Longfic Drabble Markson Doan Nhi Ngoc Va Soai Lao Vuong
"Nghi Ân, tối qua cậu làm gì? Với ai? Ở đâu? Khai mau""Ý cậu là sao?""Bạn học Đoàn, áo của cậu dính tương cà chua, trưa qua căn tin trường phục vụ mỳ Ý"
Phác Chân Vinh thật ra chính là cáo đội lốt người, rất lanh lợi, tinh ranh, về khoản mồm mép so với Nghi Ân lại càng một trời một vực, đầu hàng lúc này mới là thượng sách."Nhà Vương Gia Nhĩ""Gia Nhĩ?! Không lẽ?!" Chân Vinh tự bịt mồm mình hốt hoảng."Cái đầu thối nhà cậu! Tụi tôi chỉ trò chuyện""Chuyện?"Nghi Ân nhắc đến đây thở dài."Gia Nhĩ bị chấn thương""...""Cậu ấy thực rất thích chạy"
Họ Đoàn tiếp tục nói, lo âu in hằn trên nét mặt."Tên đó, lúc luyện tập rất gắng sức, liều mạng không biết khi nào nên dừng. Cứ vậy nếu chấn thương tái phát, có khi sẽ không chạy lại được nữa. Tôi thật muốn cản, nhưng thấy hắn mỗi lần được chạy đều rất say mê, lòng không nỡ. Bạn học Phác, cậu bảo tôi phải làm thế nào?"
Chân Vinh nghe xong nhìn bạn học lặng thinh, mãi mới lên tiếng."Đoàn Nghi Ân, cậu nhất định không được thích Gia Nhĩ""Tôi đâu có nói...""Tuyệt đối không"
Phác Chân Vinh thật ra chính là cáo đội lốt người, rất lanh lợi, tinh ranh, về khoản mồm mép so với Nghi Ân lại càng một trời một vực, đầu hàng lúc này mới là thượng sách."Nhà Vương Gia Nhĩ""Gia Nhĩ?! Không lẽ?!" Chân Vinh tự bịt mồm mình hốt hoảng."Cái đầu thối nhà cậu! Tụi tôi chỉ trò chuyện""Chuyện?"Nghi Ân nhắc đến đây thở dài."Gia Nhĩ bị chấn thương""...""Cậu ấy thực rất thích chạy"
Họ Đoàn tiếp tục nói, lo âu in hằn trên nét mặt."Tên đó, lúc luyện tập rất gắng sức, liều mạng không biết khi nào nên dừng. Cứ vậy nếu chấn thương tái phát, có khi sẽ không chạy lại được nữa. Tôi thật muốn cản, nhưng thấy hắn mỗi lần được chạy đều rất say mê, lòng không nỡ. Bạn học Phác, cậu bảo tôi phải làm thế nào?"
Chân Vinh nghe xong nhìn bạn học lặng thinh, mãi mới lên tiếng."Đoàn Nghi Ân, cậu nhất định không được thích Gia Nhĩ""Tôi đâu có nói...""Tuyệt đối không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co