Truyen3h.Co

[Longfic][ChanBaek/KaiHun] Tôi, cậu, và con trai chúng ta

Chap 3: Mất trí nhớ

Senie1204

Kim Jong Dae yên lặng nhìn thiếu niên bất tỉnh nằm trên giường, lại chậm rãi liếc qua Park Chanyeol đang lén lút nhìn mình, ánh nhìn sắc lẹm dừng lại ở nụ cười tươi như hoa của Byun Baekhyun. Jong Dae hít một hơi nặng nhọc, hai bàn tay nắm chặt hận không thể đem Byun Baekhyun ném lên đảo hoang cho chết đói. Tên tóc đen ở xó nhà cúi đầu tránh ánh mắt y, thấp đến độ những lọn tóc loà xoà lên mặt không còn nhìn thấy mắt đâu.

" Aiya Chennie, đừng nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực quá"

" Cậu nhìn có chỗ nào sáng sủa?"

Một bàn tay chậm rãi đưa lên quá đỉnh đầu, ngập ngừng lên tiếng.

" Ít...ít ra cậu ấy chưa chết"

" Phải! Phải! Haha...ha"

Cả Byun Baekhyun lẫn Park Chanyeol vội ngậm chặt miệng lúc Kim Jong Dae cầm cái ghế giơ lên, y thiếu điều muốn phang cho mỗi người vài cái.

" Rồi nói sao với người nhà người ta?!"

" Thật ra, bác sĩ bảo không tìm thấy giấy tờ hộ thân"

Baekhyun liếc nhìn ra cửa sổ, để ý bầu trời bên ngoài đang hửng dần, thế chỗ cho ánh trăng bạc ban nãy là thứ ánh sáng ngà ngà đặc trưng của thời khắc chuyển giao. Nhưng vẫn chẳng có ai đến tìm cậu ấy.

" Hình như là từ cô nhi viện..."

Park Chanyeol dè dặt lên tiếng, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc dây chuyền trên cổ thiếu niên. Lẽ ra anh nên để ý từ lâu rồi mới phải, chỉ vì cứ lo lắng lung tung mà tốn bao thời gian tìm kiếm. Baekhyun ngạc nhiên quay lại nhìn, quanh đây đâu có cái cô nhi viện nào đâu.

" Sao anh biết?"

" Bạn tôi cũng là cô nhi, cậu ta vẫn giữ chiếc vòng y hệt. Nhưng mà, hình như hai năm trước xảy ra hoả hoạn, cô nhi viện cũng không còn"

Tiếng kêu nhẹ từ giường thu hút sự chú ý của cả ba, cậu thiếu niên nhíu mày vì ánh sáng đột ngột. Tiếng kêu vô cùng yếu ớt, như có thể tan biến vào bầu không giá lạnh bất cứ lúc nào. Baekhyun vội chạy đến bên giường, phẩy tay ý bảo Chanyeol đi kêu bác sĩ tới. Sau vài giờ vật vã trong mê man, cuối cùng thiếu niên cũng tỉnh lại, cả ba không biết nên nhẹ nhõm hay lo lắng nữa.

Cặp đồng tử đen láy phủ một tầng đau đớn như sương xám, làm Baekhyun có cảm giác bất an. Bác sĩ tới rất nhanh sau đó, họ kiểm tra một lượt, cậu thề cậu đã thấy cái nhíu mày thoáng qua rất nhanh của vị bác sĩ.

" Đau..."

Byun Baekhyun hơi giật mình khi thấy biểu hiện trên mặt cậu ta, thiếu niên lúc này mới mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn cậu. Môi cậu ấy hơi mím lại, nước mắt đã dâng trào nhưng lại bị người kia cố nén lại. Tình cảnh này khiến tâm trạng người đang cảm thấy tội lỗi là Park Chanyeol lại càng tồi tệ.  Baekhyun đột nhiên ngồi xuống bên giường, chạm tay mình lên bàn tay đang run rẩy của cậu nhóc kia, có lẽ cậu ấy đang lo lắng, không chắc nữa, nhưng cậu cảm thấy mình nên làm gì đó. Jong Dae đứng bên cạnh mỉm cười, dùng chất giọng dịu dàng hỏi cậu nhóc.

" Tên em là gì thế?"

" Oh...Sehun"

Baekhyun lúc này mới thở phào, chắc là ổn rồi nhỉ? Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lén nhìn trộm bác sĩ, họ đang thì thầm với nhau gì đó về tập bệnh án trên tay. Gật đầu với nhau rồi quay sang hỏi Sehun lúc này đang ngơ ngác nhìn.

" Cậu bé, nhà cậu ở đâu?"

Chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ.

" Cậu bao tuổi rồi? Có nhớ vì sao lại ở đây không?"

Sehun lắc đầu, rụt rè nắm chặt tay Baekhyun nấp sau lưng cậu. Cậu ấy sợ?

" Khả năng cao là mất trí nhớ tạm thời, và với tình trạng cơ thể trước đó...tôi nghĩ là không khả thi nếu để cậu ấy một mình"

Vị bác sĩ đột nhiên quay sang nhìn Park Chanyeol, anh hết hồn bất giác môi mím chặt lại.

" Lúc trước cậu bảo cậu là người nhà bệnh nhân?"

" V...vâng"

" Trước hết cứ đưa cậu ấy về đã, không gian quen thuộc sẽ làm bệnh nhân hồi phục trí nhớ nhanh hơn"

Anh lúc này làm sao có thể nói họ hoàn toàn không quen nhau được. Đưa mắt nhìn về phía Baekhyun, cậu lập tức ra hiệu anh mau đồng ý. Park Chanyeol không còn cách nào khác, từ đó trên danh nghĩa người nhà, hoàn tất thủ tục đưa Sehun xuất viện.

***
Về đến biệt thự ngoại ô cũng đã quá giờ cơm trưa, không kịp để Park Chanyeol hốt hoảng về độ hoành tráng của căn nhà đã bị Byun Baekhyun lôi cổ vào trong, cậu đói muốn sôi cả bụng. Kim Jong Dae dìu Oh Sehun đi đằng sau với vẻ bất mãn, y có cảm giác như hai con người kia quên béng mất tụi nó đã làm gì thằng nhóc này. Baekhyun vừa vào nhà đã nhảy lên sô pha, với lấy máy chơi game trên bàn ngửa đầu nhìn Park Chanyeol.

" Anh biết nấu ăn chứ?"

" Cũng gọi là biết..."

" Tốt quá! Đồ ăn trong tủ lạnh, phiền anh rồi!"

Park Chanyeol tròn mắt nhìn người đang gác chân lên sô pha bấm điện tử, bộ anh giống như là người hầu nhà cậu lắm sao. Ít nhất cũng để người ta cảm thán hết cái nhà đã chứ.

" Để tôi nấu cho, anh ra kia thái rau củ đi"

Anh Park đây cuối cùng cũng nhận ra bồ tát chính là Kim Jong Dae, nếu không phải vẫn đang cảm thấy là bản thân lôi Byun Baekhyun vào vụ này thì anh đã xiên cho cậu ta hai nhát dao rồi.

Mặt khác Byun Baekhyun đang chuẩn bị phá đảo thì cảm thấy nhột nhột bên tai, Sehun từ lúc nào đã bò đến gần sô pha xem một cách chăm chú. Đấm boss một cách cool ngầu cho thằng bé cảm thán xong cậu mới nhéo nhẹ má nó hỏi.

" Em đói hả?"

" Dạ..."

Khuôn mặt phúng phính của Oh Sehun ửng đỏ vì ngại lại chính là tiền đề cho sự yêu cái đẹp của Byun Baekhyun trỗi dậy. Bây giờ đầu óc thằng nhóc lại chẳng khác con nít là bao, cái gì cũng không biết. Không trêu cho thằng nhóc này phát khóc thì bản thân cậu cảm thấy không xứng là thiếu gia nhà họ Byun.

" Muốn ăn phải nói như nào?"

" Dạ?"

Baekhyun cười khó hiểu, kéo Sehun lại gần hướng mặt thằng bé về phía nhà bếp.

" Em muốn ăn mà, thấy người cao cao kia không?"

" Dạ"

" Đến gần gọi Channie papa, anh ta sẽ cho em ăn"

" Channie papa?"

Oh Sehun ngẩn người không hiểu, đôi mắt cứ long lanh như có nước nhìn Baekhyun. Cậu thật sự là muốn thơm nó một cái rồi đấy.

" Ôi Sehunnie đáng thương, em đang ốm nên không nhớ ra thôi. Thật ra..."

Baekhyun thì thầm vào tai thằng bé, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Oh Sehun không hiểu gì hết nên cũng ghé tai chăm chú lắng nghe, lông mày cậu bé khẽ nhíu lại.

" Anh ta chính là bố đẻ em"

Byun thiếu gia chắc nịch chỉ về hướng Park Chanyeol đang chăm chỉ thái hành, Sehun nghe lời chậm rãi tiến vào nhà bếp, ngập ngừng một lúc rồi lại nhìn Baekhyun đang trưng ra bộ mặt cổ vũ hết mình. Ngón tay thằng bé chọt nhẹ vào lưng Chanyeol, anh giật mình quay lại, thấy Sehun cứ nhìn mình mãi mới lên tiếng trước.

" Có chuyện gì sao?"

" Chan..."

" Hửm?"

" Channie papa, con đói"

Khoảnh khắc đứng hình của Park Chanyeol y chang trong tưởng tượng của Baekhyun, tay cầm dao của anh ta vẫn lơ lửng giữa không trung, mồm lắp bắp không nên lời. Cậu ngồi trên sô pha nín cười, vẫn vẫy tay như tiếp thêm động lực cho đứa con trai vừa "ra đời" cách đây vài phút. Thói quen của Byun Baekhyun chính là thấy đẹp trai và đáng yêu chung chỗ thì không thể nào ngồi yên cho được, huống hồ Park Chanyeol nhìn không hề tệ, đẹp trai cao ráo lại hiền lành đến phát ngốc, Oh Sehun trông như cục bông gòn trắng trắng mềm mềm cậu lại càng muốn trêu. Đây chính là cái tổ hợp trong mơ của Byun thiếu gia không lệch đi tí nào.

" Baekie mama, Channie papa không nói gì hết!"

Oh Sehun đột ngột quay lại dẩu mỏ nói với Baekhyun, cậu đang cười ha hả bỗng tắt tiếng. Ai là Baekie mama?? Một giây lơ là bỗng dưng Byun Baekhyun đẹp trai rạng ngời, oai phong lẫm liệt lại biến thành Baekie mama?? Park Chanyeol nghe xong hả dạ biết bao, cười tít mắt vỗ bôm bốp vào lưng thằng bé khen lấy khen để.

" Đúng là con trai ngoan!!"

Sehun với đầu óc của đứa trẻ vừa thấy được khen đã an tâm là Baekhyun không lừa mình. Anh ấy cười vui vẻ như vậy thì chắc chắn là bố đẻ Oh Sehun không sai rồi. Nó đột nhiên thấy vui vẻ hẳn, nhảy chân sáo qua chỗ Jong Dae khi thấy y thổi thổi muỗng cháo đưa ra trước mặt.

" Này nhóc! Anh không có đẻ ra mày được đâu!"

Byun Baekhyun hùng hổ đạp ghế bay vào nhà bếp, Oh Sehun hú hồn trốn vội sau lưng Chanyeol. Nó  chỉ đơn giản nghĩ là Baekhyun đẹp, Chanyeol cũng đẹp, mà nó cũng đẹp, đẹp với đẹp không phải sẽ ra một đẹp nữa sao? Sehun sợ Baekhyun giận vội vàng giải thích bằng vốn từ ngữ ít ỏi trong đầu lúc này, tay hua hua trước mặt mà nói.

" Tại...tại vì, đẹp cộng với đẹp...là hai đẹp"

Byun Baekhyun nhíu mày không hiểu lắm lại làm Sehun tưởng là cậu giận nó. Mắt nó đã ầng ậc hai tầng nước mắt rồi, đôi môi anh đào nói câu được câu không. Mục đích của Byun thiếu gia là chọc cho thằng nhóc khóc, nhưng mà đến lúc nó khóc thật thì cậu lại cuống cả lên. Hình như không vui như Baekhyun đã nghĩ.

" Ôi chao Sehunie, sao em lại khóc?"

" Baekie ma...Baekie giận em..."

Ruột gan phèo phổi Byun Baekhyun đang nhũn hết cả ra rồi, bên cạnh có một người cũng không khác mấy. Park Chanyeol ỏ một tiếng rồi lấy tay áo lau nước mắt cho Oh Sehun, mới chưa tròn hai ba tuổi anh không muốn làm bố đâu nhưng trường hợp này có thể đặc cách không nhỉ?

" Sehunie, papa thương, không khóc nữa~~"

Byun Baekhyun rõ ràng chỉ là muốn trêu Sehun thôi thế mà tự nhiên tên Park Củ Khoai kia lại nhận làm bố thằng bé luôn rồi. Ở đâu ra cái kiểu hớt tay trên của người khác như thế?! Cậu tự nhiên thấy không vừa lòng, đột ngột kéo Sehun về phía mình ôm chặt lại trước sự ngỡ ngàng của Park Chanyeol.

" Nhóc con, từ nay phải gọi anh mày là papa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co