Truyen3h.Co

Longfic Hajung Sweet Love

"Junghwa" hyerin sau hồi xúc động lại tiếp tục câu chuyện.
"Chị biết chị đã sai khi chen vào giữa hai người, nhưng lúc đó nhìn Hani thực sự chị không chịu nổi. Chị đã thay em chăm sóc nhưng có lẽ chỉ là cái bóng thay thế em. Nhưng rồi thời gian cũng chữa lành vết thương cho hani. Chị ấy đã bắt đầu hoà nhập lại với cuộc sống và công việc. Mặc dù tình cảm chưa dành cho chị, nhưng hành động cũng như cử chỉ hani đã dịu dàng hơn trước. Thật sự chị đã rất hạnh phúc chỉ với điều tưởng như đơn giản đó. Nếu như em không xuất hiện một lần nữa. Chị biết lỗi không phải tại em. Nhưng từ khi găp lại em chị ấy lại quay trở lại tâm trạng của ba năm trước, trở lên trầm tư suy nghĩ và lạnh nhạt với chị dần..... junghwa chị không thể sống thiếu chị ấy được, chị không cần tình yêu của chị ấy nữa chị chỉ cần chị ấy hàng ngày để cho chị bên cạnh chăm sóc thôi cũng đủ rồi..."
nói đến đây nước mắt hyerin chảy dài trên má. Junghwa cũng run rẩy từng hồi. Tim nàng như có ai bóp nghẹn. Nàng hiểu điều hyerin muốn là gì.
"Unni nếu sống mà không có tình yêu liệu unni có thấy hạnh phúc"?
sau hồi xúc động junghwa cũng thốt lên lời. Nước mắt dưng dưng nhìn hyerin.
"Nhưng chính em đã rời bỏ chị ấy, liệu em nói lời này có còn ý nghĩa gì không junghwa? Ba năm qua chị đã hạnh phúc, không, phải nói là rất hạnh phúc. Chì cần em không trở lại thì hạnh phúc đó vẫn còn."
Junghwa hai mắt trân trân nhìn hyerin, đúng nàng là người sai khi rời bỏ hani đi, nhưng nàng đâu muốn thế, còn hyerin đang ngồi trước mặt nàng dường như cũng đã đổi thay biến thành người khác, có lẽ tình yêu đã làm chị ấy trở nên ích kỉ.
Junghwa khẽ cười trog nước mắt. Có lẽ nàng không nên trở về gặp lại mọi người, nàng đã làm xáo trộn tất cả bình yên mà mọi người đã cố gắng gây dựng ba năm qua. Nghĩ rồi junghwa lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu.
"Vậy bây giờ chị muốn em làm gì?"
"Em có thể không xuất hiện trước hani được không junghwa? Dù sao hiện tại em cũng đã có người mới bên cạnh mình."
Hyerin với lấy đôi bàn tay junghwa để trên bàn cầm lên, đôi mắt khẩn cầu nhìn nàng.
junghwa nghe những lời đó đau lòng mà nuốt ngược lại vào tim.
Nàng khẽ nhắm mắt im lặng một hồi lâu. "Vốn dĩ mình và hani đã xa nhau từ ba năm trước, vốn dĩ mình đã bỏ chị ấy sống trong đâu khổ ba năm, mình không có tư cách quay lại cũng như cướp chị ấy khỏi hyerin"
nghĩ rồi junghwa khẽ gật đầu rồi rút đôi bàn tay mình khỏi hyerin.
"Em hiểu rồi, chị đừng lo em sẽ không xuất hiện trước mọi người nữa"
"Junghwa cảm ơn em, thực sự chị vẫn luôn coi em là người bạn tốt của mình, nhưng ba năm qua chị đã coi hani như cuộc sống của mình, chị xin lỗi junghwa" ...
hyerin đưa đôi mắt áy náy nhìn nàng.
"Cũng muộn rồi nên em xin phép về trước"
junghwa nói rồi với túi xách đứng dậy đi khỏi bàn tiến ra cửa. Nàng cắn chặt môi cố ngăn cho hai hàng lệ tuôn xuống. Nàng không ghét hyerin, nhưng để tình cảm như ba năm trước thì thật sự nàng không làm được, vốn dĩ thiên thần không xuất hiện trong đời sống thực.
Tại sao? Cuộc sống luôn mang đến đau khổ và bất công cho nàng. Ba năm trước là pa của Hani, và bây giò lại là người bạn thân thiết năm xưa của nàng. Cuối cùng có cắn đến chảy máu môi thì nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi không ngừng trên má nàng, nước mắt chảy xuống môi hoà quện cùng máu tạo ra một mùi vị tanh mặn...
Hyerin vẫn ngồi thừ trên ghế, cô biết mình đã vì tình yêu mà trở nên ích kỉ, biến thành con ngừoi không ra gì. Nhưng cô mặc kệ bất luận thế nào cô vẫn phải giữ hani là của mình. Nghĩ rồi hyerin cũng đứng dậy ra khỏi quán lái xe về công ty.

   Hani tay cầm chặt sợi dây chuyền năm xưa tặng junghwa, mắt nhìn ra khoảng không phía trước. Rõ ràng cô vẫn nhận thấy ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương junghwa dành cho mình. Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ ra đi ba năm trước vẫn còn là câu hỏi lớn chưa thể trả lời. Cô sẽ không trốn tránh mà sẽ trực tiếp đối diện, sẽ tìm ra bằng được điều đó. Tình yêu cô dành cho junghwa vẫn còn sục sôi trong tim, nếu nàng ấy còn yêu cô và cô còn yêu nàng ấy hà cớ gì cô phải trốn tránh. Nghĩ rồi hani ấn số Le gọi.
"Chị đây" le đầu dây bên kia khẽ trả lời.
"Cho em số junghwa, chắc chắn là chị có" hani đánh đòn phủ đầu với Le.
"Em thật là, tự dưng lại có hứng thú với sdt của junghwa thế?"
"Cứ cho em đi, hỏi nhiều mà làm gì a" hani khẽ cau mày.
"Em nói không còn tình cảm với cô ấy mà? Hay bây giờ lại có hứng thú"
"Unni chị có cho hay không đây?" Hani khẽ cáu.
"Được rồi được rồi chị cho, sáng giờ ai trêu em mà cáu kỉnh vậy?"
"Xì ngay từ đầu ngoan thế có phải tốt hơn không?" Hani khẽ cười.
"9678****, đó làm gì làm đừng làm tim con người ta đau là được, chị cúp máy đây".
Sau khi lưu số đt junghwa hani khẽ mỉm cười, xoay ghế ra sau cửa kính to lớn nhìn ra bên ngoài.
"Cốc cốc...""
"Vào đi" hani khẽ nói nhưng k xoay ghế lại.
"Hani" hyerin khẽ gọi.
Hani nghe thấy tiếng hyerin cô xoay ghế lại nhìn, hyerin khẽ ngại ngùng nhìn xuống dưới, đôi mắt cô tránh ánh nhìn hani.
"Có chuyện gì sao?" Hani cất tiếng khi thấy hyerin hơi khác lạ.
"Uhm, không có gì. Tối nay chị muốn ăn gì? Lát về em đi mua đồ"
"Hôm nay em không cần đến nhà tôi đâu, lát tôi đi có việc" hani cầm bản thảo lên xem xét mắt không nhìn hyerin.
"Chị đi đâu?" Hyerin khẽ cau mày hỏi Hani.
"Từ khi nào tôi phải báo cáo em là tôi đi đâu sao?" Hani dừng lại động tác đưa mắt nhìn cô.
"Em xin lỗi"
"Được rồi em ra ngoài làm việc đi" cô lại tiếp tục xem bản thảo.
"Vâng" hyerin giọng hơi trùng xuống mở cửa ra ngoài cắn chặt môi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co