Truyen3h.Co

Longfic Hau Truyen Tinh Yeu Quyen The Night Light 2 Yi Kyung X Se Jin End


Erin thức dậy thì đã hơn 7g sáng , nó thấy mình nằm trong phòng bệnh của thư ký Kim . Thì ra thư ký Kim ban đêm tỉnh giấc thấy nó ngủ gục trên ghế liền dìu nó lên giường ngủ cùng. Thư ký Kim dậy sớm nên đã thay đồ bệnh viện ra và làm thủ tục xuất viện xong cả rồi . Nó dụi mắt , nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng Se Jin để hối thúc cô xuất viện. Thấy phòng trống trơn , nó thất kinh chạy về báo cho thư ký Kim

-Se Jin...Se Jin ...trốn đi mất rồi ... nó vừa nói vừa thở gấp

-Sao có thể... để ta gọi cô ấy.. chết rồi cô ấy tắt máy.. phải báo ngay cho Tak... thư ký Kim mặt đầy lo âu

-Erin sẽ lái xe đưa thư ký Kim về nhà dùng hệ thống định vị toàn cầu tìm sẽ dễ hơn, còn Tak sẽ lái xe đi tìm theo chỉ dẫn của thư ký Kim

-Ok, tính vậy cũng được, mau đi thôi

Erin đưa thư ký Kim về nhà dùng hệ thống định vị toàn cầu để tìm Se Jin . Do cô ấy tắt máy nên ko thể dùng GPS theo dõi. Erin xâm nhập vào camera an ninh của bệnh viện thì thấy Se Jin ra cổng lúc 6g30 ,lên xe taxi mang biển số 34- 6517 . Thư ký Kim hack vào hệ thống camera giao thông thành phố để xem tuyến đường xe đi qua , cô gọi nhanh cho Tak

-Tak à, theo điều tra cho thấy taxi của Se Jin đi về hướng Busan ... cậu phải cẩn thận nhé...

-Sao.. Busan á... chắc là cô ấy đến đồn cảnh sát muốn lấy 3 di vật đó...tôi biết rồi... tôi sẽ đến nhanh hơn để bảo vệ cô ấy

Tak nhấn ga hết cỡ để chạy đến Busan với vận tốc nhanh nhất , anh cắn tay "đừng xảy ra chuyện gì nữa nha Se Jin" . Phía sau có cảnh sát đuổi theo báo quá tốc độ nhưng anh vẫn chạy điên cuồng , qua 1 khúc cua thì cắt đuôi được cảnh sát ...

...

Se Jin ngồi taxi thẳng tới khu cảnh sát Haeundae . Cô báo án là có người thân mất tích , xin đến nhận dạng di vật xem có đúng là của người nhà ko. Khi cảnh sát hỏi về họ tên người mất tích thì Se Jin ko dám khai thật vì sợ ảnh hưởng đến tập đoàn, cô đành bịa ra 2 cái tên giả , nói là 2 người mất tích là họ hàng xa của mình. Cô miêu tả đúng màu sắc cà vạt, kích cỡ của giày và cả các hoa văn và cách đan khăn choàng nên ai nấy đều tin là di vật của họ hàng cô. Khi cảnh sát mang 3 di vật ra thì cô nhận lại và ký tên cam kết .

Cầm túi đồ chứa 3 món kỷ vật, Se Jin nhanh chóng rời khỏi khu cảnh sát. Cô băng qua đường ngồi xuống băng đá ở công viên. Cô run run mở túi đồ và nhìn thấy 3 kỷ vật , cầm chúng lên , khung cảnh giáng sinh ấm áp ngày nào nhưng đang hiện lại trước mắt. Ôm chặt kỷ vật vào lòng, nước mắt Se Jin lại bất chợt trào tuôn. Cô ko biết phải làm gì ...phải đi về đâu ...khi ko còn Yi Kyung nữa...Dù lí trí bảo rằng phải cố nén đau, nhẫn nhịn nhưng con tim ko thể nào yên phận nên cứ thôi thúc cô phải chạy đến nơi này...

Se Jin đâu biết rằng cách đó ko xa có hai kẻ lạ mặt đang âm thầm theo dõi cô. Chính là Nam Jong Ki và 1 tên đàn em của hắn. Nam Jong Gyu có gửi hình Se Jin qua cho hắn , dặn rằng : " Se Jin là thân tín của chủ tịch Seo , nếu chủ tịch có bất trắc thì phương án dự phòng chắc chắn là Se Jin , cho nên rất có thể Se Jin cũng biết chỗ cất giấu tài khoản kia của chủ tịch Seo. Chỉ cần bắt được Se Jin tra hỏi thế nào cũng có manh mối ..." . Hắn ta còn dặn Nam Jong Ki cứ mai phục ở gần khu cảnh sát Haeundae vì thế nào Se Jin hoặc người thân cận cũng tới lấy di vật về . Nếu Se Jin ko đến thì lần theo dấu vết người nhận di vật thế nào cũng tìm ra Se Jin . Tên đàn em thấy Se Jin đến 1 mình thì đắc ý thì thầm với Nam Jong Ki :

-Ngài Nam Jong Gyu quả là liệu việc như thần, Se Jin đích thân đến thì chúng ta ko cần phí nhiều sức

-Cá đã cắn câu rồi , mau ra tay hành động ... Nam Jong Ki ra hiệu

Tên đàn em nhẹ nhàng đến sau lưng Se Jin định chụp thuốc mê , nhưng ai ngờ Se Jin cúi xuống nhặt lá rơi làm hắn tóm hụt , mất đà té nhào ra đất, cái khăn có tẩm thuốc mê cũng bị rách do ma sát với nền xi măng. Hắn điên tiết xông đến thì Se Jin hốt hoảng kháng cự kịch liệt. Nam Jong Ki lái xe đến và cả hai hợp sức bắt cô lên xe.

Khi vừa đóng cửa xe thì Tak cũng lái xe đến , anh thoáng thấy ai đó bị ép lên xe, anh xuống xe chạy đến thì chiếc xe kia đã chạy mất nhưng trên đất rớt lại túi đồ. Mở ra thì thấy chính là 3 kỷ vật mà Se Jin muốn tìm . Linh cảm báo anh biết là Se Jin đang bị bọn kia bắt cóc mang đi. Anh vội lái xe đuổi theo chúng.

Se Jin bị Nam Jong Ki dùng dây trói lại và bị hắn cố kiềm giữ ở băng sau, còn tên đàn em thì phóng xe nhanh hết cỡ . Thấy Se Jin cứ vùng vẫy  Nam Jong Ki thét to :

-Con điên, mày có chịu ngồi im ko hả, muốn chết sao

-Các người là ai sao lại bắt tôi

-Đúng là con khờ, mà nắm cục tiền trong tay mà ko biết xài thì đưa tụi tao xài ...Jong Ki nói mà giật tóc Se Jin ra sau

-Phải đó , đại ca Jong Ki , ko cần khách sáo với nó, mau ép nó khai ra chỗ giấu tiền

-Thì ra ngươi chính là Nam Jong Ki , kẻ đã lợi dụng phòng tranh S để buôn lậu ma túy và hại chết chủ tịch

-Là ta đó thì sao, nếu Seo chủ tịch chịu giao tiền ra thì ta đã tha mạng rồi, nhưng cô ta cứng đầu thì phải lãnh hậu quả thôi

-Đồ ác quỷ, ta phải giết ngươi ... Se Jin tung chân đạp hắn 1 phát trúng bụng rõ đau

-Con điên này, tao phải dạy dỗ mày ... hắn nhào đến bóp cổ Se Jin

Hai người vật lộn qua lại làm tên đàn em mất tập trung , xe cũng vì thế mà chạy lạng lách đánh võng. Tak đuổi theo đến sát bên hông xe, hạ cửa xe , anh hét lớn :

-Dừng xe, các người mau dừng xe cho ta

-Ngươi là ai , sao ta phải ngừng ... tên đàn em cũng hạ cửa xe đáp lại

-Mau thả Se Jin ra , nếu ko đừng trách ta

- Thì ra muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả , mơ đi ...

Hắn liền ép xe Tak vào lề đường , xe Tak vì thế mà bị va chạm sượt qua thanh chắn làm gãy kiếng chiếu hậu. Hắn tự đắc phóng xe tiếp . Tak quyết kiên trì bám đuổi . Nam Jong Ki đang bận khống chế Se Jin nên kêu tên đàn em dùng súng bắn hạ Tak .

Tên đàn em hạ cửa xe , đưa tay ra ngoài bắn về phía sau . Xe Tak bị trúng đạn vỡ kính nhưng may mắn là ko làm anh bị thương . Tak phải vừa lái xe vừa né đạn bắn ra. Khi xe Tak sắp tiến đến gần thì chẳng may tên đàn em lại bắn 1 phát trúng bánh xe của Tak . Xe Tak mất đà , bị chệch phương hướng lao thẳng lên triền dốc và xe bị lật úp .

.

[Ầm ...]

.

Nam Jong Ki và tên đàn em thấy thế vô cùng đắc ý , một phút lơ là quên mất Se Jin. Nhân cơ hội ấy , Se Jin thúc ngay vào mặt Nam Jong Ki 1 phát khiến hắn tối tăm mặt mũi rồi nhào người lên trước , bẻ lái vô lăng loạn xạ . Tên đàn em hốt hoảng đánh rơi súng, hắn vội vàng giành giật vô lăng với Se Jin khi thấy trước mặt toàn các xe chạy ngược chiều . Xe của hắn cứ lạng lách mãi , hắn biết cứ thế này sẽ rất dễ bị tông , hắn mím môi cố quay vô lăng vào phía lề đường và đạp thắng gấp , chiếc xe đang chạy với vận tốc cao bị trượt dài quay mấy vòng trước khi va vào cột điện

.

[Kéttttttttttt .... ]

.

[ Rầm ....]

Tên đàn em máu chảy đầy mặt, nằm bất tỉnh trên vô lăng . Se Jin cũng bị va chạm mạnh , thái dương cũng rách một đường máu thấm ướt cả vai. Nam Jong Ki cũng ko lành lặn khi tay chân cũng máu me lênh láng.

Se Jin mơ hồ thức tỉnh, cô lồm cồm ngồi dậy, và tìm cách thoát ra khỏi xe để kêu cứu . Khi vừa bước xuống xe còn chưa đứng vững thì đã bị Nam Jong Ki nắm áo kéo lại . Cô giựt áo ra nhưng hắn vẫn cố nắm chặt ko buông. Cô hoảng hốt vội cởi áo khoác rồi bỏ chạy. Nhưng cú va chạm trên xe vừa rồi khiến đầu óc cô choáng váng , chân cứ loạng choạng bước

-Để xem mày chạy được tới đâu ... Nam Jong Ki bước xuống xe, quăng áo khoác Se Jin qua 1 bên rồi khập khiễng đuổi theo

-Ko được qua đây...ngươi ...ko được...

-Có giỏi thì chạy tiếp nữa đi, thêm 3 bước nữa là xuống biển chơi với cá mập rồi, ahhaha, khôn hồn mau đầu hàng rồi giao tiền cho ta , ta sẽ cho cô 1 con đường sống

-Nếu ko thì sao

-Thì kết cục của cô cũng giống như chủ tịch Seo, trưởng phòng Jo và thằng tép riu mới bị lật xe đó

-Hứ, làm sao bảo đảm lấy tiền rồi ngươi ko giết ta

-Cô...cô... ..aigoo , tiểu thư à, cô đừng lo, chúng ta đều làm việc lớn ,đừng chống đối nhau nữa, tôi hứa nhất định giữ lời, cô mau vào đây đi, đừng đứng đó nữa

-Ngươi tưởng ta tham sống sợ chết , nên định bắt cóc ép ta giao tài khoản chứ gì, ta dù có chết cũng ko giao tài khoản của chủ tịch cho ngươi đâu, đừng mơ

-Cái con này, rượu mời ko uống, muốn uống rượu phạt hả ... hắn xông đến định tấn công Se Jin

-Muốn bắt ta hả, ko dễ đâu, chỉ cần ta chết thì các ngươi vĩnh viễn ko biết được nơi cất giấu tài khoản

-Cô..cô ... đừng nói là định nhảy xuống tự sát nha...ko được...có gì từ từ nói

-Xem kìa, bộ dạng sắp bị mất tiền thảm thương vậy sao, chỉ vì số tiền đó mà ngươi và anh trai đã lập mưu hại chết bao nhiêu người, ngươi có còn là người ko

-Ko cần nói nhiều ... để có tiền thì dù là thần tiên hay ác quỷ ta cũng ko tha... mau qua đây

-Ta sẽ ko để các ngươi đạt được mục đích

Nói rồi Se Jin dứt khoát quay về phía biển và gieo mình xuống , Nam Jong Ki thấy cô nhảy vội chạy đến chụp theo nhưng đã muộn . Hắn trố mắt nhìn cô rớt xuống biển sâu rồi biến mất trong làn sóng cuộn trào trắng xóa .

Se Jin dù biết bơi nhưng cô ko muốn quay trở lại, nhắm mắt thả mình chìm vào đại dương , lắng nghe âm thanh từ đâu vọng lại ... "Se Jin ah..."

Cô khẽ cười cảm nhận như được gặp lại người thương ... " Yi Kyung ahh "....

....

"Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu,
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu
Những cành hoa đã thôi úa màu,
Mà ta giữ lại cho nhau...."

.......

........

........

[flash back 3 ngày trước]

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn nổ cano , sau khi chiếc du thuyền bỏ đi thì trưởng phòng Jo và Yi Kyung mới ngoi lên khỏi mặt nước .Thì ra họ cố gắng nín thở lặn sâu đế tránh tầm mắt của chúng. Khi chúng bỏ đi thì Yi Kyung và trưởng phòng Jo vội vàng kéo tấm ván cano để có thể nổi trên mặt nước . May thay có 1 ghe đánh cá nhỏ đi ngang liền cứu họ lên ghe đưa về .

Ông lão đánh cá này là lính đào ngũ lại có thần trí bất thường nên thay vì đưa họ vào bệnh viện hoặc báo cảnh sát thì ông lại băng bó cầm máu cho họ rồi đưa thẳng về nhà ở đảo Bijindo . Vợ ông là một bác sĩ thú y, tay nghề giỏi nhưng đôi lúc cũng hơi lẩm cẩm . Thấy ông lần lượt khiêng về nhà 2 người bị thương thì bà lắc đầu

-Lại bắt được 2 con cá voi à, bị thương có vẻ nặng đấy

-Bà mau giúp chúng lấy đạn ra như tôi hồi xưa

-Omo, nhưng hình như là người mà, có phải cá voi đâu, ông băng tùm lum làm tôi làm tưởng

-Như nhau cả mà, mau lên bà xã

Thì ra ngày đó ông cũng từng bị trúng đạn nên khi thấy hai người họ liền khiến ông quyết định phải cứu ngay. Đôi lúc ông cũng hay mang về mấy con cá heo, cá voi do bị trúng đạn của bọn săn cá cho bà chữa trị nên bà lại nhầm tưởng.

Dù là bác sĩ thú y nhưng đồ nghề phẫu thuật chẳng kém bác sĩ khoa ngoại. Chỉ là thiếu thuốc gây mê, gây tê . Bà liền nhét khúc cây vào miệng họ rồi phẫu thuật gắp đạn ra. Yi Kyung và trưởng phòng Jo dù mê man nhưng khi rút đạn ra thì đều kêu lên 1 phát rõ đau rồi ngất đi . Bà tiêm thuốc, băng bó cẩn thận và truyền dịch cho 2 người . 2 ngày sau đó , họ vẫn chưa tỉnh, bà để ông lão ngủ cùng trưởng phòng Jo để canh chừng, còn mình thì ngủ cùng Yi Kyung để theo dõi .

-[end flasback]-

....

Yi Kyung thấy mình đang đi trong biển mây, trước mặt là sương khói mờ nhân ảnh , cô nghĩ mình đang ở thiên đường, bỗng có tiếng gọi thân thuộc ... " Yi Kyung ahh..."

Cô quay sang thì thấy Se Jin đứng ở xa đang vẫy tay , cô mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy thì chỉ là ảo ảnh...

Cô quay sang tứ phía để tìm Se Jin nhưng vô vọng , cô gào thét lạc cả giọng ... "Se Jin ahh..."

Cô lại thấy Se Jin ở cuối chân trời, cô vội đuổi theo nhưng chưa kịp nắm tay thì Se Jin đã bị tan thành hàng ngàn đom đóm lấp lánh... những ánh sáng bé nhỏ lấp lánh vây quanh cô như quyến luyến ... " tạm biệt, Yi Kyung ahhh..."

Rồi hàng ngàn đom đóm nhỏ ấy bị giông tố cuốn đi , Yi Kyung muốn níu lại nhưng ko thể nào bắt kịp...Cô tuyệt vọng vừa khóc vừa gọi lớn

"SE JIN .... SE JIN AH...."

...

Yi Kyung choàng tỉnh và nhận ra mình đang nằm ở nơi xa lạ, và vừa rồi chỉ là 1 cơn mơ . Tiếng hét của cô làm bà lão giựt mình suýt té từ trên giường xuống đất. Bà nhẹ nhàng đi lại giọng từ tốn

-Tỉnh rồi à...aigoo, còn tưởng là ko vượt qua được, coi như cô mạng lớn

-Bà là ai... sao tôi lại ở đây...đây là đâu ?

-Tôi là bác sĩ thú y đã lấy đạn ra giúp cô , chồng tôi là ông lão đánh cá đã vớt 2 người từ dưới biển về

- Ra là ông bà đã cứu giúp, xin nhận 1 lạy cám ơn của tôi

-Ko cần đâu , đừng làm vậy, bình thường tôi cứu mấy sinh vật khác chúng cũng có lạy đâu, đừng khách sáo quá

-Khi nào tôi khỏe lại nhất định đền ơn, cho tôi hỏi trưởng phòng Jo sao rồi

-Là người đàn ông bị thương ở chân đúng ko, anh ta cũng bị hôn mê 2 ngày nay như cô , chắc sẽ mau chóng tỉnh thôi

-Tôi đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi sau

-Đúng vậy, cô luôn sốt cao, trong cơn mê sảng còn ko ngừng gọi : "Se Jin ahh..." ,

-Vậy.. vậy sao ..tôi...tôi còn nói cái gì khác nữa ko

-Tôi cũng ngủ say nên ko nghe hết, chỉ thấy đa phần là cô gọi tên Se Jin rồi khóc ,người đó là ai vậy, quan trọng với cô lắm hả

-À... là.. là người rất thân thiết của tôi...

.

[Choang .. ..]

.

Có tiếng rớt xoong nồi dưới bếp , thì ra ông lão định vào bếp nhưng vụng về đánh rơi cái xoong. Bà lão nghe vậy liền chạy vào bếp quở trách . Thì ra thì trưởng phòng Jo cũng đã tỉnh từ lúc sáng sớm, ông lão sợ trưởng phòng đói nên vào bếp nấu cháo . Bà lão hiểu ra vội cùng ông nhanh tay làm bếp . Dìu họ ngồi vào bàn và 4 người cùng ngồi ăn cháo với nhau . Đang ăn thì ông lão cao giọng :

-Xin giới thiệu, tôi là lão đánh cá Lee Sang Soon , còn đây là bà vợ tiên cá Lee Hyo Ri, rất vui chào đón 2 người đến với nhà trọ của chúng tôi

-Lão già này, cái tật khoe khoang ko bỏ, xin đừng để ý , do thần kinh ông ấy có chút vấn đề nhưng ko làm hại ai đâu

-Bà nói gì bà kia , tôi chưa chê bà già lẩm cẩm , hay đãng trí là may rồi nhé, cứ thích nói xấu chồng, hứ

-Thì ông có chỗ nào tốt đâu ... bà nói xong thì hai ông bà định đứng lên cãi nhau thì trưởng phòng Jo ngăn lại

-Thôi..thôi... 2 ông bà đều tốt hết... xin đừng cãi nhau...

-Phải đó, chúng ta ăn sáng trước đi, cháo này ngon lắm ... Yi Kyung cũng chen vào

-Nể mặt khách tôi nhịn bà

-Ko nể thì làm thì được nhau, lêu lêu

Ông tức quá định chồm qua đánh bà thì bà né được rồi bỏ chạy, ông nhanh chân rượt theo . Hai người đuổi bắt ngoài sân như mèo vờn chuột

-Thiệt tình , ko biết 50 tuổi hay 5 tuổi nữa, để tôi ra ngăn lại

-Ko cần, chú ko thấy tuy họ cãi nhau nhưng sống rất tình cảm sao, nhìn họ rượt nhau cứ như 1 đôi tình nhân chơi cút bắt

Nói xong Yi kyung cảm thấy tâm tư mình như sống lại khoảnh khắc được chơi cút bắt với Se Jin ở công viên Everland ngày đó. Những tiếng cười giòn tan , những cái ôm bất chợt trong làn tuyết trắng...

Bỗng nhiên tim Yi Kyung đau nhói, cô đấm nhẹ vào ngực vì có gì đó như nghẹn lại , hô hấp khó khăn. Trưởng phòng Jo tưởng cô bị nghẹn định qua giúp nhưng cô bảo ko có gì. Trống ngực đập liên hồi, lòng thì đau thắt lại, tay run rẩy, người toát mồ hôi lạnh , cô nhủ thầm : "cảm giác này...sao giống lần trước ...khi Se Jin bị bắt cóc... lẽ nào ..."

-Chủ tịch, ...cô sao vậy... vết thương bị gì à ? sao mặt xanh xao mà tay run vậy ?

-Ko sao.. chắc là do tôi quá lo lắng... nếu chú ổn rồi thì chúng ta mau rời khỏi đây về Ulsan gấp

-Chủ tịch phải dưỡng thương trước đã, mọi người sẽ làm theo kế hoạch rút về Ulsan mà, đừng lo , ở đây là đảo , chúng ta muốn về ngay cũng chưa được đâu

-Vậy chúng ta mau gọi về cho họ hỏi tình hình

-Tôi và cô đều mất đi động , mà lúc nãy tôi có hỏi thì ông lão nói ông bà ko xài di động , cũng ko có điện thoại bàn nên chắc phải đợi vết thương khá hơn rồi đi ra xung quanh hỏi mượn điện thoại liên lạc

Yi Kyung nghe vậy thì lòng buồn khôn tả, cô chỉ còn biết lặng im trở về phòng nghỉ ngơi . Vừa vượt qua ải sinh tử xong thì lại gặp ngay cảnh cô lập , ko biết bao giờ mới có thể gặp lại cố nhân.

....

Mấy ngày sau , Yi Kyung thấy trưởng phòng Jo bị thương ở chân, đi lại khó khăn nên để chú ở nhà nghỉ ngơi , còn mình thì qua các nhà hàng xóm hỏi mượn điện thoại. Hầu như cô đều nhận được những cái lắc đầu . Cô thật sự bất ngờ vì ko nghĩ rằng có 1 nơi còn sống lạc hậu như vậy .Họ nói làng chài này ko ai dùng di động, vì nghe nói sóng di động làm xua đuổi cá, và ra biển cũng ko gọi được nên chả ai mua. Còn điện thoại bàn thì chỉ có 1 cái ở nhà trưởng thôn nhưng đã bị hư vài ngày trước do mưa bão. Phương tiện chủ yếu nhất là radio , còn tivi cũng chập chờn nên ít ai dùng. 1 tuần sẽ có 1 tờ báo được mang đến rồi trưởng thôn sẽ họp dân rồi đọc cho mọi người nghe.

Yi Kyung đề nghị ông lão đưa mình về nhưng ông nói mấy tuần nay biển động , ko đi về đất liền được, dự báo đến hết tháng thì thời tiết mới tốt lên . Nhìn dáng vẻ thất vọng của Yi Kyung , trưởng phòng rất hiểu tâm tư lo lắng của cô. Nhưng trời thật ko chiều lòng người , cứ mưa gió triền miên, biển ko ngừng gào thét. Phải chăng nơi đất liền xa xôi cũng đang nổi cơn sóng gió ??

....

....

Đến cuối tháng thì trời cũng bớt mưa, sóng yên biển lặng. Yi Kyung ngày nào cũng hướng ra khơi mong mỏi ngày về . Vết thương của cô và trưởng phòng Jo đã lành lại mấy phần. Hôm nay thời tiết tốt hơn 1 chút nên ông lão quyết định đưa 2 người về đất liền . Nghe tin ấy, cô vui sướng ra mặt

-Thật sao, vậy tốt quá , cám ơn ông bà ...cám ơn nhiều lắm

-Cô đừng khách sáo, thấy cô ngày nào cũng ngóng trông ngày về khiến ta xót xa lắm ...bà lão cầm tay nói

-Dạ vâng, chúng tôi vô cùng đội ơn, sau này nhất định hậu tạ... trưởng phòng Jo cúi người 90 độ

-Aigoo , ko cần đa lễ, chỉ mong mọi người về bình an, sau này dù có khó khăn gì thì cũng phải cố vượt qua nhé

-Dạ vâng cám ơn bà, cháu sẽ ghi nhớ

-Mau đi nhanh thôi kẻo mưa lại tới thì ta ko ra khơi được đâu ... ông lão hối thúc

-Bao giờ rảnh thì quay lại thăm chúng ta nhé, mọi sự nên cẩn thận

-Nhất định , xin cám ơn và tạm biệt bà

-Nè , cô gái ... cho ta gửi lời thăm đến Se Jin của cô nhé ... Bà thì thầm nói nhỏ vào tai Yi Kyung

-Dạ ? là sao ạ ? .... Yi Kyung ngại ngùng khó hiểu

-Suốt ngày mơ ngủ thấy người ta thì chắc chắn là nhớ nhung nhiều lắm ...tặng cô 1 câu "phải trân trọng người trước mắt, đừng để hối tiếc về sau"

-Dạ..dạ... cháu hiểu rồi...cám ơn bà

Yi Kyung và trưởng phòng Jo lên thuyền đánh cá theo ông lão về đất liền . Quay đầu nhìn lại vẫn thấy bóng dáng bà lão đang đứng vẫy tay nơi cầu cảng. Những hình ảnh xinh đẹp về hòn đảo Bijindo thơ mộng và những con người thân thiện nơi đây đã được khắc ghi trong tâm hồn Yi Kyung trong suốt 1 tháng lưu lạc. Thuyền càng ngày càng xa và hòn đảo giờ chỉ còn là 1 chấm nhỏ trong khoảng trời biển mênh mông vô tận . Yi Kyung nhìn nó rồi cười nhẹ nhàng : "tạm biệt Bijindo"

....

Về đến đất liền , ông lão còn dúi vào tay họ 1 túi tiền lẻ để dùng tạm. Yi Kyung và trưởng phòng Jo bảo ông lão ở lại chờ họ trả ơn nhưng ông nhất quyết ko chịu mà đòi trở về bên bà lão ngay vì sợ biển lại động thì ko về được.. Họ đành để ông trở về , lòng cảm phục trước tấm lòng nhân nghĩa thủy chung.

Yi Kyung và trưởng phòng Jo mượn điện thoại từ nhân viên trực cứu hộ, và liên lạc ngay với thư ký Kim ở Ulsan

-Alo thư ký Kim, là tôi đây

-Alo...là ai vậy... có lẽ nào...

-Phải , là tôi ,trưởng phòng Jo đây

[xoảng ...] .. có tiếng rơi vỡ bên đầu dây kia

-Alo , thư ký Kim, cô ko sao chứ, mau trả lời tôi

-Là..là anh thật sao..huhu..trưởng phòng Jo ...tôi tưởng anh chết rồi..

-Ko sao, tôi vẫn ổn, chủ tịch cũng ko sao, mọi thứ bên đó ổn chứ

-Tôi.. tôi...mọi thứ vẫn tốt...nhưng Tak đang bị thương đang nằm ở bệnh viện Busan, chúng tôi ko vào thăm được vì có rất nhiều người canh giữ ở đó

-Cái gì ?... được rồi...chúng tôi sẽ tìm cách cứu cậu ấy ra

-Vậy còn Se Jin...mau hỏi Se Jin sao rồi ... Yi Kyung lo lắng nhắc trưởng phòng Jo hỏi thêm

-Alo , thư ký Kim, còn Se Jin và Erin thế nào

[ số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được ]

-Alo, thư ký Kim, alo .. haishhh...chắc điện thoại hết pin rồi, cô ấy chưa kịp trả lời

-Thôi ko sao, chúng ta đi cứu Tak trước rồi về hội ngộ với mọi người

Yi Kyung và trưởng phòng Jo trả lại điện thoại rồi tìm đường đến bệnh viện Busan . Hai người giả làm nhân viên vệ sinh điều tra phòng bệnh của Tak . Nhưng thấy trước cửa phòng có 2 tên vệ sĩ đứng canh chừng , chỉ có bác sĩ mới cho vào. Thế là họ lại trộm y phục giả làm y tá , bác sĩ , đẩy xe dụng cụ y tế vào phòng nói là kiểm tra sức khỏe cho Tak .

Khi vào trong thì Tak đang nằm trên giường, trán vẫn còn băng , tay cũng bó ngang vì bị gãy . Trưởng phòng Jo lay nhẹ gọi anh

-Tak à, cậu ko sao chứ, có đi được ko

-Ai....các người là ai... Tak hé mắt mơ màng hỏi

-Là tôi..trưởng phòng Jo đây... tôi đến cứu cậu

-Sao.. sao có thể... ko phải chú đã chết rồi sao.... Tak giật mình ngồi dậy mở to mắt

-Tôi ko chết..chủ tịch cũng vậy ...thư ký Kim báo chúng tôi đến cứu cậu...đi mau

-Nhanh lên ..không còn thời gian đâu, để bọn chúng phát hiện thì mọc cánh cũng khó thoát , có gì ra ngoài nói sau

Yi Kyung hối thúc trưởng phòng Jo giấu Tak vào bên dưới xe đẩy dụng cụ ,bỏ nhiều đồ vật lên giường ,dùng chăn phủ lên như Tak đang ngủ để qua mặt chúng. Sau khi đưa Tak ra ngoài , trưởng phòng Jo lén bẻ khóa xe ở tầng hầm để lấy xe đưa Tak và Yi Kyung đi . Tak bảo trưởng phòng chạy theo cung đường dọc bờ biển để tránh camera quan sát và là đường tắt nên sẽ nhanh hơn . Yi Kyung ngồi cạnh bên Tak ở băng sau , nhìn anh lo lắng hỏi :

-Cậu ko sao chứ, vết thương ổn chưa

-Ko sao, cám ơn chủ tịch, tôi gần như bình phục rồi

-Vậy thì tốt, tôi và chủ tịch cứ lo cậu có chuyện, còn Se Jin vẫn an toàn ở chỗ thư ký Kim hả ? ...trưởng phòng Jo vừa lái xe vừa nhìn Tak qua kiếng chiếu hậu

-Se ...Se Jin...cô ấy...

-Se Jin làm sao ...mau nói ..sao phải ấp úng... Yi Kyung càng hoang mang hơn khi thấy ánh mắt né tránh của Tak

-Tôi... tôi xin lỗi chủ tịch...tôi ko bảo vệ được Se Jin...cô ấy ...hi sinh rồi ...Tak nói mà giọng nghẹn lại, ko dám nhìn thẳng Yi Kyung

-Cái gì ?? ... trưởng phòng Jo hoảng lên

.

[Kéttttt....]

.

Trưởng phòng Jo nghe xong mà mất cả hồn vía , ông vội thắng gấp vì mất bình tĩnh . Yi Kyung thì im lặng đáng sợ, mắt hằn lên đỏ ngầu, mở cửa xe , nắm cổ áo Tak lôi xuống

-Cậu nói gì ...nói lại lần nữa ... Yi Kyung vẫn siết chặt cổ áo Tak

-Tôi xin lỗi...chủ tịch...tôi đáng chịu hình phạt...tôi đã ko cứu được Se Jin ...Tak cúi đầu hối hận

.

[Bốp...]

.

Yi Kyung đánh mạnh một phát vào mặt Tak làm anh té ngã ra đất . Trưởng phòng Jo vội nhào đến ngăn cản ko để cô đánh anh

-Tại sao... tại sao ...tôi tin anh nên mới để anh bảo vệ Se Jin...vậy mà..

-Chủ tịch đừng như vậy , Tak cũng đã cố gắng hết sức rồi, Tak à, mau kể lại đầu đuôi sự việc thế nào để chủ tịch có thể thông cảm cho cậu

-Tôi ko cần thông cảm ...đây là lỗi của tôi... chủ tịch muốn đánh muốn giết thế nào thì tùy... Tak quì cúi đầu trên đất

-Cậu...cậu làm tôi tức chết... mau nói tôi biết...Se Jin ...rốt cuộc ..là như thế nào hả ?

Yi Kyung quỳ xuống bên Tak , nắm vai anh ta , buộc anh ta phải kể lại hết ảnh tượng đau lòng hôm đó.

....

-[flash back]-

Khi xe của Tak bị lạc bánh và leo lên vỉa hè rồi bị lật thì anh cũng bị thương . Tak cố gắng bò ra ngoài dù tay bị gãy và máu chảy đầy trán. Anh thấy phía trước xa xa có chiếc xe bị tai nạn đâm vào cột điện . Anh loạng choạng bước đi đến chiếc xe thì thấy đúng là xe đã bắt cóc Se Jin , tên đàn em thì bất tỉnh trên vô lăng. Tak nhìn ra băng sau thì ko thấy ai , phía ngoài xe thì thấy áo khoác của Se Jin bị vứt trên cỏ. Tak cầm áo lên thì cái ví của Se Jin rơi xuống. Anh cúi xuống nhặt ví rồi đi tiếp tìm Se Jin.

Nhìn qua hướng biển thì mơ hồ thấy Se Jin đang đứng cạnh bờ đá và Nam Jong Ki thì muốn bắt cô . Tak định qua đó giúp Se Jin nhưng đi tiếp được vài bước thì vấp hòn đá té sấp mặt , chân bị kẹt lại trong khe rãnh của tảng đá dưới chân, sức lực anh dần dần cạn kiệt vì máu ra nhiều , anh ko thể gượng dậy nên chỉ biết nhìn về phía Se Jin trong vô vọng . Khi thấy Se Jin nhảy xuống biển , anh chết lặng cả người. Cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi khe rãnh của tảng đá nhưng bất lực. Anh đau đớn tự trách như chính mình đã hại chết Se Jin rồi bất tỉnh

Khi thấy ko thể bắt được Se Jin, Nam Jong Ki tức giận quay lại định ra xe về . Bất thình lình hắn thấy Tak nằm bất động gần đó. Chân kẹt giữa khe đá . Hắn liền móc di động gọi cho Nam Jong Gyu :

-Dạ, thưa anh, con khốn Se Jin đã nhảy xuống biển tự sát chứ nhất quyết ko chịu giao tài khoản

-Cái gì, đồ ăn hại , có tí việc mà làm ko xong, coi như là công cốc

-Cũng ko hẳn, ko bắt được Se Jin nhưng em có con tin mới , là 1 tên hộ vệ cận thân , lúc nãy đã liều mạng đuổi theo cứu Se Jin , hiện giờ hắn đang bất tỉnh vì mất máu

-Mau đưa hắn đi cấp cứu, chỉ cần hắn sống thì ta có cơ hội ép hắn nói ra cơ sở bí mật mà bọn đàn em Seo chủ tịch đang hoạt động, từ đó sẽ có manh mối tìm tài khoản kia

-Biết đâu chừng tụi nó sẽ tới cứu thằng này, chúng ta cứ giám sát thằng này là bắt trọn ổ

-Biết vậy thì tốt nhưng đừng sơ suất nữa

-Dạ, em sẽ ko làm anh thất vọng

-[end flash back]-

....

Nghe Tak kể xong thì Yi Kyung buông tay xuống , ánh mắt thẫn thờ. Tak đưa lại cho cô cái ví của Se Jin. Rồi anh chỉ tay hướng biển "chính nơi này là nơi Se Jin đã ra đi" . Thì ra dụng ý của Tak khi bảo trưởng phòng Jo lái xe hướng này là vì muốn cho Yi Kyung được đến viếng Se Jin .

Cầm cái ví Yi Kyung quay lại đi từ từ về phía bờ đá . Tak lo lắng cô làm chuyện dại dột nhưng trưởng phòng bảo anh đừng đến gần cô. Yi Kyung thấy một khóm hoa bách hợp đang nở rộ , cô khụy xuống chạm nhẹ vào chúng

"Có phải .. là em đó ko.. tôi đã về đây...còn em nơi đâu...

Có phải ... máu của em đã làm thắm hồng hoa bách hợp ...

Có phải... em đang trách tôi trong cô đơn giá buốt

Có phải ... tất cả đã quá muộn màng ..."

...

Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nhưng Yi Kyung vẫn ngồi yên ko di chuyển . Trưởng phòng Jo và Tak đến khuyên can nhưng cô vẫn lặng im . Bão càng ngày càng to , gió giông giật mạnh khiến cây lá bên đường bị quật ngã rũ rượi . Yi Kyung chồm lên dùng thân mình che chắn cho khóm hoa như thể đang bảo vệ Se Jin bé nhỏ , cô thì thầm : "Se Jin ah... đừng sợ..chị ở đây..."

Trưởng phòng Jo và Tak thấy tình hình ko ổn khi cây ngã ngày càng nhiều , sợ có nguy cơ cháy nổ do chập điện nên quyết định lôi Yi Kyung ra xe về

-Ko. ..tôi ko thể bỏ Se Jin lại nữa ... Yi Kyung bị kéo đi nhưng vẫn cố vùng vẫy

-Chủ tịch..cô tỉnh lại đi... đó chỉ là hoa dại...Se Jin mất rồi ... trưởng phòng Jo quát lên

-Phải đó, xin chủ tịch theo trưởng phòng và tôi về rồi phạt tôi sao cũng được

-Không, nhất định Se Jin còn sống, LEE SE JIN .... em có nghe thấy ko, mau trả lời tôi...

Yi Kyung vùng tay chạy đến khóm hoa ko ngừng gọi tên nhưng đám hoa đã bị mưa bão quật ngã, làm cho dập nát. Khẽ nâng đóa hoa lên, Yi Kyung khóc nức nở , ôm cái ví có hình 2 đứa vào lòng , cô hét lớn rồi gục ngã trong màn mưa

"SE JIN ahhh"....

....

Trưởng phòng và Tak vội chạy đến cõng cô ra xe đưa về Ulsan. Mọi người gặp lại nhau mừng vui đau buồn lẫn lộn. Thư ký Kim phụ trách chăm sóc cho Yi Kyung . Đêm đó, Yi Kyung sốt cao, nước mắt rơi ướt gối , miệng ko ngừng gọi : "Se Jin ahh... quay về đi" ... 

Thư ký Kim dán thuốc hạ sốt lên trán cho Yi Kyung mà đau lòng vô hạn, bà lắc đầu thầm nói:  "nếu biết có ngày này, thì năm ấy đừng phũ phàng nhau" ....

...

" Quay về đi, quay về đi cho tôi hết đợi chờ,
Bao lời yêu trong lòng tôi vẫn chưa nói thành lời,
Vì sao ngày xưa khi bên nhau tôi đâu có hiểu rằng
Một ngày mất nhau sẽ rất đau...


Quay về đi, quay về đi bao yêu dấu ngày đầu,
Mưa còn rơi hay lòng tôi vẫn cứ mãi nguyện cầu,
Dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa hãy một lần
Mưa ơi mang em quay về đi...."

....

-[end chap 11]-

p/s : Ở chap trước Se Jin đã "nếm mùi ly biệt" thì chap này Yi Kyung cũng đã "biết vị cách xa" . Viết xong mà Au tốn cả bịch khăn giấy ( các reader ko ai tài trợ cho tui gì hết T T) . Ko biết có nên tạo khung trời mới cho đôi chim sẻ hay ending sớm cho bớt đau khổ. Fic dạo này ế ẩm quá. Nhớ comment cho Au biết và vote cho Au biết nha. Thanks các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co