Truyen3h.Co

Longfic Cho Doi Tinh Yeu Yoonsic Yoonyul

Chúc mừng ngày 20/10, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.

----------------

"Thật không ngờ Yoona lại lãng mạn như vậy, nhìn cậu ấy bình thường thì kín tiếng nhưng khi hành động lại khiến người khác thật bất ngờ. Chẳng bù với Tae Yeon..." Tiffany cảm thấy thật ghen tỵ với Jessica khi được tỏ tình ở một nơi lãng mạn, còn được nghe những lời nói ngọt ngào. Nhớ lại tình cảnh của mình lúc được tỏ tình thì... lúc đó ở trong một không gian nhỏ hẹp, mà bây giờ nghĩ lại thì hình như Tae Yeon cũng chưa nói ra lời thích mình. Tiffany kiềm chế xúc động muốn lao ra ngoài phòng khách bắt Tae Yeon đền lại cho mình một lời tỏ tình lãng mạn.

"Đương nhiên rồi Tae Yeon của cậu làm sao có thể so được với Yoong của mình." Jessica tự hào nói.

"Yoong?"

"Là tên riêng mình đặt cho Yoona."

"Yoong, Yoong. Cái tên này vừa dễ gọi vừa dễ thương. Từ nay mình cũng sẽ gọi Yoona như vậy." Tiffany cố tình nói.

"Yah, mình cấm cậu gọi đấy, Yoong chỉ để cho một mình mình gọi thôi." Jessica trừng mắt nói.

"Vậy cậu phải kể tiếp cho mình nghe chuyện của cậu mới được." Tiffany biết rõ tính tình của Jesscia nên mới muốn trêu chọc một chút. Nhưng mà cái chuyện gọi tên thân mật này cũng rất thú vị, xem ra cô cũng phải suy nghĩ đặt một cái tên cho Tae Yeon mới được.

Jessica hướng ánh mắt về phòng khách nơi mà người cô thương đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc Giáng Sinh cùng Soo Young và Tae Yeon. Jessica nở nụ cười ngọt ngào nhớ lại kỷ niệm sáng nay của hai người.

--------------

Khi Yoona đang nắm tay cô thì vòng quay cũng vừa kết thúc, nhân viên mở cửa kêu hai người ra ngoài làm cô rất tức giận vì giây phút lãng mạn của mình bị phá đám. Cô muốn ngồi tiếp một vòng nữa thì bị Yoona kéo ra ngoài với lý do đang có nhiều người đứng xếp hàng đợi đến lượt của mình. Ngay lúc cô phụng phịu không chịu đi thì Yoona liền nói: "Chúng ta chơi từ sáng đến giờ cậu có đói bụng không?"

Nghe vậy bao tử của cô liền trả lời làm cô ngượng chín cả mặt còn Yoona thì vui vẻ nắm tay cô đi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Yoona nắm tay cô nhưng bây giờ cảm giác rất khác so với những lần trước đó. Không biết có phải do lúc này thân phận của cô với Yoona đã không còn là bạn bè mà là người yêu nên cảm giác cũng ngọt ngào hơn rất nhiều. Đi một đoạn Yoona quay lại hỏi cô: "Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn mì, quán mì mà lần trước cậu đã dắt mình đi ăn." Cô nói ngay mà không cần suy nghĩ, không hiểu sao bây giờ đột nhiên cô rất muốn ăn lại món mì đó.

"Uhm, nhưng mà chỉ sợ bây giờ là giờ ăn nên sẽ hơi đông."

"Không sao. Đi thôi." Lần này đến lượt cô chủ động kéo Yoona đi.

Khi cả hai đến quán mì thì đúng như lời Yoona nói do đang giờ trưa nên quán rất đông khách. Nhưng cả hai không phải đợi lâu liền có chỗ trống để ngồi. Khi nhân viên hỏi hai người muốn dùng gì thì Yoona trả lời: "Cho chúng tôi hai tô mì nhưng mà một tô đừng bỏ dưa leo."

"Không cần, hai tô cứ bỏ đầy đủ." Cô liền chen vào nói.

"Cậu không ăn được dưa leo mà." Yoona ngạc nhiên nhìn cô.

"Anh cứ làm theo lời tôi là được." Đương nhiên cô có ý định riêng của minh nên mới kêu vậy.

Lúc nhân viên mang hai tô mì ra thì cô đẩy tô mình của mình đến trước mặt Yoona nói: "Cậu gắp dưa leo ra cho mình đi."

"Cậu không ăn được dưa leo tại sao còn kêu." Mặc dù nói như vậy nhưng Yoona vẫn cầm đũa gắp từng cọng dưa leo ra khỏi tô mì của cô. Cô lấy hai tay chống cằm nhìn Yoona, thực ra cô làm vậy chỉ là muốn nhìn thấy hình ảnh này bởi vì nó làm cô cảm nhận được sự quan tâm của Yoona dành cho cô. Không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những món quà đắt tiền, chỉ cần một cử chỉ nhỏ này cũng làm cho cô cảm thấy rất thoả mãn. Nhưng nhắc đến quà làm cô nhớ đến một việc, cô bèn giơ bàn tay của mình ra trước mặt Yoona.

Yoona đang chăm chú gắp dưa leo liền ngước mặt lên nhìn cô hỏi: "Sao vậy?"

"Quà giáng sinh của mình đâu?"

"Quà không phải để tối nay mới tặng sao?"

"Không được. Mình đã tặng quà cho cậu rồi, cậu phải tặng lại cho mình chứ. Mình không muốn đợi đến tối, mình muốn bây giờ." Cô đang rất nóng lòng muốn thấy quà của Yoona tặng mình, làm sao có thể chờ đến tối nay được.

Yoona quay sang lấy từ trong túi xách của mình một hộp quà nhỏ rồi đặt vào tay cô. Vừa nhận được cô vội vàng mở hộp quà ra xem. Khi lớp giấy cuối cùng được bóc ra thì cô nhìn thấy một quả cầu tuyết, đưa lên nhìn rõ vào bên trong cô thấy được một hình ảnh quen thuộc. Một nàng công chúa đang nằm trên giường, bên cạnh còn có một vị hoàng từ đang cúi xuống nhìn nàng.

"Món quà này là chính tay mình làm, hy vọng cậu sẽ thích."

"Tại sao cậu lại làm hình này?" Cô rất muốn nghe câu trả lời của Yoona.

"Bởi vì mình đã gặp được 'công chúa' của đời mình." Yoona mỉm cười nói với cô. Lúc này cô cảm thấy câu nói này có thể làm tan chảy cả trái tim cô.

"Mình cũng đã gặp được 'hoàng tử' của đời mình." Jessica cũng cười nói. Khoảnh khắc lúc cô mở mắt ra nhìn thấy Yoona đã định sẵn cả đời này cô chỉ cần một người này.

Lúc cô đang lái xe chở cả hai đến nhà Tiffany thì cô chợt nhớ còn một điều mình chưa làm nên vội hỏi Yoona: "Yoona, bây giờ chúng ta là người yêu phải không?"

Yoona quay sang nhìn cô nói: "Uhm."

"Vậy chúng ta nên có tên thân mặt để gọi nhau phải không?"

"Cậu muốn có tên thân mật."

"Uh, cậu cứ kêu mình là Jessica còn mình cứ kêu cậu là Yoona, nghe thật chẳng có gì đặc biệt."

"Vậy cậu muốn kêu mình là gì?"

"Mình đã nghĩ ra một cái tên cho cậu rồi." Cô tranh thủ lúc đang dừng đèn đỏ quay sang nhìn Yoona nói: "Yoong, từ nay mình sẽ gọi cậu là Yoong." Cái tên này cô đã nghĩ ra rất lâu rồi, đã gọi thầm bao nhiêu lần rồi nhưng mà bây giờ mới có cơ hội nói ra.

"Yoong?" Yoona cứ nhìn cô rồi không nói lời nào làm cho cô lo lắng hỏi: "Cậu không thích cái tên này hả?"

"Không có, rất dễ gọi, vậy còn mình? Mình sẽ kêu cậu là gì?"

"Cái đó cậu phải tự suy nghĩ sao lại hỏi mình?" Thấy Yoona hài lòng với cái tên này cô cũng quay lại tiếp tục lái xe.

"Cậu nghĩ ra mau đi, trước khi đến nhà Tiffany phải nghĩ ra đấy." Thấy Yoona không nói lời nào làm cô rất sốt ruột,

"Mình gọi cậu là Jess nhé." Yoona đưa ra gợi ý đầu tiên.

"Không thích." Cô lắc đầu lần một. 'Quá tệ.'

"Vậy còn Jessi?" Yoona đưa ra gợi ý thứ hai.

"Không thích." Cô lắc đầu lần hai. 'Quá xấu.'

Một lúc sau cô mới nghe Yoona đưa ra đề nghị lần thứ ba: "Sica thì sao?"

'Quá... dễ thương.' Lần này cô gật đầu hài lòng.

"Cậu phải nhớ tên cậu chỉ để một mình mình gọi thôi, biết không?" Cô không quên bên cạnh Yoona có hai kẻ hay làm cô ghen tức thì luôn tiếp xúc thân mật với Yoona. Thấy Yoona đồng ý thì cô mới hài lòng cho Yoona xuống xe mà không quên đòi Yoona tặng một nụ hôn,

---------------------

Mọi người tụ tập quanh cây thông giáng sinh, ai nấy cũng đều nói chuyện vui vẻ duy chỉ có một người ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng tràn đầy ghen tỵ.

'Trời ơi, trước mặt một kẻ cô đơn như tui có ai hiểu thấu nỗi lòng của tui không?' Soo Young chỉ dám nói thầm trong lòng trước những cử chỉ ngọt ngào của hai cặp đôi kia, cô biết nếu cô nói ra thì chỉ bị Jessica châm chọc mà thôi. Ngẫm lại cũng thấy tức, rõ ràng nhờ có mình mà bọn họ mới quen nhau rồi đến được với nhau vậy mà chẳng ai biết cám ơn mình hết. Đúng là bạn bè như tay chân, người yêu như quần áo. Ai dám động đến quần áo của hai vị tiểu thư kia họ sẽ chặt hết tay chân kẻ đó. Không được, năm sau Choi Soo Young này nhất định phải tìm được người yêu để không bị họ xem thường nữa, người yêu của mình chắc chắc phải xinh đẹp hơn Jessica, dịu dàng hơn Tiffany, tài giỏi hơn Yoona và thông minh hơn Tae Yeon. Ha ha, đến lúc đó không biết ai mới là người phải ghen tỵ đây.

"Cậu lại lên cơn gì nữa vậy?" Jessica nheo mắt nhìn Soo Young đang bày ra dáng vẻ mờ ám.

"Hả? Không có gì. Mình chỉ đang nghỉ lễ giáng sinh năm sau chúng ta nên đi chơi xa một chút để có không khí hơn." Soo Young vội vàng lấp liếm nói. Nếu để Jessica phát hiện ý nghĩ thật sự vừa rồi trong đầu cô thì hậu quả cô không thể tưởng tượng nổi.

"Uhm, ý tưởng này cũng không tệ, năm sau chúng ta cùng ra nước ngoài đón giáng sinh đi. Tốt nhất là đi các nước ở Châu Âu." Tiffany tán thành với gợi ý của Soo Young, như vậy cô có thể cùng Tae Yeon tạo ra nhiều kỷ niệm trong cuộc sống này.

"Yoong, cậu chưa đi nước ngoài đón giáng sinh phải không?"

Yoona lắc đầu, giáng sinh ở nước ngoài cô chỉ xem trên tivi chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt hay tự mình tận hưởng.

"Vậy năm sau chúng ta cùng đi đi." Jessica rất muốn cho Yoona những thứ tốt nhất mà mình có. Cô rất muốn cho Yoona thấy thế giới của mình là như thế nào.

"Được, năm sau chúng ta cùng đón giáng sinh ở nước ngoài." Yoona không biết mình có đủ khả năng để đi nước ngoài không nhưng hiện tại cô không muốn Jessica mất hứng.

"Tae Tae, năm sau chúng ta cũng đi nhé."

Tae Yeon gật đầu với Tiffany.

"Tae Tae? Là cậu hả Tae Yeon?" Soo Young ngạc nhiên hỏi. Ngày hôm nay sao ai cũng có tên mới hết vậy. Nhưng mà cái tên so với cái tên của Yoona thì buồn cười quá. Soo Young bất chấp mọi thứ ôm bụng lăn ra đất cười, miệng còn liên tục gọi tên "Tae Tae."

Tae Yeon mặt mũi tối sầm lại nhìn Soo Young. Lúc nãy Tiffany kéo cô ra một góc bắt cô phải đặt biệt danh cho cậu ấy, còn Tiffany từ nay sẽ gọi cô là Tae Tae. Tae Yeon cảm thấy không có vấn đề gì nên cũng đồng ý, suy nghĩ một hồi cô nghĩ ra cái tên Fany. Cái tên của cô lúc Tiffany gọi thì Tae Yeon cảm thấy rất bình thường nhưng khi vào miệng của Soo Young thì cô cảm thấy hết sức chói tai. Đang nghĩ cách bắt Soo Young ngừng lại thì Tae Yeon thấy Tiffany đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Soo Young.

Ngón tay thon dài của Tiffany bắt được lỗ tai Soo Young, kéo lên: "Cái tên này chỉ để cho mình gọi, sao cậu dám gọi như vậy?" Tiffany thấy cái tên này hết sức dễ thương, rất phù hợp với gương mặt trẻ con của Tae Yeon. Cô phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cái tên hay như vậy, không ngờ Choi Soo Young dám lấy ra đùa giỡn, còn chọc ghẹo Tae Yeon của cô.

"Á, đau... đau quá... Tiffany, cậu mau bỏ tay ra đi." Soo Young vội vàng cầu xin tha thứ, cô cảm thấy cái lỗ tai của mình sắp đứt ra luôn rồi.

"Lần sau mình còn nghe thấy cậu gọi Tae Yeon như vậy thì mình không chỉ cắt luôn cái lỗ tai của cậu mà còn khâu luôn cái miệng của cậu." Tiffany buông lỗ tai Soo Young, giọng nói nhẹ nhàng nhưng Soo Young nghe như sức nặng ngàn cân. Thấy chưa, quả nhiên mới vừa động vào quần áo của họ một chút thì đã bị mất cái lỗ tay còn khuyến mãi thêm cái miệng bị khâu nữa. Soo Young thở dài quay mặt sang thì bắt gặp ánh mắt Jessica đang nhìn mình.

'Cậu mà dám đối xử với Yoona như vậy thì hậu quả sẽ gấp đôi.'

Soo Young có thể đọc chính xác suy nghĩ trong đầu Jessica, cô vội vã gật đầu. Hu hu, năm sau nhất định mình phải có người yêu để bảo vệ mình khỏi bị bạo lực nữa.

Tae Yeon ngạc nhiên nhìn Tiffany, lần đầu tiên cô thấy Tiffany nổi giận như vậy. Nhưng mà trong lòng Tae Yeon lại cảm thấy rất ngọt ngào. Đôi khi được người mình thích bảo vệ cũng là một loại hưởng thụ.

Đồng hồ trên tường đổ chuông báo hiệu mười hai giờ, mọi người chúc mừng giáng sinh và tặng quà cho nhau. Tae Yeon và Tiffany mỉm cười với nhau, đôi môi cả hai khẽ hé mở trao nhau những lời chúc. Jessica thì ôm chầm lấy Yoona, nói nhỏ vào tai Yoona. Yoona liền tươi cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Jessica. Soo Young thì hai tay ôm lấy cánh tay, vỗ vỗ tự chúc mừng bản thân.

'Mình ước Tae Yeon sẽ luôn được hạnh phúc.'

'Mình ước Tiffany luôn giữ mãi đôi mắt cười này.'

'Mình ước bản thân mau chóng kiếm được người yêu.'

'Mình ước năm sau nữa cũng sẽ được đón giáng sinh cùng Yoona.'

'Mình ước chúng ta mãi mãi cũng sẽ bên nhau như ngày hôm nay.'

Mọi người gửi gắm mong ước của bản thân vào những lời nguyện cầu, thầm hy vọng điều ước đêm giáng sinh sẽ thành hiện thật. Thế nhưng càng hy vọng thì chúng ta sẽ càng thất vọng, có lẽ có quá nhiều lời nguyện cầu nên ông trời không thể lắng nghe hết tất cả. Chính vì vậy có những mong ước lại trở thành nỗi đau khôn nguôi.

-----------------------

Đông qua xuân đến, giáng sinh rồi năm mới qua đi theo từng tờ lịch. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ nhưng cũng làm cho một vài thứ lại trở nên sâu sắc hơn. Soo Young cảm thấy bây giờ Jessica không thể gọi là 'Công chúa băng giá' nữa, bởi vì băng đã tan hết rồi, mà còn chảy nước nữa chứ. Cậu ấy lúc nào cũng nhõng nhẽo với Yoona, mở miệng ra là 'Yoong, Yoong' với chất giọng đặc trưng của mình, Soo Young nghe mãi nhưng lần nào da gà da vịt gì cũng nổi đầy cả người. Hơn nữa Soo Young luôn cảm thấy Jessica cứ đưa ra những yêu cầu vô lý bắt Yoona phải làm theo như là phải ăn mặc phải thật luộm thuộm để che bớt vẻ đẹp của mình nhằm giảm thiểu lượng fan, lúc nào cũng phải nhắn tin nói nhớ mình... Nhưng mà Yoona lại không một lời phàn nàn mà làm theo những gì Jessica muốn.

So với giọng nói của thì hành động của Jessica còn khiến Soo Young buồn nôn hơn. Có một lần Yoona đang ngậm kẹo mút thì Jessica đi tới, đưa tay chỉ chỉ vào cây kẹo mút trong miệng Yoona. Thấy vậy Yoona liền lấy trong túi ra một cây kẹo mút khác, xé bỏ lớp giấy gói ra đưa cho Jessica. Nhưng Jessica chỉ bĩu môi, lắc đầu một cái rồi lấy cây kẹo mút trong miệng Yoona ra ngậm một cách ngon lành. Soo Young nhìn thấy cảnh đó liền làm rơi cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra, phải mất một thời gian rất lâu sau đó cô mới có thể ăn lại kẹo mút.

Nhiều lúc Soo Young không hiểu tại sao hai người họ có thể yêu nhau được như vậy, nếu như Tae Yeon và Tiffany có cách yêu giống nhau thì Yoona và Jessica thì hoàn toàn trái ngược nhau, một người nhiệt tình như lửa, một người nhẹ nhàng như nước. Cuối cùng lại có thể trung hoà với nhau một cách hoàn hảo. Soo Young từng thắc mắc vấn đề này với Tiffany thì nhận được một câu trả lời: "Trên thế giới này cậu nhất định sẽ gặp được một người, người đó sẽ phá vỡ mọi nguyên tắc của cậu, thay đổi mọi thói quen của cậu và trở thành ngoại lệ của cậu."

Uhm, câu nói đó quả thật rất có lý. Soo Young nhớ có người nào đó đã từng nói nguyên tắc của bản thân là cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không chạy, như vậy rất mất phong cách. Nhưng chỉ cần Im Yoona có chuyện thì cho dù dưới chân đang mang một đôi giầy cao gót cũng sẽ quay đầu chạy như bay, tốc độ lúc ấy có thể so sánh với Usain Bolt.

Jessica từng có thói quen ngủ bất chấp không gian, thời gian. Trong biệt thự ai cũng không dám nhận công việc đi đánh thức Jessica, bởi lẽ việc đó được ví như là việc làm đầy dũng cảm và thách thức. Nhưng mà bây giờ Jessica lại chăm chỉ dậy sớm làm mọi người trong biệt thự ai cũng kinh ngạc, ai cũng đoán già đoán non lý do khiến Jessica thay đổi như vậy. Chỉ có cô mới biết lý do là phải đưa đón ai đó cùng đi học, cũng nhờ vậy mà cô giảm bớt được nhiệm vụ khó khăn kia.

Cuối cùng thì Im Yoona chính là ngoại lệ duy nhất của Jessica. Jessica có thể nổi giận với bất kỳ ai, có thể làm mặt lạnh với bất kỳ ai, có thể không thèm quan tâm đến lời nói của bất kỳ ai nhưng chỉ cần là Yoona thì mọi thứ đều có thể thay đổi. Chỉ cần là lời Yoona nói, việc Yoona làm đều có thể khiến Jessica ngoan ngoãn nghe theo hay làm theo như một chú mèo con. Giống như việc Jessica rất ghét uống thuốc nhưng chỉ cần là thuốc Yoona đưa, Jessica lập tức uống mà không có ý kiến. Những lúc như vậy Soo Young chỉ muốn đứng dậy lật bàn rồi la lớn: 'Ông trời ơi nhìn xuống mà xem.'

Có rất nhiều người khi thấy những điều trên thì sẽ dễ dàng suy đoán trong cuộc tình này Jessica là người yêu nhiều hơn. Nhưng Soo Young có thể khẳng định tình cảm của Yoona cũng không hề ít, chỉ là cậu ấy không thể hiện ra ngoài nhiều như Jessica. Giống như việc Yoona luôn là người phát hiện ra Jessica là người không khoẻ đầu tiên mặc dù Jessica không hề nói ra. Giống như việc mỗi ngày Yoona luôn làm riêng cho Jessica một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng, cho dù Jessica không thích ăn nhưng Yoona vẫn cố gắng ép vì luôn lo lắng cho chứng hay bị chuột rút của Jessica. Giống như khi trời nắng hay trời mưa lúc cả hai đi bộ cùng nhau thì chiếc dù trên tay Yoona luôn nghiêng về phía Jessica. Giống như miếng socola ngày Valentine của Jessica rõ ràng mùi vị rất kinh khủng (do mình ăn lén nên mới biết) nhưng Yoona lại vui vẻ khen ngon.

Soo Young bây giờ đã tin rằng cả hai người họ chính mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của nhau. Tình yêu của họ có thể không oanh liệt, có thể không vang dội đến cuối cùng cũng có thể thiên trường địa cửu nhưng sau này Soo Young lại nghĩ trên đời này tình yêu có thể chiến thắng giới tính, có thể chiến thắng địa vị, có thể chiến thắng tiền tài nhưng lại không thể chiến thắng số phận.

-------------------------------

Yoona nhìn tờ lịch treo trên tường, sắp tới sinh nhật của Tae Yeon rồi cô nên chuẩn bị quà thôi. Lật sang tờ sau thì thấy sinh nhật của ai đó, Yoona mỉm cười suy nghĩ nên tặng quà gì thì cửa phòng tắm mở ra. Jessica với mái tóc ướt đang tiến về phía giường ngồi xuống. Yoona mở tủ lấy máy sấy rồi leo lên giường bắt đầu sấy tóc cho Jessica.

"Hôm nay bố cậu lại tăng ca à?"

"Uhm, hôm nay bố mình không về."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng máy sấy tóc kêu lên đều đều. Jessica nhắm mắt tận hưởng cảm giác này, trong đầu chợt nhớ lại lần nói chuyện trước với bố Yoona.

Hôm đó là sau ngày valentine, Yoona rủ cô về nhà ăn cơm chung với bố. Khi nghe tin này Jessica cứ hồi hội không thôi, cảm giác giống như con dâu ra mắt bố chồng vậy. Lúc đó nếu Yoona không ngăn cản có lẽ cô đã điên cuồng mua hết cả siêu thị làm quà ra mắt. Lần đầu gặp mặt, bố Yoona cho cô thấy được cảm giác ấm ấp thân thuộc, có phần giống với sự ấm áp trên người của Yoona, có thể nhờ vậy mà Jessica không còn cảm thấy hồi hộp nữa.

Cả ba ngồi nói chuyện một lát, bố Yoona liền sai con gái vào bếp làm đồ ăn. Trước khi đi Yoona dành cho Jessica một ánh mắt động viên. Khi phòng khách chỉ còn hai người, ông Im trực tiếp hỏi Jessica: "Con thích Yoona ở điểm nào?"

"Dạ, con thích tất cả mọi điều ở Yoona, thích cách cậu ấy dịu dàng với con, thích cách cậu ấy chăm sóc con, thích cả cách cậu ấy cười với con..." Nếu phải kể hết chỉ sợ là sẽ hết ngày mất nhưng Jessica không giấu được dáng vẻ hạnh phúc khi nói về Yoona.

"Bác không phản đối hai đứa quen nhau, chỉ cần Yoona hạnh phúc là được. Vậy còn gia đình con thì sao?" Dù sao đối với một người bố thì không có gì quan trọng bằng hạnh phúc của con gái mình. Hơn nữa ông cũng nhìn ra được là Jesscia thật lòng với Yoona nhưng không biết gia đình Jessica nghĩ sao. Nhìn thần thái và cách ăn mặc của Jesscia, ông có thể phần nào đoán được gia cảnh của Jessica, chỉ sợ Yoona không xứng với họ.

"Ba mẹ con hiện nay đều đi công tác nước ngoài nên con vẫn chưa có cơ hội nói chuyện của tụi con. Nhưng bác cứ yên tâm, ba con rất thương con, nhất định sẽ đồng ý với con."

"Bác không hy vọng con và gia đình có xảy ra mâu thuẫn gì, nếu là như vậy Yoona nhất định sẽ cảm thấy rất khó xử."

"Dạ, con sẽ không để Yoona phải khó xử đâu."

---------------------

"Sica, Sica..."Jessica mở mắt, quay đầu nhìn Yoona.

"Cậu đang suy nghĩ gì mà mình gọi hoài cậu không trả lời vậy? Mình sấy tóc xong rồi, nếu cậu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi."

Yoona dọn dẹp lại đồ đạc, bỗng có một cánh tay vòng qua eo cô, dựa vào lưng cô.

"Cậu sao vậy?" Yoona định quay người lại thì người phía sau càng ôm chặt hơn.

"Đừng động đậy, để mình ôm cậu thêm một chút." Jessica tựa đầu vào lưng Yoona. Vấn đề mà bố Yoona hỏi Jessica vẫn còn chưa tìm được cách giải quyết. Đúng là bố cô rất thương cô nhưng chuyện trong nhà thì mẹ cô - chủ tịch Jung luôn là người quyết định. Từ nhỏ đến lớn mẹ cô luôn là người xử lý mọi việc theo lý trí, tính tình băng giá của cô có lẽ được thừa hưởng từ mẹ. Chuyện lần này Jessica không nắm chắc được khả năng thành công là bao nhiêu, cô rất sợ, sợ khi mẹ cô biết được chuyện này sẽ bắt cô chia tay với Yoona. Nhưng người này là người cô quyết định sẽ ở bên cạnh đến hết cuộc đời, làm sao có thể buông tay, tuyệt đối không có khả năng. Cô nhất định phải tìm được cách giải quyết tốt nhất, cho dù phải đối đầu với mẹ cô cũng không thể lùi bước, bất quá cô không làm công chúa của Jung gia nữa mà làm cô Im - vợ của Im Yoona.

Hai tay Yoona nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình: "Nếu như cậu muốn ôm như vậy thì lên giường đi. Mình sẽ cho cậu ôm tiếp."

Nghe vậy Jessica liền buông tay rồi leo lên giường, Yoona cũng nhanh chóng dọn dẹp, tắt đèn đi ngủ. Vừa nằm lên giường thì người bên cạnh lập tức dính lấy người cô. Yoona cười cười ôm lại Jessica: "Tối nay cậu hơi lạ nha, có phải có tâm sự gì không?"

"Không có."

"Nếu không có gì thì mau mau ngủ đi, nếu không sáng mai lại thức dậy không nổi."

Một lát sau cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Jessica thì biết cậu ấy đã ngủ rồi. Yoona nhẹ nhàng hôn lên trán Jessica, Yoona biết trong lòng Jessica đang có chuyện khó nói nhưng cô sẽ chờ, chờ cho đến khi Jessica mở lòng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co