Longfic Chanbaek Yeu Anh Khong Hoi Tiec
Ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa sổ của phòng LuHan, có lẽ cảm nhận được hơi nóng cho nên cậu hơi cựa quậy một chút. Thật lòng cậu không muốn dậy chút nào, mặc dù hôm nay là ngày khai giảng sau mấy tháng ăn chơi tháng hè nhưng...cơn buồn ngủ cứ xâm chiếm lấy cậu thì khó lòng mà buông cái giường êm ấm. Ấy vậy mà chuông báo thức cứ reo inh ỏi, cậu liền tắt cái bụp rồi....ngủ tiếp (Au: LuHan à ~ ngủ hoài).Hãy dẫn đường cho anhĐưa anh cùng em đến nơi em sinh sốngThậm chí thế giới này có kết thúcAnh vẫn dõi theo em từ phía sauVậy nên đừng rời khỏi tầm mắt của anh, em nhéVà ngay cả khi bình minh ló dạngCũng xin em đừng biến mấtĐó là những điều anh từng mơEm chính là cánh bướm xinh đẹp của anh. (Don't go-EXO)"Giờ là tiếng chuông điện thoại hả trời!?"- A...lo... --- Giọng cậu thật ngái ngủ khiến người đầu dây bên kia phát hỏa mà hét.- YAH! Đừng có nói là giờ cậu còn ngủ nha?!?- BeakHyun à, cậu nghĩ có ai ngủ mà nói chuyện điện thoại được không? Dĩ nhiên là..tớ đã dậy. - LuHan luyến tiếc rời cái giường rồi lết thân vào nhà vệ sinh.- Thôi khỏi biện hộ cái gì đi ha, tớ hiểu cậu quá mà. Nhanh phóng tới đây lẹ! "Cụp"- Ơ hay, cúp mà không nói nữa chứ ( Au: Có phải anh là người tốn tiền đâu ~.~/ Lu: Không tới phiên ngươi nói!!!)Khoác lên người bộ đồng phục màu xanh dương, carvat đỏ thật tôn lên nước da trắng trẻo của cậu, ai nhìn cũng thèm được chạm vào cậu. Không sai, từ nhỏ cậu như một tiểu thiên thần xinh đẹp, dù cho cậu là con trai nhưng biết bao chàng trai cũng điếu đổ cậu, bằng chứng là...hiện cậu đang học trường nam sinh. Cậu hiện đang sống độc lập, song thân của cậu đang ở Trung Quốc cho nên cậu phải tự mình sinh sống nơi Hàn Quốc hoàn toàn xa lạ với cậu. Cũng may ở đây cậu đã có những cậu bạn thân trong đó là tên BaekHyun luôn bên cạnh cậu. Có một điều mà LuHan không hề hay biết rằng năm học lần này lại là một sóng gió mới.Chẳng mấy chốc cũng tới trường SM, đằng xa cạnh cây cổ thụ rất to ở một góc sân trường, một chàng trai có mái tóc đen cứ ẩn ẩn hiện hiện sau bóng cây, LuHan biết đó là ai, cậu mỉm cười và nói vang:- Byun BaekHyun!!!BaekHyun nhìn người vừa gọi tên cậu, mỉm cười thật dịu dàng về phía người đó, LuHan tung tăng đi lại chỗ cậu bạn thân, nụ cười dịu dàng của BaekHyun luôn khiến cậu dễ ...Đau!?- ĐAU!!!!- Biết đau mà còn đi trễ, cho chừa. - BaekHyun nhéo hai bên má LuHan làm cậu không trang điểm mà cũng má đỏ hồng hào tuyệt vời.- Hic...đồ đáng ghét! Đau chết mất!! - Mắt LuHan muốn ứa nước, BaekHyun đưa mắt nhìn cậu bạn, đôi khi cậu gần như muốn đắm mình trong đôi mắt nai đó, nó đẹp đến mức cậu thật muốn ngắm mãi. Cậu đưa tay về phía LuHan.- Mau lên, sắp làm lễ rồi.- Ừ. - LuHan mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra phía cậu, thật sự cậu thích nắm tay BaekHyun lắm, nó lành lạnh, thật kì lạ là nó lại làm cậu dễ chịu.Hai thằng con trai nắm tay nhau có kì lạ lắm không? Không hề, nó là điều rất bình thường trong trường nam sinh SM này, bởi vì..trường này cũng không hẳn là bình thường mà. LuHan và BaekHyun tìm được chỗ ngồi của lớp họ liền mau chóng an tọa, thiệt tình là suốt buổi lễ LuHan toàn ngủ gục trên vai BaekHyun mà BaekHyun cũng chả thèm kêu cậu dậy, không biết chuyện gì mà BaekHyun cảm thấy lạnh gáy, rùng mình, một cảm giác đang bị ai đó nhìn, chắc chắn không phải LuHan bởi cậu ấy còn thở nhè nhẹ trên vai cậu mà.Cách đó không xa, người đó nhìn xoáy vào BaekHyun, người lạ đó nhếch mép cười rồi lại lẩm bẩm gì đó, ngón tay nhịp nhịp trên cánh tay, người đó lại cười...Vài tiếng xì xầm lẫn trầm trồ, ai nấy đều hướng mắt về sân khấu, một chàng trai với mái tóc cầu vồng đi nhanh lên sân khấu, phong cách của hắn mà nói như người mẫu, trên ngón tay đeo những chiếc nhẫn được chạm trổ tinh xảo, tai thì đeo bông tai đinh sắt, đúng thật là phong cách mà gái nào cũng mê. BaekHyun hơi biến sắc nhìn kẻ tóc cầu vồng đó, lòng không khỏi hồi hộp, run rẩy, bờ vai run đó đã khiến LuHan tỉnh giấc:- Baek..sao vậy? - Cậu lờ mờ mở mắt rời khỏi vai cậu bạn, mắt nhìn cậu ta mà hỏi.- Không...tớ hơi mỏi vai thôi. - BaekHyun cười nhẹ rồi với tay kéo đầu LuHan để cậu tiếp tục dựa vai cậu ta mà ngủ tiếp. LuHan không hiểu cớ sự gì nhưng rồi cũng mau chóng thiếp đi lần nữa, dù sao thì buổi lễ vẫn chưa kết thúc mà.Mắt cậu đưa lên nhìn kẻ đang đứng trên sân khấu, kẻ đó môi liền nhếch lên, tay siết cái micro, vài giây sau mới trấn tĩnh rồi nói lớn vào micro:- Chào mọi người, tôi là hội trưởng hội học sinh Oh SeHun, các học sinh mới vào thì có lẽ chưa biết, nhưng tôi mong mọi người sẽ luôn tuân thủ qui định nhà trường, và..dĩ nhiên lệnh của tôi luôn luôn có giá trị nhé!Vài tiếng xì xầm vang nhẹ sau lời phát biểu của hội trưởng.- Hắn nói thế nhưng thật thấy hắn không có chỗ nào nào gọi là tuân thủ qui định nha. Đầu nhuộm, trên người đeo thật lắm trang sức.- Suỵt, hội học sinh không ai nghiêm túc cả đâu, chẳng qua muốn thống trị các học sinh thôi bởi họ toàn là quí tộc.- Tên hội trưởng màu mè bao nhiêu thì hội phó nghiêm túc bấy nhiêu. Còn thư ký thì nhí nhố như trẻ con, cơ mà vẫn phải cẩn trọng với cả ba người đó nếu không muốn bị tống khỏi trường.SeHun nhếch mép cười rồi đi về chỗ, người mái tóc xám đen ngồi cạnh cậu khẽ thở dài, thật không biết hội trưởng định làm loạn điều gì đây bởi anh sớm nhận ra SeHun vừa tia vào cặp đôi đang ngồi dưới kia.Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, BaekHyun thở phào khi chẳng còn cảm thấy bị tia lửa điện chiếu vào nữa, cậu nhanh chóng đưa đôi tay lạnh ngắt của mình mà nhéo vào má LuHan khiến cậu ta thiếu điều bực tức mà cắn tay BaekHyun rồi. LuHan phồng má luyến tiếc rời vai BaekHyun, biết rằng không nên sát nhau quá kẻo BaekHyun không chịu nổi mà ăn thịt cậu, nghĩ vậy cậu vội lục lội trong cặp, chìa ra một cái hộp trông như hộp sữa:- Nè, tớ đem cho cậu phòng khi cậu đói.- Sợ tớ hút máu cậu lắm sao? Tớ chả đói tới mức đó đâu. - Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy cái hộp từ LuHan rồi cho vào cặp.Chắc các bạn ngạc nhiên lắm phải không? Điều bí ẩn của trường SM chính là đây, ngôi trường hỗn hợp con người và ma cà rồng lần đầu tiên ở Hàn Quốc, mặc dù lúc đầu Nhà Nước khá lo lắng sợ rằng con người theo học vào đây sẽ sớm chết dưới tay ma cà rồng nhưng hiệu trưởng của trường SM đã cam kết đặt qui định sẽ không cho bất kì ma ca rồng nào được phép hút cạn máu con người, ngoài ra ở căn tin trường cũng cung cấp đủ các nhóm máu tùy theo sở thích của mỗi ma cà rồng mà dùng. Chủ yếu trường này là trường nam sinh để dễ bề huấn luyện, cứ ba người đi cùng nhau là hết hai người là ma cà rồng. tuy nhiên con người vào đây cũng không hẳn là bình thường.LuHan và BaekHyun sánh vai cùng nhau bước tới lớp 11a2, họ ngồi cùng bàn với nhau, cùng nhau thảo luận vài chuyện phiếm, chợt LuHan hỏi:- Nãy buổi lễ có gì cần chú ý không?- .. Không có gì đáng chú ý, vẫn là những bài phát biểu nhàm chán. - BaekHyun đưa tay vuốt tóc chính mình.- Hẳn là vậy, tớ ngủ rất ngon trên vai cậu - LuHan cười nhìn cậu, kì thật là vai BaekHyun mát rượi làm cậu rất thoải mái.- Vai tớ không phải của chùa để cậu xài nha, phải trả công chứ!?- Chẳng phải cái hộp Blood đó là trả công cậu còn gì? Cậu còn muốn gì nữa nào!? - LuHan khẽ nhíu mày lại.BaekHyun nhẹ nhàng cầm lấy tay LuHan, đưa cổ tay hướng lại gần môi cậu, bị hành động thân mật bất ngờ của BaekHyun thật khiến LuHan hồi hộp liền làm các mạch máu đập liên hồi, những âm thanh hấp dẫn đó hiển nhiên BaekHyun cũng nghe thấy. Nhìn đường gân máu nổi rõ trên làn da trắng mịn của LuHan khiến cậu phải nuốt nước miếng xuống, cậu dịu dàng hôn vào cổ tay của LuHan rồi đưa mắt kẻ đang đỏ mặt cạnh mình , khẽ mỉm cười:- Chỉ cần máu cậu vẫn chảy trong người cậu đều đặn thì đó chính là công lao cho tớ.Mới đầu LuHan không hiểu ý của BaekHyun là gì, rồi mới nghĩ rằng sống trong ngôi trường này dĩ nhiên luôn cần một ai đó mong mình vẫn còn sống khi phải học cùng những tên khát máu này. Dù BaekHyun là ma cà rồng nhưng luôn đối đãi rất tốt với cậu, cho nên cậu an tâm khi ở bên BaekHyun rất nhiều. Nhìn biểu cảm gương mặt người ngồi cạnh cứ mỉm cười, lòng BaekHyun cũng cảm thấy ấm áp nhưng cũng thật đau nhói, cậu không biết phải làm thế nào để sau này LuHan sẽ không đau khổ, và sẽ không giận cậu vì... mà thôi, chuyện gì tới thì sẽ tới, cậu chỉ mong sẽ mãi ở bên LuHan như vầy, chợt giọng nói ấm áp vang lên:- BaekHyun, tớ rất an tâm khi ở bên cậu, cậu hẳn phải biết tớ tin tưởng cậu biết nhường nào, không có cậu, tớ không biết phải làm sao hết.Cậu hơi sững người nhìn LuHan, tim cậu nhói lên và nghĩ: "LuHan..tớ không đáng để cậu tin.''___________----_________________Mỏi tay quá (vẫn than thở dù biết rằng chẳng ai thèm đọc đâu T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co