Longfic Chansoo Anh Da Yeu Mot Sat Thu
Lại bắt đầu một ngày với chuyến xe chật chội ấy, lần này là Kyungsoo. Nó ngồi thẫn thờ giữa màn sương sớm tại trạm xe. Cơn mưa đêm qua rũ bỏ lớp bụi trần nơi mái hiên và giờ chỉ còn đọng lại những giọt nước long lanh thi nhau rơi từng giọt, từng giọt một. Tí tách rồi tí tách, nó lặng im để nghe tiếng nước rơi, không gian xung quanh nó im ắng một cách rợn người, nhưng gương mặt lạnh như tiền của nó lại chẳng có lấy một nét cảm xúc. Nó cảm thấy dường như sự sợ hãi đã không còn tồn tại trong trí óc nữa, bởi vì bàn tay thon dài của nó đã bị vẩy đầy mùi tanh của máu.Chiếc xe đã đỗ trạm, nó ung dung tìm một chiếc ghế trong góc và yên vị. Lăn bánh qua từng dãy phố, nắng đã lấp ló sau đám mây bồng bềnh kia, tia nắng vàng đượm réo rắc xuống gương mặt nó qua ô cửa kính. Nó giương mắt nhìn sang cửa ra vào. Kyungsoo thấy tên tóc xoăn bước lên xe. Nhìn nó anh cười hiền rồi còn vẫn tay như một lời chào buổi sáng. Đáp lại nụ cười của anh là sự hờ hững, đôi mắt nó đã lia sang hướng khác. Nụ cười anh khép lại và đôi tay hạ xuống vịn lấy thanh sắt mà tiến lại gần nó ngồi. 50 cm không hơn cũng không kém, im lặng nhưng thoải mái.~•~•~•~•~Kyungsoo của hiện tại là người hòa đồng, biết vui biết buồn đôi khi nhớ anh nó còn biết khóc nữa. Nếu ngày trước thời gian bên Chanyeol là giây phút yên bình nhất, nó sẽ trân trọng từng giây từng phút một. Nó nhớ 50 cm anh dành cho nó lần đầu tiên trên chuyến xe buổi sớm, 50 cm cho hai chiếc bóng đỗ dài trên mặt đường lúc tan sở. Ánh mắt, nụ cười đó của anh đã được nó in sâu vào trong tiềm thức như một cuốn nhật kí. Khép đôi mi nó sẽ lại được lạc vào kí ức. Nơi mà nó muốn đến hiện giờ không phải là Okinawa và New York càng không, mà là nơi nào đó có Chanyeol vẫn đang chờ nó. Và nó biết mình nhớ anh.~•~•~•~•~"Tít...tít...tít..."Kyungsoo giật mình khi nghe thấy âm thanh kia, ánh đèn đỏ cứ nhấp nháy trên chiếc đồng hồ. Lẳng lặng nó bước ra ngoài một cách gấp rút. Chiếc đồng hồ trên tay nó vừa là một bộ đàm mini vừa là một vũ khí lợi hại bằng cách phóng ra kim cực độc. Một giọng nói rè rè phát ra làm nó chú ý nghe chỉ thị từ bên kia."7:30 tối nay, hãy đến bến cảng gần nhất, tôi đã chuẩn bị tàu chúng ta có nhiệm vụ mới !"Tiếng tút ngân dài làm nó thở phào nhẹ nhõm. Lại nhiệm vụ mới hôm nay chắc nó sẽ lại thức trắng đêm. Vừa quay bước định về phòng nó đột nhiên va vào ai đó. Mắt nó mở to thoáng chút ngạc nhiên rồi thoắt cái nó đã nắm được chiếc caravat mà xiết. Chanyeol bị xiết cổ, mất thăng bằng mà ngã xuống, mặt anh đã đỏ bừng hô hấp cũng khó khăn. Anh bắt đầu sợ hãi. Do Kyung Soo anh quen biết có hơi cộc cằn nhưng vẫn tự nguyện bước đi cùng anh, ngồi cạnh anh và không đáng sợ như vậy. Đằng sau anh chắc là một con quỷ. Ánh mắt trong veo của nó sao bây giờ lại đáng sợ thế. Tuy bên ngoài nó được bao bọc bởi sự lạnh lùng những với Chanyeol anh nhìn thấy một người hiền lành, dễ mến nhưng mọi thứ đã bị Kyungsoo dập tắt. Nó vì muốn bảo vệ cho bí mật lớn mà đã ra tay với Chanyeol. Anh rất sợ, thực sự rấy sợ. Thấy anh vùng vẫy nó gằn giọng:"Anh đã nghe thấy những gì ? Nói !""Tôi....chẳn...g nghe....."Sự sợ hãi đã kích động đến cơn đau trong người của anh. Lồng ngực trái bỗng dưng đau thắt dữ dội, anh ôm lấy nó. Co người lại để chống chịu với cơn đau kinh hồi. Nhìn anh nó lộ rõ vẻ sợ sệt. Bàn tay nó đã nhuốm máu, nhưng nay vì một người không hề quen biết mà cảm thấy sợ sệt, nó cũng chẳng hiểu được bản thân đang nghĩ gì. Mọi hoạt động của nó như bị niêm phong. Chiếc caravat đã được thả ra, Chanyeol khó khăn móc trong túi áo ra một lọ thuốc rồi dốc vào miệng. Nó lạnh lùng bỏ đi, để lại anh ngây người lại phía sau."Tôi không biết anh nghe thấy được những gì, những hãy chắc chắn chuyện giữa tôi và anh lọt vào tai người khác. Hoặc là im lặng, hoặc là tự đào mộ chôn mình. Anh sáng suốt chắc sẽ hiểu những gì tôi nói, đúng không ?"Nó đã tự kéo dài sợi dây liên kết vô hình kia bằng sự vô tình của mình. Kyungsoo đã đẩy anh ra xa thêm một chút nữa mà không biết rằng trong mắt anh nó từng giống như một thiên thần nhỏ.Thiên thần sao, điều đó đã không hiện hữu trong nó nữa rồi vì nó biết 8 năm trước nó đã chọn làm ác quỷ và không thể quay đầu lại. Cũng như bao câu chuyện demon and angel khác, ác quỷ sẽ chẳng bao giờ có thể chung sống hoà bình với thiên thần được trừ khi có ngoại lệ. Anh quá hiền lành, còn nó lại quá máu lạnh liệu ngoại lệ có xảy ra hay không ? Thời gian sẽ trả lời tất cả...7:30 pm"Tôi đã đến""Lên nhanh nào. hôm nay, gã này có vẻ được bảo vệ rất nghiêm ngặt cậu là được chứ ?""Còn tuỳ thuộc vào anh hỗ trợ tôi thế nào"Cả hai người đều chỉ đúng một màu đen tuyền, mặt bịt kín. Chiếc cano đã đỗ bến, từ xa nó thấy một nơi nhộn nhịp vô cùng, một bữa tiệc với những ánh đèn và đó cũng chính là nhiệm vụ vủa nó. Ông Ailishara, là một tay buôn kim cương khét tiếng người Ấn Độ. Nháy mắt nó đã bước đi trên những mái nhà, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, những việc đi lại trên mái nhà hay tẩu thoát bằng đường ống nó đều được huấn luyện thành thạo. Hạ hai tên bảo vệ nó đột nhập vào phòng ông ta. Bước vào đã trúng phải tia hồng ngoại. Tiếng súng bắt đầu vang khắp căn phòng. Biết mình đã bị lừa, nó buông một câu chửi rồi tẩu thoát. Tiếng súng inh ỏi, làm vỡ tất cả các cửa kính đã tác động đến nhiều người phía dưới. Trong cảnh hỗn độn đó chỉ là thoáng qua, nó nhìn thấy dáng người dong dỏng cao, cả mái tóc hơi xoăn nữa nó nghĩ ngay đến anh. Sự nhầm tưởng ngu ngốc đó đã hại Kyungsoo. Nó bị trúng đạn, phút chốc áo đã chảy ướt cả cánh tay áo. Đau đớn, nhưng vẫn không quên khẩu súng trên tay nó bắn loạn xạ rồi biến mất trong làn khói đạn mù."Hôm nay cậu bị sao ? Còn để bị thương, sẽ không xong với hắn đâu.""Anh làm ơn đừng cằn nhằn nữa, không phải tin vào sự hỗ trợ ngu ngốc của anh nên tôi mới bị chúng lừa hay sao ?""Này ! ... Thôi bỏ đi, đưa cậu đi trị thương đã"Anh ta định cho nó một cú nhưng thấy vẻ mặt đau đớn của nó rồi vết thương đang rỉ máu nên lại thôi. Nó đau đớn từng cơn, gương mặt đã tái mét, nó cảm thấy xung quanh lạnh vô cùng. Đôi mắt mỏi nhừ khẽ khép lại. Kyungsoo chìm vào mộng mị.Hôm nay vẫn thế, nó vẫn ngồi đợi xe tại trạm. Vết thương không sâu lắm nên tất yếu nó có thể đến công ti được. Mọi vật mọi việc vẫn thế chỉ thiếu người. Hôm nay đã qua trạm số 5 nó giương đôi mắt cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc dù trong lòng vẫn không hiểu tại sao mình lại trông chờ anh như thế. Nó cảm thấy hụt hẫn khi chẳng có tên tóc xoăn nào vẫn tay chào và cười thật tươi khi thấy nó nữa. Chuyến xe hôm nay thật lạ, bác tài xế cũng chẳng huýt sáo như mọi khi. Đi được một đoạn bổng nó cảm thấy chóng mặt. Kyungsoo thấy mọi thứ đều xiêu vẹo, những gì trước mắt nó đều bị uốn cong uốn lượn. Rồi từ đâu, một viên đạn xuyên thẳng vào lồng ngực nó. Máu, máu nhiều lắm....Nó bừng tỉnh, mặt đầm đìa mồ hôi. Mắt nó lơ đãng nhìn vào không gian u tối trong căn phòng không có lấy một ánh đèn. Nó tự nhủ chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Giấc mơ rất chân thật. Từ lúc ra tay với Chanyeol nó cứ cảm thấy sợ hãi. Là sự sợ hãi đã bắt đầu đi vào tiềm thức của nó, Kyungsoo định nghĩ được hai từ đó trong đầu và chưa bao giờ nó có cái cảm giác lạc giữa không gian bao la chỉ toàn một màu đen như thế. Hay là vì ánh sáng từ chiếc vòng thánh của thiên thần trong Chanyeol đã đẩy lùi được bóng tối của nó. Con ác quỷ trong nó đã bắt đầu biết sợ thứ ánh sáng đó rồi chăng.Nó khiến Kyungsoo mâu thuẫn giữa hành động và suy nghĩ, trong đầu rõ là rất muốn giết chết anh lúc đó nhưng đôi tay đó không nỡ để một người như anh phải chết, nó không muốn. Có lẽ đó chính là ngoại lệ giữa thiên thần và ác quỷ. Thiên thần đã dần cảnh tỉnh lại con ác quỷ kia. Con ác quỷ mang tên giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co