Longfic Dai Ca And Player Yoonsic Taeny Yulseo Chap 20 End
Chap 4 :Tại nhà seotae :_ Alô ! tae à – đầu dây bên kia_ sica à ! tôi có chuyện muốn hỏi nè_ chuyện gì thế ? – sica ngơ ngác_ bà có người yêu hồi nào vậy sao tôi không biết_người yêu ư ? – sica nghĩ hồi lâu – có phải cái tên miệng móm nói với bà có đúng không_ ừa ! tên Im Yoona hay gì đó_ đừng có nhắc tên đó với tôi , tôi đang hận tên đó đến nổi muốn giết tên đó vậy – sica bốc khói_ sao vậy ?_ tên đó đã lấy cái first kiss của tôi mà còn nhận là người yêu tôi nữa – sica ức chế_ cái gì ? lấy first kiss luôn sao – tae bất ngờ_ hix hix … đừng nhắc nữa_ hay tôi giúp bà trị hắn nhen – tae yeon cười hiểm_ cách gì ? – sica ngu ngơ_ vậy nè @%^&*@$^ … vậy đó – tae yeon cười gian_ được đó lần này Im Yoona tôi sẽ cho cô biết tay_ … - ở ngoài cửa phòng có bóng người nghe hết mọi cuộc đối thoại của tae và sicaTại trường soshi :Yoongie mới bước vào trường thì bị seohyun lôi đi – này đi đâu vậy_ unnie em có chuyện quan trọng nói với unnie – seohyun lo lắng_ chuyện gì vậy ? tôi còn vô lớp nữa – yoongie ngu ngơ_ là vậy nè @#$%^&*$_ cô ta dám à – yoongie tròn mắt_ unnie chưa biết hết về sica unnie đâu_ dám đấu với tôi , tôi sẽ đấu tới cùng , thôi tôi đi đây – yoongie chạy đi và không quên cảm ơn seohyun .Trong lớp s9 :_ ‘’ hehe ta đã giàn thiên la địa võng ở đây đố tên Im Yoona đó trốn thoát được ‘’ – sica thầm nghĩYoongie vừa bước vô thì xô nước trên đầu ào xuống may cô đã biết được cầm dù bật lên nên không trúng cô – ‘’ sử dụng chiêu trẻ con này với mình à xưa rồi diễm ơi ‘’ – yoongie thầm nghĩ_ … - từ nảy giờ sica há hốc miệng ngạc nhiên – ‘’ sao sao cô ta biết được cơ chứ ‘’ – rồi nhìn yoongie vô chỗ ngồi_ ‘’ cô ta chắc chắn không biết đâu ‘’ – Sica cười thầm_ hôm nay cho mượn ghế ngồi bữa nhen sica – yoongie chưa kịp để sica đồng ý đã đổi ghế cô với sica_ Này sao lại đổi ghế của tôi – sica kinh ngạc_ thì có sao đâu ghế nào cũng là ghế , trừ khi có ai đó làm chuyện mờ ám thôi – yoongie cười_ gì chứ ? tôi không biết cô nói gì – sica tức hộc máu – ‘’ cái gì thế này sao cô ta lại biết hết mánh khóe của mình cơ chứ ‘’1 tiết đầu :Sica bước vô ngồi phịch xuống ghế mà quên mình đã làm gì ( tính hay quên của mều )10 phút sau :‘’ sao ngứa thế ‘’ – cô nghĩYoongie giả bộ chép bài thật ra đang nhìn mặt con mều kia thay đổi – ‘’ hehe cho cô chết ‘’‘’ thôi chết mình quên mất huhu ‘’ – sica nhăn mặt như muốn khóc20 phút sau :‘’ không được , gãi tên đó sẽ biết ‘’ – sica cố kìm chế‘’ hihi lần này cho cô thử cảm giác gậy ông đập lưng ông nè ‘’ – yoongie mỉm cườiGiờ giải lao :Sica liền chạy ra ngoài ( để làm gì ai cũng biết rồi )_ chị 2 có sao không – đám đàn em hỏi_ ngứa muốn chết luôn đây nà – sica vẫn còn gãi – Im Yoona tôi sẽ giết cô mấtTại lớp s9_ yoongie vẫn còn nghĩ tới chuyện của sica là cô bật cười nghiêng ngả khiến nguyên lớp nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu – ‘’ mình phải đi cảm ơn cô bé đó mới được ‘’Tại lớp của seohyun :_ Này cho mình hỏi ở đây có ai tên seohyun không – yoongie bước lại 1 đám đang tụ tập bàn tán thấy yoongie tụi nó đứng ngẩn ngơ vài giây_ Dạ .. dạ có ạ - 1 tên vẫn còn đơ ra với vẻ đẹp của yoongie – này đi kêu seohyun ra có người kiếm kìa_ Seohyun ơi ! có ai kiếm bà kìa – seohyun vừa bước ra cô bất ngờ_ Sao yoona unnie lại ở đây – seohyun ngạc nhiên_ unnie lại đây để cảm ơn em về chuyện của sica – yoongie gãi đầu ngựng ngùng_ … - seohyun cũng đỏ mặt_ unnie muốn cảm ơn em chuyện này nên muốn rũ em đi uống nước – yoongie lúng túng_ uống nước à ! vậy chừng nào vậy unnie_ thứ ba tuần sau nhé – yoongie nở nụ cười thật tươi_ vâng ạ ! – seohyun nghe thấy tim mình đập – ‘’ ôi ! mình bị sao thế này ‘’Yoongie chào tạm biệt seohyun liền lao về lớp s9Tại nhà Im Yoona :_ alô – bà Im bắt máy_ có phải bác Im không ạ - đầu dây bên kia_ đúng rồi ! giọng nói nghe quen thế có phải là … - bà Im chưa nói dứt câu thì_ Đúng rồi cháu đây ạ ! mai cháu sẽ về dì đừng nói cho Yoongie biết nhen – đầu dây bên kia_ Cháu về à ! sao không nói cho yoongie biết_ Cháu muốn yoongie bất ngờ ! à thôi cháu phải cúp máy nhen ! bác ngủ ngon_ Quản gia Kim mai kêu người chuẩn bị chúng ta có khách quý à dọn phòng khách luôn nhá – bà Im dặn dò_ Vâng ạ ! – quản gia Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co