Truyen3h.Co

Longfic Hanseo Real Love




Seohyun vốn định rời đi, thang máy cũng đã bấm rồi nhưng đột nhiên  từ phía sau có một lực kéo giật mạnh cô lại, làm cô mất thăng bằng, cả người mất điểm tựa đổ ập vào thân hình vững chãi kia.

Mùi hương xộc thẳng vào mũi Seohyun có chút quen thuộc, giống như là.... Seohyun chầm chậm đưa mắt nhìn lên, âm thanh bật thốt từ miệng lắp bắp

- L...u...Luhan!

- Còn chưa gặp tôi mà em dám rời đi sao?

Luhan nhìn thẳng vào Seohyun, bàn tay vẫn giữ chặt tay cô như sợ nếu thả tay ra thì cô sẽ đi mất vậy. Anh chờ lâu như thế vẫn không thấy cô đến, hóa ra cô đến rồi nhưng lại có ý không muốn gặp anh. Đưa cơm cho người khác không phải cô cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu, giao tận tay cho người ta sao?

- Tôi có lịch học chiều nay. Seohyun nhẹ nhàng đáp, cô biết tốt nhất không nên chọc giận người đàn ông này. Nếu tâm tình anh khá một chút, có lẽ cuộc sống của cô sẽ thoải mái hơn. Điển hình chính là mấy hôm nay, mặc dù Kris bận bịu với cuộc hội thảo ở Trung quốc, không thể hàng ngày "ở cạnh" cô nhưng Luhan cũng không cho người khác thay thế giám sát, mọi thứ xung quanh cũng tự động dễ chịu hơn nhiều.

- Mấy giờ?

- Khoảng hơn 2 giờ chiều! Seohyun nhanh chóng đáp, đối với một con người chăm chỉ tới lớp như cô, việc nhớ lịch học không hề khó khăn chút nào.

Luhan liếc nhìn đồng hồ một cái, vậy là còn hơn 2 tiếng nữa. Không nói thêm lời nào, Luhan dùng thêm sức kéo ngược Seohyun quay trở lại phòng làm việc.

Xi Luhan lại tự ý quyết định, Seohyun thử rút tay ra mấy lần nhưng không thành, không còn cách nào khác cô đành im lặng miễn cưỡng đi theo anh.

Lay, Yuri và Soyeon nhìn thấy Luhan quay lại cùng Seohyun thì không tránh khỏi bất ngờ. Hóa ra lúc nãy, Xi Luhan lạnh lùng lại còn có chút vội vàng như vậy chính là để đuổi theo Seo Ju Hyun sao? Đúng vậy, là Xi Luhan đuổi theo Seo Ju Hyun, tình thế so với lúc ban nãy đã hoàn toàn đảo ngược thì phải.

Dừng lại ở chỗ Lay, Luhan hơi cúi người xuống, đưa tay đón lấy hộp cơm mà Seohyun đã chuẩn bị rồi hờ hững buông một câu

- Chỗ này giao cho cậu! Luhan mệt mỏi phải giải quyết những chuyện không đâu, nhất là những chuyện liên quan đến phụ nữ, hơn nữa lại liên quan trực tiếp đến Park Soyeon.

Park Soyeon thấy Luhan từ lúc xuất hiện đến giờ không đoái hoài gì đến mình, thậm chí anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái thì trong lòng trở nên vô cùng tức tối. Ngay lập tức cô lao về phía Luhan, ôm lấy cánh tay anh, giọng điệu trách cứ nhưng lại mang đầy vẻ nũng nịu

- Luhan, không phải anh nói hôm nay sẽ ăn trưa cùng em sao? Bây giờ chúng ta đi được không? Em đói rồi! Vừa nói Soyeon vừa làm như vô ý, cố tình tách Seohyun ra khỏi Luhan. Sau khi thành công đẩy Seohyun ra xa thì bản thân mình xen vào giữa, ôm cánh tay Luhan chặt cứng nhìn Seohyun đắc ý.

Soyeon biết Luhan chắc chắn sẽ không nỡ trách mắng cô đâu, những vụ lùm xùm trước anh biết cũng đều im lặng đó thôi!

Seohyun không cảm thấy khó chịu mà ngược lại chỉ cảm thấy Soyeon thật ấu trĩ, cô ta chính là minh tinh hạng A mà nhiều tờ báo vẫn ca ngợi đây sao? Nhưng thật kỳ lạ, cô ta nhìn thấy cô giống như nhìn thấy tình tình vậy, trong khi giữa cô và Xi Luhan vốn chẳng có mối quan hệ gì cả.

Luhan quay ra nhìn Soyeon, phụ nữ xung quanh anh không thiếu, cũng chia làm rất nhiều loại nhưng Soyeon lại chính là kiểu phụ nữ phiền toái mà anh không muốn gặp nhất, cô ta mọi lúc đều có thể đến đeo bám anh gây sự chú ý, dường như vô cùng rảnh rỗi!

Lay nhìn Luhan mà cười khổ, đối với Luhan thực ra có chút cảm thông. Một tuần đều đặn 4 ngày, Park Soyeon đều đến công ty làm loạn, gây đủ các loại phiền phức. Nếu không phải Park Han Do cha của Park Soyeon đang giữ chức vị tổng thống nhiệm kỳ thì có lẽ Luhan đã sớm thẳng tay gạt cô ta sang một bên rồi từ lâu rồi!

Hít vào một hơi, dáng vẻ bình thản quay sang, Luhan nhàn nhạt nói

- Vậy để anh bảo Xiumin đưa em đi!

Chứng kiến cảnh này, có lẽ người duy nhất ngạc nhiên là Seohyun! Cô không ngờ Luhan cũng có lúc nói chuyện hòa nhã đến thế! Khác hẳn với cách khi anh nói chuyện với cô, giọng điệu lúc nào cũng quyền thế bức bách, dường như luôn muốn dồn ép cô đến đường cùng. Về phần Lay hay Yuri, bọn họ đã quá quen với điều này, hơn nữa còn hiểu hoàn cảnh hơn ai hết, biết rõ Luhan không yêu thích gì Soyeon nhưng vẫn phải làm ngơ thuận bề làm vừa lòng cô. Chỉ cần Soyeon không làm gì quá đáng, ắt hẳn Luhan cũng sẽ không tỏ thái độ khó chịu gì, giống như lúc này vậy.

- Em muốn đi cùng anh! Soyeon đương nhiên không chịu, bảo Xiumin đưa cô đi thì thà cô đi ăn một mình còn nhanh hơn. Thêm cậu ta đi chỉ tổ rước thêm bực mình.

Với sự nhõng nhẽo này của Soyeon, Luhan không hề lấy làm lạ. Anh cũng không để tâm lắm, gạt tay Soyeon xuống, đôi mắt dài và sâu khẽ nheo lại như kiểu đang không vừa lòng, nhưng giọng nói lại không để lộ bất kỳ sự tức giận nào

- Để lần sau đi!

- Không thích! Nếu anh không đi, vậy đồng ý để em ở lại cùng anh ăn chỗ đồ ăn trưa này được không? Soyeon nghĩ ra gì đó, ánh mắt chợt ánh lên cái nhìn thâm hiểm, chẳng biết do vô tình hay cố ý mà hướng thẳng về phía Seohyun.

Thật là ý tưởng "sáng tạo" nha, lần này Luhan có lảng tránh đằng trời. Lay ở bên không khỏi cảm thán, biểu cảm Yuri thì giống như đang câm nín không nói lên lời.

Luhan cũng không mấy vui vẻ nhưng khả năng kiểm soát nét mặt của anh quá tốt, không ai có thể nhìn ra bất kì sự khó chịu nào. Luhan không đáp, có không phải là câu trả lời anh muốn nói nhưng nếu trả lời là không thì không được, cho nên Luhan chọn cách im lặng.

Seohyun nhìn Luhan ngầm suy đoán, xem ra các tin tức về mối quan hệ giữa Luhan và Soyeon không chỉ là đồn đại, Luhan có vẻ rất nhường nhịn cô ta, cách hành xử cũng nhã nhặn hơn rất nhiều, có lẽ mối quan hệ yêu đương của họ cũng là thật!

Vào phòng làm việc của Luhan được 5 phút thì lúc này Seohyun bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô không hiểu sao mình lại vào đây làm gì nữa? Nhìn hai người họ ân ái đút cơm cho nhau, chính xác là Soyeon đút cơm cho Luhan mà trong lòng Seohyun nhen nhóm cảm giác giống như bực bội. Chính Seohyun cũng không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu như vậy?

- Seohyun những món này thật sự là cô nấu sao? Soyeon tỏ ý nghi ngờ, thực ra đồ ăn rất vừa miệng, một người kén ăn như cô cũng phải thầm công nhận chứ đừng nói đến người khác. Có điều muốn làm khó Seohyun nên không đời nào Soyeon mở miệng ra khen.

- Không hợp khẩu vị cô sao? Seohyun không trả lời mà hỏi lại, cô mất công mất sức cả buổi sáng rốt cuộc là để nghe mấy lời châm biếm của cô ta sao?

Soyeon ngẫm gì đó cho một chút thức ăn vào miệng rồi lắc đầu nói

- Không, mùi vị không tồi!

Tất nhiên là không tồi rồi, nếu không ngon hai người họ đâu có thể vui vẻ ngồi ăn như vậy? Seohyun không nói thêm nữa mà quay đầu đi, nghĩ lại hình như cô đang nổi nóng vô cớ thì phải? Hai người họ ăn như thế nào cũng đâu liên quan đến cô, tại sao cô phải bận tâm chứ. Nghĩ vậy, Seohyun thu xếp đồ cá nhân rồi đứng dậy

- Đến giờ tôi phải đi rồi!

- À....chiều nay....

Dường như lúc này Luhan mới ngẩng lên nhìn Seohyun, anh định nói gì đó xong cuối cùng lại dừng giữa chừng. Giờ nếu nhắc Seohyun bữa ăn sinh nhật Lay tối nay e rằng sẽ có thêm khách không mời mà đến, cho nên Luhan quyết định để tan ca, anh đến trường đón cô đi luôn cũng được.

Seohyun rời đi sớm chính là mong muốn của Soyeon, cô sẽ có thêm thời gian riêng tư với Luhan, vì vậy, giọng Soyeon lúc này cũng rất hảo ý

- Được, cô đi đi!

Seohyun nhìn Luhan nhưng thấy anh không nói gì thêm nên cũng không do dự nữa, đứng dậy đi ra ngoài, cảm giác có chút hụt hẫng  kì lạ.

---------

Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường mà Seohyun lại không muốn về nhà ngay, lâu rồi dường như cô không còn có thời gian đi dạo phố thì phải. Lần cuối cô đi dạo phố là chính là đi cùng Chanyeol, hai người tay trong tay, bước đi từng bước thật chậm rãi, cứ vậy đi dọc các con đường, dù đi bộ dưới cái thời tiết giá lạnh cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"- Anh, nếu chúng ta cứ mãi như này thì thật tốt nhỉ?

- Vậy Seohyun này, liệu em có muốn bỏ trốn cùng anh, đến một nơi thật xa, không ai biết chúng ta là ai để bắt đầu một cuộc sống mới không?"

Seohyun nhớ, thậm chí là nhớ rõ từng câu chữ, cử chỉ hay nét mặt khi Chanyeol nói với cô câu đó, dường như có đôi lúc anh cũng mệt mỏi và muốn bỏ đi đâu đó nhưng chính cô lại không hiểu. Bây giờ, cô thật sự rất hối hận, giá như cô không quá tham lam, giá như cô chịu vứt bỏ hận thù, sống một cuộc sống bình lặng thì cái giá phải trả sẽ không đắt như vậy.

"Chanyeol, em nhớ anh! Rất...rất nhớ anh!"

Đã rất lâu rồi Seohyun không có đủ can đảm để nói ra câu nói đó, bề ngoài cô luôn tỏ ra kiên cường khuyên Yoona mạnh mẽ lên nhưng thực chất chính cô mới là người không buông bỏ được. Nếu như có Chanyeol ở đây, cô sẽ không phải cố gồng mình lên chịu đựng như vậy, những lúc như vậy, sẽ luôn có anh vòng tay ôm cô vào lòng, dù không nói những điều hoa mỹ hứa hẹn nhưng lại luôn đem đến cho cô một nguồn động lực lớn lao, khiến những nỗi lo sợ muộn phiền trong cô tự động vơi đi, rất nhiều.

Seohyun bước từng bước một, vẫn chìm đắm vào khung cảnh ngày ấy. Nơi đây cảnh vật vẫn thế, có lẽ chỉ có con người là đã thay đổi, nghĩ vậy mà lòng Seohyun bỗng dâng lên cảm giác xót xa.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tầm mắt Seohyun dừng lại ở chiếc cầu phía trước. Bàn chân cô run run không dám bước tiếp, cô sợ mình sẽ không thể kìm lòng mà trở nên yếu đuối. Chiếc cầu này luôn là nơi cô và Chanyeol dừng chân, cùng đứng trên cầu hét thật to những điều bình thường không có dũng khí nói. Và ngày hôm đó, lần đầu tiên cô đem hết tâm tư tình cảm của mình ra thổ lộ.

"- Chanyeol, hình như....em thích anh!"

Khi ấy, giống như bao cô gái khác Seohyun cũng hồi hộp, cũng lo sợ. Giờ nghĩ lại, Seohyun vẫn bất giác mỉm cười! Liệu đó có phải là tình cảm bồng bột nhất thời hay không, hay giống như Chanyeol nói là cô đang ngộ nhận về tình cảm của mình thì đối với Seohyun những điều ấy dường như không còn quan trọng, trong tim cô, từ trước đến nay Chanyeol vẫn luôn có một vị trí đặc biệt, sẽ mãi là như vậy.

........Roạt......Bịch......

Seohyun ngã soài ra đường, lúc cô định hình lại mới biết mình vừa bị cướp, chiếc túi xách trên vai cũng không còn. Ngẩng đầu nhìn lên, Seohyun cũng chỉ thấy một làn khói bụi cùng với tiếng dồ ga inh ỏi phía xa, vài phút sau thì chính thức biến mất khỏi tầm mắt.

- Cô có sao không?

Một nam nhân tốt bụng chạy đến đỡ Seohyun đứng dậy.

Seohyun lắc đầu rồi nói lời cảm ơn, cũng may chỉ là mất đồ, tay chân cũng chỉ bị xước sát nhẹ, không có gì nghiêm trọng.

- Cô yên tâm, tôi sẽ tìm lại túi xách cho cô!

Seohyun xua tay, lúc này mới nhìn vào người đàn ông đối diện, anh ta khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi Xi Luhan, dáng dấp cao lớn đặc biệt đường nét gương mắt rất khôi ngô, anh tuấn.

- Tôi nghĩ là không cần đâu! Seohyun thấy phiền nhất chính là nhờ vả người khác, huống hồ anh ta với cô lại hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa tên cướp sớm đã bỏ chạy, muốn lấy lại e rằng không có khả năng, đồ mất rồi thì có thể mua lại, dù sao hôm nay ra ngoài cô cũng không mang theo vật dụng gì quá quý giá.

- Cô đừng ngại, đây vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Tự giới thiệu, tôi là Kim Suho, cảnh sát đội điều tra Seoul. Anh ta giơ thẻ về phía trước như để làm minh chứng cho lời mình nói.

Seohyun lúc này mới hiểu ra, cúi đầu lịch sự đáp

- Chào anh! Tôi là Seohyun!

Suho khẽ mỉm cười, cả gương mặt toát lên vẻ đẹp bừng sáng

- Cô Seohyun không phiền phải đợi chứ, tôi đã thông báo với đơn vị ở tuyến đường phía trước rồi, sẽ sớm có tin tức thôi!

- À..... vâng! Seohyun gật đầu, nghĩ lại nếu không tìm được túi xách, có lẽ cô phải đi bộ về mất.

Kim Suho nghe điện thoại và nói gì đó, một lúc sau thì đi về phía Seohyun

- Thật xin lỗi, dù đã bắt được tên cướp nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể trao trả nó ngay cho cô Seohyun được. Phía cảnh sát vẫn cần một số thông tin xác minh, hơn nữa cũng đã hết giờ làm việc, chắc chậm nhất là trưa ngày mai chúng tôi sẽ gửi trả lại nó cho cô.

- Không sao! Seohyun cười hòa nhã, người ta có ý tốt giúp cô là tốt rồi, cô đâu thể đòi hỏi gì thêm.

Kim Suho dường như vẫn có chút áy náy với Seohyun, nghĩ vậy, anh bạo dạn đề nghị

- Nếu cô không ngại chi bằng để tôi đưa cô về!

Seohyun có chút bất ngờ, cô còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau, có một giọng nam truyền đến

- Tiểu thư, chủ nhân đến đón cô!

Seohyun hơi ngây người nhìn ra phía sau, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khi phát hiện ra Xiumin, cô tự hỏi sao cậu ta lại có mặt ở đây? Hơn nữa cậu ta vừa nói chủ nhân đang đợi, không lẽ là....

Chỉ lướt qua một cái, Seohyun liền nhận ra chiếc siêu xe hiệu Maybach Cruisero Coupe quen thuộc đỗ ở bên đường và chủ nhân mà Xiumin vừa nhắc đến ban nãy không ai khác chính xác là Xi Luhan.

- Tiểu thư, mời! Xiumin thấy Seohyun không có động tĩnh gì thì lên tiếng thêm lần nữa.

Đến lúc này, Seohyun mới quay lại nói với Suho

- Rất cảm ơn ý tốt của anh nhưng bây giờ tôi phải về rồi! Tạm biệt!

Nói rồi Seohyun cũng dời bước đi theo Xiumin. Kim Suho đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo, anh ngờ ngợ dường như đã từng gặp người con trai vừa nãy, thật sự có gì đó rất quen mắt. Trong xe còn có một nam nhân khác, xem ra thân thế cô gái anh vừa gặp rất đáng ngờ.

Seohyun vừa vào trong xe đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, dường như ngoài trời và trong xe là hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy.

Cố làm ra vẻ không có gì, Seohyun lấy lại tinh thần, giọng nói có vài phần bình thản

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Với tôi chuyện đó rất dễ dàng! Luhan trả lời bằng một chất giọng vô cùng hiển nhiên.

Seohyun gật đầu thừa nhận, đúng vậy, cô đã quên mất rằng anh là tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ, đằng sau còn có một thế lực ngầm chống lưng, việc tìm người cũng sẽ không tốn thời gian của anh quá một phút.

- Xiumin, cho xe chạy đi! Luhan trầm giọng truyền lệnh.

Sau câu nói đó, lúc này Luhan mới quay sang nhìn Seohyun một cái, tựa hồ như đang cân nhắc gì đó

- Em và Kim Suho quen nhau?

Seohyun ngạc nhiên, cũng quay sang nhìn Luhan. Có lẽ sự việc vừa nãy khi cô ở cùng với Kim Suho đã bị Xi Luhan nhìn thấy, nhưng điều đó không quan trọng, điều cô thắc mắc ở đây chính là làm thế nào mà Luhan biết được tên anh ta, lẽ nào hai người họ cũng là chỗ quen biết.

- Nói như vậy, anh cũng biết anh ta phải không? Seohyun không trả lời mà hỏi ngược lại.

Xiumin ngồi phía trên nghe Seohyun đáp lời Luhan mà trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, lo lắng thay cho Seohyun. Cô gái này không phải cố tình đấy chứ, tại sao cứ muốn chọc giận nam nhân này vậy? Trước nay, luôn chỉ có Xi Luhan vặn hỏi ngược lại người khác, chưa có ai làm điều ngược lại với anh cả, cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất, xem ra giống như lão đại từng nói, lá gan cô thực sự rất lớn.

Khác với dự đoán từ Xiumin, qua gương Xiumin dễ dàng nhận thấy khóe môi Luhan khẽ cong lên, đuôi mắt hơi híp lại giống như đang cười, nét mặt vô cùng bình thản, một chút tức giận cũng không có. Xiumin cứ cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

- Em muốn chất vấn tôi? Luhan lạnh lùng buông

Seohyun không tán thành cách dùng từ ngữ của Luhan cho lắm, anh có cần dùng từ ngữ mang hàm ý nặng nề vậy không?

- Tôi là đang hỏi, không hề có ý chất vấn ai cả!

Luhan không cố đi đến cùng để phân thắng thua mà quay lại chủ đề cũ

- Vậy quan hệ giữa em và anh ta là gì?

Seohyun nhìn Luhan, có lẽ nếu cô không nói thì cũng đừng hòng nghe ngóng được điều gì từ anh. Hơn nữa sự việc vừa rồi cũng chẳng có gì để cô phải giấu diếm cả.

- Tôi bị cướp, tình cờ gặp Kim Suho ở đó nên anh ta giúp! Còn anh?

Luhan lười nhác nhếch môi

- Em đoán xem!

Gương mặt Seohyun rõ ràng cho thấy sự không hài lòng, song cô cũng không nói thêm gì mà quay đầu đi, người đàn ông này luôn như vậy, để lấy được tin tức nào đó từ anh đúng là còn khó hơn lên trời.

- Từ nay, tránh xa cậu ta một chút, sau này cũng đừng gặp lại cậu ta nữa. Dù là xã giao thông thường hay bạn bè thân thiết, Luhan đều không thích.

- Tại sao? Seohyun bất mãn, tại sao cô phải nghe anh, anh không nói rõ nguyên nhân nhưng lại muốn quản chuyện của cô, thật nực cười!

- Bởi vì, cậu ta....! Luhan ghé sát Seohyun thì thầm điều gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co