Truyen3h.Co

Longfic Edit Nc17 Hoan No Memories It S Revenge Kristao Ver

Chương 47:

“Anh xin lỗi”

“Có chuyện gì sao anh?”

“Anh đã mắc phải sai lầm rất lớn”

“Anh đã làm sai chuyện gì? Vì lý do gì lại xin lỗi em”

“Hai đứa hãy sống cuộc sống của mình đi”

“Anh đuổi em đi sao?”

“Anh muốn tốt cho em và Zitao, đã đến lúc 2 đứa sống cuộc sống của riêng mình rồi”

“Yixing ca…”

“Đừng nói gì cả, anh biết em nghĩ gì mà. Cũng phải có cuộc sống cho riêng mình chứ? Hai đứa hi sinh cho nhau nhiều rồi, không lẽ hai đứa cứ định bám lấy anh cả đời sao?”

“Anh… em… mắc nợ hyung nhiều rồi” Mắt Yifan đã đỏ hoe.

“Ngốc, đàn ông mà đừng khóc, em còn làm chỗ dựa cho Zitao đó, đừng khóc chứ, chăm sóc nó cho anh nhé, cũng phải chăm sóc cho bản thân nữa đó”. Lay chợt nhớ ra điều gì đó: “Còn nữa, nếu có gì khó khăn hãy nói với anh nhé”. Rồi ôm chầm lấy Yifan.

“Em và Zitao sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Yixing, anh không cần giấu em chuyện gì nữa đâu, em biết rõ mà”.

“Thằng ngốc này, em không thể để anh nhìn thấy em cười trước khi đi sao?” Mắt Lay rưng rưng.

“Em xin lỗi” Yifan cười trừ. “Phải rồi, Zitao đâu anh?”

“À nó đang thu dọn đồ rồi chào mọi người, em cứ ra xe đợi nó trước đi” Lay thở dài “Hai đứa nhớ phải hạnh phúc nhé, ước gì anh có thể làm nhiều hơn cho 2 đứa”.

“Em mới là người phải nói câu đó. Anh bảo trọng nhé, không có em huyng nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng đừng bắt nạt Suho nhiều quá không sẽ mất đó” Yifan làm mặt quỷ.

“Thằng quỷ, ra trước đi để anh vào gọi nó”.

“Vâng, nhờ anh”

“Em… nếu có gì khó khăn nhớ nói với anh 1 tiếng nhé, anh có thể….”

“Yixing, đừng nói như thế, em cũng không phải đứa vô dụng đâu phải cứ có chút khó khăn là lại gọi anb giúp được”. Zitao mỉm cười “Anh hãy tin tưởng em nhé”

Suho nhìn cậu, ánh mắt kiến định ngập tràn đầy hạnh phúc ấy đã bao lâu chính bản thân mình chưa được nhìn thấy nhỉ. Khóe mắt Suho đỏ hoe. “Ừ, anh tin ở em, hãy sống hạnh phúc nhé”.

“Em sẽ sống hạnh phúc mà, ít nhất cũng phải giành lại quãng thời gian đã bị mất chứ, em nói có đúng không?”

“Em mạnh mẽ lắm”

“Ừ anh biết điều đó” Suho xoa đầu Zitao “Lại đây nào không biết bao lâu nữa chúng ta mới được gặp nhau nữa”.

“Anh, em ấy là của em, đừng đụng vào”. Yifan lao tới như chạm mạch.

“Rồi, rồi! Anh chưa làm gì đâu, chỉ là ôm Zitao một chút thôi, dù gì cũng chưa biết khi nào sẽ gặp lại 2 đứa. Em không cần ghen trắng trợn như vậy đâu”. Suho phì chười khi nhìn thấy khuôn mặt như thiếu muối của Yifan.

“Yifan, em yêu anh” Zitao ôm lấy Yifan.

“Zitao…. Anh…. Anh” Mặt Yifan chợt đỏ bừng.

“Nào, nào, hai đứa đừng diễn tình cảm ở đây chứ, có biết làm anh rất mắc cỡ không”. Suho làm mặt bất đắc dĩ.

Zitao nhìn Yifan lần đầu tiên suốt thời gian qua cậu đã có thể mỉm cười tự nhiên được rồi. Đã đến lúc tận hưởng hạnh phúc rồi đúng không?

“Chúng ta đi thôi, tạm biệt anh, có duyên chúng ta sẽ gặp lại”. Yifan cầm tay Zitao đi về phía cửa.

Bầu trời thật cao, đã lâu cậu chưa cảm nhận được ánh nắng lại ấm áp đến như thế, hóa ra gió cũng có hương vị. Cậu có thể cảm nhận được mùi của cỏ, của lá cây, hơi thở của vạn vật. Lần đầu tiên trong suốt chừng ấy năm cậu cảm nhận được hơi thở bình yên, cảm nhận được sự hạnh phúc mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ đến với cậu. Yifan quay sang cười với Zitao, tặng cậu một nụ hôn. Zitao đỏ mặt.

“Zitao, em đồng ý theo anh chứ, dù cho anh không thể mang lại cho em một cuộc sống xa hoa như nơi này?”

“Anh nói gì vậy?” Zitao tròn xoe mắt, là đôi mắt ngây thơ tròn trịa như quả hạnh mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Zitao biết mình đã trúng độc quá sâu với con người trước mặt. “Em yêu anh, chỉ cẩn anh không ruồng bỏ em với em như vậy đã là đủ rồi”.

“Chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới nhé, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em”

Yifan siết chặt nắm tay Zitao. Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới.

Tại một căn hộ ở thành phố X.

“Ah….Hm….ah….Đừng….Kh…Không…Ah” Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ngập nước đủ tính sát thương người nằm bên trên.

“Zitao… Dường như bên dưới của em… thành thật hơn em đó…Ưm…. Thả lỏng nào… Em muốn cắn đứt anh sao?” Yifan ôm chặt lấy Zitao, cảm nhận từng hương vị trên cơ thể cậu.

“Ah… Đừng chỗ đó…. Em đau….hức” Zitao mê loạn nhìn Yifan.

“Chết tiệt…” Yifan lại tăng thêm lực khiến Zitao bám chặt lấy cậu như sam không buông, trên lưng đã in hằn đầy vết cào .Yifan cắn vào tai Zitao “Có ngày anh sẽ chết trên người em mất… Hộc… Bảo bối thả lỏng nào”

“Ahh…hưm….Ah…ah… Hộc… hộc… Yifan! Em sẽ… tới mất” Mắt cậu đỏ hoe chực khóc.

“Ngoan… bảo bối… sắp tới rồi, chúng ta tới cùng nhau…. được không… thả lỏng nào, nơi này của em đã lâu không sử dụng rồi…. thời gian qua em thủ thân vì… anh sao…”

“Hưm… Yifan… em… khó.. khó chịu lắm… Bỏ tay ra đi… Yifan…” Zitao cầu xin.

Yifan biết chỉ cần nhìn vào đôi mắt cầu xin ấy cậu sẽ không kìm được mà phá hỏng cậu mất. Không được, cậu phải làm cho Zitao sung sướng. Bế Zitao lên cho cậu ngồi lên đùi mình, tiếp tục quất xuyên vào cơ thể diễm lệ ấy.

“Zitao… em vẫn bắt điểm yêu của anh vậy sao… Để xem hôm nay anh trừng phạt em như thế nào”

Yifan đứng dậy bế theo Zitao đi thẳng vào căn phòng ấy, bất chợt Zitao bừng tỉnh, cậu hoảng loạn Yifan cười đểu. Cuối cùng cũng biết sợ, ít nhất cũng phải ngoan ngoãn như thế này mới tốt.

“Đừng mà Yifan… em biết lỗi rồi” Ánh mắt đáng thương.

Yifan hú lên quái dị, khỏi vào phòng đó đè cậu ra sàn tiếp tục ra vào thô bạo. Dường như đã quen bị đối xử như vậy Zitao cũng nhanh chóng quen dần.

“Yifan… đừng ở chỗ đó… ưm…” Zitao cố gắng đẩy đầu Yifan đang làm loạn trước ngực mình. “Đau em…hức”

Yifan ngẩng đầu lên, chiêm ngưỡng kiệt tác mình vừa tạo nên, hai đóa phù du trước mắt mình dựng đứng nhiễm sắc đỏ diễm lê, trên người đầy những hôn ngân mình vừa đặt lên. Gương mặt như ủy khuất lại thỏa mãn, có chút căm tức lại mê loạn nhìn cậu. Đôi môi đỏ mọng hết sức quyến rũ.

“Anh… đừng nhìn…hưm…” Zitao xấu hổ che mặt.

“Em đẹp lắm…” Yifan cười nham hiểm. Không nói thêm một lời nào bế cậu lên đến gần cửa sổ.

“Đừng Yifan….em.. xấu hổ lắm… hức”

“Em hãy để cho mọi người chiêm ngưỡng nào. Anh phải để cho cả thế giới này biết em là của anh, tất cả cơ thể em, trái tim của em chỉ thuộc về một mình anh”. Yifan thì thầm vào tai Zitao, tay giữ cậu áp sát tấm kính, tay kia kéo chân cậu lên cao để có thể ra vào dễ dàng hơn. “Mỗi lần đứng trước tấm kính, lỗ nhỏ của em lại thít chặt hơn”.

“Áh….ah…đừng… Yifan… sâu quá…hmmmm…. ah…”

“Nhỏ tiếng thôi không mọi người sẽ nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của em đó” Yifan cười càng gian xảo hơn.

Căn hộ này của hai người là một căn hộ cao cấp, tấm kính chỉ có thể nhìn từ bên trong ra nhưng bên ngoài không thể nhìn được bên trong đang diễn ra chuyện đặc sắc gì. Tuy nhiên nếu nói cho Zitao biết chuyện này thì đâu còn gì thú vị nữa vì vậy Yifan quyết định giữ bí mật về tấm kính này.

“Anh… ah…Bắt…hưm….ưm… Nạt… hộc… hộc… em” Zitao khó nhọc tiếp nhận bổng bổng to lớn của Yifan. Thật sự là mỗi lần làm sự tình này Yifan luôn đòi hỏi quá mức khiến cậu ngày hôm sau mệt mỏi không muốn rời giường. Chính vì thế lại càng khiến Yifan có cớ khi dễ cậu lần nữa.

“Yifan… em yêu anh…hưm” Cậu cảm nhận được dòng dịch nòng bỏng bắn sâu vào cách tràng, tràn ngập khắp cơ thể mình. Zitao biết mình đã quá yêu con người đằng sau mình. Yifan kéo đầu cậu lại hôn, gặm cắn đôi môi ấy như chực chảy máu.

Zitao biết mỗi lần cậu nói vậy Yifan sẽ ra nhanh hơn, nhưng hình phạt về sau sẽ càng khiến cậu thổng khổ hơn.

“Yifan… em hôm nay mệt lắm… đừng phạt em nhé…” Lại chưng ánh mắt tội nghiệp.

“Vậy phải xem thái độ của em như thế nào đã”

Nham hiểm… ác độc…. tàn nhẫn… nhưng cũng thật ngọt ngào….

Zitao cười tươi đáp trả lại nụ hôn vừa nãy của Yifan. “Chúng ta tắm chung nhé”. Câu dẫn. Em không tin anh không tha cho em.

Mặt Yifan đỏ bừng, rất hiếm khi Zitao chịu chủ động nhưu vậy. Có thứ gì nóng nóng chảy ra từ mũi.

“Á… Yifan… anh chảy máu cam rồi” Zitao hấp tấp định chạy đi lấy hộp cứu thương. Đại bổng bổng của Yifan vừa rút ra tiếng xấu hổ ấy lại phát lên khiến mặt cậu cũng đỏ không khác gì nướng chín, thứ chất lỏng trắng đục chảy ra từ giữ 2 chân khiến cậu muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Hai chân cậu bủn rủn khụy xuống. Nhìn thấy cảnh ấy Yifan chảy máu cam còn dữ tợn hơn.

“Chết tiệt… sao không cầm được thế này” Yifan cũng luống cuống.

“Đồ háo sắc” Zitao lý nhí.

“Còn không phải háo em sao?” Yifan làm vẻ mặt vô tội.

“Còn già mồm” Zitao trừng mắt.

“Lỗi của anh… anh xin lỗi… Chờ anh chút rồi anh bế em vào phòng tắm nhé bảo bốiiiiiiii!”

“Yifan…. đừng chỗ đó… hức” Hơi nước lu mờ 2 thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau trong nhà tắm.

“Nếu không làm sạch em sẽ bị tiêu chảy đó” Yifan lại đâm 2 ngón tay vào sâu hơn móc uế dịch bên trong ra. “Mỗi lần làm tình xong anh phải có nhiệm vụ tẩy rửa sạch sẽ cho em như vậy mới xứng đáng là chồng của em đúng không?” Yifan chưng ra bộ mặt vô tội nhất từ trước đến nay. Trong khi hai ngón tay đang ra sức khuấy đảo bên trong, không ngừng chà lên điểm nhạy cảm ấy của Zitao.

“Ưhmmm… Yifan” Zitao tiếp tục nỉ non.

“Muốn anh tha cho em?”

Zitao thành thật gật đầu.

“Đợi em thỏa mãn anh xong đã”

Trong phòng tắm chỉ còn nghe tiếng la hét một lát sau chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập.

“Chết tiệt…. Zitao… tiếng rên của em thật dâm đãng khiến anh muốn làm nhiều hơn….”

Zitao chỉ biết dở khóc dở cười. Cái con người không biết tiết chế này thật khiến cậu đau đầu.

Đêm đến.

“Yifan à, dạo này em vẫn khỏe chứ, Zitao dạo này sao rồi?”

“Em vẫn khỏe, Zitao em ấy vừa mới ngủ”

“Hai đứa đừng ‘làm việc’ quá sức nhé”

“Vâng, cảm ơn hyung nhắc nhở. Đêm rồi mà hyung có chuyện gì cần em giúp sao?”

“Ừm không giấu em, Unicorn đang gặp vấn đề lớn với lực lượng đối đầu”.

“Đừng nói là anh muốn nhờ em giúp nhé?”

“Lần này thật sự là không có em, anh chống đỡ không nổi. Suho cũng đã nhờ nhiều mối quan hệ nhưng không có hiệu quả” Lay im lặng.

“Anh không muốn nhờ em nhưng lần này bên kia có Yakuza giúp sức, anh chỉ sợ đây là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Anh chỉ gọi điện báo cho em biết trước tình hình” Giọng Lay có phần mệt mỏi.

“Em biết rồi, em sẽ thu xếp”. Cúp điện thoại, bỗng cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau.

“Anh làm em thức giấc à?”

“Ừm, đủ để nghe anh nói chuyện” Zitao không nặng không nhẹ.

“Anh xin lỗi”. Yifan ôm chầm lấy Zitao.

“Lần này nhất định rất nguy hiểm, em không muốn anh liều mạng. Đáng nhẽ em không muốn anh còn bất cứ quan hệ nào với thế giới đó nữa” Mắt Zitao ngập nước.

“Anh biết. Anh chỉ biết xin lỗi em thôi, Yixing ca cần anh”.

“Còn em cần anh, anh biết mà” Cậu khóc.

“Anh xin lỗi” Yifan vỗ về cậu.

“Em muốn đi cùng anh”. Zitao kiên định.

“Không được quá nguy hiểm, em phải ở lại đây”.

“Em đã thề sẽ đi cùng với anh đến chân trời góc bể. Nếu lần này anh đi mà không trở về nữa em sống ở đây còn có ích gì?”

“Nhưng…”

“Đừng viện lý do, em muốn đi với anh, chúng ta đã gặp quá nhiều sóng gió vì trốn chạy rồi, em không muốn chỉ vì lần này chúng ta lại bị chia cách lần nữa. Đối với em thời gian trước đã quá đủ rồi. Em sẽ không nhu nhược nữa. Em cũng cần phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ?”

“Anh không nói lại em rồi. Ngốc, anh sợ em có mệnh hệ gì anh sẽ đau lòng lắm” Yifan bế cậu về giường.

“Hứa với em…”

“Hứa gì?”

“Dù chết cũng chết cùng nhau, em không thể sinh cho anh một đứa bé, nhưng em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh”.

“Ngốc, anh chỉ cần em là đủ rồi”.

Zitao nhìn thẳng vào mắt Yifan “Em biết hằng ngày anh thường nhìn vào khu nhà trẻ, anh rất thích trẻ con em không thể cho anh một đứa bé được”.

“Đúng là anh thích trẻ con thật nhưng đối với anh em còn quan trọng hơn tất thảy. Anh hứa với em, anh sẽ không có chuyện gì xảy ra, em cũng hứa với anh như vậy nhé”.

“Em hứa”

Hai người ôm nhau ngủ, Zitao rúc sâu vào lòng Yifan chỉ sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào, chỉ sợ rằng ngày mai khi mở mắt ra, trước mặt mình chỉ có một khoảng trống và Yifan lại biến mất một lần nữa. Cậu sợ.

“Đừng biến mất, nếu không em sẽ không sống nổi”.

“…”

“Làm ơn đừng im lặng như thế...”

“Đừng khóc, em làm anh đau lòng. Anh hứa với em sẽ không biến mất. Mãi mãi không biến mất”. Yifan im lặng một lúc “Ngày mai chúng ta sẽ đi”.

_Hết Chương 47_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co