hắn muốn dùng quyền lực cùng thiên tượng của ta để trấn áp triều đình và quần thần, dù sao cũng là nạp lại thê tử của hoàng huynh. Nếu ta không đồng ý thì e rằng cả đời này hắn cũng không muốn nạp Huyền Nhi.

"Phụ thân đại nhân đúng là suy tính quá kĩ rồi. Người thử mạnh dạn đồng ý, sau này Đa Huyền nếu có thể sinh hạ thái tử thì chẳng phải người một bước lên mây sao." Trân Ni cố tình nhắc tới cái gai trong lòng phụ thân mình.

"Phác Thái Anh cũng có thể..."

"Người cứ đồng ý, chiếu chỉ ban ra với Kim Đa Huyền đã là một cái lợi. Nhưng còn với Phác Thái Anh..." Trân Ni cười thâm hiểm.

"..."

"Người quên còn có thái hậu sao."

Thái sư nhìn nét mặt của Trân Ni trong lòng đúng là hiểu ra khá nhiều chuyện. Chuyện này cho dù triều thần có không phản đối thì Thái Hậu há có thể nhìn hoàng đệ của mình dan díu với hoàng tẩu hay sao. Đó là còn chưa kể tiên đế cũng chỉ mới băng hà cách đây không lâu, thái hậu chắc chắn vẫn còn rất đau khổ. Nếu ta đồng ý để cho Đa Huyền làm phi trước, ngày tháng sau này trừ khử Phác Thái Anh sau cũng không sợ trễ. Việc gì phải đấu một mất một còn với hoàng đế làm gì. Sau này ta còn phải làm quốc trượng nữa chứ.

"Phác hoàng hậu cũng còn chưa chắc đã đồng ý, người đâu phải không biết Phác hoàng hậu từng tự tử vì tiên đế. Oán khi quá nặng."

"..."

Trong lòng Thái sư bỗng có chút tiếc nuối, người nữ nhi này của ta vốn bất phàm, thông minh lanh lợi, tương lai nếu có thể phò tá Thái sư thì đúng là hổ mọc thêm cánh. Chỉ tiếc là đứa nhóc này vốn bất trị, lại không chịu làm hoàng hậu. Nhưng kể ra chính thái sư cũng không hiểu Trân Ni nhiều, chẳng phải những gì nó đang nói là đang muốn đẩy hoàng thượng vào chỗ khó sao. Nhưng thôi, ta đây chỉ cần đạt được mục đích, còn lại chẳng quan trọng.

"Ta đồng ý, với một điều kiện."

"Nữ nhi nghe đây."

"Nếu sinh hạ hoàng tử, liền lập tức lập làm hoàng hậu."

"Được thôi."

Chẳng phải càng thuận lợi hơn sao...

Trân Ni nhoẻn miệng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co