Truyen3h.Co

Longfic Edit Txcb2 Chdkn Nlnt Ac Niem

Tết Nguyên Đán vừa qua đi, trời đông giá rét, cũng may ở thành phố nhiệt đới cảm giác về cái lạnh cũng không đến nỗi cắt da cắt thịt, 109 cô gái cộng thêm cả nhân viên công tác, hơn mấy trăm người thở ra CO2 làm toàn bộ không khí trong phòng trở nên đục ngầu, khiến cho người ta buồn ngủ. Dụ Ngôn ngồi tại một góc hẻo lánh trên kim tự tháp, gương mặt lạnh nhạt xem đủ loại tiết mục biểu diễn trên sân khấu, cũng không cùng người bên cạnh nói chuyện câu nào.

Rời bỏ việc hát nhảy trên sân khấu quá lâu, đã qua ròng rã bốn năm, cái khí chất năm mười chín tuổi làm cho người ta sợ đến mức không dám chọn nàng làm đồng đội đã bất tri bất giác bị bào mòn đi rất nhiều. Nàng chỉ ngồi ở đó nhìn xem, trong nội tâm đối với mấy tiết mục biểu diễn kia một câu đánh giá cũng không có. Đáng để coi trọng hay chẳng cần ngó qua, đều đã không có cách nào khiến cho nội tâm nàng gợn sóng, bởi vì hết thảy những thứ đang diễn ra, cũng đều đã từng xảy ra.

Không thèm để ý đến bất cứ thứ gì, nàng chỉ chú ý đến nội tâm của mình cùng với những chuyện sắp xảy ra, còn đối với những việc đang diễn ra ngay lúc này, nàng ngược lại là cảm thấy bình thản. Ngoại trừ, tiết mục đang diễn ra ngay trước mắt kia.

Kia là sân khấu mở đầu của Giác Tỉnh Đông Phương, năm cô gái kết hợp cực kì hài hoà mà thể hiện ra bản lĩnh vững chắc, cùng lúc đem lại cảm giác biểu diễn của một nhóm nhạc rất tốt, không thể bắt bẻ. Gương mặt lạnh lùng của Dụ Ngôn xuất hiện một tia dao động, cũng không phải vì tiết mục kia biểu diễn thật sự đặc sắc, mà là bởi vì người ở vị trí C vị kia, bởi vì một ánh mắt thoáng qua của chị ấy.

C vị của Giác Tỉnh Đông Phương là Tăng Khả Ny, "bạn cũ" của Dụ Ngôn, là loại "bạn cũ" đã không còn liên lạc và sẽ không gặp lại nhau, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Nhưng ngay tại cái chương trình thần kỳ này, kỳ tích ngày ngày đều xảy ra.

Dụ Ngôn sau khi thông qua phần phỏng vấn, hoàn toàn giống như trước đây không thắc mắc, cũng không cần hỏi qua 108 đối thủ kia là những ai, thẳng cho tới khi nàng ra sân bay để tới đây, các fan đi theo tiễn nàng tiện miệng nhắc đến tên Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn mới chợt nhận ra chị cũng tới, hoá ra chị đã sửa lại tên.

Mang theo cùng với máy bay cất cánh một loại tâm trạng không thể nói ra mà cũng không thể miêu tả rõ ràng được, ở độ cao 30.000 feet, ánh nắng chiếu loá đến mức khiến cho người ta không thể không kéo xuống tấm che. Chiếc máy bay này bỗng biến thành một cỗ máy thời gian, mang theo tất cả những ký ức, ngũ vị tạp trần không dễ nhịn xuống cuối cùng cũng trở nên thoải mái bình tĩnh, hướng đến nơi đã biết lại như không biết mà bay đi.

Tăng Khả Ny. Cái tên ngày xưa tựa như tiếng chuông viễn cổ nhưng lại mới mẻ như chỉ vừa mới sinh ra, loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến cho Dụ Ngôn sinh ra một chút cảm giác khó chịu.

Không biết nàng mang tâm tình như thế nào mà xem hết sân khấu vừa rồi, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Dụ Ngôn đúng khoảnh khắc cô gái mặc quần short, áo trắng kết hợp cùng với sáu chiếc kẹp trên tóc ở dưới sân khấu kia làm một động tác nhào lộn.

Đã xem qua quá nhiều màn biểu diễn mạo hiểm như vậy, Dụ Ngôn tuyệt đối không vì mấy động tác này mà biểu hiện chút giao động nào, thứ chân chính khiến nàng nhướn lên lông mày là ánh mắt bên cạnh người kia. Lúc đó, chị mặt mày lo âu nhìn cô gái ở chính giữa lộn nhào, mặc dù biểu cảm chỉ là thoáng qua một chút liền biến mất, nhưng Dụ Ngôn thấy rất rõ ràng.

Một giây sau đó Dụ Ngôn híp mắt lại, nhìn về phía bảng tên của cô gái áo trắng kia - Lưu Lệnh Tư. Tên gọi ngược lại rất êm tai. Sau khi tiết mục kết thúc Dụ Ngôn bắt đầu vỗ tay, cùng lúc với tất cả mọi người, về sau trên sân khấu diễn ra cái gì nàng cũng đều thờ ơ, giống như phản ứng ngày hôm qua nhìn thấy "bạn cũ" Tăng Khả Ny.

Trong buổi đầu tiên chào đón các thực tập sinh mới đến, Tăng Khả Ny dẫn các thành viên Giác Tỉnh Đông Phương tới tự giới thiệu bản thân, sau đó chọn một vị trí ngồi xuống. Không bao lâu sau Châu Tử Thiến tiến đến, mấy năm không gặp, mất đi vẻ ngoài mập mạp của trẻ con, trổ mã càng lộ rõ vẻ đẹp của thiếu nữ Giang Nam. Tăng Khả Ny chớp mắt suy nghĩ một chút, chị nhớ lại mấy lời đồn đại trên internet, rõ ràng chị là người biết nội tình, nhưng giờ phút này nhìn thấy người cũ đã lâu không gặp, ngược lại có chút vô lý mà tin tưởng những lời đồn đại kia - đây chính là mẫu người mà Dụ Ngôn thích.

Thẳng tới khi Châu Tử Thiến bước chân tới gần, Tăng Khả Ny mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng chào hỏi cô: "Tử Thiến, em ngồi bên kia đi, vừa vặn còn hai chỗ." Cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh PD.

Châu Tử Thiến tìm kiếm nơi âm thanh phát ra từ trong đám người một lúc, nhìn thấy Tăng Khả Ny sau đó cúi thấp người cùng chị chào hỏi, liền nghe lời ngồi xuống, chu đáo giống như sự thân thiết giữa bọn họ vẫn mới mẻ như năm nào.

"Chị có quen sao?" Lưu Lệnh Tư hỏi chị, từ sau khi đi vào em liền nói chuyện rất ít, bé con lần đầu tiên trải nghiệm loại tình cảnh này, nhút nhát đi theo bên người Tăng Khả Ny, có chút rụt rè, cho tới bây giờ em mới mở miệng nói câu đầu tiên.

"Trước đây từng tham gia cùng một chương trình." Tăng Khả Ny nhàn nhạt đáp.

Cánh cửa không ngừng bị đẩy ra, các cô gái xinh đẹp đủ loại màu sắc hình dáng đi tới, những người đã ngồi xuống vội vàng chào hỏi mọi người xung quanh để làm quen, phảng phất càng về sau càng ít người để ý người đẩy cửa tiến vào là ai nữa.

Mãi cho đến khi không biết từ góc nào phát ra một câu nói thanh âm thật thấp, "Dụ Ngôn tới rồi".

Ngay lúc đó, biểu hiện của Tăng Khả Ny cũng không có gì thay đổi, chị lễ phép gật đầu với mỹ nữ đối diện đang nói chuyện cùng mình, sau đó hướng ra phía cửa, ra hiệu chờ một lát sẽ nói chuyện tiếp. Lúc này chị mới quay đầu, nhìn về phía cánh cửa cùng với người dường như được bao bọc trong ánh sáng của ánh đèn lọt qua từ cánh cửa đang mở.

Không giống sự thay đổi rõ ràng của Châu Tử Thiến, càng không giống với Tăng Khả Ny thậm chí đã sửa lại cả tên, Dụ Ngôn vừa mới bước vào vẫn là Dụ Ngôn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Tăng Khả Ny có một chút hoảng hốt, cảm thấy tất cả xung quanh đều bắt đầu quay tròn, mà chính bản thân mình lại rơi vào trung tâm vòng xoáy, nhanh chóng trở lại bốn năm về trước.

Có lẽ đứa trẻ năm đó, cùng với đứa trẻ bây giờ, có một ít điểm tương đồng. Vận mệnh của bốn năm trước và bốn năm sau, kết cục không tốt cũng là tương tự. Chỉ là, lúc ấy không ai nhìn thấu những dấu hiệu đã được báo trước này thôi.

"Cảm giác người này rất lợi hại nha, có mấy người đều biết đến cô ấy." Lưu Lệnh Tư xích lại gần thấp giọng cùng Tăng Khả Ny nói chuyện, Tăng Khả Ny gật gật đầu. Cái gật đầu kia ý vị thâm trường, tựa như thời gian bốn năm kia đều tại cái động tác gật đầu này bị kịch liệt đè nén, dường như muốn nói rằng, nàng vẫn như cũ là chính nàng, nhưng chị đã không còn là chị nữa rồi.

Chỉ là, ngay lúc đó, Lưu Lệnh Tư cũng không từ một cái gật đầu bình thường này đọc ra được hành động kia có ý tứ nào khác thường. Xung quanh có người bắt đầu thảo luận về Dụ Ngôn, vậy là em cũng chăm chú nhìn thêm, cho đến khi phát hiện ra người bên cạnh cũng nhìn cô ấy nhiều hơn người khác, cũng vẫn không cảm thấy có gì bất thường. Thân là trưởng nhóm, ngay từ đầu muốn đại diện cho nhóm của mình có mối quan hệ tốt cùng tất cả mọi người là chuyện đương nhiên. Lưu Lệnh Tư không biết, cũng không có bất kì ai phát hiện ra được, giữa quan hệ tốt và loại "quan hệ tốt" kia khác nhau một trời một vực.

Nhạy cảm là tố chất tất yếu của một người ưu tú, mà sự vô cảm của những người còn non nớt tại trường hợp thế này có thể chôn xuống hạt giống của mọi đau đớn trong tương lai. Tại đây tất thảy vừa mới bắt đầu, nhận thức của đứa trẻ về thế giới sẽ được mở ra, và rồi bị buộc phải lớn lên một cách tàn nhẫn, lại dường như chẳng liên quan gì tới thời điểm này.

Mà sờ soạng lần mò đã quen, hoặc là nói thô hơn một chút, là đã tổn thương qua, người có trái tim cùng bốn năm trước đã hoàn toàn khác biệt lại nhạy bén dị thường. Dụ Ngôn trong nháy mắt đã có thể phân biệt những ánh mắt rơi vào trên người mình cái nào là hiếu kì, cái nào là bình luận, cái nào là khiêu khích, mà cái nào là phức tạp lưu luyến hay chân thực vui sướng.

Tăng Khả Ny tay nâng đến giữa không trung lại để xuống, nhìn sang Châu tử Thiến ngồi ở gần cửa, cô ấy chỉ là vẫy nhẹ tay hướng về phía cửa lên tiếng chào, thế là Tăng Khả Ny sửa lại biểu cảm sau đó mới lại lần nữa nhấc tay, quơ quơ trong không trung, nhẹ nhàng gọi một câu, "Dụ Ngôn, tới đây ngồi."

"Chị làm sao mà ai cũng biết thế?"

"Cũng là đồng đội trong chương trình trước kia."

"À" Bé con xẹp xẹp miệng, thế là lúc Tăng Khả Ny buông tay xuống liền thuận tay xoa xoa đầu em.

Dụ Ngôn thuận theo bàn dài đi về phía sau tìm chỗ ngồi, nàng tựa như không hề thấy được cánh tay từ trong đám người vẫy nàng, càng không nghe được câu mời kỳ thực rất nhỏ giọng kia, thế là nàng không chớp mắt trực tiếp đã tìm lấy một vị trí trống ngồi xuống, sau khi nàng ngồi xuống không khí xung quanh liền nhanh chóng kết băng. Đối với việc nàng làm như không nhìn thấy Tăng Khả Ny, dường như trong lòng chị cũng sớm đoán trước được, chị quay đầu tiếp tục cùng người bên cạnh trò chuyện, thỉnh thoảng còn hướng mỹ nữ đối diện cười một cái.

Những chi tiết vụn vặt không được chú ý xảy ra ở một góc trong buổi chào đón thực tập sinh cũng giống như những gì đang diễn ra trên sân khấu ngay tại giờ phút này, có lẽ cả trường quay chỉ có Dụ Ngôn thấy được ánh mắt lo lắng của Tăng Khả Ny cùng với cái gật đầu gần như không thể thấy của đứa nhỏ kia sau khi vững vàng đáp xuống, khoé miệng có chút ý cười lại tựa như không cười, nếu như nhất định phải hình dung, có lẽ là một loại thần sắc kiêu ngạo, giống như tự hào khi tất cả mọi người nhìn thấy được đứa trẻ nhà mình ưu tú như thế nào.

"Lưu Lệnh Tư..." Dụ Ngôn đem cái tên này lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần, trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, "Thoạt nhìn là một đứa trẻ khiến người ta yêu thích."

Sau khi toàn bộ màn trình diễn kết thúc, cả nhóm tiếp nhận xếp hạng từ các cố vấn, sự khẩn trương của Lưu Lệnh Tư chỉ có chính em, Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn hiểu được. Em siết chặt nắm tay cầm microphone, đứng bên cạnh trưởng nhóm cố gắng duy trì gương mặt mỉm cười. Tăng Khả Ny dùng biên độ cực nhỏ mà hướng về phía kia nghiêng nghiêng đầu, thoạt nhìn giống như chị chỉ đang hất một lọn tóc mà thôi.

Chỉ một động tác mà ống kính quay không đến như vậy, liền khiến cho Lưu Lệnh Tư thở phào một hơi, những sự bất an kia tựa như tiêu tán đi không ít, đứng trong đội ngũ cùng với mọi người, đây đây là tiết mục đầu tiên của chương trình tài năng đầu tiên trong cuộc đời biểu diễn, giờ phút này đứng bên cạnh là một người đặc biệt đáng giá để dựa vào, hết thảy đều là thuận lý thành chương, nước chảy mây trôi, vì vậy những căng thẳng không thể giải thích kia đều được sắp đặt lại thoả đáng.

Người ngồi ở góc khó nhìn tới trên kim tự tháp xem hết toàn bộ quá trình này, trong lòng phảng phất có đáp án - Đứa bé kia nhìn qua dường như là bộ dáng chị sẽ thích, hi vọng lần này chị đừng thêm lần nữa phản bội nó.

Ác niệm, ở bên trên sân khấu lẳng lặng sinh sôi, vô luận là bốn năm trước, hay bốn năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co