Truyen3h.Co

[Longfic] Hồ tinh | Yulti

Chap 2

taengkyu89

Đệ nhị chương

Sáng sớm, cơn gió lạnh thổi qua căn nhà gỗ nhỏ. Đống lửa hôm qua đã tắt ngấm, hơi lạnh len lỏi vào các ngõ ngách trong căn nhà. Hàn khí khiến cho hài tử giật mình tỉnh giấc. Ngạc nhiên khi thấy mình nằm trong lòng một nữ nhân lạ mặt, nó cảnh giác chiếu ánh mắt đề phòng về hướng nữ nhân. Nhưng trước khi nó có thể làm gì hơn thì nữ nhân đã tỉnh giấc.

Nàng mở bừng đôi mắt, mục quang chiếu thẳng vào tiểu nữ tử. Bất giác tiểu nữ tử cũng nhìn nàng chằm chằm, sững người.

Đôi mắt nàng màu vàng, đồng tử là hình dẹp, hơi giống với mắt của động vật hoang dã.

- "Người này là yêu tinh" – Ý nghĩ lướt qua đầu của nó khiến nó thất thần.

Nó đã nghe nhiều người trong làng nói là trên Tuyết sơn này có yêu quái nhưng nó chưa bao giờ tin. Hiện tại, trước mặt nó chính là một yêu tinh. Nhưng trong lòng chợt cảm thấy yên bình lạ lùng. Vì đôi mắt của người này tuy yêu hoặc, nhưng trong suốt dị thường, so với đôi mắt vẩn đục lại hung tợn của loài người kia ... nó cảm thấy thân thiện hơn nhiều.

Nàng nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán nó. Nó cảm nhận một hơi ấm nhẹ truyền sang từ bàn tay đang chạm vào nó. Cảm giác bình yên xuất hiện trong lòng, nó dường như chẳng còn một ý chí đề phòng nào.

- Vẫn còn hơi sốt một chút. – Tiếng nói nhẹ nhàng như rót vào tai nó. Thanh âm cực kì ôn nhu như khiến người nghe cảm thấy ấm áp. – Ngươi ở đây nhé. Ta sẽ đi tìm vài thứ có thể ăn được cho ngươi.

- Đa tạ.

Mỉm cười, nàng quay lưng đi mà không hề biết rằng có một kẻ đang ngơ ngẩn trước nụ cười tuyệt đẹp của nàng. Nó bất giác đưa tay lên trán, nơi bàn tay ấm áp ấy vừa chạm vào và một lần nữa nó ngẩn người.

- "Người đó trị thương cho ta."

Nó nhìn lại cơ thể của mình, những vết thương lớn nhỏ trong mấy ngày qua đều đã được trị lành. Một giọt nước trong suốt lăn dài từ khóe mắt của nó. Trước giờ, chưa từng có ai tốt với nó đến thế. Nó, một kẻ không được chấp nhận, mang dòng máu nửa người nửa yêu, nó không được yêu tinh thu nhận, loài người cũng vì mái tóc kì lạ và thân thế của nó mà ruồng bỏ một đứa trẻ chỉ vừa mới ra đời.

Hơn mười năm sống trên thế giới này, nó chưa từng có một ngày yên ổn. Nó bơ vơ lạc lỏng giữa nhân gian, không một người thân. Dần dần nó lạnh nhạt với tất cả mọi thứ nó tiếp xúc, khóa chặc bản thân, không tiếp nhận ai bước vào trái tim của nó. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên có người quan tâm đến nó. Bất giác nó cảm động đến rơi lệ.

Lúc này, nàng từ ngoài đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy gương mặt đầy nước của nó, nhãn quang chợt lộ ra vẻ quan tâm.

- Ngươi sao vậy?

Thanh âm đầy ôn nhu dịu dàng lại càng khiến nó khóc to hơn. Nàng hơi bối rối, đặt chén thuốc xuống chiếc bàn gần đấy rồi bước tới chỗ nó. Nàng nhẹ nhàng ôm gọn nó vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng dỗ dành. Nó bị nàng ôm chặt, liền không ngần ngại, vùi cả người vào cơ thể ấm áp của nàng. Bất ngờ nhưng không làm gì khác, nàng cứ để mặc nó như thế.

Được một lúc, nó cũng dừng cơn xúc động, nàng mới nhẹ nhàng đẩy nó ra, mỉm cười đưa tay lau đi khuôn mặt lấm lem nước của nó.

- Ngươi sao vậy? Sao lại như thế?

Nó không nói gì cả, chỉ lắc đầu. Nàng cũng không hỏi thêm, chỉ phất tay khiến chén thuốc bay lại tay nàng.

- Uống thuốc đi cho mau khỏi.

Nó nhìn nàng chăm chăm, nhãn quang có phần hiếu kì nhưng hơi sợ hãi. Nàng nhìn trong ánh mắt sâu thẳm đó rồi chợt nhận ra hành động của mình. Nàng ở nơi cô tịch này lâu quá nên quên mất việc không nên thi triển ma phát trước mắt phàm nhân rồi. Nàng nhìn nó rồi vừa định đặt chén thuốc xuống thì tay nó đã chụp lấy chén thuốc từ tay nàng.

- Đa tạ.

Nó biết là nàng nghĩ nó sợ. Nó tuy là một đứa trẻ, nhưng nó sinh ra đã không bình thường, cách nó lớn lên lại càng bất thường. Nó biết nàng đang nghĩ gì về mình và nó muốn chứng tỏ mình không hề sợ. Nó nhanh chóng đưa chén thuốc lên miệng không hề do dự.

- Nóng quá!! – Nhưng có lẽ sự liều lĩnh của nó đã khiến nó quên mất một việc.

Nàng mỉm cười, một tay đỡ lấy chén thuốc của nó, một tay chạm vào môi nó. Và trong lúc nó còn đang bàng hoàng thì một ngón tay của nàng đã đưa vào trong chạm vào lưỡi nó. Cảm giác mát lạnh chạy dọc đầu lưỡi khiến nó thấy thoải mái. Sự mát lạnh càng lan tỏa ra, khuôn miệng của nó giờ đã không còn thấy nóng nữa. Nàng rút tay, trao lại cho nó chén thuốc, mỉm cười bảo.

- Uống đi và từ từ thôi.

Nó mỉm cười đáp lại khi nhận thấy sự quan tâm không che dấu trong đôi mắt trong suốt màu vàng đó.

- Đa tạ.

Thuốc đắng, nó nhăn mặt cố gắng nuốt hết. Nàng ngồi mỉm cười nhìn nó.

- Gắng một chút. Thuốc đắng sẽ tốt cho ngươi. – Nàng nhìn nó uống hết chén thuốc rồi đứng lên – Ta sẽ mang cháo vào cho ngươi.

Nó ngẩn ra nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa. Cảm giác ấm áp quá đột nhiên khiến nó cảm thấy không thực. Hơn mười mấy năm sống trên cõi đời này, nó chưa từng được ai đối xử như thế này quả thật là dị thường, không chân thực. Đặt cái chén thuốc đã trống trơn lại đầu giường, nó mím môi bước xuống giường. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, một giọt nước mắt của nó lại rơi xuống.

Từ trước tới nay nó chưa hề cảm nhận được một cảm xúc nào nữa. Vậy mà hôm nay, chỉ vì hơi ấm đó, nó đã rơi lệ đến hai lần trong vòng chưa đầy một buổi sáng.

Nó không muốn, thật sự không muốn.

Nhưng ...

Lấy tay nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt đó, nó quay lưng trèo cửa sổ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co