Nhẫn kim cương chứ T cách điệu được đính kết tỉ mỉ bởi hàng trăm viên kim cương nhỏ tinh xảo. Kim Nam Tuấn quỳ ở đấy, tươi cười nhìn anh, từ sâu trong đáy mắt là thâm tình không tài nào che giấu.Thạc Trấn nhất thời im lặng, anh đang cố gắng tiêu hóa tất cả những gì đang diễn ra.Gì đây chứ, bỏ rơi anh giờ lại cầu hôn anh sao?Kim Nam Tuấn, anh coi tôi là trò cười phải không?"Không, tôi không đổng ý.""Trấn, em đang giận anh?"Anh không nửa phần kinh ngạc, trái lại còn đứng lên, nắm lấy đôi tay gầy gò."Cho anh năm phút thôi, có được không?"Kim Thạc Trấn im lặng, anh chính là không thể hiểu được người đàn ông trước mặt. Tình cảm bảy năm trời phải chăng còn quá mong manh để anh có thể nhìn thấu anh ta. Thật quá đau đớn để chấp nhận người đàn ông mình yêu thương hôm nay, ngay khi bị từ chối lời cầu hôn lại có thể tươi cười như vậy. Tim anh như ngừng đập, chỉ còn lại chờ mong hy vọng nhỏ nhoi."Hai ngày trước ở Venice, em đã khóc?" Kim Nam Tuấn hỏi.Thạc Trấn nhất thời chấn kinh, môi mỏng run lên."Anh...anh thế nào...thế nào.""Anh đã ở đó, đã theo em hết hành trình."Anh yên lặng hồi lâu, cuối cùng nhoẻn miệng cười khổ làm Nam Tuấn chau mày khó hiểu."Vậy sao?"Anh đến đó lại không nhận lấy một cuốc điện thoại của tôi, anh đến đó lại để tôi nghe một giọng nữ trong điện thoại, anh đến đó để nhìn tôi đau khổ phải không? Tôi đã rất đau đấy, đúng như anh muốn rồi này."Là đi với cô ta?""Cô ta? Em nói gì?""Anh không hiểu tôi nói gì thật sao? Để tôi nhắc anh nhớ. Một tuần trước, anh liên tục không nhận điện thoại, cách đây năm ngày, là một cô gái nhận điện thoại thay anh."Kim Nam Tuấn ngớ ra một chút, rất nhanh sau đó liền hiểu ra mọi chuyện, đôi tay nhanh nhạy ôm chặt lấy tấm lưng gầy từng hồi nức nở như sợ người ta sẽ như mây khói mà tan mất."Có phải...hưc, Nam Tuấn...anh quên mất em rồi không?""Không có, Trấn của anh. Mãi mãi cũng không có. Cho anh năm phút, anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện."Thấy người trong lòng đã im lặng, anh mới hít lấy một hơi dài."Hai tuần trước, ông chủ Trịnh lật lọng, đưa vật liệu kém chất lượng cho chúng ta, ông ta đã sớm mua chuộc nhân viên kiểm tra nên phi vụ hoàn thành trót lọt, kết quả là công trình bị đổ, hai người bị thương. Anh chính là bận bịu giải quyết vụ kiện tụng này mà không thể thường xuyên liên lạc với em. Thứ hai, việc chuẩn bị nhẫn cầu hôn cũng quan trọng nha, anh chính là nhờ nhà thiết kế đặc biệt làm ra. Còn giọng nữ mà em nghe thấy chính là Mari, thư kí của anh,việc này Tiểu Hưởng cũng biết."Mọi thứ sáng tỏ như đẩy dần bóng tối trong lòng. Kim Thạc Trấn ngước đôi mắt nhìn người đàn ông tuấn tú."Thật?""Thật. Em có thể hỏi.""Không cần, em tin anh."Kim Thạc Trấn thấy mình thật ngốc, lại có thể vì chuyện cỏn con này mà ghen tuông giận dỗi. Cũng chỉ có một lý do để giải thích, anh đã yêu người này đến mất lý trí."Xin lỗi.""Đồ ngốc, em còn chưa trả lời anh.""Cái gì?"́Nam Tuấn buông tay anh ra, một lần nữa khụy gối xuống, mở ra chiếc hộp nhung xinh đẹp."Trấn, lấy anh, có được không?"Nước mắt lăn dài trên gò má, là hạnh phúc đang trút xuống đầy ắp, không tài nào có thể che dấu. Kim Thạc Trấn nghẹn ngào gật đầu. Khoảnh khắc chiếc nhẫn luồn vào ngón tay, anh hiểu rằng định mệnh của họ, mãi mãi cũng không thể tách rời.Mưa anh đào lại trút xuống, hôm nay, ngay trước mặt ba mẹ Kim, cả hai người con họ yêu thương đều đang mỉm cười. Còn có gì tốt đẹp hơn hay sao?------------------------------
"Anh, em muốn kết hôn.""Là ai?""Biện Bạch Hiền, người con trai của đời em.""Anh đừng hòng từ chối, em đã quyết định rồi.""Anh có nói gì sao?" Phác Chí Mẫn nâng khóe môi cười nhạt. Hai anh em bọn họ hiếm khi nào ngồi trò chuyện như vậy, mà hôm nay lại càng khác biệt hơn."Xem xét kĩ lưỡng là được, chuyện còn lại anh không quan tâm."Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế da, ngón tay dài thong thả lượn lờ trên vành ly thủy tinh, nơi đáy mắt không tài nào giấu nổi vui mừng.
----------2tháng---------
Vỏn vẹn hai tháng, mọi chuyện đã thay đổi đến không lường được.
Một ngày nắng nhộn nhịp tại thành phố Venice, nước Ý. Khắp các con kênh đều trải dài hoa tươi.
"Woa, anh trai hôm nay thật xinh đẹp nha." Kim Tại Hưởng một thân áo tím mị hoặc, mái tóc tỉa gọn cùng gương mặt khiến người ta điên đảo. Kim Tại Hưởng trên tay cầm một bó hồng đỏ, miệng không ngừng tán thưởng.
"Thật không?"
"Thật, em nói thật đó."
Kim Thạc Trấn khúc khích cười, đôi mắt to tròn không khỏi cúi xuống nhìn ngắm một chút. Bộ lễ phục trắng tinh khôi bằng lụa mềm cắt may khéo léo, chiếc cài áo xinh xắn trên ngực, đôi giày trắng bóng loáng cao cấp, tất cả khoác lên người anh như thể nó vốn sinh ra để dành cho anh vậy. Người con trai xinh đẹp lộng lẫy ngay trong ngày cưới của mình, hiển nhiên mọi thứ đối với cậu ta đê đều đẹp đẽ, bầu trời hôm nay cũng nhuốm màu hồng.
"Ais, hôm nay anh theo chồng bỏ em trai rồi." Cậu làm điệu bộ chán nản thở dài, anh vỗ vai cậu một cái rõ đâu.
"Nhóc con, còn dám trêu anh cơ đấy."
Hai anh em bọn họ cười rộ lên, âm thanh giòn giã vang vọng lấn át cả tiếng giày đang dần lớn.
"Thạc Trấn, chúc mừng anh."
"Tuấn Chung Quốc, đến rồi sao?"
Cái gì? Tuấn Chung Quốc cũng có mặt?