Truyen3h.Co

Longfic Hopemin Love You Forever


Hóa ra là chú MC kêu tôi nhưng do bị vẻ đẹp ma mị kia mê hoặc, tôi chả nghe thấy gì. Mọi người thấy tôi đứng phắt dậy, cả khán đài cười rộ lên, trông tôi như một đứa ngố tàu. Ay da, YoonGi hyung à ~~ sao anh không gọi em sớm chứ, nhục chết mất. Thấy tôi vậy, anh HoSeok cũng nhoẻn cười, nụ cười vô tư, dịu êm. Tôi bước lên, mặt đỏ như trái cà chua chín, cúi cúi mặt. Có vẻ lần này gay to rồi. Chưa làm gì mà đã để lại ấn tượng "mạnh" với tất cả mọi người. Ngó xuống anh YoonGi xin chút động lực, thế mà anh ấy chỉ ngoác miệng ra cười, yêu đương thế đấy, dìm nhau thế là cùng. Chú MC cũng giở giọng trêu đùa

MC: Park JiMin, cậu thấy gái sao? – chú này nói câu nghe quá tỉnh –

Park JiMin tôi đây có khi nào thấy gái mà đứng hình đâu chứ! Tôi không trả lời, chỉ gãi đầu cười cười cho qua.

Chủ tịch Bang: A~, JiMin, tôi vẫn còn nhớ cậu. Lần đó cậu nhảy tốt lắm!

Tôi ngớ người, chủ tịch ... chủ tịch vẫn còn nhớ tôi sao? Chẳng nhẽ tôi gây ấn tượng mạnh tới vậy sao? Bởi vì cơ bụng á hả?

Chủ tịch: Cơ bụng rất đẹp! – ông ấy nói với một vẻ khá vừa lòng –

Nói đến cơ bụng, có mấy cô nhân viên và mấy em gái thử giọng hét toáng lên rồi còn che mặt. Cơ bụng thôi mà ... đâu cần lố tới vậy chứ! Tôi cũng cười cười, nụ cười tôi như phấn chấn hơn hẳn. Thế là tôi cũng gây được ấn tượng tốt với chủ tịch rồi ấy nhỉ!

Chủ tịch: Thế hôm nay cậu đến thử giọng, bất ngờ thật.

JM: Vâng!

MC: Thế JiMin, hôm nay cậu sẽ hát bài gì?

JM: Dạ là bài Why not me? Của Enrique Iglesias.

"Escaping nights without you with shadows on the wall

My mind is running wild tryin hard not to fall

You told me that you love me but say I'm just a friend

my heart is broken up into pieces

Cos i know I'll never free my soul

it's trapped between true love and being alone

When my eyes are closed the greatest story told

I woke and my dreams are shattered here on the floor.

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why.

I wanna love you

if you only knew how much I love you

So why not me

The day after tomorrow I'll still be around

To catch you when you fall and ever let you down

you say that we're forever our love will never end

I've tried to come up but it's drowning me to know

you'll never feel my soul

It's trapped between true love and being alone

when my eyes are closed the greatest story told

i woke and my dreams are shattered here on the floor

Tell me baby...

You won't ever know

How far we can go

You won't ever know

How far we can go (go)."

Lời bài hát như thể lời nói của tôi nói với anh HoSeok, nhưng ... lỗi ở tôi .... tôi đã không chọn anh ấy, chứ không phải ... từng câu hát như từng mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, tim cứ nhói lên từng đợt. Bài hát sầu buồn làm cả thính phòng của im lặng hơn bao giờ hết. Chợt nước mắt tôi rơi từ khi nào không hay. Nhìn xuống anh, thấy anh đang chăm chú nhìn tôi, tim tôi lại khẽ rung. Giọng hát tôi theo nhận xét của tôi thì nó khá bình thường nhưng hôm nay cảm xúc sao mà tràn trề quá! Tôi lấy tay lau nước mắt rồi hát tiếp, anh nhìn tôi một hồi rồi cúi mặt đi.

Đến khi bài hát kết thúc, cả khán đài rung lên vì tiếng vỗ tay. Nhìn khuôn mặt của YoonGi hyung, có vẻ tôi làm tốt. Tôi yên tâm về chỗ ngồi. Anh YoonGi ghé vào tai tôi, nói khẽ

YG: Làm tốt lắm, mà giờ hyung có việc bận. Em cứ đi ngắm Seoul trước đi, cỡ khoảng 2 tiếng nữa về đây, hyung dắt đi ăn. Đi cẩn thận nha, hyung đi đây.

Nói rồi anh ấy rời đi luôn, tôi còn chưa kịp đáp lại mà. Sao lại để tôi bơ vơ một mình nơi rộng lớn này chứ. Tên đáng ghét mà ~~.

MC: Buổi thử giọng đã kết thúc. Kết quả sẽ được công bố vào số điện thoại mà bạn đăng kí vừa nãy.

Oh what the flower .... nãy tôi đăng kí số của anh HoSeok [=))))))) ]. Từ trước giờ tôi có xài điện thoại đâu chứ! Nãy hâm hâm sao lại đăng kí số của người ta. Do trước kia tôi tò mò nên biết được số của anh ấy. Không biết giờ còn xài không. Tôi bước ra khỏi đại sảnh của công ty. Ngước nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Trời sắp mưa rồi! Dù biết thế mà vẫn đi. Đúng như dự đoán, mới bước được một quãng mưa đã ào ào đổ xuống, đang luống cuống tìm chỗ trú mưa, bỗng có một bàn tay to, quen thuộc nắm lấy tay tôi. kéo tôi quay lại, là anh .... chính anh. Anh chủ động kéo tôi về phía anh. Đặt một nụ hôn lên môi tôi. anh đảo lưỡi khuấy động khoang miệng. Dùng lưỡi kéo lấy lưỡi tôi. Tôi cũng phản ứng theo, nhịp nhàng theo nụ hôn ấy. anh cắn mút môi tôi đến mức sưng cả lên. Mặc dù dưới cơn mưa lạnh lẽo, tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

"Nụ hôn gợi lại tôi bao kí ức. Tim, con tim này cứ tự động khẽ rung mỗi khi nhớ về anh. Khóe môi bất giác cong lên khi nụ cười ấy hẹn về. Yêu rồi mới biết đau là gì. Yêu rồi mới biết mọi người trên thế gian chỉ là phù du, không ai quan trọng bằng. Yêu rồi mới biết nó khó buông tới cỡ nào, yêu rồi mới biết con tim và lí trí thì .. lí trí không là gì hết! Anh có biết yêu anh khổ lắm không? Nhiều lúc anh đối xử nồng nhiệt, còn nhiều lúc anh lạnh nhạt với em, khó chịu lắm biết không. Mà tại sao em không thể nào ngừng yêu anh. Người ta thường nói:You love something without reason, it's true love. Vậy em yêu anh vì lí do gì chứ? Đồ đáng ghét".

Anh ấy hôn tôi đến mức phổi phải gào thét đòi lấy không khí mới buông tha.

Kết thúc nụ hôn, anh kéo tôi vào một sân nhà ai đó. Nhà này không có cổng mà có mái tôn rợp nên che mưa được. Tôi im lặng, mặt đỏ hết cả lên, không biết nói gì.

HS: Em dạo này khỏe không?

JM: Uhm .... cũng tạm được.còn hyung thì sao? Nhìn hyung xanh xao quá! JiYoung không chăm sóc hyung sao? –tôi trêu anh-

HS: Chia tay rồi.

JM: Gì, mới đó đã chia tay sao? Không phải cô ta bám dai như ....

Đang định nói tôi vội che miệng lại, biết mình đã lỡ lời. Nhục quá đi, đã thế còn nói to nữa chứ! Anh bỗng cười, trông rất đáng yêu. Tôi cũng cười lại với anh, lòng hạnh phúc tràn ngập, lạnh mà không thấy lạnh, thấy ấm quá trời luôn. trong thâm tâm lỡ hét lên một câu: "Anh YoonGi, cho em xin lỗi."

                                                                    End chap 19

============================================

Chap hơi ngắn nhé! ^^ do au lười quá, đầu năm mà, cho au lười tí!^^

Hốp: Mới đầu năm được hôn người yêu kìa~~

ChimChim: Im ngay không cho nhịn cơm nguyên ngày.

Hốp: Vợ à ...

ChimChim: Nguyên tuần.

Hốp: Anh.....

ChimChim: Nguyên tháng.

Hốp: Được rồi. Anh xin lỗi!*Quay sang* Appa, nấu cơm con ăn nhe!

Au: Ok Ok, đợi appa xíu!

ChimChim: Appa à ~~~~ sao lại đối xử với con như thế?

Au: Năm mới vui vẻ, con dâu ^^

=))))))) quá lầy.  năm mới vui vẻ các độc giả của au ~~~ 2016 nhớ giúp đỡ và ủng hộ au thêm nha ~~~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co