Longfic Dinh Menh Tinh Yeu Yulsic Nc17
mừng sanh thần tiểu duẫn nhi.....................up chap mới chúc tiểu Duẫn nhi sanh thần vui vẻ. Mong m.n đọc xong fic ko ném đá author :3 v là tui hạnh phúc nhắm rùi :vCHAP 24Trên hành lang trải dài của trường đại học lác đác vài bóng người qua lại, Jessica ôm sách thẫn thờ đi dọc theo con đường được lát nền gạch sáng bóng, vì tức giận Yuri nên cô đã bỏ đi đến trường, rốt cuộc thì Kwon Yuri xem cô là gì? Dám làm ra những hành động khiến cô cảm thấy ghê tởm hơn nữa lại còn xảy ra ngay trong căn phòng của cô thì thử hỏi làm sao cô có thể chấp nhận được việc đó. Uổng công cô lo lắng cho vết thương của cô ta, giờ thì hay rồi thứ cô nhận được là như thế đó. Trong lòng cô cảm thấy thật kinh tởm Kwon Yuri.- Jessica, Jessica.. – tiếng gọi í ới vang lên phía sau lưng Jessica- Donghae. – cô ngoảnh đầu lại thì trông thấy người đang gọi tên mình- Em sao vậy? Anh gọi em rất nhiều lần nhưng em không trả lời. – Dong hae thở hồng hộc nói- À, em xin lỗi em đang suy nghĩ 1 số chuyện. – Jessica ngượng ngùng nói- Anh mời em ăn trưa được không? Anh có chuyện muốn nói với em. – ánh mắt anh khẽ quan sát sắc mặt của người đối diện mà mở lời- Được. – Jessica gật đầu đồng ý - Vậy chúng ta đi thôi. – Dong hae ngoác miệng cười vui vẻ.Tại 1 quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, bên trong quán trang trí 1 cách cổ điển, đơn giản nhưng không cầu kỳ, hoa lệ, chỉ là những vật dụng từ thời xa xưa được chủ nhân gìn giữ 1 cách cẩn thận cho đến bây giờ, phía trước quán được trang trí bằng chiếc chuông gió bằng vỏ sò phát ra 1 thứ âm thanh đặc biệt vui tai. Jessica và Donghae ngồi tại 1 chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ bên cạnh là 1 giá sách gỗ với đủ loại sách. Trước mặt cả 2 là tách cà phê nóng hổi đang bốc khói nghi ngút và thơm lừng. Đây cũng là nơi mà cả 2 lần đầu tiên gặp mặt nhau và chất chứa rất nhiều kỷ niệm.- Mùi vị vẫn như xưa. – Donghae nhấp 1 ngụm cà phê nói- Phải, cảnh vật vẫn như xưa, em rất thích nơi này. – Jessica chống cằm, tay cầm thìa khuấy cà phê nói- Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em là ở nơi này. Vì vậy nơi này đối với anh rất đặc biệt. – Donghae nở nụ cười khi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp nhau.- Em thích nơi này bởi vì không gian của nó và sự tĩnh lặng nơi đây. – Jessica mỉm cười nói- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cô ta có đối xử với em tốt không? – Donghae bất chớt nhắc tới Yuri- Em sống ở Kwon gia rất tốt. – cô ngại ngùng nói- Thật sao? Sica em đừng tự dối mình nữa, Yuri đối xử với em không tốt đúng không? – Donghae lên giọng nói- Em..em...- Jessica bối rối nói- Sica rời bỏ cô ta đi, anh yêu em. Anh không muốn em phải chịu đựng thêm nữa. – Donghae lo lắng nói- Donghae, anh có thật lòng yêu em không? – Jessica nhìn thẳng vào anh hỏi- Anh là thật lòng, Sica anh chưa bao giờ thay đổi, anh vẫn chờ em cho đến ngày hôm nay. – Donghae cầm lấy bàn tay Jessica dung vẻ mặt chân thành nói- Em, em...- Jessica có chút dao động, lời nói cùng với vẻ mặt chân thành của Donghae khiến cô trở nên bối rối- Jessica, anh yêu em. – Donghae bất chợt nói lớn.- Donghae, anh đừng như vậy. – bàn tay cô rụt lại thoát khỏi bàn tay đang nắm.- Anh xin lỗi Sica, là anh nóng vội làm em sợ. – khuôn mặt đẹp trai hiện lên sự thất vọng tràn trề- Donghae, anh hãy quên em đi. – khoé mắt cô rưng rưng nhìn người đối diện- Sica, em chỉ anh làm cách nào để quên em đi. – Donghae chán chường nói- Anh đừng như vậy, em bây giờ đã là con dâu của Kwon gia. Chúng ta sẽ không thể đâu. – Jessica chua xót gạt nước mắt nói- Sica, anh xin lỗi, em đừng khóc. – Donghae đứng lên đến bên cạnh Jessica khuỵ 1 chân xuống thấp, dùng bàn tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt cô.- Donghae....- Jessica sụt sịt gọi tên người trước mặt- Em đừng khóc, em như thế anh sẽ đau lòng lắm. – Donghae đau xót nói- Donghae..hix...hix..Jessica nhìn vào ánh mắt chân thành của anh nhìn cô khiến cho bao nhiêu nỗi bực tức trong lòng của cô như sóng nước cuộn trào, 2 hàng nước mắt tuôn như thác lũ mà ôm chầm lấy Donghae, bao nhiêu nỗi uất ức bấy lâu nay cô đều xả ra hết tất cả, nước mắt cô thấm ướt cả 1 mảng áo sơ mi của Donghae khiến anh nhíu mày đầy lo lắng. Rốt cuộc Jessica đã gặp phải chuyện gì mà khiến cô phải khóc như thế này? Kwon Yuri dám làm tổn thương Jessica sao?Donghae siết chặt nắm tay ánh mắt hiện lên sự giận dữ nhưng tay vẫn không buông người trong lòng để mặc Jessica xả hết tất cả những nỗi buồn trong lòng.--Tiffany đi dạo ôm 1 chồng sách bước đi chầm chậm trong đầu không ngừng nghỉ về vấn đề mà Tae Yeon đã đề cập với cô hôm trước. Có con không phải là chuyện không tốt, y học dạo này rất tiến bộ, cô vẫn biết các bậc trưởng bối Kim gia rất mong mỏi có được 1 đứa cháu nối dõi, dẫu sao trong Kim gia Tae Yeon là người kết hôn sớm nhất và lâu nhất đến bây giờ mà cả 2 vẫn không có chút tin tức nào thì hỏi sao bọn họ không gấp gáp cho được. Nếu như buổi tiệc sinh nhật năm đó cô tỉnh táo 1 chút thì có lẽ đã không phải lấy chồng sớm thế này.Bây giờ cô chỉ mới 19 tuổi vẫn còn rất trẻ và thật lòng cô không hề muốn có con 1 chút nào, vì vậy khi Tae Yeon đề cập đến vấn đề này cô đã từ chối 1 cách thẳng thừng mà không cần suy nghĩ. Dù sao đối với 1 người sinh trưởng và lớn lên tại Mỹ như Tiffany thì cô cảm thấy con cái là 1 điều gì đó ràng buộc bản thân và chẳng hề có được 1 chút tự do riêng tư nào. Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô vô tình va phải 1 bức tường người rắn chắc khiến cho sách trên tay cô rơi xuống đất.- Opps, sorry..- Tiffany vội vàng cúi xuống nhặt sách và luôn miệng nói xin lỗi.- Are you ok? – người ấy đáp lại bằng 1 câu bằng giọng mỹ rất chuẩn- Denis. – Tiffany lập tức nhận ran gay chất giọng trầm ấm đặc trưng của Denis Oh- Là em sao, thật tình cờ. – Denis ung dung đút tay vào túi quần mỉm cười nói- Sao anh lại đến đây? – Tiffany ngạc nhiên hỏi- Anh đến dự hội thảo. Em đang nghĩ gì mà ngẩn người thế? – Denis cười hỏi.- À không có gì. – Fany ngượng ngùng nói- Anh chuẩn bị quay về Mỹ có chút việc. – Denis vuốt cằm nói- Anh về Mỹ sao? - 2 mắt Fany sáng rỡ- Ừ, khoảng 1 tuần. – Denis đăm chiêu nói- Em có thể trở về với anh không? Lâu rồi em chưa về Mỹ thăm gia đình em. – Fany giọng nũng nịu nói- Sao em không kêu chồng em dắt em về? – anh ngạc nhiên hỏi- Tae Yeon bận lắm. Em muốn về Mỹ nghỉ ngơi được không oppa? – Fany nũng nịu nắm tay Denis lắc lắc- Được thôi cô bé ngốc, em vẫn trẻ con như ngày nào. – Denis sảng khoái đồng ý, tay xoa đầu Fany hệt như 1 đứa trẻ.- Yêu anh nhất. Dứt lời cô kiễng chân lên hôn vào má Denis 1 cái thay cho lời cảm ơn, đây chỉ là 1 hành động đơn thuần bày tỏ cảm xúc của bản thân mà thôi, khuôn mặt Tiffany vô cùng phấn khích, chỉ nghĩ sắp được trở về Mỹ gặp gia đình thì cô đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng hành động vô tình của cô lại bị ghi lại hết tất cả mà cô không hề hay biết vẫn vô tư cười đùa vui vẻ với Denis Oh còn cùng anh ta đi dùng bữa.--Bởi vì vết thương không thể đi lại nhiều nên Yuri cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc tận tình của Victoria, còn Jessica thì vẫn luôn cố tránh né cô bằng việc đi sớm về muộn, cô gái bướng bỉnh ấy thà ngủ sofa chứ không hề muốn ngủ chung giường với cô, làm cho Yuri chỉ biết thở dài mất ngủ. Rốt cuộc cô bị gì thế này, tại sao lại quan tâm quá đến tâm trạng của Jessica, dù sao cả 2 cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng sao trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Cô biết hành động của mình có hơi thái quá, nhưng Jessica nhìn thấy cô thì thờ ơ bỏ qua, điều đó khiến cô càng thêm khó chịu.- Yul không sao chứ? – Victoria nhìn khuôn mặt nhăn của Yuri tò mò hỏi- Ừm, Yul không sao. – Yuri nói cho qua chuyện- Em hầm nhân sâm cho Yul đây, dạo này Yul gầy đi nhiều. – Victoria bưng chén canh múc từng muỗng thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Yuri.- Cảm ơn em. – Yuri nhẹ giọng nói và nuốt từng ngụm canh mà Victoria đưa- Nếu không phải Yul vì cứu em thì Yul sẽ không như thế này. – Victoria cảm thấy có lỗi nói- Em khờ quá, Yul không cứu em thì cứu ai chứ? – Yuri nâng tay vuốt nhẹ má người đối diện- Yul..- Victoria rưng rưng xúc động tựa vào lòng Yuri- Ngốc, nếu có trở lại lúc ấy Yul vẫn sẽ cứu em. – Yuri vuốt lưng cô an ủi, ánh mắt nhìn về khoảng trống vô định nhớ lại khoảng ký ức ấy. Flash backYuri đáp chuyến bay đến Anh quốc để xử lý công việc của tập đoàn Kwon thị, vì sự việc lần này xảy ra đột ngột nên cô không kịp thông báo cho gia đình biết, nếu cô không đi gấp thì có thể báo chí sẽ đánh hơi được mà viết ra những điều không hay làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Yuri bận rộn xử lý công việc 3 ngày 3 đêm mới xong tất cả mọi thứ, cô ngã người ra ghế đầy mệt mỏi. Cô muốn đi dạo 1 chút cho khuây khoả, nghĩ là làm Yuri vơ lấy chiếc áo khoác mặc vào và rời khỏi phòng nhưng khi đến cửa khách sạn thì vô tình có 1 người đi đến và va phải cô, khiến cho đồ trên tay người ấy rơi tán loạn. Yuri cúi xuống đưa tay nhặt lấy đồ trên đất cùng cô gái.- Xin lỗi. – cô gái cúi người vừa nhặt đồ vừa nói- Victoria. – Yuri giật mình vì người con gái va vào cô là Victoria- Yul. – Victoria ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt Yuri- Em đến đây làm gì? – Yuri ngạc nhiên hỏi- Em đại diện Song thị đến đây bàn hợp đồng, còn Yul? – Victoria vui mừng vừa nhặt hết đồ trên đất vừa nói- Ừm Yul có chút việc. – Yuri trả lời- Yul xong việc chưa? Chúng ta dùng bữa nha. – Victoria đề nghị- Ừ. Đi thôi. – dứt lời Yuri nắm tay Victoria và rời khỏi đó'''- Yul ăn nhiều 1 chút, em thấy Yul gầy đi. – Victoria đưa 1 miếng thịt đã được cắt sẵn vào đĩa thức ăn của Yuri- Ừm. – Yuri nhấp 1 ngụm rượu và nhìn Victoria đang nhã nhặn dùng bữaBầu không khí của 2 người bất chợt trầm xuống 1 cách kì lạ, Yuri lắc lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh mắt nhìn xuyên qua chiếc ly thẳng đến cô gái đối diện. Từng đường nét trên khuôn mặt kia thật hài hoà khiến cho gương mặt kia dường như trở nên hoàn mỹ, cô gái ấy là người đã yêu cô suốt 15 năm qua và chưa từng thay đổi. 1 nàng tiểu thư danh giá và kiêu kì ấy thế lại có thể ở bên cạnh 1 người như cô suốt 15 năm qua, thật sự thì tình cảm ấy sâu đậm đến dường nào mới có thể khiến cho Victoria thay đổi thành 1 người con gái dịu dàng và biết quan tâm hơn. Mặc cho cô đã kết hôn với Jessica nhưng Victoria chưa từng nói 1 lời oán trách chỉ lẳng lặng ở bên cạnh cô hệt như 1 cái bóng lặng lẽ và âm thầm.- Victoria, em có giận Yul không? – Yuri chống cằm nói- Tại sao em phải giận Yul? – Victoria ngạc nhiên hỏi- Việc Yul lấy Jessica. – Yuri nuốt thêm 1 ngụm rượu nữa- Em chưa từng oán hận việc Yul lấy vợ. Em chỉ hận bản thân mình đã không thể trở về kịp lúc để ngăn lại. – Victoria buông nĩa buồn bã nói- Xin lỗi. – Yuri vươn tay nắm lấy bàn tay Victoria- Đó không phải là lỗi của Yul. – Victoria mỉm cười nói- Em chỉ muốn hỏi Yul 1 câu thôi. Yul có còn yêu em không? – Victoria nhìn thẳng vào Yuri hỏi- Victoria, Yul không xứng đáng với tình yêu của em. Em đừng chờ Yul được không? – Yuri cười buồn nói*BỐP*, 1 tiếng vang lên Victoria vươn tay tát thẳng vào mặt Yuri, trên gương mặt xinh đẹp thấm đẫm những giọt nước trong suốt.- Kwon Yuri, rốt cuộc em là gì trong lòng của Yul? – Victoria hét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài, khiến Yuri bất ngờ nhưng cô vẫn chạy đuổi theo Victoria- Victoria, đừng đi. – Yuri vừa nói vừa đuổi theo.- Kwon Yuri, chết tiệt. – Victoria vừa chạy vừa mắng- Victoria, Yul xin lỗi. – Yuri vừa chạy theo vừa nói- Yul đừng theo em. – Victoria ngoảnh mặt lại hét lên- CẨN THẬN. – Yuri bất ngờ hét lớn*ĐOÀNG*1 tiếng súng vang lên xé tan không khí yên bình, ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy Yuri đã lao tới ôm chầm lấy Victoria vào lòng che chở, còn cô trợn tròn mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ nhìn Yuri 1 thân đầy máu, còn người bắn cô thì đã bỏ chạy. Nhìn cơ thể Yuri từ từ đổ gục xuống khiến cho Victoria sợ hãi hét lên.- YULLLLLL, đừng làm em sợ. – Victoria đỡ lấy cơ thể loạng choạng của Yuri- Em không sao chứ? – Yuri mỉm cười nói- Em không sao, Yul..máu..- Victoria nhìn bàn tay đầy máu của mình mà lo lắng- Không sao đâu, Yul xin lỗi, thật ra Yul yêu em. Yuri thều thào chữ được chữ mất rồi ngất đi cho đến khi cô tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện với Victoria ở bên cạnh.END CHAP 24R
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co