Truyen3h.Co

[Longfic] Chuyện tình công chúa và lọ lem (jijung)

Charp 22: Bắt đầu những rắc rối (part 2)

jijunglove

*** trong phòng thầy hiệu***

Không khí trong phòng bây giờ hết sức im lặng,Ji bước vào phòng với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Tâm trạng bây giờ rất rối rắm, thầy hiệu trưởng liên tiếng cắt ngang không gian im lặng hiện có.

-          Jiyeon ah! Em ngồi đi. –Thầy lên tiếng

-          Dae. –Ji lễ phép đáp

-          Thầy gọi em lên có chuyện gì vậy ah? –Ji lên tiếng nói tiếp

-          Thầy muốn nói cho em biết một tin vui. –thầy nở nụ cười hiền với Ji

-          Tin gì vậy vậy thầy. –Ji vẫn đang cảm thấy lo lắng nhưng cũng cảm thấy nôn nao

-          Ah thật ra thì trường chúng ta có một xuất học bỗng giành cho người đứng đầu bảng thành tích,và thầy đã chọn em. Em biết đó Đại học Havard bên Mỹ là một ngôi trường nổi tiếng thầy tin em có thể phát triển năng lực của mình tại đó. –thầy hiệu trưởng nhìn gương mặt có chút thay đổi biểu cảm của Ji để nói

-          Nhưng tại sao lại là em mà không phải một ai khác hả thầy? –Ji trong lòng vừa cảm thấy vui nhưng vẫn có cảm giác mất mác gì đó

-          Tại em là một học sinh gương mẫu thành tích của em luôn đứng đầu bảng, với năng lức của em thầy tin em có thể học tập và rèn luyện kinh nghiệm của mình tại ngôi trường danh tiếng đó. –Thầy ra sức giải thích cho Ji hiểu

-          Chuyện này thầy có thể cho em thời gian để em suy nghĩ và bàn bạc việc này với gia đình được không ạ! –Ji bây giờ tâm trạng đang rất hỗn loạn

-          Được rồi thầy cho em 1 tuần,một tuần sau em hãy trả lời thầy. Đây là một cơ hội tốt để cho em phát triển được khả năng của em. Thầy mong nhận được câu trả lời tích cực của em. –Thầy trả lời có chút đắng đo

-          Vâng. Em sẽ suy nghĩ kĩ ạ. Một tuần sau em sẽ trả lời thầy. –Ji cũng biết thầy rất lo cho tương lai của mình nhưng vẫn còn rất nhiều khuất mắc làm cho Ji không thể đưa ra một quyết định ngay bây giờ được

-          Thôi em về phòng học đi. –Thầy hiệu trưởng cũng hiểu rõ những điều mà Ji nghĩ cũng rất đúng ,không ai có thể đưa ra một quyết định đi xa dễ dàng được

-          Dae. Em về. –nói xong Ji đứng dậy đi về phía cửa

Ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng tâm trạng của Ji đã phục hồi được một nữa những vẫn đang suy nghĩ về việc có nên đi hay không. Tâm sự của Ji lúc này rất rối. về đến lớp Ji xin cô vào lớp ngồi vào chỗ ngồi của mình,IU thấy bạn của mình đã về liền hỏi han,nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ học nên Ji chỉ trả lời qua loa.

RENG……RENG…….. tiếng chuông báo tan học mọi người ai cũng nhẹ nhỏm,chuẩn bị ra về nhưng mà Ji bây giờ đang rất rối,không biết đầu óc đã đi về đâu. IU liền quay sang hỏi thăm.

-          Có chuyện gì vậy Ji. Mình thấy tâm trạng cậu rất tệ. –IU đang rất lo lắng vì thấy trong tiết học Ji hoàn toàn không để tâm đến

-          IU nếu bây giờ trường có xuất học bỗng cho cậu đi du học tại trường Havard cậu có đi không? –Ji đang rất rối nên cũng không biết là mình vừa nói gì nữa

-          Mình à. –IU nhận được cái gật đầu của Ji liền nói tiếp.- Nếu là mình thì mình sẽ đi dù sao trường Havard cũng là một môi trường tốt để phát triển năng lực ,dại gì mà từ chối. –nói xong IU liền phát hiện ra có gì không đúng

-          Nhưng mà sao cậu hỏi vậy. Ji ah đừng nói với mình thầy gọi cậu lên để nói cho cậu biết là cậu được đi du học đó chứ. –IU ngạc nhiên đặt tay lên vai Ji hỏi

-          Ừ. Là vậy đó cậu đoán trúng rồi. –Ji đáp với giọng não nề

-          Nếu như vậy sao cậu lại buồn như vậy đây là một cơ hội tốt đó. Cậu nên nhận lời mình tin cậu là một người thông minh nhất định sẽ đưa ra một quyết định đúng. Mình luôn ủng hộ quyết định của cậu Ji ah! –IU thấy Ji như vậy cũng hiểu là Ji không nỡ bỏ lại mọi người để đi nhất là Jung hai người vừa mới thổ lộ tình cảm với nhau nhưng đã rất sâu nặng rồi không thể dứt ra được còn phải nói thêm gia đình của Ji nữa. có rất nhiều lý do khiến cho Ji do dự về quyết định của mình.

-          IU này cậu nhớ đừng cho ai biết tin này nha. Mình vẫn đang suy ngĩ không muốn cho mọi người biết. cậu hứa với mình nha. –Ji đưa cặp mắt long lanh ra nói chuyện với IU

-          Ừa. nhưng khi nào cậu có quyết định nhớ cho mình biết với nhé chúng ta là bạn tốt mà. Hihi. –IU biết rõ tính cách của bạn mình nên cũng không nói gì nữa

-          Ừ.Hazzz… -Ji thở dài. Hiện tại trong lớp chỉ còn lại Ji và IU tâm trạng ngày càng nặng nề,từ xa thấy có những cái bóng đi tới cũng không ai khác đó cính là nhóm JungMinJunRamLuna.

-          Ji ah có chuyện gì vậy,sao unnie thấy em buồn vậy. –Min chạy tới bên cạnh Ji hỏi một cách đầy lo lắng

-          Không sao do học nhiều quá nên em thấy hơi mệt í mà .unnie và mọi người đừng lo. –Ji liên tiếng nói để unnie của mình không lo lắng vì Ji biết ngoài pama ra Min là người yêu thương Ji nhất

-          Ừ vậy em về nghĩ đi,đừng lo học hoài. –Jung cũng lên tiếng nhắc nhở

-          Mà Ji nè lúc nãy thầy hiệu trưởng gọi em lên có chuyện gì vậy. –nói nãy giờ Ram mới nhớ đến chuyện này nên liền hỏi Ji

-          Cũng không có gì chỉ là nói về thành tích học tập và một ít chuyện về học bỗng thôi. –Ji nhỏ nhẹ đáp

-          Ừ không nói nữa ,về thôi để Ji còn nghĩ ngơi nữa. –Jun lên tiếng

-          Ừ về. –cả nhóm đồng thah

Ra tới cổng trường cả nhóm chia ra ai về nhà người đó. Lúc đang trên đường đi về thì điện thoại của Jung vang lên. Khi thấy chữ “Appa” hiện lên Jung liền do dự một lúc sau Jung quyết định bắt máy

ON PHONE

-          Alo –Jung lên tiếng

-          Ta muốn gặp con,tối nay con về nhà đi.

-          Nhưng con không muốn gặp appa,có chuyện gì thì appa nói ngay bây giờ đi.

-          Tối nay 8h tại nhà con nhớ về ta muốn nói chuyện về người yêu của con . nhớ về ta đợi.

-          Thôi được rồi con sẽ về.

OFF PHONE

Jung có ý định là sẽ không gặp nhưng khi ông Ham nhắc đến Ji thì Jung ngay lập tức đồng ý. Từ khi còn trung học Jung đã dọn ra ngoài ở riêng không còn ở chung với gia đình nên cũng ít khi về nhà. Tối nay cũng là lần hiếm hoi Jung bước chân vào Ham gia.

Mong m.n ủng hộ fic của mình nha. M.n cho mình môt số ý kiến nha,mình đang bắt đầu bí dần. mong m.n đóng góp ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co