Truyen3h.Co

Longfic Hanseo Real Love


Chuông báo vào học vang lên, sinh viên tranh thủ ổn định vị trí, ai cũng háo hức ngó nhìn ra ngoài cửa chờ đợi.

Im ắng đến lạ lùng, dường như tất cả đều dõi theo tiếng bước chân ngày một tới gần kia. Nhất định họ phải nhìn cho rõ, liệu giảng viên mới này có đúng như lời đồn không? Nếu không đúng thì quả thật có chút thất vọng nhưng nếu đúng như những gì ngoài kia đồn đại thì tốt quá rồi, có giảng viên là 1 mỹ nam, ai lại không muốn học chứ!

Lộp cộp...lộp cộp....cạch!

Giảng viên mới đẩy cửa bước vào. Tất cả sinh viên nữ gần như hóa đá, họ không ngờ người trước mặt lại đẹp trai đến vậy. Ngoài sức tưởng tượng!

Yoona vốn không mấy hi vọng nhưng sự thật khiến cô có thêm chút động lực. Yoona huých nhẹ khuỷu tay Seohyun

- Nhìn đi Seohyun, cũng được lắm!

Seohyun đang mải đọc sách, thực ra cô không quan tâm mấy vấn đề kiểu này, thấy Yoona hào hứng nói thì cũng ngẩng đầu lên, đúng lúc giảng viên mới cũng hướng tầm mắt về phía cô.

Môi anh ta tạo một đường cong khiến toàn bộ sinh viên trong lớp 1 lần nữa ngẩn người.

Seohyun chăm chú nhìn người con trai trên bục giảng, là Kris, sao có thể chứ?

______

- Hình như em không có vẻ gì là bất ngờ nhỉ? Kris nhanh chóng đuổi kịp Seohyun ở cuối hành lang

- Một chút! Seohyun đáp. Hôm đó nhìn Kris trị thương cho Luhan, cô cũng đã biết tay nghề của anh rất tốt rồi, vậy nên việc tốt nghiệp 1 đại học danh tiếng với tấm bằng xuất sắc cũng à điều dễ hiểu thôi.

- Ừ! Kris tạm hài lòng với câu trả lời của Seohyun, vừa rồi ở trong lớp nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cô, anh còn tưởng cô không để ý chứ.

- Tôi không hiểu! Seohyun đột nhiên nói thêm

Kris thoáng ngạc nhiên, không nghĩ cô là người sẽ tiếp nối cuộc trò chuyện

- Chuyện gì?

- Tôi không nghĩ anh cũng là giảng viên.

Nhắc đến vấn đề này Kris chỉ biết than vãn trong lòng, đến anh chẳng còn nghĩ mình sẽ là giảng viên nữa là! Hôm qua Luhan ném cho anh tập hồ sơ, mở ra xem đến bản thân Kris cũng giật mình.

_POV_

- Luhan, cậu đưa cái này cho mình làm gì? Kris lật xem từng tờ

- Xin việc! Luhan đáp gỏn lọn đúng 2 từ

- Việc? Mình đâu có thiếu! Kris bất mãn, anh rảnh rang lắm sao, công việc ngập đầu, còn chưa bị đè chết là may rồi, bây giờ lại còn muốn anh làm thêm việc, như vậy chẳng khác nào bảo anh đi tự sát.

- Vụ điều tra con gái của Hwang Ki Hook mình đã bảo Lay làm thay cậu rồi.

Tất cả đã được Luhan sắp đặt. Kris chỉ biết thở dài. Thật là anh tự hỏi mình có phải bạn thân của Luhan không nữa!

- Nhưng tự dưng bảo mình đi làm giảng viên là nhằm mục đích gì? Kris đương nhiên biết Luhan làm việc trước nay luôn có mục đích, nhưng công việc này anh nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên do hợp lý.

- Ngày mai cậu đến đó sẽ biết.

Kris gật đầu, ngồi xuống ghế, pha 1 tách trà, Luhan đã nói vậy rồi thì anh cũng không gượng ép hỏi bằng được nữa.

- Vậy được! Mà vết thương của cậu sao rồi?

Luhan cũng rời khỏi bàn làm việc, ra bàn khách ngồi

- Đỡ nhiều rồi.

- Việc lần này bị tấn công, cậu định xử trí thế nào? Kris rót cho Luhan 1 tách trà, vẻ bình thản chờ đợi.

Ánh mắt Luhan tối lại. Trước giờ anh ghét nhất là bị phản bội, năm đó ba anh cũng vì quá tin tưởng mà bị đâm sau lưng 1 nhát dẫn tới tình cảnh nhà tan cửa nát, anh may mắn thoát chết, sống chui sống lủi tìm mọi cách để có thể sống.

Khoảng thời gian đen tối đó đã giúp Luhan hiểu được sự quý giá của mạng sống, bọn chúng muốn anh chết, thì anh càng không cho chúng toại nguyện, hơn nữa anh đã từng thề phải sống thật tốt để sau này khiến từng người 1 phải trả giá. Vì vậy mà sự an toàn của bản thân luôn được Luhan đề cao cảnh giác, đối với những kẻ muốn lấy mạng anh chỉ có con đường chết. "Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình", anh không muốn vì 1 chút thương hại nào đó mà tạo nên hiểm họa trong tương lai. Cách tốt nhất là diệt cỏ phải diệt tận gốc. Anh vô tình, anh tàn nhẫn, anh máu lạnh... vậy thì có sao? "Người không vì mình, trời tru đất diệt".

_End POV_

Kris nở nụ cười cố tình lảng đi câu nói của Seohyun, ngay khi bước vào lớp thì anh cũng đã hiểu vì sao Luhan lại muốn anh có thêm công việc giảng viên này.

- Mà em mới ốm dậy, đã khỏe hẳn chưa?

Seohyun ngạc nhiên, anh ta biết cô ốm sao?

-------

Seohyun mải suy nghĩ suýt chút nữa thì đâm sầm vào người đi trước. Kris nói, buổi sáng hôm cô ốm, người ở bên cô là Luhan ư? Không thể nào, cô vốn cho rằng đó là Chanyeol, hơn nữa giờ nhớ lại cũng không nhớ được gì, cô chỉ cảm giác có người, chưa từng nghĩ người đó là Luhan.

- Seohyun, lên xe đi! Kris bấm còi thu hút không ít người qua đường.

Seohyun đương nhiên cũng nằm trong số đó!

- Không cần đâu, dù sao cũng cám ơn anh! Cô lịch sự từ chối.

Kris hạ thấp kính, nói với ra

- Lên xe đi, tôi đưa em về. Đang tắc đường, tôi mà cứ đậu xe ở đây không khéo chốc lại được cảnh sát tặng cho mấy biên lai cũng nên!

- Tôi...

- Chỉ là tiện đường thôi, không có mục đích nào cả, em yên tâm rồi chứ? Kris khẽ thở dài, trông anh giống người xấu lắm sao, nhưng mà dù anh có là kẻ xấu đi nữa thì anh vẫn tin ngoài kia cũng đầy cô gái nguyện chết vì anh. Vậy mà ngay lúc này, anh lại ở đây dùng đủ mọi cách thuyết phục 1 cô gái lên xe mình. Nếu để chuyện này lọt ra ngoài, danh dự, thể diện của anh biết giấu đi đâu! Tất cả cũng vì ông bạn thân khó chiều kia, thế mới nói tình bạn đáng quý như thế nào!

Seohyun miễn cưỡng lên xe, sau đó nói cảm ơn.

Kris xua tay, nhấn ga bắt đầu chạy tránh làm cản trở giao thông

- Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi mà!

- Trách nhiệm? Seohyun khó hiểu nhíu mày hỏi lại

Biết bản thân đã nhỡ lời, Kris vội bào chữa

- Tôi luôn hết mình và có trách nhiệm với người đẹp!

Seohyun ban đầu có chút hoài nghi nhưng sau câu nói sến sẩm kia thì cũng tự động im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài.

- Này, đừng nói với tôi em đang ngại nhé!

Seohyun không phủ nhận cũng không trả lời. Ngược lại còn hỏi anh

- Anh có vẻ như cũng là 1 tay sát gái chuyên nghiệp?

- Em quá khen rồi! Kris nở nụ cười đắc ý. Với chuyện này Kris không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn có chút hãnh diện.

Seohyun nhìn Kris, con người này cũng thật lạ lùng!

Im lặng 1 lúc lâu, Seohyun mới lên tiếng

- Chuyện khi tôi bị ốm, Luhan đã ở bên là thật sao?

Kris hơi bất ngờ, liếc Seohyun 1 cái, anh nhìn ra sự phức tạp trong ánh mắt cô

- Là thật, nếu không tin, em cứ đến gặp trực tiếp Luhan hỏi là được mà.

- Không cần, tôi tin! Seohyun khẳng định, cô nghĩ anh ta chẳng có lí do gì để lừa cô cả.

- Lần đầu tiên, tôi thấy Luhan quan tâm 1 người con gái đấy! Kris nhếch môi, anh vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt, ánh mắt lo lắng ấy. Tuy Luhan đã che giấu rất kĩ, người ngoài nhìn vào đều không thể phát hiện điểm khác thường nhưng anh đã là bạn thân của Luhan hơn 20 năm rồi, không có lý nào lại không nhận ra.

- Tôi không nghĩ mình có diễm phúc lớn như vậy! Seohyun cười nhạt. Chuyện Luhan quan tâm cô, cô thật không cách nào nghĩ tốt về anh được, cô đoán, anh chắc chắn có mục đích.

- Em có biết rất nhiều người muốn Luhan liếc mắt 1 cái mà cũng không được không? Kris không tin Seohyun không động lòng trước Luhan, Luhan cái gì cũng có, tiền có , quyền có, địa vị cũng có lại thông minh, anh tuấn kiệt xuất, trước nay không 1 cô gái nào có thể làm lơ trước cậu ta.

Seohyun đương nhiên biết đối với hàng nghìn hàng vạn phụ nữ ngoài kia, Luhan là mẫu người ao ước nhưng họ lại quên mất 1 điều đó chính là cảm xúc nới trái tim. Ở bên 1 người cái gì cũng gần như hoàn hảo như thế chưa hẳn đã là điều tốt!

- Biết hay không biết quan trọng lắm sao?

- Cũng không quan trọng lắm! Kris nhún vai

Seohyun cười vẻ không quan tâm

- Nếu vậy, tôi nghĩ mình không nên biết thì tốt hơn.

_______

- Mọi việc đã cho điều tra lại. Vụ việc của cậu hôm đó bị lộ ra ngoài chắc chắn có kẻ tiếp tay. Nói cách khác trong Lộc thị, có gián điệp! Lay đi đến kết luận sau khi cho người điều tra lại tình hình hôm Luhan bị tấn công.

Môi Luhan khẽ nhếch lên, như đã nói, anh tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ muốn lấy đi mạng sống của mình

- Xác định được kẻ đó chưa?

Lay đưa Luhan số tài liệu trên tay, lắc đầu nói

- Mới là phỏng đoán, chưa có căn cứ xác thực!

- Có lẽ chúng ta cần 1 cái bẫy! Đôi mắt sâu thăm thẳm của Luhan ánh lên cái nhìn lạnh lẽo, không ngờ dù hành động rất khắt khe và thận trọng nhưng vẫn không tránh khỏi sự việc này.

_______

- Này, biết tin gì chưa, nghe đại ca nói lão đại tìm ra kẻ nội gián rồi!

- Là thật sao? Mấy tên đàn em nhao nhao lên buôn chuyện.

- Ít lời thôi, để lão đại nghe thấy... Xiumin đưa tay xoẹt ngang cổ, dùng ám hiệu thay cho lời nói.

- Nhưng tao thực không ngờ trong Lộc thị có nội gián đấy! 1 tên tỏ vẻ không tin nói

- Lá gan cũng rất thật lớn!

- Chắc chắn tên đó muốn được gặp diêm vương sớm đây mà!

- Nếu bị bắt, cái chết sẽ vô cùng thảm!

- ....

Lay dừng lại, lướt qua đám người 1 lượt, nhàn nhã quá, từ bao giờ người trong Lộc thị lại lắm lời nhiều chuyện như vậy.

- Tôi để mấy người rảnh quá rồi phải không?

- Đại ca.. ! Cả bọn lập tức câm miệng cúi người.

- Nếu để tôi bắt gặp tình trạng này thêm 1 lần nữa thì mấy người biết hậu quả rồi đấy! Lay nói rồi lạnh lùng rời đi.

Lay đi khuất, mấy tên đàn em mới dám thở hắt ra. May mà người bắt gặp là đại ca chứ để lão đại nghe thấy, kết quả có lẽ không dễ chịu như thế này.

- Còn đứng đấy, giải tán đi! Xiumin nhăn mặt nói. Cậu trước nay luôn kiệm lời vậy mà gần đây luôn bị Lay bắt gặp đang buôn chuyện, nếu đến tai Luhan, mạng sống này khó giữ.

Không ai nói thêm lời nào, tự động trở về vị trí và công việc của mình, như trước đó chưa từng có cuộc bàn tán nào.

________

Luhan ngồi ở bàn làm việc xem lại số giấy tờ. Mấy cái hợp đồng bên công ty AAB và CCD đã bị lão già Hwang Ki Hook cướp mất, được lắm, lần sau anh sẽ trả nợ ông ta gấp đôi, gấp ba thậm chí gấp mười.

...reng...reng...reng....

Điện thoại đổ chuông, nhìn con số và tên người gọi hiện trên màn hình, khóe môi Luhan bất giác cong lên.

- Alo! Dựa người ra sau ghế, giọng nói trầm thấp vang lên

- ....

- Được, gặp ở đó!

Dập máy! Ấn 1 dãy số khác

- Đến lúc rồi!

Nhận được chỉ thị của Luhan, Lay biết chắc mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch.

- Này, đang cười gì thế? Có phi vụ gì giấu mình sao? Kris "ném" quyển tạp chí vào người Lay, điệu cười này anh dám chắc chắn không phải vì nữ nhân. Hơn nữa anh còn phát hiện ra 1 bí mật lớn, trái tim người đàn ông lịch thiệp này thật không ngờ lại có chủ rồi! Giấu cũng thật giỏi đi!

- Thành công sẽ kể cho cậu biết! Lay quăng lại quyển tạp chí về bên Kris.

- Từ bao giờ mình trở nên thừa thãi thế này! Haazzzzi! Kris giả vờ thở dài

- Đừng có mà diễn kịch trước mặt mình, lúc giao lắm việc cậu chả không kêu oai oái hả?

- Oke, vụ điều tra con gái của Hwang Ki Hook thế nào rồi? Kris hất hàm, tay liên tục gõ bàn phím máy tính, vụ này anh đã chuyển giao lại cho Lay nhưng vẫn rất muốn cập nhật tin tức.

Ban đầu Kris, Luhan và Lay còn tưởng ông ta chỉ có duy nhất 1 đứa con trai là Oh Sehun, không hề nghĩ lại mọc thêm 1 cô con gái. Chắc chắn ông ta có mục đích gì đó! Cách tốt nhất chính là tìm ra người con gái ấy, càng sớm càng tốt!

- Đang giám định thêm 1 số thông tin, mấy hôm nữa sẽ có kết quả!

- Cậu làm việc cũng hiệu quả đấy! Kris cười nửa miệng, mắt vẫn nhìn vào số liệu trên màn hình

Lay cười tự tin

- Khen thừa! Nghe nói cậu có công việc mới!

Kris lười nhác đáp

- Ừ, giảng viên!

- Giảng viên? Lay ngạc nhiên, anh còn nghĩ công việc gì thú vị và mật thám lắm. Rốt cuộc nguyên nhân là gì?

- Seo Ju Hyun! Kris ngẩng lên đọc 3 từ rồi tiếp tục chăm chú vào công việc. Anh nghĩ chỉ 3 từ này thôi cũng đủ để Lay hiểu ra vấn đề.

___________

__Tại bãi đất hoang__

Hai chiếc ô tô đen chễm chệ đỗ ở đó cũng được 1 lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Chanyeol cất số liệu trên tay, mở cửa xe bước xuống.

Bên kia, dáng người cao ngạo cũng từ từ xuống xe, không có gì là khẩn trương hay lo lắng.

- Hôm nay, tôi sẽ cố gắng giải đáp hết thắc mắc của cậu - Chanyeol! Luhan chậm rãi nói

Chanyeol lặng lẽ nhìn Luhan trong lòng thầm đánh giá, rốt cuộc con người này thực sự là ai?

Trong mắt Chanyeol ánh lên tia nghi ngờ, Luhan chấp nhận dễ dàng thế sao? Anh không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy!

Luhan cười, nụ cười tự tin nắm rõ tâm tư người người

- Nhưng trước hết, tôi cũng có 1 vài câu hỏi.

Chanyeol gật đầu, như vậy mới đúng với phong cách làm việc của Luhan.

- Xi tổng cứ hỏi!

Luhan tỏ vẻ hài lòng, tiến gần hơn về phía Chanyeol

- Chuyến công tác vừa rồi tốt chứ?

Đương nhiên 1 người nhanh nhạy như Chanyeol lập tức hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của Luhan, hóa ra là như vậy, Luhan đã sớm đoán được và có sự chuẩn bị. Bây giờ thì anh đã hiểu.

- Rất tốt, cái gì cần biết cũng đã biết! Chanyeol cũng gián tiếp trả lời. Đằng nào anh cũng sẽ mang nó ra hỏi, không cần phải giấu diếm nữa. Mọi vướng mắc hôm nay nhất định anh muốn làm cho sáng tỏ.

Lay lúc này mới từ trong ô tô đi ra, đưa cho Chanyeol 1 phong bì chứa gì đó.

- Cậu xem đi!

Chanyeol mở ra, không hề bất ngờ, bình tĩnh nói

- Đúng là tôi đã đến gặp Hwang Ki Hook!

- Cậu thừa nhận rồi?

Thừa nhận? Chanyeol hơi nhíu mày, anh thấy trong câu chuyện này có gì đó không đúng.

- Ý phó giám đốc là sao?

- Cậu còn nhớ quy tắc của tổ chức không? Luhan trầm giọng hỏi

- Có hai quy tắc. 1 là không được phép rời khỏi tổ chức. 2 là không được phép phản bội tổ chức. Những quy tắc này, Chanyeol vẫn luôn nhớ rất rõ

- Vi phạm 1 trong 2 điều trên đều phải chết! Chanyeol, cậu chắc không làm gì có lỗi với Lộc thị chứ?

Ra là vậy, họ đang muốn buộc tội anh, có lẽ là tội danh thứ 2. Nghi ngờ anh cũng được nhưng ít ra cũng nên cho anh xem bằng chứng chứ? Chỉ dựa vào vài bức ảnh này mà muốn kết tội anh không phải quá vội vàng rồi sao?

- Chỉ là gặp Hwang Ki Hook thôi, tôi không nghĩ mình có thể bị buộc tội dễ dàng như thế!

- Trước giờ hành tung của Luhan luôn được bảo mật, cách đây mấy hôm, có kẻ muốn ám sát cậu ấy, bọn chúng có vẻ nắm rất rõ địa điểm, thời gian, ra tay cũng rất cẩn trọng và tinh vi!

Từ những điều Lay nói, Chanyeol có thể suy ra

- Nghĩa là hai người nghi ngờ tôi là nội gián?

- Đúng vậy! Lay khẳng định, rút súng chĩa thẳng về phía Chanyeol, đây luôn là cái kết cho bất cứ kẻ nào vi phạm quy định của tổ chức.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co