Truyen3h.Co

Longfic Cuc Vu Yeu Mot Ke Ngoc

Cảm giác gì? Còn có thể là cảm giác gì nữa? Trương Trạch Vũ dường như đã hoàn toàn quên đi những dòng suy nghĩ và hành động ngớ ngẩn hiện tại của mình, cả cơ thể cậu đang chịu sự điều khiển của Trương Cực một cách thụ động. Trương Cực đang ở rất gần cậu, cách đó không xa, tiếng hò hét ăn mừng chiến thắng của Trương Tuấn Hào và Tả Hàng cũng không thể rõ ràng hơn nhịp thở đều đặn của anh ấy phả bên tai Trương Trạch Vũ. Vạn vật xung quanh đều trở nên hư ảo, giống như tại nơi này, chỉ có cậu và Trương Cực cùng nhau tồn tại.

"Bang" Trương Cực cầm tay Trương Trạch Vũ, hai người bọn họ cùng nhau ném trái bóng vào rổ. Quả bóng chạm vào mép khung, chạy loạn một vòng, sau đó vừa vặn rơi xuống.

Trương Cực đã từng nói trong buổi phỏng vấn rằng anh ấy rất thích chơi bóng rổ. Tay ném cũng không hề tầm thường. Trương Trạch Vũ có chút bối rối, trước khi cậu kịp nghĩ ra bản thân đối diện anh ấy nên nói cái gì, Trương Cực đã mở lời. "Giỏi lắm"

Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng thuận lợi qua ải rồi, ít nhất là xét theo phương diện khả năng ngôn ngữ của cậu hoàn toàn ổn định. Trương Trạch Vũ né tránh ánh mắt sâu sắc của Trương Cực, cẩn thận tìm kiếm máy quay, phát hiện bọn họ an toàn nằm trong điểm mù, hoàn toàn theo bản năng mà nói

"Ca...không thể gọi như vậy được đâu"

Trương Trạch Vũ, em ấy căn bản không thể biết được bản thân khi gọi tiếng "Ca" thật sự rất ngọt ngào. Trương Cực ví em ấy như quả dâu tây cũng không phải là không có lý. Ở độ tuổi của Trương Trạch Vũ, em ấy chỉ đơn thuần là một cục bông nhỏ nhỏ dễ mềm dễ nắn, có thể véo véo má, ngoan ngoãn lại đáng yêu, trêu chọc một chút liền ngại ngùng, đối với một câu "bảo bối" cũng chỉ đỏ mặt nói "Không thể gọi như vậy được đâu".

Trương Trạch Vũ đáng yêu như vậy, cho dù trái tim Trương Cực có rèn ra từ sắt, cũng đã bị em ấy làm cho bật cười đến vui vẻ.

Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng cười đắc ý của Trương Cực, trong lòng lại càng khẩn trương. Cậu cẩn thận đưa mắt lên quan sát anh ấy, sau đó lại làm loạn trong lòng Trương Cực, muốn nhìn ra phía sau, xem có người nào đang quay phim chụp ảnh hai người bọn họ không.

Có một câu nói rất phổ biến trên mạng xã hội: Mọi người đều sống vì CP. Điều này được thể hiện rõ hơn ở các nhóm nhạc nam, thế nhưng, màn ra mắt của THT lại là bước đột phá liều lĩnh và ngạo mạn khi đã xé đi gần hết CP tương đối nổi tiếng mà công ty đã tốn công lăng xê từ trước đến giờ. Nhóm nhạc chỉ mới ra mắt được ba tháng, không chạy theo trào lưu ship couple, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức tương đối bình thường. Nếu như hành động vừa rồi của Trương Cực vô tình bị cameraman ghi lại, Trương Trạch Vũ chỉ sợ rằng lành dữ ít nhiều.

Anh ấy không giống như những người đó, Trương Cực và bọn họ không giống nhau. Bất cứ ai, ngay cả người hâm mộ cũng sẽ nhận ra, sự ngọt ngào ấy, hoàn toàn là thật lòng.

Kết quả trước khi Trương Trạch Vũ xoay người chuẩn bị chạy trốn, bờ vai nhỏ đã bị Trương Cực dùng lực bắt lấy, chỉ cần tiến thêm một chút nữa sẽ bị giam chặt trong lòng. Thực lực giữa hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nhau, chưa kể Trương Trạch Vũ bị người ta làm cho ngơ ngác, quên mất rằng bản thân mới vài phút trước còn yếu ớt phản kháng, bây giờ Trương Cực tiến lên thì chỉ còn biết tìm đường thoái lui.

"Bảo bối bảo bối bảo bối bảo bối....A, bảo bối bảo bối"

Tâm tư xấu xa của Trương Cực càng ngày càng lớn, anh ấy nhìn bé con trong lòng mình dường như chết lặng, ánh mắt mơ hồ không rõ ràng, khuôn miệng mấp máy dịu dàng chết người. Không biết phải diễn tả thế nào, có thể là...giống như một đôi tình nhân đang trong thời kỳ mặn nồng, người bạn trai đang tìm cách dỗ dành cô bạn gái nhỏ kiêu ngạo của mình đi?

Trương Trạch Vũ đỏ mặt nhìn Trương Cực với ánh mắt đơn thuần ngại ngùng, rất lâu sau đó vẫn chưa thể nói được lời nào. Cậu chưa bao giờ ở trong một bầu không khí như vậy, và cậu cũng không hề biết rằng...điều này đã khiến cho hai má cậu đỏ bừng.

Thật may, Tả Hàng và Trương Tuấn Hào đã chơi xong những thứ mà bọn họ yêu thích, ngay khoảnh khắc Trương Trạch Vũ bối rối nhất, cứu cậu thoát một cửa ải, xem như là vô tình tạo chuyện hi hữu.

Trương Trạch Vũ vừa thoát khỏi bầu không khí chết tiệt kia liền thục mạng bỏ chạy giống như một đứa trẻ gây tội

Chậc, thật sự rất khó thở.

Trương Trạch Vũ từ trước đến nay chưa từng nói qua chuyện yêu đương, hiển nhiên đối với loại tình huống này vẫn không biết nên phải đối mặt như thế nào.

Trương Trạch Vũ nhận được cuộc gọi từ gia đình trong lúc đang ghi hình phần hai của trò chơi, cậu nhìn nhân viên quay phim một cái ra hiệu, sau đó bình tĩnh phối hợp lui về phía sau, tìm một chỗ khuất, yên lặng nghe người nhà báo cáo tình hình của cha. Có vẻ như bệnh tình của ông đang phát triển theo chiều hướng khá tốt, tảng đá to lớn bấy lâu nay đè nén trong lòng Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Cảm giác giống như vừa được kéo khỏi cánh cổng u ám của cửa ngục trở về với bình mình cùng ánh sáng tràn đầy muôn màu rực rỡ. Cậu sảng khoái hít một hơi, không nhịn được niềm vui trong lòng mà bật cười thành tiếng, cất điện thoại vào trong túi, thoải mái quay lại khu vực ghi hình.

Nói gì thì nói, vui quá cũng sẽ có phản tác dụng ngược lại, Trương Trạch Vũ ngơ ngơ ngác ngác chạy đến chỗ Trương Cực, Trương Cực đang chơi trò bắt bò mà chỉ có đám nhóc đầu lủng mười một tuổi mới chơi, chỉ cần một đồng xu là sẽ có được một con bò. Trương Trạch Vũ vẫn còn nhớ rõ bản thân hồi nhỏ rất thích chơi trò này, thích đến nỗi tay nghề đã lên cấp cao thủ

Trương Cực đã bắt hụt con bò thứ mười ba, và lần này, Trương Trạch Vũ đứng trước ống kính đã không nhịn được bật cười thành tiếng.

Những đứa trẻ đều rất đáng yêu mỗi khi chúng cười, thế nhưng hiện tại Trương Cực lại chỉ muốn chạy đến kẹp cổ ngạt chết Trương Trạch Vũ một lần để lấy lại mặt mũi. Trương Trạch Vũ hiện tại không hề ý thức được cái gì là tốt, cái gì là xấu, cậu cố gắng che lấy miệng của mình, ngăn không cho tiếng cười bật ra bên ngoài, thế nhưng dáng vẻ hổn hển vì tức giận của anh trai khiến cho cậu không thể không ôm lấy cái bụng đáng thương của mình đang kêu lên hưởng ứng mãnh liệt

Nói thật thì, Trương Cực trong lòng cậu toàn năng lắm, Trương Cực tê tâm liệt phế này, hình như cậu không có quen anh ta.

Ngay cả một con bò cũng không bắt được!

"Bé con, em làm đi". Trương Cực mất hết mặt mũi rồi, đưa hết số đồng xu còn lại cho cậu, kiêu ngạo hất cằm thách thức Trương Trạch Vũ tới so đo

Trương Trạch Vũ giống như vừa được giao một nhiệm vụ khó bắt buộc phải hoàn thành, cậu gật đầu trước ống kính và nhanh chóng đổi vị trí cho Trương Cực

Đầu tiên là đặt một đồng xu vào, sau đó nhấn nút bắt đầu, trên màn hình xuất hiện những con bò tót với màu sắc và tư thế khác nhau lần lượt lao ra. Trương Trạch Vũ chăm chú nhìn vào trang trại, phát hiện ra một chú bò nhỏ có trị giá 7 xu

Chờ đợi thời cơ, Trương Trạch Vũ dùng tay đập mạnh xuống nút bấm màu đỏ, dây thừng được tung ra, tròng vào cổ con bò. Trò chơi mang đầy yếu tố may rủi, hoặc cũng có thể là bởi vì những lần trước đó Trương Cực đã thua quá nặng, máy trò chơi nhìn không nổi anh ấy nữa, đổi thành Trương Trạch Vũ đã ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng, Trương Trạch Vũ thành công bắt được một con bò tót.

Bảy đồng xu tự động rơi ra khỏi khe cửa, âm thanh vang lên nghe thật vui tai

"Tuyệt!" Trương Trạch Vũ hét lên, trong tiềm thức cũng tự cổ vũ chính mình "Phải dũng cảm lên, không được sợ hãi nữa"

Một phân cảnh ngọt ngào lại sống động. Có lẽ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ được làm lại chính mình, một thiếu niên liều lĩnh, ấm áp, lại có chút trẻ con, đáng yêu.

Trương Cực giúp Trương Trạch Vũ lấy ra những đồng xu và đếm từng đồng một, Trương Trạch Vũ nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Bé con, bảy đồng"

Bảy đồng xu được Trương Cực hướng vào máy quay, ánh sáng từ sảnh trò chơi chiếu xuống, chiếu lên cả hai gương mặt đang tươi cười của bọn họ.

P/s: Nhà có trẻ nhỏ sắp thi đại học, chuyện cả đời người, vui lòng không giục fic, nếu không sẽ bị chặn tài khoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co