Longfic Hopaga Trai Cam
Anh nhìn theo bóng dáng cô đã đi, trước khi đi Soony dặn phải về liền với Hoseok, không cần phải đưa về. Anh đứng lặng người dưới bầu trời giá lạnh, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt anh.
- Anh đã làm em buồn...
Vì Hoseok mà anh đã lỡ lời, vào ngày sinh nhật Soony.
Anh vội chạy về nhà, nơi đầu tiên anh muốn vào là phòng Hoseok. Mở cửa đã thấy cậu ngồi trên giường trên tay cầm những tấm ảnh anh em họ chụp chung. Cậu ngước mặt nhìn anh, một ánh nhìn hững hờ, buồn bã và không thiếu cái đau nhói.
- Min Hoseok....
- .........
- Hyung...Soony..
- Sao về sớm vậy ?!
- Bọn anh chia tay rồi....
- Biết hôm nay ngày gì không ?!
- Không phải hyung, là cô ấy nói lời trước..
- Wae ?!
- Anh yêu em.
- Gì ?!
- Hoseok...hyung không ngừng nhớ tới em...hyung hôn Soony nhưng lại gọi tên em...
- Hyung ngốc..
- Em bảo hyung phải làm sao ?!
- .....
- Liệu em có tha lỗi cho hyung ?!
- Lỗi gì ?!
- Đã yêu em.
- Không thể...hự..
Bỗng Hoseok đứng dậy, cậu ôm ngực mình, đứng không vững mà khuỵ chân xuống, khuôn mặt cậu tái mét, toàn thân đau nhói.
- Min Hoseok....em bị sao thế ?!
- Ah..hự..hự....
- Hoseok !!...
- Căn bệnh....
- Bệnh ?! Bệnh gì ?!
- Không sao đâu...
- Không được.... Quản gia Choi !!!!!!!!
Anh hét to, gọi người tới.
- Hyung...em...không..sao..
- Vầy mà không sao ?! Bệnh gì ?! Nói hyung nghe !!
- Di....truyền.....
- Ông nội....?!
Yoongi sững người, anh té ngửa ra phía sau, anh như không tin vào điều Hoseok vừa nói, rõ ràng cậu từng nói rằng anh em họ không bị chứng bệnh này di truyền. Anh đang kiềm những giọt nước mắt nên khuôn mặt anh đỏ rực, vội lồm cồm cúi người bế cậu lên.
- Thưa cậu chủ, có chuyện gì vậy ?!
Quản gia Choi cùng đám người hầu vội có mặt khi nghe anh gọi.
- Đưa em ấy tới bệnh viện mau !!
- Vâng ! Tài xế Park lấy xe !
Đưa Hoseok lên xe, Yoongi ngồi cạnh cậu, nắm chặt tay cậu.
- Cố lên xíu nữa.
- Khụ...khụ...đau...
- Đau ở đâu ?!
- Tim...toàn bộ...
- Mẹ kiếp !!
- Em...không sao...mà...hyung...
Anh vội lấy điện thoại gọi
- Bíp...bíp....alo~ Yoongi đấy à ?!
- Ba ơi....Hoseok...em nó bị đau...tới bệnh viện đi.
- Đau ?! Nó bị gì ?!
- Tới đi rồi biết.
- Đợi đó, ba mẹ sẽ tới.
Cậu cúp điện thoại, quay sang Hoseok.
- Ba mẹ lát sẽ tới.
- Anh gọi chi vậy ?! Phiền ba mẹ lắm.
- Em bị thế này làm sao không tới được.
Xe đã tới bệnh viện, anh vội bế cậu vào, tài xế cùng theo sau. Vừa bước vào các cô y tế đã nhận ra họ là ai, hai anh em con nhà MinBang nổi tiếng. Vì bệnh viện này được trợ cấp tiền tài trợ do chủ tịch tập đoàn MinBang-ba Yoongi và Hoseok. Mới 2' trước họ đã nhận cuộc điện của ông rằng lấy sẵn một phòng cho cậu. Họ lật đật đưa Hoseok và một phòng đẹp nhất, sạch nhất, VIP nhất. Có liền các bác sĩ giỏi bao quanh khám cho cậu. Đương nhiên Yooongi phải đứng ngoài đợi, anh đứng ngồi không yên, nhiều lúc muốn lao vào phòng bệnh với cậu. Vừa lúc nghe tiếng ba mẹ từ đằng sau.
- Yoongi !!
- Mẹ ?!
- Hoseok...nó bị sao... ?!
Mẹ anh lo lắng, hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
- Căn bệnh di truyền...
- Nó đã hoàn hành rồi sao ?!
Ba anh sững người, mặt tái mét.
- Tại sao nó phải bị như vậy ?!
Yoongi thét lớn, trông anh rất tức giận.
- Hoseok....con của mẹ...hic..
Mẹ anh khuỵ chân ngồi bịch xuống nền đất lạnh, bà khóc.
- Nó...bị di truyền của ông nội.
- Con biết...tại sao ba với con không bị ?! Tại sao Hoseok lại bị ?!!
- Ta không biết...ta không nghĩ nó bị căn bệnh di truyền ác ôn đó.
Chủ tịch tập đoàn MinBang cũng đứng không vững mà ngồi xuống ghế đợi, ông đỡ mẹ anh lên.
- Bà đừng khóc...thằng bé sẽ không sao..
Vừa lúc một bác sĩ đi ra, trông ông ta có vẻ bất lực và sợ hãi.
- Thưa ngài....căn bệnh phát triển mạnh lắm.
- Gì cơ ?'
Yoongi quát lớn, anh vội lao vào phòng bệnh. Chẳng ai ngăn được, anh thấy Hoseok đang nằm trên giường bệnh, thở oxy. Đôi mắt cậu mệt mỏi, đã cố tìm kiếm anh.
- Hoseok...
- .......
- Làm ơn....em hãy không sao.
Đằng sau tấm thở oxy là nụ cười của Hoseok, nụ cười ấy như trấn an anh rằng không sao đâu.
- Em có thể truyền bệnh qua cho hyung mà đúng không ?!
Cậu khẽ lắc đầu.
- Hồi nhỏ em luôn truyền bệnh cho hyung mà...
Cậu nhìn anh với ánh mắt đau nhói.
- Hoseok...Hoseok...hyung xin lỗi em.
Cậu lại lắc đầu.
- Hyung hứa sẽ bảo vệ em...khỏi căn bệnh khốn nạn này.
- .........
- Mẹ kiếp !
Cậu nắm lấy tay anh, lại khẽ lắc đầu.
- Em phải khỏe lên.
Cậu gật đầu cười.
Y tá vào đưa anh ra ngoài, họ làm cách xa anh em họ, Hoseok nằm trên giường nhìn theo anh, đôi mắt mệt mỏi như muốn sụp xuống, còn anh thì cố vùng vẫy, không chịu ra ngoài chỉ muốn luôn bên cạnh cậu.
- Hoseok !!! Mẹ kiếp mấy người.
- Anh đã làm em buồn...
Vì Hoseok mà anh đã lỡ lời, vào ngày sinh nhật Soony.
Anh vội chạy về nhà, nơi đầu tiên anh muốn vào là phòng Hoseok. Mở cửa đã thấy cậu ngồi trên giường trên tay cầm những tấm ảnh anh em họ chụp chung. Cậu ngước mặt nhìn anh, một ánh nhìn hững hờ, buồn bã và không thiếu cái đau nhói.
- Min Hoseok....
- .........
- Hyung...Soony..
- Sao về sớm vậy ?!
- Bọn anh chia tay rồi....
- Biết hôm nay ngày gì không ?!
- Không phải hyung, là cô ấy nói lời trước..
- Wae ?!
- Anh yêu em.
- Gì ?!
- Hoseok...hyung không ngừng nhớ tới em...hyung hôn Soony nhưng lại gọi tên em...
- Hyung ngốc..
- Em bảo hyung phải làm sao ?!
- .....
- Liệu em có tha lỗi cho hyung ?!
- Lỗi gì ?!
- Đã yêu em.
- Không thể...hự..
Bỗng Hoseok đứng dậy, cậu ôm ngực mình, đứng không vững mà khuỵ chân xuống, khuôn mặt cậu tái mét, toàn thân đau nhói.
- Min Hoseok....em bị sao thế ?!
- Ah..hự..hự....
- Hoseok !!...
- Căn bệnh....
- Bệnh ?! Bệnh gì ?!
- Không sao đâu...
- Không được.... Quản gia Choi !!!!!!!!
Anh hét to, gọi người tới.
- Hyung...em...không..sao..
- Vầy mà không sao ?! Bệnh gì ?! Nói hyung nghe !!
- Di....truyền.....
- Ông nội....?!
Yoongi sững người, anh té ngửa ra phía sau, anh như không tin vào điều Hoseok vừa nói, rõ ràng cậu từng nói rằng anh em họ không bị chứng bệnh này di truyền. Anh đang kiềm những giọt nước mắt nên khuôn mặt anh đỏ rực, vội lồm cồm cúi người bế cậu lên.
- Thưa cậu chủ, có chuyện gì vậy ?!
Quản gia Choi cùng đám người hầu vội có mặt khi nghe anh gọi.
- Đưa em ấy tới bệnh viện mau !!
- Vâng ! Tài xế Park lấy xe !
Đưa Hoseok lên xe, Yoongi ngồi cạnh cậu, nắm chặt tay cậu.
- Cố lên xíu nữa.
- Khụ...khụ...đau...
- Đau ở đâu ?!
- Tim...toàn bộ...
- Mẹ kiếp !!
- Em...không sao...mà...hyung...
Anh vội lấy điện thoại gọi
- Bíp...bíp....alo~ Yoongi đấy à ?!
- Ba ơi....Hoseok...em nó bị đau...tới bệnh viện đi.
- Đau ?! Nó bị gì ?!
- Tới đi rồi biết.
- Đợi đó, ba mẹ sẽ tới.
Cậu cúp điện thoại, quay sang Hoseok.
- Ba mẹ lát sẽ tới.
- Anh gọi chi vậy ?! Phiền ba mẹ lắm.
- Em bị thế này làm sao không tới được.
Xe đã tới bệnh viện, anh vội bế cậu vào, tài xế cùng theo sau. Vừa bước vào các cô y tế đã nhận ra họ là ai, hai anh em con nhà MinBang nổi tiếng. Vì bệnh viện này được trợ cấp tiền tài trợ do chủ tịch tập đoàn MinBang-ba Yoongi và Hoseok. Mới 2' trước họ đã nhận cuộc điện của ông rằng lấy sẵn một phòng cho cậu. Họ lật đật đưa Hoseok và một phòng đẹp nhất, sạch nhất, VIP nhất. Có liền các bác sĩ giỏi bao quanh khám cho cậu. Đương nhiên Yooongi phải đứng ngoài đợi, anh đứng ngồi không yên, nhiều lúc muốn lao vào phòng bệnh với cậu. Vừa lúc nghe tiếng ba mẹ từ đằng sau.
- Yoongi !!
- Mẹ ?!
- Hoseok...nó bị sao... ?!
Mẹ anh lo lắng, hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
- Căn bệnh di truyền...
- Nó đã hoàn hành rồi sao ?!
Ba anh sững người, mặt tái mét.
- Tại sao nó phải bị như vậy ?!
Yoongi thét lớn, trông anh rất tức giận.
- Hoseok....con của mẹ...hic..
Mẹ anh khuỵ chân ngồi bịch xuống nền đất lạnh, bà khóc.
- Nó...bị di truyền của ông nội.
- Con biết...tại sao ba với con không bị ?! Tại sao Hoseok lại bị ?!!
- Ta không biết...ta không nghĩ nó bị căn bệnh di truyền ác ôn đó.
Chủ tịch tập đoàn MinBang cũng đứng không vững mà ngồi xuống ghế đợi, ông đỡ mẹ anh lên.
- Bà đừng khóc...thằng bé sẽ không sao..
Vừa lúc một bác sĩ đi ra, trông ông ta có vẻ bất lực và sợ hãi.
- Thưa ngài....căn bệnh phát triển mạnh lắm.
- Gì cơ ?'
Yoongi quát lớn, anh vội lao vào phòng bệnh. Chẳng ai ngăn được, anh thấy Hoseok đang nằm trên giường bệnh, thở oxy. Đôi mắt cậu mệt mỏi, đã cố tìm kiếm anh.
- Hoseok...
- .......
- Làm ơn....em hãy không sao.
Đằng sau tấm thở oxy là nụ cười của Hoseok, nụ cười ấy như trấn an anh rằng không sao đâu.
- Em có thể truyền bệnh qua cho hyung mà đúng không ?!
Cậu khẽ lắc đầu.
- Hồi nhỏ em luôn truyền bệnh cho hyung mà...
Cậu nhìn anh với ánh mắt đau nhói.
- Hoseok...Hoseok...hyung xin lỗi em.
Cậu lại lắc đầu.
- Hyung hứa sẽ bảo vệ em...khỏi căn bệnh khốn nạn này.
- .........
- Mẹ kiếp !
Cậu nắm lấy tay anh, lại khẽ lắc đầu.
- Em phải khỏe lên.
Cậu gật đầu cười.
Y tá vào đưa anh ra ngoài, họ làm cách xa anh em họ, Hoseok nằm trên giường nhìn theo anh, đôi mắt mệt mỏi như muốn sụp xuống, còn anh thì cố vùng vẫy, không chịu ra ngoài chỉ muốn luôn bên cạnh cậu.
- Hoseok !!! Mẹ kiếp mấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co