Longfic Hopaga Trai Cam
Tối hôm đưa Hoseok vào bệnh viện, Yoongi không còn là chính bản thân, anh tức giận la om lên, chạy vật chạy vã kiếm cách được ở bên cậu, đôi mắt anh đỏ cay bởi những giọt nước mắt chen nhau chảy oà ra. Anh mệt mỏi mà ngã khụyu xuống, cắn môi chịu đựng, là Hoseok bệnh nhưng hình như trông anh lại đau khổ hơn cả cậu kìa.
- Yoongi con ơi....hay là con mau về nhà đi...ở đây cứ để ba mẹ và bác sĩ lo.
Mẹ anh lo lắng bảo, bà vẫn còn ứ nước mắt.
- Ba mẹ về đi, bác sĩ gì mà lo ? Để con lo cho nó.
- Con cũng mệt mỏi rồi mà, về nghỉ ngơi đi mai hãy tới.
- Không...con sẽ đợi thằng bé...
- Con...ngang bướng giống Hoseok từ khi nào ?!
- Từ khi luôn bên cạnh em ấy.
- Con thiệt là....
Bà thở dài, vết nhăn xô nhau trên khuôn mặt, bà hết cách đành để Yoongi ở lại. Sau cùng chủ tịch MinBang hoàn thành giấy tờ cho Hoseok xong, họ ra về.
Bác sĩ bảo anh ngồi ngoài đợi, họ sẽ tiến hành phẫu thuật cho Hoseok ngay bây giờ. Và dặn dò kĩ anh đừng lao vào khi các bác sĩ đang làm việc. Yoongi bất lực đồng ý, anh thả lõng người trên hàng ghế đợi ở hành lang, ở đây vắng lắm, anh thấy thật trống trải. Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua mà anh không được ở cạnh cậu, len lách thêm cái cảm xúc đau đớn vì cái bệnh di truyền của cậu, anh khóc. Không chịu đựng được gì thêm nữa, cũng không thể liều mình lao vào phòng bệnh được nữa, anh gật gù ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
#12:35 pm
Đèn phòng phẫu thuật tắt, lần lượt 2,3 bác sĩ bước ra theo sau vài người y tá cũng cầm đồ nghề ra theo, anh choàng tỉnh vội đứng dậy, định là sẽ lao ngay vào. Nhưng anh trấn tỉnh bản thân, chầm chậm lại gần hỏi thăm, bác sĩ vừa thấy anh đã lạ gần vào báo tin.
- Cậu Yoongi...chúng tôi vừa phẫu thuật cho bệnh nhân Min Hoseok xong...
- Em ấy có bị sao không ?!
Anh bình tĩnh hỏi.
- Tình trạng hiện giờ đang là hôn mê, về vấn đề bệnh của cậu ấy...nó đã hoàn hành lâu nay rồi nên đang tiến triển khá tốt, tôi e là tính mạng cậu Hoseok đang ở mức nguy hiểm...
- Lâu nay ?! Thằng bé vẫn mạnh khoẻ như thường mà !!
- Tôi không chắc về điều đó, nhưng về sau cuộc đời của cậu ấy, không thể nào Hoseok có thể sống tiếp tục mạnh khỏe được.
- Ông nói thế là sao hả ?! Thằng bé chỉ mới 17...lâu là khi nào chứ ?!
- Vừa rồi chúng tôi phát hiện căn bệnh đã nằm gần giai đoạn cuối cùng, có thể...từ khi cậu ấy được sinh ra...
- Nhảm nhí !
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu Hoseok có thể mạnh khỏe lại, nhưng cậu biết đấy....chứng bệnh hiểm nghèo mà ông của hai cậu mang trong người rất nguy hiểm, đã thế cậu ấy lại hưởng di truyền...
Ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
- Nếu như cứu được mạng sống của Hoseok thì cậu ấy chỉ có thể sống thực vật ở phần đời còn lại.
- Thằng bé khỏe lắm !!
- Vấn đề cứu được mạng sống cậu ấy lại là một vấn đề khó.
- Được rồi, ông bớt day dưa đi thưa bác sĩ !
Yoongi giận dữ, cúi đầu chào ông ta rồi lao vào phòng bệnh. Anh thấy Hoseok nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở cậu phà vào tấm kính thở oxy, đôi môi tái nhợt, tất cả khiến anh đau đớn rất nhiều. Anh lại gần, kéo ghế xoay ngồi nhẹ xuống, khẽ vén đi mái tóc che trên trán cậu, anh nhìn cậu thật kĩ, nước mắt anh lại chen chút nhau chảy ra.
- Hoseok...Hoseok....Hoseok...
Đáp lại anh là không gian yên tĩnh, không giống như những lần cậu vui vẻ nói " Gì ?!" hay "Hyung...hyung !!"
Anh nắm chặt tay cậu, vuốt lên xuống cánh tay dài mịn của cậu, làm ướt tay cậu bằng những giọt nước mắt của mình, anh hôn lên những ngón tay cậu.
- Em mau tỉnh lại đi...
........
- Min Hoseok...em bảo em không bị chứng bệnh này di truyền mà...
......
- Em làm anh lo....
.......
- Dậy đi em...mở mắt ra đi em...
......
- Hyung không chịu nổi đâu...
......
- Em xấu xa...định trả thù hyung vì hyung đi với Soony bỏ em sao ?! Giờ em bỏ hyung lại sao ?!
.....
- Tha lỗi cho anh...
......
- Hoseok....em có nghe anh nói không ?!
......
- Hoseok....anh yêu em...
......
- Anh yêu em...
Nước mắt anh tuôn ra không ngừng, tên cậu được anh gọi không ngừng, tim anh đau thắt lại không ngừng....Yoongi mệt mỏi ngã gục lên nửa vai của cậu mà thiếp đi, nước mắt anh vẫn ứa đọng trên khoé mắt....
- Yoongi con ơi....hay là con mau về nhà đi...ở đây cứ để ba mẹ và bác sĩ lo.
Mẹ anh lo lắng bảo, bà vẫn còn ứ nước mắt.
- Ba mẹ về đi, bác sĩ gì mà lo ? Để con lo cho nó.
- Con cũng mệt mỏi rồi mà, về nghỉ ngơi đi mai hãy tới.
- Không...con sẽ đợi thằng bé...
- Con...ngang bướng giống Hoseok từ khi nào ?!
- Từ khi luôn bên cạnh em ấy.
- Con thiệt là....
Bà thở dài, vết nhăn xô nhau trên khuôn mặt, bà hết cách đành để Yoongi ở lại. Sau cùng chủ tịch MinBang hoàn thành giấy tờ cho Hoseok xong, họ ra về.
Bác sĩ bảo anh ngồi ngoài đợi, họ sẽ tiến hành phẫu thuật cho Hoseok ngay bây giờ. Và dặn dò kĩ anh đừng lao vào khi các bác sĩ đang làm việc. Yoongi bất lực đồng ý, anh thả lõng người trên hàng ghế đợi ở hành lang, ở đây vắng lắm, anh thấy thật trống trải. Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua mà anh không được ở cạnh cậu, len lách thêm cái cảm xúc đau đớn vì cái bệnh di truyền của cậu, anh khóc. Không chịu đựng được gì thêm nữa, cũng không thể liều mình lao vào phòng bệnh được nữa, anh gật gù ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
#12:35 pm
Đèn phòng phẫu thuật tắt, lần lượt 2,3 bác sĩ bước ra theo sau vài người y tá cũng cầm đồ nghề ra theo, anh choàng tỉnh vội đứng dậy, định là sẽ lao ngay vào. Nhưng anh trấn tỉnh bản thân, chầm chậm lại gần hỏi thăm, bác sĩ vừa thấy anh đã lạ gần vào báo tin.
- Cậu Yoongi...chúng tôi vừa phẫu thuật cho bệnh nhân Min Hoseok xong...
- Em ấy có bị sao không ?!
Anh bình tĩnh hỏi.
- Tình trạng hiện giờ đang là hôn mê, về vấn đề bệnh của cậu ấy...nó đã hoàn hành lâu nay rồi nên đang tiến triển khá tốt, tôi e là tính mạng cậu Hoseok đang ở mức nguy hiểm...
- Lâu nay ?! Thằng bé vẫn mạnh khoẻ như thường mà !!
- Tôi không chắc về điều đó, nhưng về sau cuộc đời của cậu ấy, không thể nào Hoseok có thể sống tiếp tục mạnh khỏe được.
- Ông nói thế là sao hả ?! Thằng bé chỉ mới 17...lâu là khi nào chứ ?!
- Vừa rồi chúng tôi phát hiện căn bệnh đã nằm gần giai đoạn cuối cùng, có thể...từ khi cậu ấy được sinh ra...
- Nhảm nhí !
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu Hoseok có thể mạnh khỏe lại, nhưng cậu biết đấy....chứng bệnh hiểm nghèo mà ông của hai cậu mang trong người rất nguy hiểm, đã thế cậu ấy lại hưởng di truyền...
Ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
- Nếu như cứu được mạng sống của Hoseok thì cậu ấy chỉ có thể sống thực vật ở phần đời còn lại.
- Thằng bé khỏe lắm !!
- Vấn đề cứu được mạng sống cậu ấy lại là một vấn đề khó.
- Được rồi, ông bớt day dưa đi thưa bác sĩ !
Yoongi giận dữ, cúi đầu chào ông ta rồi lao vào phòng bệnh. Anh thấy Hoseok nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở cậu phà vào tấm kính thở oxy, đôi môi tái nhợt, tất cả khiến anh đau đớn rất nhiều. Anh lại gần, kéo ghế xoay ngồi nhẹ xuống, khẽ vén đi mái tóc che trên trán cậu, anh nhìn cậu thật kĩ, nước mắt anh lại chen chút nhau chảy ra.
- Hoseok...Hoseok....Hoseok...
Đáp lại anh là không gian yên tĩnh, không giống như những lần cậu vui vẻ nói " Gì ?!" hay "Hyung...hyung !!"
Anh nắm chặt tay cậu, vuốt lên xuống cánh tay dài mịn của cậu, làm ướt tay cậu bằng những giọt nước mắt của mình, anh hôn lên những ngón tay cậu.
- Em mau tỉnh lại đi...
........
- Min Hoseok...em bảo em không bị chứng bệnh này di truyền mà...
......
- Em làm anh lo....
.......
- Dậy đi em...mở mắt ra đi em...
......
- Hyung không chịu nổi đâu...
......
- Em xấu xa...định trả thù hyung vì hyung đi với Soony bỏ em sao ?! Giờ em bỏ hyung lại sao ?!
.....
- Tha lỗi cho anh...
......
- Hoseok....em có nghe anh nói không ?!
......
- Hoseok....anh yêu em...
......
- Anh yêu em...
Nước mắt anh tuôn ra không ngừng, tên cậu được anh gọi không ngừng, tim anh đau thắt lại không ngừng....Yoongi mệt mỏi ngã gục lên nửa vai của cậu mà thiếp đi, nước mắt anh vẫn ứa đọng trên khoé mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co