Longfic Chansoo Love S Wind Tinh Yeu Cua Gio
CHAP 39 – RANH GIỚI GIỮA SỐNG VÀ CHẾT- Đó là cách duy nhất sao???Kai chau mày hỏi, Kyungsoo im lặng thay cho lời xác nhận. Cậu hướng mắt nhìn sang Chan đang say giấc, thở dài. Sehun khác hẳn với mọi ngày, nhóc ngồi im mắt cứ buồn bã nhìn 3 người trong phòng - Anh có bị điên không?Một người đột nhiên lao nhanh vào phòng hét lên. Kai và Sehun xoay lại, thì ra là Baekhyun. Trên người còn nguyên bộ quần áo bệnh nhân với những vết băng bó khắp người, nhưng xem tình trạng bây giờ thì cậu ta cũng khỏe hẳn rồi- Sao anh lại có thể làm như vậy với anh Ken????- Cậu có tư cách gì mà nói câu đó chứSehun hùng hổ đứng lên nói. Baekhyun vẫn chú mục vào Kyungsoo- Anh lại muốn giết chết anh ấy hay sao?? Một lần đã là quá đủ rồi...Kyungsoo nhìn thằng vào Baekhyun, chầm chậm đứng lên- Phải, một lần là quá đủ rồiKhông phủ nhận rằng mỗi lần đứng trước Kyungsoo, Baekhyun đều cảm thấy run sợ, nhưng vì tính hiếu thắng nên cậu ta vẫn muốn nói đến cùng- Vậy anh hãy hủy ca phẫu thuật đi- Không- Tại sao? Lần phẫu thuật này quá nguy hiểm, anh ấy chắc chắn không thể qua khỏi đâu...tôi..v- Cậu yêu Chan??- ..phải- Không đủ tư cách- ..gì....cơ??- Cậu-hoàn-toàn-không-hiểu-ChanKyungsoo lạnh nhạt gằn từng chữ rồi lấy áo khoác bước ra ngoàiKyungsoo bấm số, áp điện thoại vào tai- Chuyển lời đến ông ta: Đừng nhúng tay vào chuyện này- Vâng, chủ nhân cũng nhắn đến người: Ta sẽ đón xem kì tích - Kyungsoo !!Sehun chạy về phía Kyungsoo, nhóc đưa tay quệt mồ hôi, rồi nắm lấy tay Kyungsoo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc- Tớ, có câu này..luôn muốn hỏi cậuKyungsoo xoay người đối diện với Sehun, ánh mắt sâu thẳm nhìn nhóc- Cậu..có hối hận không?Kyungsoo hơi nhíu mày, mắt hướng nhìn nơi khác- Không- Không???Sehun mở to mắt lặp lại, nhóc bắt đầu cảm thấy tức giận- Sao ca...- Nếu cứ hối hận về những việc đã xảy ra thì ngay cả mình cũng không cách nào tha thứ cho mìnhKyungsoo nói giọng nhàn nhạt đều đều, nhưng đâu đó nghe thoảng thấy 1 nỗi buồn vô hạn. Sehun im bặt, nhìn Kyungsoo mà đau thay cho cậu, nhóc thả lỏng tay Kyungsoo, quay người bước đi che dấu tiếng thở dài bất lực 7 giờ tối, Chan được đưa vào phòng phẫu thuậtKai, Sehun và Baekhyun lo lắng đứng ngồi không yên trên ghế, Kyungsoo nhìn vào phòng phẫu thuật, mắt nhắm hờ, miệng khẽ đếmLần kích tim thứ nhấtTim của Chan đập chậm lại 1 nhịp, các bác sĩ nhanh chóng tim vào vị trí của tụ máu bầm. Một thứ dung dịch lỏng dần được truyền vào não của Chan, khiến cho tụ máu tan và loãng dần, nhưng tốc độ vô cùng chậmTim Chan tiếp tục đập chậm nhịp 2Oxy lưu thông lên não ít dần khiến cho tụ máu tan càng chậm hơn. Vị bác sĩ chính căng thẳng quan sát khối máu, chúng đang kết dính lại chứ không tan ra nữa, tình hình vô cùng tệ. Cô y tá cầm máy kích tim, lo lắng nhìn điện tâm đồ, sẵn sàng lao vào khi nhận được cái gật đầu của bác sĩSang nhịp thứ 3, máu không còn lưu thông lên não nữa. Vị bác sĩ liếc nhìn một hồi rồi nhanh chóng cầm lấy một kim tim không, cắm phập vào vị trí của cây kim chứa dịch lúc nãy, lần này, ông không truyền gì cả, mà hút tụ máu ngược vào trong ống tim. Các y tá kinh ngạc nhìn ông, nếu não không còn máu, bệnh nhân chắc chắn sẽ chết hoặc thành người thực vật- Kích timÔng bác sĩ hô to. Ngay lập tức cô y tá lao vào kích tim cho Chan. Nhưng cơ thể Chan không hề có phản ứngTim đã ngừng đập được 5 giâyNhưng họ vẫn không bỏ cuộc10 giây trôi quaVẫn không có phản ứng nàoTiếng bíp ngang phè của máy đo nhịp tim kêu lên thật đáng sợCửa phòng phẫu thuật bật mở sau hơn 4 tiếng. 3 người kia lao nhanh đến, vây lấy vị bác sĩ- Sao rồi bác sĩ???- Thành công chứ????- .....Vị bác sĩ chầm chậm tháo chiếc khẩu trang ra, và ẩn sau đó, không phải là nụ cười- Rất xin lỗi, nhưng...có thể, cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa- Sao cơ??? Ông có nhầm không vậy?Baekhyun mắt mở to liên tục lắc vai ông bác sĩ tội nghiệp- Thực sự chúng tôi đã cố hết sức rồi- Tại sao Blue lại rơi vào tình trạng hôn mê?- Trên thực tế tim còn đập là còn sống, nhưng tim cậu ấy vì đã ngưng đập trong hơn 10 giây nên đập chậm hơn tim của người bình thường 1 nhịp, khiến cho não của cậu ấy thiếu máu và rơi vào tình trạng "chết giả". Kết quả là cậu ấy chìm vào hôn mê sâu. Tình trạng này nhất định không thể để kéo dài quá 12 tiếng, vì khi đó, não sẽ tê liệt và chết hoàn toàn- Vậy chẳng phải chỉ cần đưa đủ máu lên não Blue là được rồi sao- Không đơn giản như vậy đâu. Vì tim của cậu ấy bây giờ quá yếu, giữ được nhịp đập đã là một kì tích rồi, kích tim lần thứ 3 chắc chắn sẽ giết chết cậu ấy. Đêm nay sẽ quyết định tất cả, nếu cậu ấy không tỉnh dậy trước bình minh, thì mãi mãi, cậu ấy cũng sẽ không tỉnh dậy nữaSehun nghe xong bật khóc nức nở, Kai buồn bã ôm nhỏ vào lòng. Baekhyun đau lòng gục đầu vào tay, sau đó cậu ta ngay lập tức quay sang Kyungsoo giận dữ- Anh đã...ơ, anh ta đi đâu rồi???Kyungsoo lang thang trong khuôn viên bệnh viện, ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh là hàng trăm suy nghĩ băn khoăn. Trăng đã lên cao, khu vườn chìm ngập trong ánh sáng trắng mờ ảo. Kyungsoo dừng bước bên bờ hồ, ngồi xuống nơi 4 năm trước cậu và Chan từng ngồi. Gió thổi khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Kyungsoo vuốt nhẹ mái tóc, tựa cằm lên đầu gối, mắt rơi vào xa xăm- Anh mất hết người thân. Tuổi thơ của anh bị hủy hoại. 11 năm qua anh sống trong hận thù. Tất cả đều vì X......- Cậu..có hối hận không?Kyungsoo gục đầu xuống, đau đớn mím chặt môiRồi bỗng nhiênKyungsoo đứng bật dậyChạy vụt đi<Cạch>Cửa phòng bật mở, Chan nằm trên giường bệnh, hơi thở phả ra đều đều hòa lẫn với những tiếng động nho nhỏ từ máy móc khiến cho căn phòng trông thật buồn tẻ và thiếu sức sống. Kai đang gục gặt trên ghế sopha, thấy Kyungsoo chạy vào, cậu lo lắng hỏi- Có chuyện gì vậy???Sehun từ nhà vệ sinh bước ra, cũng ngạc nhiên đi đến chỗ Kyungsoo. Cậu không đáp lại, chỉ chú mục nhìn vào Chan, từ từ tiến sát đến bên hắn- Kyungsoo, cậu làm sao vậy????Sehun nắm lấy tay Kyungsoo, cậu không hề quan tâm, nhẹ nhàng gỡ ra- Thứ mạnh nhất trên thế gian này là gì?Kyungsoo bâng quơ hỏi, rồi cúi gần xuống khuôn mặt Chan. Được một lúc thì cậu quay sang Sehun và Kai từ nãy giờ vẫn ngớ người nhìn cậu đầy thắc mắc, nói khẽ- A true love kissNgay lập tức môi Kyungsoo áp chặt lên môi Chan, tay cậu luồn qua mái tóc mềm mại của hắn, kéo 2 người sát vào nhau hơn.Nụ hôn cháy bỏng như thay cho tất cả những lời nói, những yêu thương chưa kịp trao. Khoảng thời gian 4 năm trong phút chốc biến mất. Những âm mưu toan tính, hận thù lừa dối trở nên lu mờ, trong Kyungsoo giờ đây, điều duy nhất hiện hữu, chính là tình yêu của nó dành cho Chan, rõ ràng và mãnh liệtKai và Sehun sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, 2 má dần đỏ ửng lên<Bíp bíp bíp>Máy đo nhịp tim kêu lên, nhịp đập của Chan trở nên nhanh bất thường. Một toán bác sĩ và y tá hối hả chạy vào thì cũng sững lại vì những gì mà họ nhìn thấyHàng chục con mắt đổ vào 2 người, nhưng Kyungsoo không quan tâm, trong tâm trí nó giờ đây, chỉ có ChanTim Chan đập nhanh hơnKyungsoo siết chặt lấy ChanGiọt nước mắt bất chợt rơi - Mong chờ lắm phải không? - Tôi đến đánh thức hoàng tử đây- Xin lỗi yêu cầu cậu tránh sang một bên ạMột bác sĩ chợt đi đến, gấp rút hối thúc Kyungsoo để họ cấp cứu cho Chan. Lúc này Kyungsoo mới rời môi Chan, bước thẳng ra ngoài, ngồi sụp xuống ôm lấy trái tim đang run rẩy. Sehun ôm lấy Kyungsoo, khóc òa- Không sao, anh Chan sẽ không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ tỉnh dậy mà...-Tiếng hỗn loạn trong phòng vang lênNhưng hoàn toàn không có âm thanh của sự sốngCòn 1 giờ nữaBình minh sẽ đếnTrong phòngĐã không còn nghe thấy nhịp đập của Chan......<Rầm>Cửa bật mạnhKyungsoo chạy nhanh đến bên Chan- Xin lỗiVị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, không dám nhìn thẳng vào KyungsooCậu bàng hoàng, nắm chặt lấy tay Chan - Không....đừng, Chan !!Kyungsoo gục mặt xuống, hôn thật sâu vào bàn tay lạnh giá, khẽ thì thầm- Em yêu anh, Chan. Đừng điMột gợn sóng nhỏ bất chợt hiện trên điện tâm đồ- Tiểu Soo !!.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co