Longfic Drabble Markson Doan Nhi Ngoc Va Soai Lao Vuong
Lần cuối Phác Chân Vinh thấy bạn thân họ Vương thế này là lúc hắn gặp chấn thương. Gia Nhĩ giống như muốn buông xuôi tất cả, rất bất cần, khuyên bảo mãi không nghe nhưng Chân Vinh không lấy làm ngạc nhiên. Ai thân thiết Gia Nhĩ đều biết điền kinh có ý nghĩa với hắn đến nhường nào. Chạy là sự sống, là hơi thở, là mọi thứ đối với hắn. Khi mọi thứ mất đi rồi, hắn ngày qua ngày như kẻ mất hồn âu cho cùng cũng là điều dễ hiểu.
Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại từ bỏ? Tại sao hắn trở về như trước dẫu vẫn có thể tiếp tục chạy? Vương Gia Nhĩ mà Chân Vinh quen biết chính là dù Trái Đất tận diệt cũng không bao giờ đánh đổi điền kinh vì bất cứ gì khác.
Chẳng lẽ là vì Nghi Ân?
Không lý nào.
Họ Vương từng hẹn hò bao nhiêu người Chân Vinh thật không đếm xuể, nhưng chưa một lần y thấy hắn bận lòng vì ai. Gia Nhĩ vốn không ham thích yêu đương nghiêm túc, càng không phải loại xem trọng tình cảm. Đối với hắn chỉ có việc chạy mới thực sự đáng để tâm.
Không lý nào hết.
Trừ phi...
Chân Vinh ngẩn người.
Họ Phác luôn cho rằng mình hiểu Gia Nhĩ tường tận như một quyển sách đã đọc hàng trăm lần nhưng y quên rằng, con người không phải sách vở. Họ thay đổi và luôn có những điều mới để học hỏi mỗi ngày.
Phải, hắn không còn như trước nữa. Chân Vinh cuối cùng cũng nhận ra lý do đằng sau tất thảy chuyện này:
Vương Gia Nhĩ đã tìm được thứ với hắn còn quan trọng hơn cả điền kinh.
Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại từ bỏ? Tại sao hắn trở về như trước dẫu vẫn có thể tiếp tục chạy? Vương Gia Nhĩ mà Chân Vinh quen biết chính là dù Trái Đất tận diệt cũng không bao giờ đánh đổi điền kinh vì bất cứ gì khác.
Chẳng lẽ là vì Nghi Ân?
Không lý nào.
Họ Vương từng hẹn hò bao nhiêu người Chân Vinh thật không đếm xuể, nhưng chưa một lần y thấy hắn bận lòng vì ai. Gia Nhĩ vốn không ham thích yêu đương nghiêm túc, càng không phải loại xem trọng tình cảm. Đối với hắn chỉ có việc chạy mới thực sự đáng để tâm.
Không lý nào hết.
Trừ phi...
Chân Vinh ngẩn người.
Họ Phác luôn cho rằng mình hiểu Gia Nhĩ tường tận như một quyển sách đã đọc hàng trăm lần nhưng y quên rằng, con người không phải sách vở. Họ thay đổi và luôn có những điều mới để học hỏi mỗi ngày.
Phải, hắn không còn như trước nữa. Chân Vinh cuối cùng cũng nhận ra lý do đằng sau tất thảy chuyện này:
Vương Gia Nhĩ đã tìm được thứ với hắn còn quan trọng hơn cả điền kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co