Truyen3h.Co

Longfic Hanseo Real Love


- Em thực không nhớ ra tôi? Luhan vẻ mặt vô cùng điềm nhiên, một tia tức giận cũng không để lộ.

Seohyun nghe xong thì thoáng bối rối, cô thực không nhớ ra người trước mặt là ai, hay là trước kia, em gái Chanyeol có quen biết với người này. Vô tình chạm cái nhìn từ anh, cô bỗng thấy quen quen nhất là ánh mắt đó hình như cô đã từng nhìn thấy.

- Xi tổng, không vào sao! Một vị khách nào đó đi ngang qua chào hỏi theo phép lịch sự. Luhan khẽ gật đầu đáp lại, nhưng chả thèm liếc xem là mặt mũi người nào.

Xi tổng? Tên này cô chắc chắn đã nghe qua. Lật lại trí nhớ, cuối cùng cô cũng tìm ra, nét mặt bỗng chốc thay đổi, hôm nay cô lại gặp con người lạnh lùng, không có tình người đó một lần nữa.

Cô không nhớ ra anh cũng không thể trách cô được, hôm đó chỗ ngồi anh thực sự tối, khuôn mặt gần như bị che khuất, hơn nữa lại không phải chuyện gì tốt đẹp với cô nên đã sớm bị cô bỏ ra khỏi đầu .

Seohyun nhất thời mất tự nhiên, nỗi bất an vô thức dâng lên trong lòng, ngay cả bản thân cô cũng không thể nói rõ sao lại cảm thấy lo lắng nữa.

- Hóa ra là Xi tổng, tôi thật thất lễ. Con người này sau hôm ấy cô đã rút ra, tốt nhất cô nên tránh xa, càng xa càng tốt.

Luhan khẽ nhếch môi cười nhạt, ra là cô vẫn nhớ. Anh tiến gần hơn về phía cô, giọng trầm xuống có chút bức người

- Không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau sớm như vậy.

Nói như vậy là trước sau gì, anh cũng đến tìm cô sao? Cô và anh vốn không quen biết, làm đổ rượu lên áo anh là cô sai, cô cũng bồi thường và xin lỗi anh rồi vậy anh còn lý do gì để gặp cô đây. Seohyun tự động lùi sau mấy bước, cô cảm nhận người đối diện thực sự khó đoán và nguy hiểm, có lẽ cô nên nhanh chóng rời khỏi đây, may mà vừa lúc cô thấp thoáng nhìn thấy dáng Sehun, cô liền viện cớ

- Có người đang tìm tôi, tôi xin phép vào trước. Seohyun hơi cúi người rồi không chút do dự mà quay người bước đi, cô tiến về phía Sehun.

- Chanyeol, có lẽ cậu ấy không biết chuyện em đến bar làm! Luhan hờ hững buông một câu. Seohyun đột nhiên dừng lại, tại sao anh ta lại biết Chanyeol, anh ta là ai, là người thế nào và rốt cuộc anh ta cần gì ở cô?

- Không biết Xi tổng nói vậy có ý gì? Từ lúc nào hai tay Seohyun đã xiết chặt, ánh mắt phức tạp, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, bình thản nhất quay lại

Cô rất thẳng thắn, cũng rất tự tin, khóe mắt Luhan khẽ nheo lại, ẩn chứa nét cười.

- Seohyun! Sehun từ xa gọi lớn nhưng anh lại bị che khuất tầm nhìn nên chỉ nhìn thấy Seohyun, còn Luhan thì hoàn toàn không có mặt.

Seohyun nhìn Luhan hơi cúi đầu rồi rời đi

- Em đã đi đâu vậy? Sehun nhìn thấy cô thì nét mặt mừng rỡ.

- Tôi chỉ đi dạo một chút thôi.

- Không thoải mái sao?

- Không sao! Seohyun nhìn Sehun khẽ lắc đầu, anh đang quan tâm cô, dù giả vờ không thấy cũng không được.

Luhan âm thầm dõi theo bóng người ấy, nhìn hai người họ anh cũng đã đoán ra, hôm đó người đưa cô đi chắc chắn là cậu ta - đứa con trai bảo bối của Hwang Ki Hook, anh còn tự hỏi ai lại có bản lĩnh lớn như vậy.

Nếu không phải vì có Chanyeol, anh sẽ không để cô sống yên ổn đến giờ phút này . Anh chỉ không ngờ Chanyeol còn có một cô em gái, cậu ta trước nay chưa từng nhắc qua, để ý kỹ một chút thì hai người dường như chả có điểm gì tương đồng.

- Anh vừa đi đâu vậy? Yuri ra chào hỏi các đối tác để củng cố mối quan hệ nhưng quay lại thì anh đã biến mất, bây giờ mới chịu xuất hiện trước tầm mắt cô.

- Chào hỏi người quen. Luhan cầm ly rượu vang đưa qua đưa lại, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ gì đó.

Nghe xong Yuri có vài phần ngạc nhiên, người quen với anh ở đây thực rất nhiều nhưng người mà khiến đích thân anh đến chào hỏi thì lại vô cùng ít. Đánh giá khách mời một lượt cô cũng không nghĩ ra một người hợp lý.

Còn chưa kịp nói tiếp thì Hwang Ki Hook đã lù lù trước mặt. Yuri nở nụ cười xã giao, nâng ly rượu tỏ ý chúc mừng. Luhan không thể hiện thái độ gì, ánh mắt dừng trên một nam một nữ đang đứng phía sau.

- Chủ tịch Hwang, chúc mừng! Yuri uống cạn ly rượu tỏ thành ý

- Cảm ơn. Nhưng hình như Xi tổng hôm nay có vẻ không được khỏe. Hwang Ki Hook châm biếm nói.

Luhan liếc ông ta một cái, tiến đến lấy một ly rượu, giọng nhàn nhạt

- Đúng là tâm trạng tôi hôm nay không được tốt nhưng vẫn nên chúc mừng giám đốc tương lai của Black chứ nhỉ?

Luhan đi đến trước mặt Sehun và Seohyun, môi khẽ nhếch lên, giọng khàn khàn

- Chúc mừng! Lần này đến lượt Luhan cạn hết, Sehun gật đầu cám ơn, theo phép lịch sự anh cũng nâng ly uống hết.

- Cô gái này...!? Luhan cười như không cười ngỏ ý hỏi

- Là bạn gái tôi. Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan khẳng định, cũng cố tình nói lớn cho ai đó nghe thấy.

Luhan chả tỏ ra bất ngờ hay ngạc nhiên cũng không nói thêm gì, anh nhìn ra nét khó xử trong ánh mắt Seohyun và tia giận dữ trong con ngươi của Hwang Ki Hook. Mối tình này thực sẽ rất chông gai, dù anh không nhúng tay vào thì kết quả cũng sẽ chẳng đi được đến đâu vì anh quá hiểu con người ông ta, ông ta không bao giờ đầu tư vào một vụ làm ăn không có lời.

- Sehun, cậu vừa nói gì? Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ hòa nhã từ đâu đi đến, có lẽ ông ta đã nghe được gì đó.

- Giám đốc Im, thực ra.... Sehun còn chưa nói xong đã bị Hwang Ki Hook ngắt lời

- Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Hwang Khi Hook giả bộ cười nói, không quên nhìn Sehun canh trừng

- Câu vừa nãy không phải hiểu lầm, cô ấy đúng là bạn gái cháu. Cháu thực xin lỗi, cháu không thể kết hôn với con gái bác được. Sehun không hề dừng lại thậm chí còn phản kháng mạnh mẽ hơn.

- Cậu nói sao? Cậu xem con gái tôi là trò đùa chắc! Giám đốc Im mất bình tĩnh quát lớn gây ra sự chú ý đối với xung quanh

- Cháu xin lỗi!

Sehun không cảm thấy khó chịu khi ông Im nổi nóng, chuyện này anh hoàn toàn có thể hiểu được. Chấp nhận tiếp quản công ty đã là một nhượng bộ lớn đối với ba anh rồi nhưng hình như ba anh càng ngày càng quá đáng, dùng cả cuộc sống của anh đem ra kinh doanh, ông có nghĩ cho anh sao?

Seohyun im lặng, chính xác hơn là ở đây cô không có quyền lên tiếng, nhìn ánh mắt hằn lên những đốm lửa đỏ rực của chủ tịch Hwang, vẻ mặt giận dữ của giám đốc Im mà muốn lên tiếng giải thích cũng làm không nổi. Sehun đột nhiên nắm lấy tay cô, hình như bàn tay anh khẽ run lên, Seohyun không biết cảm giác của mình có đúng không nữa.

- Chuyện này tốt nhất nên vào trong nói chuyện, ở đây hình như hơi bất tiện. Han Dong Chun xuất hiện kịp lúc, đưa ra ý kiến.

Đều là người kinh doanh và coi trọng danh dự, cả hai tự mình lùi một bước, chấp nhận nghe theo ý kiến mà Han Dong Chun vừa nêu.

Luhan và Yuri là người ngoài nhưng chỉ nghe một đoạn lúc nãy cũng đoán ra được kha khá.

- Hwang Ki Hook, ông ta đúng là một con cáo già, đến cả con trai mình cũng mang ra trao đổi. Yuri bất mãn lên tiếng.

Luhan vẫn im lặng, dường như anh không lạ lẫm gì chuyện này, anh biết rất rõ ông ta là một con cáo già mưu mô thủ đoạn, để đạt được mục đích sẵn sàng sử dụng nhưng cách đê hèn nhất. Chắc chắn ông ta định lợi dụng cuộc hôn nhân này để thâu tóm công ty IA của Im gia. Nhưng điều anh thắc mắc là tại sao giám đốc Im lại đồng ý chuyện này, IA cũng là một trong những công ty lớn mạnh thuộc top 5, giám đốc Im, ông ta có vẻ cũng đã lên kế hoạch cho riêng mình.

- Xin lỗi đã lôi em vào chuyện này! Sehun cười buồn, giọng đều đều

- Sehun, tại sao anh lại mang họ Oh? Seohyun nghĩ có lẽ anh có lí do để làm vậy, hôm nay cô đã gạt bớt thành kiến về anh nhưng cô lại thắc mắc lý do gì anh lại mang họ Oh mà không phải họ Hwang.

- Giờ tôi sẽ đưa em về. Còn chuyện đó nếu em muốn biết thì trước hết hãy đồng ý làm bạn gái tôi, thế nào?

Seohyun im lặng cười trừ, nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng không muốn ép hơn nữa cô và anh vốn không thân thiết đến mức ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co